Chương 10: Âm Mưu

LingLing hôm nay phải đi đến nhà máy sản xuất lúa gạo và bàn giao một số công việc, sắp tới Orm gần sinh rồi cho nên cô tranh thủ làm việc cho xong để có thể ở nhà chăm sóc nàng. Thời gian này có thể để nàng ở một mình rồi nhưng cô có nhờ vợ chồng Milk chăm sóc nàng cho nên cũng an tâm phần nào.

Nhà họ Kwong vốn nhập và xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước cho nên công việc rất bận rộn. Đã thế còn quản lý sở hữu và tính toán các thu hoạch lúa từ các dãy ruộng đất bạc ngàn cho nên mặc dù giàu có là vậy nhưng nó luôn đi đôi với sức khỏe. Cơ ngơi này là do ông Kwong đã gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng cho nên các con của ông phải có trách nhiệm đưa nó trở nên lớn mạnh hơn nữa.

LingLing vừa hay tan làm liền muốn đi đón View về nhà luôn. View đã đi lấy bằng tốt nghiệp ba ngày rồi, đáng lẻ ra hôm nay View sẽ được người hầu đưa về nhưng LingLing đợi mãi mà chẳng thấy em mình đâu nên cô đành về nhà luôn vậy.

Vừa về đến dinh thự thì mọi người trong nhà đều có mặt ở phòng khách và họ đang lo lắng chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Sao mọi người lại tụ họp ở đây?"  LingLing nhìn mọi người rồi hỏi.

"View bị tai nạn xe khi trên đường về, mọi người đang chờ con về rồi đi lên bệnh viện lớn đón con bé!" Bà hai từ tốn nói.

LingLing hoang mang vô cùng, hóa ra điều cô lo lắng cũng xảy ra. Cô mau chóng về phòng nhờ Orm chuẩn bị đồ đạc, cô và Milk cùng với bà ba sẽ lên bệnh viện lớn đón View về.

Đi rất lâu mới tới được bệnh viện lớn. LingLing không thể nhìn nỗi cảnh tượng em mình bị thương nghiêm trọng đến thế.

"Em tôi sẽ không sao chứ bác sĩ?" Milk lo lắng hỏi bác sĩ khi tình trạng của View quá nguy kịch.

"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nữa và có thể đưa về nhà chăm sóc, nhưng tôi e khi cô ấy tỉnh lại sẽ mất đi một phần kí ức và có thể sẽ rất lâu mới có thể hồi phục được!"

LingLing và Milk như chết lặng, chỉ có bà ba là ngồi đó trong lòng bình thản và ra vẻ như một người mẹ tốt đang buồn bã trước tai nạn của con mình.

Cuối cùng View cũng được đưa về nhà và nằm một phòng riêng biệt được nhân viên y tế trong dinh thự túc trực hằng đêm. Ngay cả June cũng vô cùng đau lòng trước hoàn cảnh của View hiện tại, dù sao cả hai cũng đã là vợ chồng cho nên nàng cũng ở bên chăm sóc cho View được cái nào hay cái đó.

"Đây là cây trâm cài tóc! Còn có một bức thư đính kèm, tôi tìm thấy trong cặp nó!" LingLing lạnh lùng nói rồi đưa các món đồ cho June.

June khó hiểu cầm lấy, rồi mở thư ra đọc.

"Tôi không biết mở lời ra sao nên đã quyết định viết thư cho em...
Tôi biết em rất thích sưu tầm trâm cài tóc vì vậy tôi đã nhìn trúng nó tại một cửa hàng nhỏ. Tuy nó không có giá trị bằng những chiếc trâm cài em đang có nhưng mà chủ tiệm nói với tôi nó là cây trâm chỉ có một trên đời này và từng được sở hữu bởi một người trong hoàng tộc. Tôi hi vọng em sẽ thích nó và...em có thể cùng tôi đi xem hát có được không?
                                   Benyapa"

Lòng June trùng xuống, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn khóc ngay bây giờ. Là vì thương hại hay cảm động với những gì mà View đã làm cho nàng? Từ trước đến nay View luôn hết mực nhường nhịn nàng vậy mà bản thân nàng lại đối xử tệ với cô đến vậy...

••••••••••

Những ngày tháng sau đó LingLing không tập trung chuyện gì nỗi nữa mà chuyên tâm lo lắng cho View đến nỗi đầu óc đều trở nên căng thẳng.

"Chị mệt quá thì nghỉ ngơi đi ạ, View tỉnh lại nhìn thấy mọi người vì lo lắng cho em ấy mà đổ bệnh thì em ấy sẽ rất buồn đấy!" Orm xoa bóp lấy bờ vai LingLing rồi dịu dàng nói, chỉ cần một cái dỗ dành từ nàng cũng khiến cô thoải mái vô cùng, cô nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười hôn lên nó.

LingLing kéo nàng lại, tay sờ lấy cái bụng bầu đã to ấy rồi áp tai lên bụng nàng.

"Chị hứa với em chị sẽ chăm sóc em và con của chúng ta thật tốt! Chị sẽ không để em phải khóc và sẽ mãi yêu em, yêu cho đến kiếp sau luôn ~"

"Ngày nào chị cũng nói câu này không chán sao?" Orm đỏ mặt cụp mi vì ngại ngùng.

"Không bao giờ chán!" LingLing kéo nàng ngồi vào lòng mình, hôn lên cái má đang ửng hồng kia. "Chị sẽ đặt tên con là Sanya. Sanya nghĩa là tượng trưng cho lời hứa của chị dành cho em, em thấy sao?"

"Rất đẹp ạ ~" Orm mỉm cười gật đầu, miễn là LingLing thì nàng đều nguyện ý. "Vậy thì em cũng hứa với chị sẽ mãi mãi yêu thương và chung thủy với chị cả đời."

LingLing nhéo má nàng, tình cảm của nàng ra sao cô là người hiểu rõ nhất mà. "Con của chúng mình sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có một người mẹ dịu dàng như em đấy ~"

LingLing lại áp tai vào bụng nàng rồi nói tiếp. "Bé con à mau mau ra đời nhé để mama còn cho mẹ con sinh thêm vài đứa em nữa ~"

Orm bật cười vì không nghĩ Cô hai nhà họ Kwong danh giá lại có thể trẻ con đến mức này.

"Sao lại cười, chị nói không đúng sao? Chị còn muốn vợ sinh cho chị thật nhiều con để sau này còn có người chăm sóc cho chúng ta!"

"Như vậy em sẽ mệt lắm đấy!" Orm không phục khi nàng là người mang thai mà LingLing cứ hay góp ý quá à.

"Vậy thì hai thôi, chị xót vợ lắm!"

Cả hai đùa giỡn trong phòng đến nỗi ai đi ngang cũng đều nghe thấy. Mika thì lúc nào cũng rình rập trước cửa phòng người ta nghe trộm, cô ta không can tâm vì bản thân đường đường là vợ lớn mà lại chịu thua thiệt một người vợ lẻ như vậy.

"Cứ chờ đó mà xem, hai người hạnh phúc được bao lâu!" Mika nghiến răng tức giận đi khỏi chỗ này, vừa hay chạm mặt một người đàn ông khiến cô ta nhíu mày ngạc nhiên.

"Arthit? Sao anh lại ở đây???"

"Từ nay anh vào làm vườn ở đây!" Arthit khẽ cười khi gặp lại tình cũ, Mika là lý do khiến anh xin vào làm ở dinh thự này. "Em bỏ đi lấy chồng không một lời từ biệt, từ nay em đừng hòng thoát khỏi anh!"

Nghe những lời đe dọa ấy Mika kéo Arthit vài một góc riêng tư để nói chuyện, anh ta đúng thật là người tình của cô ta nhưng từ khi gặp LingLing thì ả không còn vương vấn gì anh ta nữa.

"Em sợ cô hai bắt gian tụi mình hả? Sao em lại phải khổ sở cưới người không yêu mình vậy chứ?" Arthit không chịu nỗi khi nhìn người mình yêu làm vợ người khác, bằng mọi giá anh ta nhất định phải giành lại người mình yêu cho bằng được.

"Anh thì biết cái gì? Anh có địa vị như cô hai không mà nói? Anh có giúp cha tôi thoát khỏi bờ vực phá sản không? Chỉ có thể cưới được cô hai LingLing tôi mới có thể cứu cả gia đình mình. Chuyện của chúng ta đã là dĩ vãng rồi, bây giờ tôi chỉ yêu người mang lại lợi ích cho tôi thôi!"

Hóa ra mục đích chính của Mika chính là lợi dụng nhà họ Kwong để vực dậy gia tộc của mình trên bờ vực đang xuống dốc trầm trọng do ông Chen là cha của cô ta nghe lời người xấu xúi giục rồi làm ăn thua lỗ nặng nề.

"Nhưng anh yêu em mà Mika, anh chắc chắn rằng cả đời này sẽ không một ai có thể yêu em hơn anh!" Arthit nắm tay Mika nhưng bị cô ta gạt phăng.

"Yên phận và đừng làm phiền tôi!" Mika mau chóng đi khỏi để tránh một lát có người thấy thì không hay.

Arthit nhìn theo bóng lưng người mình yêu rồi thở dài thườn thượt.

••••••••••

"Con về đây rồi có ai đi theo con không?" Cha của Love nhìn ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai mới đóng cửa nhà lại.

"Milk đi làm, chị ấy sai người hầu đi theo con nhưng con bảo có thể tự lo nên chỉ về một mình thôi!" Love ngồi xuống cởi cái nón ra, nàng về đây gấp gáp là do cha đánh dây thép muốn gặp nàng.

"Bọn họ đối xử với con tốt chứ?" Ông nghi hoặc nhìn con gái, trên người nàng là bộ đầm đắc tiền và còn đeo trang sức bắt mắt nhìn vô cùng đoan trang thì thiết nghĩ cuộc sống ở bên Milk chắc chắn rất là viên mãn.

"Dạ rất tốt..."

"Con đừng quên mục đích chính con bước vào căn nhà đó, cha không ngăn cản con có tình cảm với Milk nhưng con nên biết lấy việc gì lên hàng đầu!"

Vốn là ông giáo nên cha của Love thực sự rất khắc khe với con mình, cuộc đời của nàng luôn sống trong khuôn khổ mà cha mình đặt ra. Ngay cả chuyện tiếp cận Milk để cô có thể làm nàng có thai cũng là kế hoạch mà cha nàng bày ra nhằm để...báo thù.

"Cha muốn con giết chết ông Kwong, chỉ có như vậy mẹ con mới được siêu thoát!" Ông vo tay thành nắm đấm, nhìn lên di ảnh người vợ của mình mà lòng buồn xót xa, ánh mắt chứa đầy tia lửa hậm trực trào.

"Con không thể...như vậy Milk sẽ hận con suốt đời!"

"Cha biết thế nào con cũng xiêu lòng ngay, dính vào tình yêu đúng là bể khổ! Năm đó cái lão nhà giàu chết tiệt đó nhân lúc cha đi thực tập xa mà lập mưu cưỡng hiếp mẹ con đấy, cũng may lúc đó mẹ con đưa con về nội chơi cho nên mới không xảy ra chuyện gì nguy hiểm cho con! Ông ta còn táng tận lương tâm đến nỗi thêu cháy cả căn nhà để mẹ con phải chết đau đớn trong biển lửa...vì sao con biết không...vì năm xưa ông ta yêu mẹ con nhưng mẹ con thà lấy một thằng nhà giáo nghèo chứ không chịu làm vợ lẻ cho thằng giàu đốn mạc đó!" Ông giáo hạ giọng lại cười chua chát rồi nói tiếp. "Mẹ con là một người rất dịu dàng và xinh đẹp, cả đời cha may mắn nhất chính là được lấy mẹ con làm vợ...không vì hắn ta thì gia đình chúng ta đâu có khổ sở như hiện tại, con cũng sẽ có mẹ chăm sóc như bao đứa trẻ khác! Con hãy suy nghĩ kĩ những gì cha nói!"

"..." Love căng thẳng nhìn cha mình, một bên hiếu và một bên tình thì nàng chắc chắn không thể vì tình mà bất hiếu được...

"Đã cất công vào cái nhà đó rồi thì phải làm cho tới. Cha nghe nói hắn cũng đang mang bệnh tật về già, chỉ cần chúng ta gián tiếp tiễn hắn xuống địa ngục thì sẽ không ai nghi ngờ cả, con vẫn sẽ là mợ ba của nhà họ Kwong...con đã sinh cho nhà họ một đứa cháu thì tài sản khi ông ta chết đi để lại cho con sẽ không nhỏ đâu!" Ông giáo lấy trong hộc tủ ra đưa cho con mình một tờ giấy rồi lại nói tiếp. "Đây là thực đơn xung khắc, chỉ cần con dặn nhà bếp cho hắn ăn hằng ngày theo đơn này thì cơ thể hắn sẽ cạn kiệt rồi chết một cách tự nhiên nhất có thể!"

Love nhận lấy tờ giấy rồi run rẩy nhìn vào nó, trả thù bằng cách này là đã quá nhẹ nhàng so với những gì mẹ nàng đã phải trải qua rồi nhưng lương tâm của nàng lại vô cùng dằn xé day dứt.

"Milk...em xin lỗi..."

P/s: Mình đang ôn thi và bài thì rất nhiều cho nên sẽ ra truyện trễ nên các bạn thông cảm nha 🤧🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro