TNVVTD - CHAP 01

Một căn phòng rộng lớn với chỉ vài người sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, từng tiếng thở dài, từng cái nhăn trán không thể che giấu, sự khó xử, không tình nguyện đan xen trong không khí.

Một người đàn ông trung niên nhìn về phía người đang ngồi ghế chủ tọa lên tiếng

- Ba à, liên hôn thương mại thì rất bình thường, nhưng như Gia chủ Kwong tính toán thì..

- Thì như thế nào? Ta thấy bà ấy tính toán rất hợp lý còn gì! - Người đàn ông tóc đã bạc nhưng nhãn thần vẫn còn sáng quắc, gia chủ nhà Sethratanapong trừng mắt nhìn đứa con cả vừa lên tiếng

- Làm sao mà hai đứa con gái liên hôn với nhau là hợp lý được ba? - Noat Sethratanapong, con trai thứ ba của gia chủ Sethratanapong lên tiếng

- Ta lại thấy là một điều tốt! - Giọng trầm trầm đầy uy lực - Thử nghĩ xem hiện tại những gia tộc lớn đều rất ngại gả con đi vì phải đắn đo không biết có bị thâu tóm quyền lực không, hơn nữa, Sethratanapong hiện tại có đứa cháu trai nào đủ độ tuổi kết hôn à?

Gia chủ Sethratanapong đập bàn nhìn đám con trai con gái của lão trước mặt đang phản đối cơ hội phát triển của tập đoàn.

- Nói xem! Có cách nào tốt hơn? Gia chủ Kwong đã nói nếu sinh con thì là song sinh, mỗi bên một đứa, có thể nuôi dạy thành người của mình, liệu kết hôn nam nữ có thể không? - Lão gia chủ gằn từng chữ

- Nói thì nói như vậy... nhưng mà.. - Niu Sethratanapong nhăn mặt

- Con đó! Con mới là người không có tư cách lên tiếng! - Lão gia chủ giận dữ chỉ thẳng mặt người kia nói - Con xem con lấy chồng rồi con có còn được gọi là Sethratanapong nữa không? Hai đứa con của con có đứa nào mang họ Sethratanapong không hả?

Niu Sethratanapong mím môi im lặng không dám lên tiếng.

- Tóm lại bảo con bé Pim chuẩn bị kết hôn đi! - Lão gia chủ chốt hạ

- Không được! - Chủ tịch Sethratanapong, Nop Sethratanapong cũng là con cả lên tiếng - Pim vẫn còn đang du học, làm sao lại bắt nó quay về kết hôn sinh con được thưa ba?

Chủ tịch Sethratanapong rất kỳ vọng ở đứa con gái này, ông ta không có con trai, chỉ có thể giao hết hy vọng cho Pim để tranh giành thừa kế, bây giờ kết hôn chính là từ bỏ quyền thừa kế, trở thành một người duy trì thế hệ tiếp theo cho Sethratanapong không hơn không kém.

- Anh hai, Pim là đại tiểu thư nhà Sethratanapong thì trọng trách này phải là của con bé rồi, làm sao có người khác thay thế nó được? - Noat cười cười

- Phải rồi! Vả lại Pim cũng chỉ thua Đại tiểu thư Kwong khoảng 3 tuổi, vẫn là hợp lý rồi! - Niu lên tiếng

- Thưa ba.. - Nop nhăn mặt

- Ta đã quyết định rồi! Đừng bàn nữa, con gọi Pim về nước đi! - Lão gia chủ nói xong đứng dậy rời khỏi phòng để lại ba đứa con của lão tâm trạng khác biệt nhìn nhau.

Noat và Niu nhìn nhau nhếch môi cười rồi đứng dậy không nói gì rời đi, con đường tranh giành thừa kế lại bớt đi một kẻ vướng chân, thật sự rất tốt, Nop chỉ có một đứa con gái là Pim, gả đi rồi thì không thể tranh giành được, lão gia chủ quan trọng người thừa kế không những phải giỏi mà còn phải bảo vệ được danh xưng Sethratanapong, vậy nên, những đứa trẻ thế hệ sau nếu có thể giữ được họ Sethratanapong thì chính là tăng thêm phần cơ hội được thừa kế tài sản từ lão gia chủ.

[Biệt thự của Nop]

- Không được! - Phu nhân chủ tịch Sethratanapong gào lên phản đối khi chồng thông báo quyết định của lão gia chủ

- Bây giờ chúng ta không phải là người quyết định.. - Nop chán nản nhìn vợ

- Phải tìm cách nào đó! Nếu không thì công sức bao nhiêu năm qua đổ sông đổ biển hết cả!

- Còn cách nào nữa chứ? Kwong muốn liên hôn thương mại, vị thế của họ cao hơn ta một bậc, không thể từ chối được..

- Còn tương lai của con gái chúng ta thì sao? Chúng ta hy sinh cho Sethratanapong, rồi ai sẽ hy sinh cho chúng ta? Hai đứa em của anh sẽ bỏ qua cho chúng ta nếu bọn nó thắng thế sao?

- Anh biết.. nhưng mà..

Không gian phòng khách sang trọng rơi vào trầm mặc, hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, một người vò đầu bứt tai, một người mày nhăn thành một đường, hoảng loạn tìm cách.

- Thưa ba, thưa mẹ con mới về!

Một giọng nói trong trẻo vang lên thành công thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng, cả hai ngẩng lên nhìn người con gái trong một bộ đồ đơn giản, rồi lại nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt chứa đầy tia tính toán nhìn về người vừa bước vào.

- Lại đây! Lại đây nào! - Phu nhân chủ tịch nhanh chóng đứng dậy lôi kéo người con gái kia đến ngồi xuống giữa hai vợ chồng bà ta

- Orm, ba mẹ có chuyện muốn nói với con! - Chủ tịch Sethratanapong nhanh chóng lên tiếng rồi nhìn vợ bên cạnh ra hiệu

- Có chuyện gì vậy ạ? - Orm Kornnaphat nhẹ giọng hỏi

- Bên phía Kwong đã quyết định liên hôn thương mại với chúng ta.. - Phu nhân chủ tịch tiếp lời - ..vốn là Pim phải kết hôn, nhưng con cũng biết chị của con đang du học, tiền đồ sáng lạn, không thể trở về đây kết hôn được, con có thể thay chị con việc này không?

- Sao cơ? - Orm Kornnaphat đứng hình nhìn hai người ngồi bên cạnh cô, vậy ra thái độ niềm nở này chính là vì muốn cô thay Pim đi liên hôn thương mại sao, Orm Kornnaphat mím môi cẩn thận lên tiếng - .. nhưng con cũng đang học..

- Con học ở Thái, kết hôn rồi vẫn có thể học tiếp mà! - Chủ tịch Sethratanapong thuyết phục

- Nhưng mà.. - Orm Kornnaphat mím môi, đây là hạnh phúc của cả đời cô, cô không muốn giống như những kỳ thi hộ, hay làm bài tập thay cho Pim được.

- Niệm tình nhà ta cưu mang con bao nhiêu năm qua, cho con một mái ấm, con có thể giúp cho chúng ta lần này, thay chị con gả đi không? - Phu nhân chủ tịch nhẹ giọng dụ dỗ

Orm Kornnaphat mím môi không đáp, lại là một bài ca cưu mang, lại là những sự nhắc nhở rằng họ đã tốt với cô như thế nào, cho cô những gì, Orm Kornnaphat cúi mặt, bao nhiêu năm qua vì mang ơn mà cô đã rất nhiều lần làm những thứ cô không muốn, lần này, lại là phải trả ơn nữa sao, ơn này cô sẽ trả đến khi nào, trả đến bao giờ mới hết vậy, Orm Kornnaphat nặng nề trong lòng.

- Con đừng lo, con không phải gả cho một lão già nào đó đâu! - Chủ tịch Sethratanapong cho rằng Orm Kornnaphat đang nghĩ phải kết hôn với một gã nào đó liền nhanh chóng nói

- Phải đó, mẹ đã hỏi rõ rồi, người con kết hôn là Đại tiểu thư của Kwong hiện tại! - Phu nhân nhanh chóng phụ họa cho chồng

- Đại tiểu thư Kwong? - Orm Kornnaphat nghe tới cái này liền từ từ ngẩng lên - Là Khun Lingling Kwong sao?

- Đúng rồi, chính là Khun Lingling Kwong!

Cả hai vợ chồng chủ tịch đều gật đầu, nụ cười đã nở trên môi vì nghĩ Orm Kornnaphat sẽ đồng ý, dù không phải đàn ông nhưng Lingling Kwong vẫn là một người rất xinh đẹp và tài giỏi.

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, cô đứng dậy, lấy hết can đảm nhìn hai người đã nuôi nấng cô bao nhiêu năm qua cười gượng một cái rồi cúi gập người.

- Con xin lỗi, nếu là Khun Lingling Kwong thì con không thể giúp được đâu ạ! - Orm Kornnaphat giọng có chút run run

- Con thật sự tệ bạc như vậy sao? - Chủ tịch lạnh giọng

- Con nghĩ ba mẹ cứ mang việc này nói với P'Pim đi ạ, chị chắc chắn sẽ đồng ý thôi! - Orm Kornnaphat ngẩng lên, nụ cười có chút cứng ngắt

- Con không muốn giúp chúng ta thì thôi, sao lại còn đẩy Pim đi như vậy? - Phu nhân chủ tịch liếc Orm Kornnaphat một cái nhăn mặt nói

- Ý con không phải vậy, ba mẹ cứ bàn việc này với P'Pim đi ạ! - Nụ cười trên khuôn mặt của Orm Kornnaphat ngày càng cứng, viền mắt đã có chút đỏ lên - Con không giúp được đâu, con xin lỗi!

Orm Kornnaphat nói rồi cúi chào chủ tịch cùng phu nhân Sethratanapong rồi quay lưng chạy về phòng của cô.

Tiếng đóng cửa vang lên, Orm Kornnaphat bước đến bên bàn ngồi xuống, trái tim nặng nề, đôi mắt hổ phách chỉ một màu u tối buồn bã.

Vợ chồng chủ tịch Sethratanapong không phải ba mẹ ruột của cô, chính xác thì họ là bác của Orm Kornnaphat. Ba cô năm đó vì yêu mà từ bỏ tiếp quản công ty khiến ông nội giận đến mức từ con, ba mẹ cô cứ vậy mà sống cạnh nhau rất hạnh phúc, cho đến năm Orm Kornnaphat 5 tuổi, một tai nạn bất ngờ đã biến cô từ một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ thành một kẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Ngày cô đứng trong nhà tang lễ, bà nội lần đầu xuất hiện đem cô về nuôi dưỡng, 5 năm sau bà cũng rời khỏi nhân thế, cả Sethratanapong chỉ có bà thương cô, trước khi bà mất đã mang cổ phần mà bà giữ trao cho cô rồi buộc bác cả phải nuôi nấng cô như con ruột, cứ như vậy, Orm Kornnaphat gọi vợ chồng Nop Sethratanapong là ba mẹ, nhưng cô biết, cô chỉ là người thừa ở gia tộc này.

Orm Kornnaphat sống như một kẻ vô hình, tuy cô mang tiếng là tiểu thư tài phiệt nhưng không có cuộc sống giống như các anh chị em khác trong gia tộc, thứ Orm Kornnaphat được Sethratanapong cấp cho chỉ là được vào trường cao cấp, còn lại, mọi thứ đều là cô nỗ lực có được, tự bản thân cố gắng học hành, ngay cả phí sinh hoạt cũng là do cô đi làm thêm mà có, Orm Kornnaphat biết cô có cổ phần của ba và bà nội cho cô, nhưng ông nội lấy lý do cô chưa đủ 18 tuổi nên chưa được sở hữu, khi cô đủ 18, ông lại nói khi nào Orm Kornnaphat kết hôn ông sẽ chuyển lại phần đó cho cô.

Orm Kornnaphat thật ra không mong cầu gì cả, số tiền bà nội cho cô năm xưa cô đã mang gửi tiết kiệm, vẫn đủ để trang trải, cô chưa từng nghĩ sẽ lấy lại cổ phần thuộc về cô, thậm chí, Orm Kornnaphat đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được nó.

Từ nhỏ, cô đã biết được, trong cuộc sống này thứ gì cô có khả năng đạt được, Orm Kornnaphat sẽ cố gắng để sở hữu, những thứ không định là của cô, Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ có suy nghĩ tranh giành, mà Lingling Kwong là một trong những điều đó.

Orm Kornnaphat thở dài, hai nhà Sethratanapong và Kwong đều là giao hảo, từ nhỏ đến lớn Lingling Kwong cùng với anh chị em cô và nhà Siyawong là một nhóm thân thiết, Lingling Kwong còn là đàn chị của Orm Kornnaphat nữa, người kia ở trường rất nổi tiếng.

Lấy điện thoại từ trong túi, Orm Kornnaphat mở thư viện ảnh, ảnh trong điện thoại đa phần là hình của Lingling Kwong, cô nhẹ mỉm cười, cô yêu thầm Lingling Kwong đã lâu, người kia lớn hơn cô 7 tuổi, như trăng bạc trên cao đầy cao quý, Lingling Kwong luôn là hình mẫu của rất nhiều người trong trường, có biết bao người thầm thương trộm nhớ người con gái đó.

Orm Kornnaphat không thể quên nụ cười ngọt ngào của Lingling Kwong khi chỉ đường cho cô đến lớp, chỉ vì ngày đầu cô đi học bằng xe bus nên trễ giờ, lại không rành đường mới đi lạc, nếu không có Lingling Kwong, cô đã bị trách phạt rồi, sự dịu dàng của Lingling Kwong len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé rụt rè của Orm Kornnaphat.

Sau đó, Orm Kornnaphat mới biết hóa ra Lingling Kwong là đàn chị, lại còn là bạn của các thiếu gia tiểu như nhà Sethratanapong và Siyawong, trước đây cô không gặp Lingling Kwong trong các bữa tiệc xã giao do Orm Kornnaphat phải tranh thủ thay Pim tham gia các buổi học, ghi chép lại bài vở để Pim có tài liệu để học, dù rằng cô không hiểu gì nhưng vẫn phải cố gắng làm theo, hơn nữa chủ tịch Sethratanapong không cho phép cô đến những nơi đó, tuy không hợp quy củ, nhưng ở Sethratanapong không ai vì cô lên tiếng, Orm Kornnaphat lặng lẽ sống như một chiếc bóng âm thầm.

Khi cô học cấp 3 thì Lingling Kwong cũng đã tốt nghiệp nhưng người kia vẫn thường xuyên về trường phụ giúp thầy cô, các tiệc xã giao, Orm Kornnaphat vẫn không thể tham gia vì cô phải đi làm thêm để tiết kiệm cho ước mơ của chính cô.

Orm Kornnaphat không theo nghiệp kinh doanh của gia đình, cô muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, khi cô nói vấn đề này với ông nội liền bị ông khinh thường bác bỏ, nói với cô nếu muốn học thì tự mình kiếm tiền mà học, Orm Kornnaphat chỉ cười rồi cúi đầu chấp nhận, từ đó, Orm Kornnaphat chăm chỉ kiếm tiền.

Về Lingling Kwong thì Orm Kornnaphat chỉ có dịp gặp người kia tại các sự kiện ở trường, vì Lingling Kwong là hội trưởng hội học sinh nên hầu như đều phải có mặt chuẩn bị cho các sự kiện, Orm Kornnaphat nhớ rất rõ, ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang bởi vì cô từng thắng giải trong một sự kiện thiết kế, lúc ấy, Lingling Kwong đã đứng gần cô và cười nói với cô rằng cô vẽ rất đẹp.

Từ những lần chạm mặt vô tình, những lúc vô ý va phải ánh mắt nâu sẫm xinh đẹp kia, trái tim Orm Kornnaphat đã hoàn toàn chìm sâu vào đôi mắt cười đầy dịu dàng của Lingling Kwong, mỗi ngày trôi qua, Orm Kornnaphat cảm nhận tình cảm từng bước từng bước lớn dần, từ rung động, thành thích rồi dần dần cô hiểu rằng cô đã yêu Lingling Kwong.

Chỉ là, người kia như trăng sáng trên cao, còn cô chỉ là một con bướm nhỏ xấu xí vừa thoát kén trong một khu rừng đầy những thứ khác xinh đẹp, mà bên cạnh ánh trăng đó còn có hàng ngàn vì sao lấp lánh, Orm Kornnaphat chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn Lingling Kwong từ xa, cô chưa từng mơ mộng đến việc được thân thiết với Lingling Kwong chứ đừng nói là ở cạnh người kia.

Lingling Kwong từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, là thiên chi kiêu nữ trong mắt của bao nhiêu người, học rất giỏi, còn là thiên tài kinh doanh, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, là người thừa kế của tập đoàn Kwong, còn cô, một đứa trẻ bị chính dòng tộc của mình lạnh nhạt, tuy cô thông minh nhưng chưa từng bộc lộ, việc kinh doanh của gia tộc cũng không đến tay cô, Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong, nhưng cũng đầy tự ti, cô không có gì để có thể sánh bước cùng người con gái đó, vậy nên, yêu thầm 5 năm Orm Kornnaphat chưa từng nói ra.

Mà cho dù không phải sự tự ti, Orm Kornnaphat cũng không lựa chọn nói ra, bởi vì, Lingling Kwong không yêu cô, người Lingling Kwong yêu là chị họ của cô, chính là Pim, thời đi học, Pim là Phó hội học sinh, cả hai người như hình với bóng, còn có tin đồn họ là một cặp, Lingling Kwong ở cạnh Pim luôn cười nói, có lần cô còn thấy Lingling Kwong tặng quà cho Pim, khi Orm Kornnaphat chép bài cho Pim thì thấy một bức thư tay, nội dung chỉ đơn giản một dòng chữ

"Chị thích em, nếu em đồng ý làm bạn gái chị, hãy đến gặp chị nhé! - 00K"

00K là biệt danh của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hiểu rằng, người Lingling Kwong yêu là Pim, mà Pim cũng vậy, Lingling Kwong thường xuyên đến nhà Orm Kornnaphat chơi, nhìn Lingling Kwong và Pim bên nhau, Orm Kornnaphat thật sự thấy họ đẹp đôi, còn cô vẫn như thế, một kẻ thừa nhưng lại mặt dày mà tồn tại, vì mỗi lần Lingling Kwong đến chơi, Orm Kornnaphat đều sẽ xuất hiện, cô muốn được nhìn thấy Lingling Kwong dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.

Sau đó vì du học mà Lingling Kwong và Pim phải xa nhau, trước đêm Pim ra sân bay, Orm Kornnaphat từ cửa sổ phòng nhìn thấy Lingling Kwong đến đón Pim, cả một đêm chị họ cô không về nhà.

Hôm nay, chủ tịch Sethratanapong nói rằng cô hãy thay Pim gả đi, Orm Kornnaphat vốn dĩ không muốn, cô nợ nhà Sethratanapong, nhưng không có nghĩa cô phải đánh đổi hạnh phúc của mình, vì vậy Orm Kornnaphat đã muốn từ chối, nhưng khi nghe đến tên của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat lại chần chừ trong giây lát, nhưng rồi Orm Kornnaphat hiểu, người mà Lingling Kwong muốn không phải cô, cô không thể vì tình cảm ích kỷ của chính mình mà miễn cưỡng Lingling Kwong được, người đi bên cạnh Lingling Kwong không thể là cô, ánh trăng đó cao quý khiến cánh bướm nhỏ dù nỗ lực đến đâu cũng không thể chạm tới...

"Chị ấy.. sắp kết hôn rồi.."

Một tiếng thì thầm vang khẽ, nước mắt cũng từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Orm Kornnaphat biết sẽ có ngày này, nhưng tình yêu đơn phương 5 năm qua của cô vẫn bóp nghẹt làm trái tim cô đau nhói, từ ngày đầu tiên rung động với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đã biết tình cảm này của cô đã định sẵn đau thương...

END CHAP 01

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro