Chương 9

LingLing Kwong đứng cạnh giường nhìn Orm Kornnaphat đang nằm bất động trên giường, cô nhẹ nhàng nhấc tay nàng vào chăn cho ấm.

"LingLing Kwong, mày mới bị va đầu vào đâu à?" Gap đứng khoanh tay dựa tường, anh quay sang hỏi.

"Va vào đâu, mày bị điên à." LingLing Kwong đáp.

"Thế sao tự dưng lại quan tâm đến vợ mày thế, chẳng phải lúc nãy còn không muốn đưa vợ mình đến bệnh viện cơ mà." Gap trêu chọc nói.

"GAP JAKARIN." LingLing gằn giọng nói.

"Này này bình tĩnh, tao đang nói nghiêm túc đấy." Gap thở dài, vỗ vai LingLing đáp.

"Chuyện mà mày nói với tao cô ấy luôn nghĩ đến cái chết và những gì đã viết trong cuốn nhật ký đó, khi em ấy tỉnh dậy, tốt nhất nên canh chừng em ấy cho tốt."

"Cái mạng của Orm Kornnaphat tao không thể giữ mãi được đâu."

...

Ngày hôm sau.

LingLing Kwong nhìn vào màn hình laptop, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ đến những dòng chữ của nàng đã viết trong cuốn nhật ký đó.

LingLing bắt đầu muốn tìm hiểu rõ hơn về Orm Kornnaphat, cô nhấc điện thoại lên và gọi cho thư ký Mam.

"Cậu sang phòng làm việc của tôi gấp."

-cốc cốc-

"Vào đi."

"Ngài gọi tôi, có chuyện gì sao ạ?" Thư ký Mam hỏi.

"Thư ký Mam, cậu giúp tôi điều tra về Orm Kornnaphat." LingLing lạnh lùng nhìn thư ký Mam nói.

"Không để ngài đợi, tất cả thông tin về cô Orm tôi đều nằm trong hộc tủ bên phải ngăn thứ hai." Thư ký Mam liền đáp, phong thái làm việc của cậu rất nhanh nhẹn.

LingLing Kwong có chút bất ngờ, cô cúi xuống kéo hộc tủ ra, bên trong có hai tập tài liệu.

"Thưa ngài, đó là sơ yếu lí lịch và tình hình của Sethratanapong Gia, trước khi ngài kết hôn với cô Orm tôi đã điều tra sẵn rồi." Thư ký Mam đáp.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

"À mà...Khoan đã."

"Vâng?" Thư ký Mam xoay người lại nhìn cô.

"Trưa nay, cậu hãy đem cháo đến bệnh viện của Gap, tầng 11, phòng 2705." LingLing Kwong nói.

"Mang đến cho ai ạ?" Thư ký Mam hỏi chi tiết hơn.

"Orm Kornnaphat" LingLing đáp.

Thư ký Mam bất ngờ ô lên một tiếng, ôi ôi đây là ai chứ không phải sếp cậu. Người này chắc chắn là LingLing Kwong giả mạo rồi!!!

Thư ký Mam chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ thì, LingLing Kwong lại lên tiếng thêm một lần nữa.

"Sẵn tiện cậu ở đó, cậu coi chừng xem cô ta có ăn hết không."

"Còn nữa, à mà nếu được thì cậu đút cô ta ăn luôn đi, xong rồi thì về lại công ty."

LingLing Kwong nói xong cô cuối xuống nhìn sấp tài liệu tay, im lặng không nói thêm gì nữa.

Thư ký Mam đi ra khỏi phòng với gương mặt ngớ ngẫn. Đi nhanh xuống sảnh công ty.

"Thư ký Mam, anh ổn chứ, ngài Kwong có nổi giận không anh." Một nữ nhân viên chạy lại hỏi cậu.

"Không hề, tâm trạng của ngài ấy hôm nay, phải nói khá là vui vẻ." Thư ký Mam lắc đầu nói.

"Ngài ấy hòa thuận với Phu Nhân rồi sao?"

"Cái này có mà hỏi trời mới biết được. Nhưng mà tôi chỉ sợ..." Thư ký Mam thở dài nói.

"Anh sợ cái gì cơ?"

"Tôi sợ Kwong Tổng hôm qua đi làm về bị té ngã đập đầu vào đâu đó, sau đó..." Thư ký Mam vừa nói vừa chỉ lên đầu mình.

Ý của cậu là...LingLing Kwong bị ngã đập đầu và biến thành con người khác.

...

Nghe theo lời LingLing Kwong, thư ký Mam đem cháo đến cho Orm Kornnaphat.

Nhìn thấy nàng ngồi ở trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ, cậu liền lên tiếng.

"Chào Thiếu Phu Nhân, tôi là thư ký Mam, là thư ký của ngài Kwong." Thư ký Mam chào hỏi.

Mặc dù LingLing Kwong đã từng nói không được gọi nàng là Thiếu Phu Nhân, nhưng ở đây không có cô, nên cậu đành làm liều thôi, chứ cậu cũng không biết phải xưng hô với nàng như thế nào là cho đúng.

Dù sao Orm Kornnaphat cũng là một cô gái hiền lành mà.

Orm mỉm cười, cuối đầu chào hỏi thư ký Mam.

"Thiếu Phu Nhân, cứ ngồi yên ở đó nghỉ ngơi đi." Thư ký Mam nói.

Thư ký Mam lấy điện thoại của mình ra rồi đặt vào tay của Orm.

"Nếu Thiếu Phu Nhân cần gì thì cứ ghi vào đây."

Đi với LingLing Kwong bao lâu nay, cái gì cậu cũng phải chuẩn bị trước, cậu biết mình và nàng bất đồng ngôn ngữ với nhau. Vì thế, để không làm khó cho cả hai thì tốt nhất nên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro