Chương 1
Obsidian là quán bar nổi tiếng nhất trong khu vực — không phải vì rượu ngon hay DJ xịn, mà vì tin đồn: nơi này là điểm hẹn ngầm của giới buôn ma túy, chứa hàng hóa dưới tầng hầm hoặc ngay trong chai rượu pha. Tin đồn ấy, trong ngành cảnh sát, đã theo suốt hơn 8 tháng. Nhưng mọi cuộc kiểm tra trước đó đều "sạch bóng".
Tối nay, có một chuyện khác.
Một nguồn tin nặc danh gửi đến phòng cảnh sát hình sự một mẩu tin ngắn gọn: "Hàng sẽ đi tối nay. Obsidian. Trước 1 giờ."
Lúc nhận tin, Ling lập tức đứng dậy khỏi bàn.
Cô mới được lên chức chỉ huy tổ trinh sát hai tuần, là con gái của cảnh sát trưởng, và là người trẻ nhất từng dẫn đội đột kích. Ai cũng nghĩ cô được nâng đỡ. Cô biết chứ. Nhưng nếu tối nay thành công, thì chẳng ai dám mở miệng nữa.
Cô chỉ cần một manh mối. Chỉ một.
0:38 sáng. Obsidian.
Tiếng nhạc đang đập dồn thì bất ngờ tắt phụt. Một giây sau, toàn bộ đèn sáng rực. Hơn mười cảnh sát trong đồng phục chống đạn tràn vào.
"CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ NẰM XUỐNG! KIỂM TRA TOÀN BỘ!"
Tiếng hét dội ngược lên trần. Đám đông gào rú, nhốn nháo. Có kẻ định chạy, bị đạp ngã. Có cô gái khóc nức nở vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ling đi giữa đội hình, ánh mắt quét nhanh, súng giương hờ trong tay. Lồng ngực cô căng cứng. Lúc này, cô không thể để lộ rằng đây là lần đầu cô dẫn một vụ thật sự.
"Chia đội! Một đội kiểm tra lối hầm, một đội kiểm tra người. Cứ làm đúng quy trình, đừng để sót!"
Tiếng "Rõ!" vang lên đồng loạt.
Ling lướt mắt qua từng bàn VIP, từng nhóm đang bị gom lại sát tường để kiểm tra giấy tờ. Và rồi, cô thấy Orm.
Cô gái ấy ngồi tựa người vào ghế sofa, không hoảng loạn, không lúng túng. Thậm chí còn đưa tay lắc ly rượu trong khi người khác đang bị lôi đi.
Một vẻ bình tĩnh... đáng ngờ.
Ling bước tới.
"Cô. Đứng lên."
Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt đen chậm rãi nhìn thẳng vào Ling. Một nhịp tim lỡ mất.
"Tôi?"
"Kiểm tra giấy tờ. Và người. Nhanh."
Nàng đưa ra thẻ căn cước. Tên: Pim-Orm Naraphat. Không có tiền án. Lịch sử "trong sạch" một cách tuyệt đối.
Một nữ cảnh sát khác tiến hành kiểm tra người cô gái. Không tìm thấy gì — không bột trắng, không vật nghi vấn, không vết kim tiêm, không dấu hiệu cất giấu. Quần áo hợp pháp, túi xách không có gì ngoại lệ ngoài ví, điện thoại, son môi và một cuốn sổ nhỏ ghi vài dòng tiếng Anh.
Ling nhíu mày.
"Cô thường đến đây?"
"Thỉnh thoảng." Orm trả lời, giọng nhẹ tênh như không liên quan gì đến cuộc đời.
"Cô có biết ai ở đây buôn ma túy không?"
Orm cười, rất khẽ.
"Nếu tôi biết thì chắc tôi không ngồi yên ở đây đâu, sĩ quan."
Câu trả lời khiến Ling cứng họng. Không thể phản bác. Không đủ để nghi ngờ.
Cô cảm thấy có gì đó lệch lạc — nhưng không có bằng chứng. Không thể giữ người lại chỉ vì "cảm giác".
"Cô có thể đi."
Orm đứng dậy, chỉnh lại vạt váy. Trước khi quay đi, nàng nói khẽ, nhưng đủ để Ling nghe rõ:
"Cô có ánh mắt của người rất tin vào công lý. Tôi hy vọng công lý ấy không giết nhầm người vô tội."
Ling đứng sững lại.
Không hiểu vì sao tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt kia... nửa như trêu chọc, nửa như cảnh báo.
30 phút sau, toàn bộ cuộc kiểm tra kết thúc.
Không có gì. Không ma túy. Không hàng cấm. Không ai mang theo gì trái phép.
Tầng hầm trống rỗng, thiết bị kiểm tra hóa chất không phát hiện gì. Mọi giấy tờ hợp lệ.
Cả đội trở về đồn lúc gần 3 giờ sáng. Ai nấy im lặng.
Ling bị gọi lên phòng trưởng ban ngay khi vừa cởi giày.
"Lại là một cuộc đột kích vô ích?"
"Chúng tôi nhận được tin báo"
"Tin báo không có bằng chứng thì đừng kéo cả đội theo. Cô muốn người ta nghĩ đội hình sự đi săn đêm à?"
Giọng nói từ cấp trên rắn như búa. Ling cắn răng chịu. Cô không cãi.
"Lần sau, nếu không chắc chắn, cô không được phép tự ý ra lệnh."
Cô gật đầu. Nhưng trong lòng cô, tiếng cảnh báo vẫn vang lên.
Người đó — Orm — không bình thường. Không phải kiểu người chỉ đến uống rượu chơi.
Ánh mắt đó... mình chưa từng thấy ánh mắt như thế.
Ling nhìn ra bầu trời đang rạng sáng ngoài cửa kính. Một vụ kiểm tra thất bại. Một đêm trắng. Và một cô gái mang theo nỗi nghi ngờ chưa lời giải.
Ling không biết, người mà cô thả đi đêm nay chính là mục tiêu cô đang truy lùng suốt nhiều tháng qua — và là người sẽ lặng lẽ đi vào giấc mơ của cô, từng chút một.
Sáng hôm sau, Bangkok vẫn nắng như mọi ngày. Nhưng trong một căn hộ áp mái cao cấp phía Sathorn, không gian chìm trong mùi café mới pha và tiếng radio bản tin sáng.
Orm mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, chân trần bước ra ban công. Gió sớm thổi làm mái tóc cô bay nhẹ. Trên tay là tách espresso, và trên bàn kính trước mặt — là tờ báo sáng.
Trang nhất:
"ĐỘT KÍCH OBISIDIAN THẤT BẠI — NGHI VẤN NGUỒN TIN GIẢ"
Orm nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng đủ khiến ánh mắt nàng nheo lại như kẻ vừa thắng một ván cờ.
Đúng như kế hoạch.
Ba hôm trước, nàng cho người thả một lượng nhỏ ma túy giả ở một kho trung chuyển cũ — một cái bẫy hoàn hảo. Sau đó, nàng dùng một sim rác, gửi tin cho đội cảnh sát hình sự, dẫn dắt họ đến đúng cái ổ mà chính cô đã... dọn sạch từ hai ngày trước.
Mục đích?
Đánh lạc hướng.
Dọn đường cho một lô hàng thật sự được vận chuyển qua tuyến cảng phía nam, đêm nay.
"Họ sẽ bận xem xét thất bại của mình trong hai ngày. Chừng đó là đủ."
Orm nhấp ngụm café, rồi dừng lại ở một dòng phụ:
"Trung úy trẻ tuổi Lingling Kwong bị khiển trách vì hành động nóng vội"
Orm cau mày rất nhẹ. Tối qua, ấn tượng về cô cảnh sát ấy vẫn chưa phai. Đôi mắt ấy... trong trẻo một cách nguy hiểm. Không giống cảnh sát thường. Và chính sự không giống ấy mới khiến Orm nhớ.
Một người như Ling, nếu cứ tiếp tục theo đuổi, sớm muộn cũng sẽ đào được thứ gì đó.
Càng phải cẩn thận. Hoặc... càng đáng để chơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro