Chương 8
LingLing Kwong cuối cùng cũng chịu thua Gap, cô đành làm tài xế lái xe đưa Gap và Orm tới bệnh viện.
"LingLing Kwong...mày lái xe nhanh lên có được không?"
"Gap, nếu mày muốn cả ba đều vào phòng cấp cứu thì tao sẽ tăng tốc" LingLing đáp, không phải cô không muốn chạy nhanh mà là do bây giờ đang là giờ cao điểm, đường rất đông xe.
...
Bệnh viện.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Orm được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Gap cũng nhanh chóng chuẩn bị để tiến hành phẩu thuật cho nàng.
LingLing Kwong im lặng, cảm thấy mình xong nhiệm vụ, cô đành quay lưng ra về.
...
LingLing trở về nhà, định bước thẳng lên phòng nhưng cô khựng lại, mắt hướng về bàn ăn, bữa tối nàng đã dọn ra sẵn, cô bất ngờ kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa lên nếm thử.
Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ ăn của nàng nấu, tuy đã nguội nhưng trông nó rất ngon.
"Cũng không tệ" Cô vừa ăn vừa khen.
Ăn xong, cô tự động dọn dẹp rồi rửa chén bát. Dọn dẹp xong, cô mở tủ lạnh định lấy nước uống thì thấy đồ ăn đã được nấu sẵn và để trong hộp, trên hộp còn ghi rằng nếu chị đói cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Trái cây cũng đã được nàng gọt vỏ sẵn và kèm miếng giấy ghi chú.
Orm Kornnaphat đã biết trước về việc vết thương của mình sao? Nên nàng đã làm sẵn mọi thứ thế này?
Cô im lặng, quay lưng bỏ đi về phòng. Đi ngang qua phòng nàng, cửa phòng không khóa, cô lại một lần nữa tự động đi vào trong.
Ánh mắt cô lại hướng về cuốn nhật ký vẫn nằm ở vị trí cũ, cô lại cầm nó lên. Thật ra cô chỉ mới đọc được những trang đầu, nội dung toàn là nàng muốn chết, nên cô không muốn đọc tiếp.
LingLing Kwong lật tiếp các trang sau, tìm những ngày gần đây nhất để xem nội dung có gì thay đổi không.
Ngày...tháng...năm.
<Hôm nay là ngày thứ 21 tôi ở cùng với LingLing Kwong, tôi đã kết hôn với chị ấy, chị luôn né tránh tôi, nhưng như vậy tôi thấy chị ấy rất tốt với tôi, vì chị không dùng bạo lực với tôi.>
Ngày...tháng...năm.
<Ngày hôm nay, tôi vẫn nấu cơm cho chị, nhưng chị vẫn không động đến, từ khi ở cùng chị, tôi nhận ra mình không muốn nghĩ đến cái chết nữa, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, chị ấy sẽ ăn cơm của tôi nấu.>
LingLing Kwong tay run lẩy bẩy, khi cầm đọc cuốn sổ tay ấy, cô im lặng và gấp cuốn sổ lại. Cô đứng dậy đi đến tựa lưng bên cửa sổ, nhìn màng đêm lạnh lẽo, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô quyết định lái xe đến bệnh viện một lần nữa.
...
Ca phẩu thuật kéo dài cuối cùng cũng xong, Gap từ từ bước ra, anh nhìn thấy Ling đang ngồi một góc ở băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu , anh bị dọa đến đứng hình.
"Tao tưởng mày về rồi chứ?"
"Cô ta thế nào rồi?" LingLing làm lơ câu hỏi của Gap.
"Đã ổn rồi, nhưng lần này phải nằm im trên giường lâu hơn" Gap đáp
"Do em ấy tự ý bỏ trốn, ảnh hưởng đến vết thương nên thành ra nghiêm trọng hơn."
"LingLing, hôm nay mày biết chờ đợi, biết quan tâm đến vợ mình rồi à. Hay là ngồi đây chờ tao mua đền cho mày chiếc xe mới?" Gap lên tiếng hỏi.
LingLing Kwong đen mặt lườm Gap Jakarin.
"Tao không cần, tao tự mua được" Dù gì thì LingLing đâu phải có mỗi chiếc xe đó đâu chứ.
"Gap Jakarin này đã nói là giữ lời, ngày mai sẽ có người giao xe đến tận nhà cho mày." Gap nói.
"Thay vì mua xe cho tao, mày nên coi chừng cô ta đi, đừng để cô ta đi đứng lung tung nữa."
"Cô ta đang ở phòng nào?" LingLing đứng dậy nói.
"Mày hỏi để làm gì?" Gap ngạc nhiên, khoác vai cô hỏi.
"GAP JAKARIN" LingLing nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro