Chương 6

Gap đã mua cháo về cho Orm, anh ân cần chăm sóc nàng, cẩn thận đút cháo cho nàng ăn.

Nàng rất cảm động vì anh là người đầu tiên quan tâm đến mình, sau khi ăn xong. Orm lịch sự đưa tay ra làm động tác cảm ơn.

"Không cần phải khách sáo đâu, đây là trách nhiệm của một người bác sĩ mà với lại em cũng là vợ của Ling." Gap nói

Anh cảm thấy cô gái này rất hiểu chuyện và tốt bụng, ngoài việc cơ thể có hơi gầy ra thì nàng cũng không phải là loại người thích trèo cao hay có ý đồ gì. Mắt nhìn người của anh rất tốt, anh chắc chắn rằng người con gái này là người tốt.

Orm Kornnaphat lúc này chợt nhớ ra chuyện ở nhà, nàng quơ tay với anh.

'Anh là bạn của LingLing Kwong, anh có thể giúp tôi xuất viện về nhà có được không?'

"Không được, em chỉ mới phẫu thuật đêm qua, bây giờ lại muốn về nhà" Gap khó chịu nói

'Tôi thật sự còn rất nhiều việc ở nhà cần phải làm'

'Tôi cũng làm phiền anh nhiều rồi, tôi cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi' Orm cố gắng giải thích.

"Này, anh là bác sĩ, em không qua mắt được anh đâu, khi nào anh thấy tình trạng em tốt lên thì anh sẽ cho em xuất viện" Gap tức giận đứng dậy nói, sau đó bỏ đi khỏi phòng bệnh.

Cô gái này bộ không biết quý trọng mạng sống của mình hay sao?

...

Buổi chiều Gap không tan ca trực, anh liền phóng thẳng đến Kwong Thị tìm cô.

"LINGLING KWONG"

Gap hùng hổ xông vào phòng làm việc, nhìn cô đang vẫn chăm chú ngồi làm việc. Dường như cô chẳng có dấu hiệu lo lắng gì đến cô vợ câm của mình.

"Đến đây để nói về tình trạng của cô ta thì mày có thể đi về đi tao không có nhu cầu nghe." LingLing Kwong nói

Gap chán nản đưa tay lên đập vào trán mình, ôi trời đất.

"LingLing, mày thật sự không quan tâm đến vợ mày luôn à?"

"Đến cả cái tên của em ấy mày cũng không nhớ."

LingLing Kwong dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Gap.

"Tao không coi cô ta là vợ của tao"

"Nên cái tên của cô ta tao cũng chẳng muốn nhớ." LingLing phũ phàng nói

Gap lúc này chỉ biết chắp hai tay lên, như muốn quỳ lạy cô ngay lúc này...

"Tao không nói với mày nữa, tao thật sự bó tay bó chân với mày rồi."

"Mà này, cô vợ câm của mày bộ không sợ chết sao? Bị đâm như vậy mà không có chút sợ hãi gì cả, đằng này lại rất thản nhiên."

LingLing nghe đến đây, tay bỗng dừng hoạt động, cô ngước lên nhìn anh hỏi:

"Tại sao cô ta lại bị đâm?"

Anh thấy cô bắt đầu quan tâm đến nàng, anh liền tỏ ra bất ngờ.

"Nghe nói là bị cướp, do chống cự lại bọn chúng nên bị đâm."

Anh thấy cô không đáp, chỉ im lặng.

"LingLing Kwong, mày đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tao cứ tưởng cô ta tự đâm mình." LingLing nói

Gap cau mày: "LINGLING KWONG"

"Thật ra thì tao có lỡ đọc nhật ký của cô ta, nội dung bên trong đều viết..."

"Mình muốn chết, mình muốn kết thúc cuộc đời này...Nên tao cứ nghĩ cô ta muốn tự sát thôi."

"Haizz, LingLing Kwong cậu điên rồi"

"Điên cái gì chứ? Mày mới điên đấy, tự nhiên xông vào cty tao rồi chửi tao, là cô ta muốn chết chứ có phải tao ép cô ta chết đâu..." LingLing đầy ngu ngốc đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro