Chương 10

Thư ký Mam trở về Kwong Thị khá là sớm, nhìn thấy thư ký Mam.

"Cô ta ăn nhanh đến vậy à?" LingLing Kwong liền hỏi.

"Dạ đâu có, bác sĩ Gap nói tôi về đi, bảo sẽ lo phần còn lại nên tôi..." Thư ký Mam đáp.

Nghe đến đây, mặt cô bắt đầu sầm lại, tên Gap Jakarin này ai mượn đâu chứ?

LingLing Kwong bất ngờ đứng dậy, cô đập bàn một cái khiến cho thư ký Mam giật mình đến phát sợ. Không phải vừa nãy vẫn đang vui vẻ sao, sao bây giờ lại...

LingLing Kwong chỉnh tề lại quần áo, cô cầm áo vest lên mặc vào, sau đó tiến ra cửa.

"Kwong Tổng, ngài tính đi đâu vậy?" Thư ký Mam thấy cô bước đi liền hỏi.

"ĐI THĂM VỢ"

Nói dứt lời cô đóng cửa cái rầm, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi Kwong Thị.

Thư ký Mam đứng như tượng, cậu ngỡ ngàng ngơ ngác, sếp vừa nói cái gì vậy chứ? Đi thăm vợ?

"Mình có nghe nhầm không vậy chứ?" Thư ký Mam lẫm bẩm.

...

LingLing Kwong phóng như bay đến bệnh viện, cô bất chấp vượt đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, đến phòng bệnh của Orm, thấy nàng đang ngồi đó, Gap đã rời đi từ lúc nào không hay.

Thấy cô bước vào nàng liền giật mình, hôm qua nàng nghe rất rõ là cô không muốn đưa mình đến bệnh viện vì sợ bẩn xe của cô. Đừng nói hôm nay cô đến đây là để bắt đền...

LingLing hậm hực đi đến bên giường, cô kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô nhìn nàng, nàng liền sợ hãi lấy mền chùm lên đầu mình.

"Đã ăn gì chưa?" LingLing hỏi, tone giọng có hơi dọa người.

Orm Kornnaphat đơ người khi nghe cô hỏi, LingLing lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cô khinh thường tôi sao? Sao không đáp? Hay cô không thích nói chuyện với tôi?" Nói xong câu này , cô nhận ra mình đang tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh.

"Khụ...Khụ...Tôi quên mất..." Cô ngại ngùng nói.

Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nhìn cô, nàng bỗng đưa tay ra, kéo lấy tay cô. Nàng đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay cô, viết cái gì đó. LingLing Kwong vốn là người rất thông minh, cô đoán được nàng đang viết gì.

'Em'

'Ăn'

'Rồi'

"Còn đau không?" Cô lại hỏi tiếp.

Orm Kornnaphat nhìn cô lần nữa, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.

Nàng lắc đầu, rồi lại kéo tay cô thêm một lần nữa.

'Xin'

'Lỗi'

'Chị'

"Tại sao lại xin lỗi tôi?" LingLing nắm chặt tay nàng, cô hỏi.

Gap bỗng dưng xuất hiện, thấy LingLing đang nắm chặt tay Orm liền đứng hình.

"Ô mai gót" Gap lên tiếng.

Nghe giọng thằng bạn khốn kiếp của mình, LingLing vội buông thả tay nàng ra, quay người sang nhìn Gap

"Ể...sao lại buông tay rồi? Chẳng phải lúc nãy vẫn đang nắm chặt tay sao?" Gap liền lên giọng trêu chọc, trên tay còn cầm một chiếc túi xách.

Đây là cái túi của nàng, bọn chúng sau khi cướp được thì phát hiện ra bên trong không có bao nhiêu tiền, bọn chúng liền quăng cái túi vào bụi cây gần đó, sau khi cảnh sát tìm thấy nên đã báo cho Gap. Vì cậu là người đã liên hệ với cảnh sát, phải bắt được bọn chúng, không để bọn nó hại thêm ai nữa.

"Túi mày mới mua à? Trông nó hơi cũ đó." LingLing hỏi

"Khùng hả mày, túi của vợ mày đấy." Gap tiến lại đưa túi xách cho Orm

"Tiền mặt bên trong bị cướp lấy hết rồi, còn mấy thứ khác có vẻ hắn không cần." Anh dịu dàng nói.

Nhìn thấy nàng cầm điện thoại lên, cô bất ngờ đưa tay ra giật lấy điện thoại của nàng. Cô bấm bấm gì trong đó, sau đó đưa lại cho nàng.

Orm ngớ người, LingLing không nói gì, cô đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" Gap hỏi

"Về Kwong Thị"

Orm Kornnaphat nhìn vào màn hình, thì ra LingLing Kwong lưu số của cô vào trong máy nàng, cô còn tự đặt tên là Ling Kwong. Nàng bất giác nở nụ cười, lúc này Gap nhìn thấy liền tò mò, anh nhìn vào.

"Ồ quao" Gap thốt lên.

"Xem ra, em rất vui nhỉ?" Gap lên tiếng nói.

Orm Kornnaphat gật đầu liên tục. Một tháng qua, nàng không nghĩ cô lại chủ động cho số điện thoại của mình vào máy nàng.

"Orm này, anh có thể mượn điện thoại em được không?" Anh hỏi.

Orm Kornnaphat nhìn Gap, nàng đưa máy cho anh. Gap cũng bấm bấm rất nhanh, sau đó trả lại điện thoại cho nàng.

"Sau này, nếu gặp phải chuyện gì, LingLing không liên lạc được thì cứ gọi cho anh."

"Đừng lo, em cứ coi anh như là anh trai của em đi, anh sẽ bảo vệ em và không để ai ức hiếp em đâu kể cả cái tên lạnh lùng kia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro