Chương 2
LingLing Kwong chán ghét nói, cô liền xoay người bỏ đi.
Orm Kornnaphat đứng chết lặng hay tay nắm chặt, mắt có chút buồn bã nhìn LingLing Kwong rời đi.
Phải rồi, cô nói đúng. Nàng nhìn bữa sáng mình cất công chuẩn bị, nàng nở một nụ cười chua chát.
Orm Kornnaphat cô là vậy, cả đời này ai cũng đều chán ghét cô.
...
LingLing Kwong hôm nay không đến thẳng Kwong Thị mà ghé sang một nhà hàng dùng bữa cùng Gap Jakarin – người bạn thân của cô.
Gap đi lại kéo ghế ngồi xuống, nhìn LingLing đang hầm hầm ở đó. Làm bạn với cô bao năm, anh biết tính tình cô khó chiều ra sao.
Lần này còn bị ép kết hôn với một cô vợ câm, có lẽ là rất tức giận.
"Sao rồi? Đêm qua thế nào rồi?"
Gap lên tiếng có ý hỏi thăm.
Nhưng LingLing khó chịu nói.
Gap nghe đến đây liền hiểu vấn đề, anh bật cười:
"LingLing mày sạch sẽ quá rồi đấy."
"Dù sao cô gái đó cũng là vợ hợp pháp của mày, bây giờ có chán ghét cũng không phải là cách" Gap lên tiếng góp ý.
LingLing hậm hực đặt ly nước xuống, tức giận nói:
"Tại sao tao phải kết hôn với một con nhỏ câm vô tích sự đó chứ?"
"Nhìn thấy cô ta tao đã thấy chướng mắt rồi"
"Phiền phức chết đi được."
LingLing Kwong khó chịu nói.
Cô không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này một chút nào.
Mặc dù cả hai là bạn thân nhưng tính tình của cả hai rất khác, cô lập dị ra sao thì anh lại là một người tâm lý ấm áp bấy nhiêu.
"Câm thì đã sao chứ? Mày sợ bị mất mặt à?" Gap Jakarin hỏi.
"Không phải là tao sợ mất mặt."
"Mà tao không hiểu được ngôn ngữ của người câm. Mày chẳng biết được đâu, lúc sáng cô ta cứ múa tay múa chân như thế này này."
Nói xong LingLing liền diễn tả lại hành động của Orm lúc sáng.
Gap quan sát, tuy không giống mấy nhưng anh biết lời nói của nàng từ những hành động này.
"Cô ấy bảo cậu ăn sáng" Gap lên tiếng nói.
"Làm sao mày biết?" LingLing ngớ người hỏi.
"Mày quên mất tao là bác sĩ sao, mặc dù đây không phải chuyên môn của tao, nhưng mà tao cũng đã từng tìm hiểu." Gap bình thãn đáp.
"Tao khuyên mày một điều, mày nghe hay không thì tùy mày, Orm Kornnaphat đó có lẽ là một cô gái tốt."
"Mày nên trân trọng đi."
...
Tối hôm đó
LingLing trở về nhà, với bộ dạng say xỉn trên người nồng nặc mùi rượu. Chẳng qua là cô mới từ quán bar trở về.
Nhìn thấy Orm đang ngồi ở sofa đợi mình, cô chán ghét lên tiếng:
"Từ nay về sau, tôi cấm cô bước vào phòng của tôi."
Lúc sáng cô đã cho người đến thay ga giường cho mình, LingLing nói xong liền bước về phòng, bộ dạng say mèm, đi đứng không vững.
Orm Kornnaphat ôm gối, cô đã chuẩn bị tâm lý ngủ ở ngoài rồi.
Dù sao ở Sethratanapong Gia nàng cũng ngủ ở nhà kho, ở đây nhà cao cửa rộng, ít nhất cũng có phòng khác cho nàng ngủ.
Lúc sáng nàng cũng tranh thủ, nàng tìm thấy một căn phòng nhỏ, sau đó tự ý dọn dẹp rồi đem đồ đạc của mình qua căn phòng đó. Vì phòng nhỏ lại không có tủ đồ, nàng đành để quần áo trong vali.
LingLing Kwong từng nói với nàng, cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra trong vòng nữa năm, sau đó sẽ li hôn.
Nhưng cô đâu biết, Korn lão gia – là ba nàng nói rằng, nếu cô li hôn với nàng, nàng đừng hòng bước chân về Sethratanapong Gia.
Orm vốn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc hôn nhân này. Sau khi li hôn, mọi thứ sẽ kết thúc, nàng sẽ chọn đến một nơi thật đẹp để kết thúc cuộc đời mình.
Orm Kornnaphat nằm thẳng xuống sofa, nàng từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Lúc nhỏ, nàng đã mất mẹ, mẹ nàng là một nhân viên ở quán bar. Vì phút nhất thời của Korn lão gia nên mới có nàng, sau khi nàng được sinh ra, bà liền đem nàng đến giao lại cho ông ta.
Cũng vì thể diện của mình, Korn lão gia đành phải chấp nhận nuôi nàng, xem nàng là Nhị Tiểu Thư của Sethratanapong Gia.
Nhưng một chút tình thương cũng không có, nàng ngày ngày bị Bam và bà Korn phu nhân đánh đập, cũng chính vì đó nên nàng không muốn sống chút nào.
Cuộc sống này quá bất công, quá đau khổ, nàng chính là bị cuộc sống này ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro