Chap 11
LingLing Kwong hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Cả người đầy mệt mỏi lái xe rời khỏi công ty, bây giờ trời đã tối, cũng quá trễ rồi.
Cô về nhà, căn biệt thự to lớn vẫn tối om, dĩ nhiên rồi...Nàng vẫn đang ở bệnh viện cơ mà. LingLing bước vào nhà đi thẳng lên phòng tắm rửa để giảm mệt mỏi, sau đó lái xe đến bệnh viện.
Lúc này Orm Kornnaphat còn ở trong phòng bệnh, cả ngày nay nàng không bước chân ra ngoài. Gap chu đáo chuyển nàng đến phòng VIP của bệnh viện, Orm có chút ngạc nhiên, vì cả đời này nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được ở một căn phòng bệnh sịn sò như thế này.
Trước đây, khi còn ở Sethratanapong Gia, mỗi khi nàng bị bệnh đều chỉ có một mình, thuốc cũng không dám lấy uống trực tiếp mà phải uống lén. Có lần nàng sốt cao tới mức cả người nóng như lửa, Korn lão gia sợ rằng nàng sẽ mất mạng nên mới cho bác sĩ đến khám cho nàng.
Nghĩ đi nghĩ lại...Nàng cảm thấy ở cùng với LingLing Kwong, tuy rằng cô có hơi cục súc và lạnh lùng với nàng nhưng ít nhất cô cũng cho nàng chỗ ngủ ấm áp và không đánh đập nàng.
Nước mắt Orm Kornnaphat bắt đầu rơi, nàng vội đưa tay lau đi. LingLing lúc này bước vào, thấy nàng đang ngồi co ro khóc nức nở, cô tiến lại gần.
"Ai làm gì à? Sao lại khóc?" LingLing Kwong nhìn nàng hỏi.
Orm Kornnaphat thấy cô liền đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Nàng lắc đầu, ý muốn nói rằng không sao.
LingLing Kwong nhìn nàng, Orm Kornnaphat có vẻ luôn giữ khoảng cách với cô. Ủa mà khoan...Người giữ khoảng cách và mạnh miệng tuyên bố đừng đến gần là cô cơ mà?
Orm Kornnaphat nhìn cô chằm chằm, không biết có chuyện gì hay không mà hôm nay cô lại đến đây tận hai lần.
"Cũng trễ rồi, cô không ngủ đi?" LingLing hỏi
Orm Kornnaphat cứ nhìn cô, nàng cứ nhìn chằm chằm vào người LingLing Kwong khiến cô có chút căng thẳng.
"Cô đang bệnh đấy, cô nên ngủ sớm đi chứ."
"Việc nhà còn đang chờ cô về làm kìa, không lẽ cô muốn ở đây mãi để trốn việc sao?" LingLing nói
Thật ra cô đang tìm lý do để cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Thấy cô đang nhắc nhở về bổn phận của mình, nên nàng đành nằm xuống, miễn cưỡng nhắm chặt mắt lại.
Gap đứng bên ngoài, ra hiệu cho LingLing. Cô dĩ nhiên nhìn thấy người bạn trời đánh này rồi, thấy nàng đã ngoan ngoãn nằm xuống, cô cũng xoay lưng bước ra khỏi phòng để nàng ngủ.
Nghe tiếng đóng cửa, Orm Kornnaphat liền hé mở mắt ra, LingLing Kwong đi rồi?
...
Tại phòng làm việc của Gap Jakarin, LingLing Kwong đầy tùy tiện ngồi xuống sofa, ngã người nằm xuống.
"Hôm nay, ai xuôi ai khiến mày đến đây tận hai lần vậy?" Gap lên tiếng hỏi.
"Chỉ là muốn đến xem cô ta ra sao thôi, với cả vợ của LingLing Kwong nhập viện mà lại không thấy LingLing Kwong đâu, nếu đến tai báo chí lại có chuyện" LingLing nói
"Ha? Từ khi nào mà mày lại có hứng thú quan tâm đến mấy tờ báo lá cải đó vậy? Trước giờ bị nói là kẻ sống lập dị, tao thấy mày cũng có quan tâm đến đâu." Gap dò xét.
"Ừ thì..." LingLing biết mình chối không thành rồi.
"Tao thấy mày đang quan tâm đến em ấy lắm. Trước đó chẳng phải rất chán ghét à?"
"Umm...Tao đã đọc tiếp nhật ký của cô ta." LingLing đứng bật dậy, cô bảo
Cô không phải là người có hứng thú đọc lén nhật ký của người khác đâu, nhưng do lúc đó như có ai đó ép cô, thu hút cô nên cô mới...
"Hửm? Ý mày là lần trước mày đọc vẫn chưa hết?" Gap bất mãn hỏi.
LingLing Kwong bỗng dưng lấy điện thoại ra, cô bấm gì đó, rồi sau đó đưa máy cho Gap. Thật ra cô đã chụp lại những trang gần nhất của nàng đã viết, muốn cho Gap xem.
Gap nhận lấy, anh im chăm chú đọc kỹ từng chữ. Sau khi đọc xong, Gap cau mày:
"Chuyện này...LingLing Kwong này, theo như cách nhìn của tao, mặc dù mày có hơi lạnh nhạt và cục súc với Orm Kornnaphat, nhưng tao cảm giác được rằng đối với mày, em ấy thấy mày là một người rất tốt." Gap nói
"Sao mày lại nghĩ như vậy?" LingLing hỏi
"Mày đã biết chuyện của Orm Kornnaphat lúc còn ở Sethratanapong Gia chưa?" Gap hỏi tiếp.
"Có biết." Lúc sáng cô đã dành ra thời gian để đọc sơ yếu lí lịch về Orm Kornnaphat, nên cô cũng đã biết rõ rồi.
"Đó chính là mấu chốt. Orm Kornnaphat ở Sethratanapong Gia bị đối xử không khác gì một người hầu, thậm chí là còn tệ hơn vậy, khi ngày ngày đều bị đánh đập, sỉ nhục. Nhưng từ khi sống cùng với mày, mày nhận thấy em ấy như thế nào?" Gap cố đào sâu hơn và anh hy vọng rằng mìn có thể giúp cuộc hôn nhân này có thể đi đến một cái kết đẹp.
"Rất chăm chỉ, siêng năng và rất có trách nhiệm." LingLing trả lời.
"Đấy, mặc dù mày không quan tâm đến em ấy, nhưng ít ra mày không động thủ và không đánh đập em ấy, nên em ấy liền xem cậu là người tốt." Gap liên tục giải thích.
LingLing Kwong nghe xong cô như chết lặng. Thậm chí cô hay buông những lời cay đắng với nàng như vậy, nàng không ghét cô mà còn xem cô là người tốt sao?
"LingLing Kwong, đã làm người tốt rồi thì hãy làm đến cùng đi." Gap đi đến, vỗ nhẹ vai cô.
"Ý mày muốn nói là gì?" LingLing Kwong cau mày.
"Mày sẽ là niềm tin, niềm hy vọng cuối cùng của Orm Kornnaphat, khiến em ấy có niềm tin với cuộc sống này hơn, sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử và cái chết nữa."
"Nếu như cứ để em ấy mất niềm tin với cuộc sống này thêm một lần nào nữa, tao nghĩ..."
"Sẽ có một ngày, hai chúng ta là người nhận xác em ấy về đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro