Chương 4
Thư ký Mam nghe cô nói xong liền xin phép trở về phòng làm việc, có một sự thật mà thư ký Mam đã giấu cô, trước khi buổi hôn lễ của cô diễn ra, cậu đã tự ý điều tra về Orm Kornnaphat.
Thân phận của Orm Kornnaphat ở Sethranapong Gia cũng chẳng mấy cao quý, theo những dữ liệu được điều tra thì Orm Kornnaphat không được công nhận chỉ xem nàng là một đứa con hoang trong gia đình, mọi công việc của người hầu trong nhà nàng đều phải làm hết. Chưa hết, nàng luôn phải chịu sự ức hiếp từ người chị gái tên Bam và bà Korn phu nhân. Nhìn từ bên ngoài trông rất đẹp đẽ nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi...
Thư ký Mam cũng muốn nói điều này cho LingLing Kwong biết, nhưng có vẻ cô rất ghét Orm Kornnaphat, cậu đi theo cô bấy lâu nay, LingLing Kwong là người ra sao như thế nào thư ký Mam cũng là người hiểu rất rõ.
...
Cuộc hôn nhân này cứ thế trôi qua được một tháng, cô vẫn không quan tâm hay ngó ngàng gì đến nàng, nàng thì vẫn luôn yên phận mà tốt bổn phận một người vợ.
Mỗi bữa sáng đều chuẩn bị thức ăn sáng cho cô, bữa tối cơm canh dọn sẵn chỉ chờ cô về. Một tháng trôi qua tưởng chừng như cả hai đã từng ngồi ăn chung với nhau nhưng không, cô và nàng chưa hề ngồi chung một bàn để dùng bữa.
Đến cả tên của nàng chưa chắc gì cô đã nhớ, mỗi lần thấy cô thức dậy hay trở về nhà cô đều tránh né nàng.
Hôm nay cũng vậy.
LingLing Kwong trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bình thường khi về đến cổng nhà đã sáng đèn, mùi thơm của thức ăn cũng làm cô phải chú ý đến. Thế nhưng hôm thì không...
Cả căn nhà chìm trong bóng tối, cũng chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu.
LingLing Kwong cảm thấy lạ, cô tiện tay cởi bỏ chiếc áo vest xuống, sau đó đi tìm nàng.
"Cô ta đi đâu mất rồi chứ?" LingLing vừa bước đi vừa lẩm bẩm, mọi khi nàng luôn làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình, hôm nay lại cả gan trốn việc sao?
Cô rút điện thoại trong túi ra, tính gọi cho nàng nhưng sực nhớ ra một điều, cả tháng nay...cô và nàng không ai nói chuyện với ai, đến cả một câu hỏi han cũng không có, thì lấy đâu ra mà có số điện thoại chứ.
"Mặc kệ cô ta vậy."
Trong mắt cô Orm đứng là rất chướng mắt, nhưng nàng thân là con gái đã có chồng mà lại đi đến giờ này chưa thấy về nhà, như thế có phải là quá la cà không?
"Cô ta hôm nay ăn phải gan hùm rồi hay sao mà lại gan thế không biết?"
LingLing Kwong cứ tự lẩm bẩm như bị tự kỷ, cô đứng dậy tính bước về phòng mình, nhưng lại dừng lại trước cửa phòng nàng, vì thấy cửa không khóa, cô tò mò đẩy cửa vào.
Bước vào bên trong, trên bàn có một cuốn sổ tay mở sẵn và một cây bút được đặt bên trên cuốn sổ. Cô có chút tò mò, cô cầm lên, trang đầu tiên và dòng chữ đập vào mắt cô.
Ngày...tháng...năm.
<Ngày hôm nay, tôi lại muốn chết.>
Ngày...tháng...năm.
<Hôm nay cũng vậy, tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống này.>
Đọc đến dòng thứ hai, cô bắt đầu cau mày, cô đưa tay lật các trang tiếp theo...Tất cả nội dung đều giống nhau. LingLing lúc này rơi vào trầm tư, cô không nghĩ cô gái ngày nào cũng lanh quanh trong nhà mình, lại có những suy nghĩ muốn kết liễu đời mình.
Vậy không lẽ...
"Có khi nào cô ta đi tìm chỗ tự tử rồi không?" LingLing đóng vội cuốn sổ, chạy nhanh xuống nhà.
Tay cầm điện thoại, tính gọi cho thư ký Mam kêu người đi tìm nàng, nhưng cô lại khựng lại...Nếu Orm chết chẳng phải cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao?
"Dù sao cô ta cũng đâu muốn sống, coi như là chuyện tốt đi."
...
Bệnh viện.
Gap bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người mệt rả rời, y tá lúc này cũng đẩy Orm ra khỏi phòng cấp cứu, đưa nàng về phòng hồi sức.
Gap đi theo sau, anh không ngờ người mình phẩu thuật lại là vợ của LingLing.
Có nên báo cho cái tên lạnh lùng đó biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro