Chương 11: Cơn Ác Mộng

Tiếng mưa rơi bên ngoài rả rít. LingLing giật mình tỉnh giấc, kế bên giường cũng chẳng thấy Orm đâu thì cô vội đi tìm kiếm nàng.

Orm đang nằm trước sân nhà dưới cơn mưa tầm tã, phía dưới không ngừng chảy máu và nàng đã bất tỉnh hoàn toàn. LingLing ôm nàng vào người lay mãi lay mãi mà chẳng thấy nàng hồi đáp. Nước mắt cô thắm đẫm xuống màn mưa và bất chợt...

LingLing thức giấc...

Mồ hôi chảy đến nỗi ướt đẫm cả người, cô thở dốc sợ hãi vì cơn ác mộng. Từ trước đến nay cô chưa từng nằm mơ đáng sợ đến vậy, nhất là việc liên quan đến nàng.

"Chị sao vậy..." Orm tỉnh giấc vì tiếng thở gấp gáp của cô, nàng ngồi dậy rồi dùng tay lau đi mồ hôi trên tráng cho cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng ân cần làm cho cô cũng an ủi được phần nào.

"Chị nằm mơ thấy em và con rời xa chị...chị sợ lắm..." LingLing như một đứa trẻ nói ra nỗi tâm sự, trên đời này điều cô sợ nhất đó chính là không thể bảo vệ nàng an toàn.

"Chỉ là mơ thôi, em vẫn ở ngay đây ~" Orm vuốt ve lưng LingLing trấn an, cả hai nằm xuống giường ôm nhau sưởi ấm trong không khí lạnh lẽo mà cơn mưa đem đến. "Ngủ đi, có em ở đây rồi."

"Chị làm em và con thức giấc rồi..." LingLing xoa lấy bụng nàng rồi tự trách, phụ nữ mang thai nhạy cảm như vậy mà.

"Không sao cả, con sẽ không trách chị đâu..."

"Từ ngày mai chắc chị phải giao sổ sách lại cho Milk, chị muốn chuyên tâm ở nhà chăm sóc em!" LingLing hôn vào tóc nàng rồi nói, ác mộng khi nãy vẫn khiến cô bất an.

Sáng hôm sau, LingLing nhân cơ hội lúc ăn cơm mà bàn chuyện một chút với cha mình.

"Cha...con muốn giao sổ sách lại cho Milk, vợ con sắp sanh rồi cho nên con muốn dành thời gian một chút với em ấy!"

Ông Kwong nhìn LingLing rồi nghiêm túc nói. "Cha định cho con đi sang Việt Nam, bên đó có một thương nhân muốn mua gạo của chúng ta, hàng hóa cha đều đã cho người chuẩn bị sẵn ở bến tàu..."

LingLing có chút ngạc nhiên, cô quên mất là sẽ có chuyến hàng này nhưng cũng đâu nhất thiết phải đi tận bên đó.

"Con..." LingLing thở dài.

"Vì chuyến hàng lần này khá lớn nên cha mới muốn con đi lo liệu, vả lại thương nhân bên đó lại là đối tác lâu dài với chúng ta. Chỉ có một tuần thôi, cha và mẹ sẽ không để vợ với con của con có mệnh hệ gì đâu!" Ông Kwong hứa với danh dự của mình, chỉ là bây giờ ông già yếu cho nên mới nhờ LingLing vì chỉ có cô là người ông tin tưởng nhất trong nhà.

LingLing nhìn qua Orm thấy nàng gật đầu cho nên cô cũng bấm bụng mà đồng ý. Chỉ là cô lo lắng rằng nếu không có cô bên cạnh nàng gặp chuyện nguy hiểm thì làm sao cô sống nổi.

••••••••••

LingLing ngồi trên giường nhìn Orm đang thu dọn đồ đạc cho mình mà cảm thấy dễ chịu hẳn. Nàng vẫn luôn chu đáo như thế thì làm sao mà cô không yêu cho được.

"Chị đã nhờ Milk chăm sóc em...không có chị bên cạnh em phải biết chăm sóc bản thân đó, tốt nhất em nên ở trong phòng để tránh gặp mặt Mika..."

Nhìn LingLing lo lắng cho mình như vậy nàng liền ngoan ngoãn gật đầu cho cô yên tâm.

"Em biết rồi mà, chị mau về sớm nhé!" Orm đưa cho LingLing một chiếc khăn tay có thêu hai chú chim nhỏ đang quấn quýt bên nhau rồi nói. "Có cái khăn này chị sẽ không cảm thấy cô đơn khi em không bên cạnh!"

"Hóa ra em miệt mài mấy hôm nay là để thêu cái này sao? Chị tưởng em may đồ cho con." LingLing nhìn chiếc khăn tay rồi vân vê nó một cách dịu dàng.

"Có đồ cho con thì cũng phải có đồ cho mama của con chứ ~" Orm dẻo miệng khiến LingLing bất ngờ vô cùng, hôm nay còn biết giỡn nữa cơ đấy.

"Chị nghe nói bên Việt Nam có bán rất nhiều loại bánh ngon, chị sẽ mua về cho em ăn thử." LingLing xoa đầu nàng cưng chiều nói.

"Em chỉ cần chị về thôi...không cần bánh ~"

LingLing nhéo yêu cái má nàng một cái, có biết nói như vậy sẽ làm tim cô tan chảy không vậy?

Thắm thoắt cũng đến ngày khởi hành. LingLing luyến tiếc chia tay vợ lên đường đến bến tàu. Chỉ còn một mình trong phòng cho nên Orm cảm thấy cô đơn đến lạ, nàng không có LingLing bên cạnh...cảm giác thật trống trải vô cùng. Ráng thôi, chỉ một tuần nữa là cô sẽ về với nàng.

Orm ở trong phòng cũng có chút ngột ngạt nên ra vườn hoa, vừa hay lại gặp Yot ở đây.

Cũng may có Yot là người thân cho nên nàng cũng có chút yên tâm phần nào.

"Em sắp sanh rồi...phải cẩn thận đó, dạo này anh thấy nhỏ mợ hai kia mờ ám gì đó lắm cho nên em phải đề phòng đấy!"

"Em biết rồi mà, có anh trai ở đây  nên em cảm thấy rất an tâm! Anh sẽ bảo vệ em mà!" Orm cười.

Nhìn Orm yêu đời với cuộc sống hiện tại như vậy Yot cũng mừng lây, chứ nếu không sau này anh cũng chẳng biết ăn nói sao với cha mẹ nơi chín suối khi đã không cho em gái có được một cuộc sống an nhàn.

Từ xa, Mika đã nhìn thấy hết cảnh hai anh em đang cười đùa vui vẻ. Trong đầu ả nghĩ cả hai đang có gian tình cho nên khẽ cười đắc ý.

"Tao nhịn mày đủ lâu rồi, nhân lúc A Ling không có ở đây chi bằng tao tiễn mày theo nhân tình!" Mika suy nghĩ rồi trong đầu cũng đang mưu tính chuyện gì đó rất xấu xa mà chỉ có ả mới biết được.

••••••••••

Tối đến...

"Kêu anh ra đây là có chuyện gì sao?" Arthit vui mừng khi Mika chủ động hẹn gặp mình ở một nơi vắng vẻ trong vườn.

"Có việc cho anh làm! Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu!" Mika bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến Arthit vì chuyện này cô ta cũng chẳng biết nhờ ai ngoài anh ta trong nhà.

"Chuyện gì em cứ nói anh nhất định sẽ làm hết sức cho em!" Arthit mỉm cười và rất muốn ghi điểm tạo niềm tin với người mình yêu.

"Tôi muốn loại trừ con Orm ra khỏi nhà này, tôi biết chỉ có anh mới có thể giúp tôi mà thôi! Nó đang qua lại với tên Yot, chỉ cần anh làm sao để hai người đó bị người trong nhà này bắt quả tang dang díu...tôi chắc chắn họ sẽ không có đường sống sót! Nhất định phải làm việc này trước khi cô hai về!"

Arthit có chút sững sờ với kế hoạch độc ác này của Mika. Anh ta biết bản thân chỉ là con cờ để cô ta loại trừ tình địch, nhưng anh yêu người con gái này và bằng mọi giá anh sẽ làm theo yêu cầu đó với một điều kiện...

"Anh sẽ làm...với điều kiện em phải ngủ với anh đêm nay!"

"Anh bị điên hả?" Mika kinh tởm với lời đề nghị này, ngoài LingLing ra cô ta không muốn lang chạ với ai nhưng mà từ khi về làm dâu nhà này bản thân ả chưa từng làm chuyện quá phận với LingLing cho nên trong người lúc nào cũng bức rức khó chịu vô cùng.

"Không thì thôi! Anh không ép!"

Mika chậc lưỡi khi thấy Arthit bỏ đi. "Được rồi!"

Arthit cười khẩy vì anh ta biết thể nào Mika cũng chấp nhận, cả hai con người ngang nhiên ân ái ngoại tình trong chính dinh thự nhà họ Kwong mà chẳng một ai hay biết.

••••••••••

Sáng sớm, Love xuống bếp xem người hầu đã mua những đồ ăn gì cho ngày hôm nay mà cứ thế chuẩn bị làm theo thực đơn xung khắc mà cha mình đã đưa. Vì bữa sáng trong nhà mỗi người đều muốn ăn một món riêng chứ không như bữa trưa và tối cho nên nàng tận dụng cơ hội này để nấu những món xung khắc riêng ông Kwong, để tránh nghi ngờ nên nàng đều phải dậy sớm mà nấu cho mọi người.

"Đây là cách trả thù nhân từ nhất rồi, mình chỉ trả lại những gì mà gia đình mình đã chịu đựng...Milk...xin chị đừng trách em..." Love thở dài rồi cũng cho người làm đồ ăn.

Milk thức dậy đã không thấy vợ mình liền đi tìm thì xuống bếp đã thấy nàng loay hoay.

Milk ôm Love từ phía sau khiến nàng giật thót.

"Làm em hết hồn...còn sớm mà sao chị không ngủ thêm?" Love đánh yêu vào bả vai Milk rồi nói.

"Thiếu hơi em đó! Sao dạo này em thức sớm vậy, còn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà nữa..." Milk không muốn vợ mình động tay động chân gì cả, việc nhà đã có người hầu lo rồi.

"Em ở yên hoài cũng ngứa tay nên muốn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà mình thôi! Chị vào xem con đi, lát nữa làm xong em kêu chị ra ăn sáng ~" Love hôn vào má dỗ ngọt Milk một cái mới làm cô không nghi ngờ mà ngoan ngoãn đi về phòng.

"Em đang nấu ăn sao?" Orm xuống bếp để kiếm gì đó ăn thì gặp Love, có lẻ đây là lần đầu cả hai có không gian riêng mà trò chuyện.

"Chị đói sao? Chị muốn ăn gì để em nấu cho nhé!" Love niềm nở nhìn Orm và cảm thấy rất đồng cảm. Bầu bì như thế thực sự rất mệt mỏi và dễ thèm ăn lắm.

"Chị chỉ ăn một chút cháo trắng! Để chị tự làm là được rồi!"

"Chị đang có thai đó, cháu trắng sao mà dinh dưỡng như súp cá được. Cô hai đã nhờ em với Milk chăm sóc chị mà, chị ngồi đó đi em làm xíu là xong ngay!" Love nhất quyết bắt buộc Orm ngồi đó, nàng mà có chuyện gì thì Love với Milk cũng không ổn với LingLing luôn.

"Milk có phước lắm mới lấy được em làm vợ!"

Love nghe vậy cũng cười trừ, nàng thương Milk là thật lòng nhưng mà mối thù của gia đình thì vẫn phải trả. Nàng là tai ương của Milk mới phải...

"Cô hai cũng có phước khi lấy chị làm vợ...lúc trước em nghe nói chị ấy thực sự rất hung hãn, từ khi ở bên chị thì chị ấy hoàn toàn thay đổi mà trở nên dịu dàng với mọi người hơn...còn về phần Mika thì chị đừng quan tâm chị ấy làm gì, em chắc chắn cô hai không bao giờ yêu ai ngoài chị cả." Love vô cùng hâm mộ tình cảm của hai người vì thế những gì nàng nói tất cả đều là thật lòng mà tâm sự.

"Chị yêu cô hai nhiều lắm...yêu hơn tất cả những gì chị có trên thế gian này, chỉ cần được ở bên cô hai đều gì chị cũng có thể đánh đổi hết!" Orm mỉm cười chia sẻ, bây giờ chỉ có LingLing và con là quý giá nhất.

Orm không muốn đánh mất hạnh phúc mà nàng luôn mơ ước này, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì có khổ cực đến mấy nàng cũng có thể chịu đựng được.

••••••••••

LingLing đi cũng đã ba ngày rồi, không lâu nữa cô sẽ về. Orm luôn đong đếm từng ngày mà chờ cô về nhà. Nỗi nhớ nhung của nàng có lẻ đã được gửi gắm trong chiếc áo sơ mi mà nàng may tỉ mỉ cho cô.

"Chắc chắn chị ấy sẽ rất thích..." Orm lục lọi trong ngăn bàn lấy một cây viết rồi xé một tờ giấy. Cũng may là nàng chăm học chữ từ nhỏ cho nên bây giờ mới có thể viết thư cho LingLing được, khi nào cô về nàng sẽ tặng cho cô cái áo này.

Orm vui vẻ cất lá thư cùng với chiếc áo vào trong hộc tủ làm việc của cô. Ngày qua ngày nàng luôn ghi nhớ lời cô mà ở tít trong phòng cho an toàn, nhưng tối đến là nàng lại sợ không ngủ được. Phụ nữ mang thai thực sự rất nhạy cảm và cần có người ở bên cạnh mình, nàng ước gì LingLing có mặt ở đây.

Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, Orm bỗng chốc buồn ngủ đến kì lạ và rồi nàng thiếp đi vào giấc ngủ đến nỗi không hay biết gì nữa...

Đến khi Orm thức giấc bởi tiếng la toáng um sùm của ai đó bên tai. Nàng giật mình khi nhận ta trên người mình không còn một mảnh vải, bên cạnh là Yot cũng tương tự như thế và những người trong nhà đang tức giận mà nhìn nàng chằm chằm.

"Con lăng loàn đê tiện, dám ngoại tình ngay trong phòng này!" Bà hai tức giận muốn tiến đến đánh Orm thì bị Milk ngăn lại.

"Mọi người có gì từ từ nói..." Milk mau chóng che chắn cho chị dâu, cô biết chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây.

Orm nức nở mặc đồ vào rồi cùng Yot bị lôi ra trước nhà quỳ gối. Nàng nhìn Yot với ánh mắt khó hiểu và cả hai chắc chắn rằng có người đã hãm hại hai anh em. Là anh em ruột cho nên có bất nhân đến mấy cũng không thể nào làm ra chuyện đồi bại này được.

"Nói không chừng cái bầu đó là của tên hầu đó nha! Tưởng thể nào hóa ra cô hai nhà này gắn mác đổ vỏ!" Bà ba ngoài mặt đay nghiến nhưng bên trong lại vui mừng khi sắp triệt hạ được một mầm mống đe dọa trong bụng của Orm.

"Không thể nào! Xin mọi người hãy tin con, tụi con vốn dĩ là anh em ruột ạ! Chắc chắn chuyện này có người hãm hại tụi con!" Yot ra sức chấp tay cầu xin họ tin vào lời nói của mình nhưng có lẻ mọi người đều không nghe lọt tai. "Từ đầu con không dám nói ra thân thế của Orm vì sợ bà hai không nhận em con vào làm, con thực sự không dối trá nửa lời!"

"Hay đấy! Lý do hợp lý quá, có chó nó mới tin!" Mika nhếch môi cười khi nhìn hai người họ sắp tiến vào con được chết mà bản thân ả sắp đặt.

"Nói nhiều làm gì! Bắt tận tay thấy tận mắt như vậy rồi thì cầu xin cũng vô ít! Nhà này cũng có quy củ của nó! Đánh tàn phế tên này đuổi đi biệt xứ, còn con tiện nhân này ngày mai thả trôi sông!" Ông Kwong nghiêm nghị phán một câu rồi cũng tức giận bỏ đi, mọi thứ khiến ông quá thất vọng. LingLing về mà thấy được cảnh tượng này thì ông tin cô cũng sẽ tán thành quyết định này của ông.

Orm đau đớn không còn một chút sức lực bị họ nhốt lại nhà kho. Nàng có cầu xin thế nào họ cũng không tha. Bên ngoài Yot đang bị những tên hầu khác đánh đập rồi sau đó cũng chẳng còn nghe tiếng Yot nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này trong khi nàng và Yot chẳng làm gì sai cả. Ngay từ đầu hai anh em đã không thành thật thì có giải thích cũng vậy thôi...Orm ôm bụng mình khóc nức nở, cầu mong sao LingLing quay về kịp lúc để cứu con. Nàng sống chết sao cũng được nhưng con của nàng và LingLing nhất định phải sống...

Vì ông Kwong cho người canh gác nên Milk không thể cứu Orm ra ngoài được, cô chỉ còn cách đi đánh dây thép sớm nhất có thể cho LingLing quay về. LingLing yêu Orm như vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ tin chuyện nàng lừa dối ngoại tình như vậy.

"Chị đừng lo quá..." Love đem một cốc nước đến cho Milk khi thấy cô căng thẳng quá mức.

"Chị không tin chị dâu ngoại tình được, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó! Nhìn bộ dạng của Yot chị nghĩ là anh ta không nói dối nhưng mà người hầu đem anh ta đi đâu rồi...chị chỉ lo đánh dây thép cho chị hai mà quên giữ lại anh ta!" Milk thở dài vì nhà mình dạo này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Hết View lâm vào cảnh hôn mê không rõ còn sống được bao lâu bây giờ lại thêm một người cận kề với cái chết.

"Ông ta đúng là độc ác quá mức!" Love không hối hận khi đã chọn trả thù ông Kwong, lòng dạ sắt đá độc ác như ông ta mới là kẻ đáng phải chết.

"Với tính của cha thì chị nghĩ lần này chị dâu chết chắc rồi..."

"Chị đừng bi quan quá, ngày mai bằng mọi cách chúng ta phải câu giờ!" Love không muốn người vô tội phải chết dưới tay ông Kwong, chừng nào ông ta còn sống thì cơn ác mộng trong nhà này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro