Chap 12: Cái bẫy

Orm nói chuyện điện thoại với Faris xong, thở phào một cái, cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm, môi thoáng hiện lên một nụ cười. Nàng làm việc tâm trạng cũng vui vẻ hơn, nhanh chóng muốn hoàn thành dự án.

Ling đến căn cứ nửa ngày, nửa ngày còn lại chỉ muốn về nhà. Cô muốn cùng nàng bồi đắp tình cảm nhiều hơn, muốn nàng quên đi Faris hoàn toàn. Thời gian này, Ling cười đặc biệt nhiều, mong chờ vào một khởi đầu mới cho cả hai. Thứ cô thiếu, chính là nàng, nhưng...cô sắp có được nàng rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. Lingling Kwong này làm được mà.

Hơn một tuần kể từ ngày hôm đó, Faris không có gọi cho nàng nữa. Orm có chút cảm thấy lạ, nhưng cũng yên tâm. Có lẽ Faris thật sự đã hiểu cho nàng.

....

Sau cuộc họp quan trọng vào ngày cuối tuần ở Tập đoàn, thư kí của nàng báo rằng có một thư mời được gửi đến - "Thưa Đại tiểu thư, người đưa thư đến bảo là người của ngài Phichit Thanawat"

Orm cầm thư mời lên xem, trên thư mời quả thật là có kí hiệu của ngài ấy. Nội dung bên trong là một bữa tiệc gặp mặt của những đối tác mà ngài ấy đang cân nhắc. Orm thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để thăm dò những đối thủ của nàng. Ngài Phichit Thanawat làm việc rất cẩn trọng.

....

Orm diện một chiếc váy dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể, chiếc váy cúp ngực còn để lộ ra tấm lưng ong trắng nõn không tì vết, Ling đứng tựa vai vào tường mà có chút khó chịu, cô bĩu môi - "Em thay bộ khác đi N'Orm, cái váy này quá hở rồi" - Thứ khiến cô hài lòng duy nhất chính là sợi dây chuyền tuần trước cô tặng, và hiện tại nó đang nằm trên cổ nàng mà thôi.

"Nhưng nó đẹp, em rất thích nó, nó cũng rất hợp với sợi dây chuyền này nữa"

Ling chỉ biết thở dài nhìn nàng kiêu kỳ lướt qua mình. Nàng đi đến cửa phòng đột nhiên dừng lại, nhìn cô mà môi cười rất đậm, chân mày hơi nhướng lên - "Chị không đi cùng em thật sao?"

"Thôi đi, chị không thích mấy bữa tiệc như thế, vả lại nếu ở đó chứng kiến ai chạm vào em, dù vô tình hay cố ý chị cũng sẽ bẻ gãy tay người đó mất, như vậy không tốt cho em lắm nên là thôi vậy, để Ken đi theo em là được"

Orm chủ động hôn lên má cô - "Em sẽ về sớm, chị đừng lo"

Mặt Ling thoáng chốc đỏ lên vì ngại ngùng, nàng nhìn thấy cô như vậy lại càng cười tươi hơn. Lúc trước là vì hận cô ép mình kết hôn mà không nhận ra...LingLing Kwong ngoài việc hay trưng vẻ mặt lạnh lùng ra thì cô cũng rất đáng yêu.

Ling sau khi tiễn nàng đi, cũng chỉ ngồi ở phòng khách xem tivi. Khi nàng đi được tầm 20 phút, đột nhiên trái tim cô nhói lên một cái thật mạnh, thắt lại khiến Ling khó thở trong giây lát. Cô co người ôm lấy ngực trái, nhăn mặt cắn chặt răng, đợi cơn đau đi qua mới hít thở một hơi sâu và trở lại bình thường. Sau đó liền cảm thấy lòng dạ bồn chồn khó chịu, Ling nhíu mày có dự cảm gì đó không tốt. Nhanh chóng rời khỏi ghế sofa.
....

Địa điểm biệt thự tổ chức tiệc cũng khá xa biệt thự của cô. Đi cũng hơn 40 phút mới đến nơi, nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh.

"Chị dâu, sao em thấy chỉ có xe của chúng ta thôi? Đã đi một quãng rất xa rồi" - xe của họ đã đi hơn 20km, chỉ có duy nhất xe của Orm đi trên con đường này, bằng sự nhạy bén của mình, Ken liền đánh hơi được sự bất ổn.

"Có thể là do chúng ta đi hơi sớm, gần đến rồi phải không chú?"

"Dạ đúng rồi Đại tiểu thư" - Chú tài xế gật đầu trả lời.

Ken nghe nàng nói vậy, cũng mong do mình đa nghi, tự dặn bản thân phải tập trung cao bộ bảo vệ nàng nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Căn biệt thự nằm sâu trong một khuôn viên rất rộng lớn, để đi vào biệt thự cần phải đi thêm 1km nữa. Sau khi xe đi qua cánh cổng to lớn, đường dẫn vào trong như đi trên một con phố cổ.
....

Ling lái mô tô chạy theo định vị đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Bên hông chính là khẩu M249 được đặc chế lại theo yêu cầu của cô. Ling chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng nó, cho đến hôm nay...một thứ linh cảm nào đó đã thôi thúc cô phải mang nó theo.

"Pat, cho một đội cứu viện đi theo tôi"

"Boss, bọn họ đang xử lí công việc ở khu A, em sẽ điều động quay về ngay, mất tầm 10 phút" - Nghe giọng Ling, Pat biết có chuyện khẩn cấp.

"Được"

Ling ngắt kết nối, tay vặn ga, bánh xe lăn nhanh trên đường.

/N'Orm, hi vọng linh cảm của chị là sai, làm ơn.../

Đáng lẽ ra, khi nãy nàng hỏi cô có đi cùng không, cô phải đi cùng nàng.

....

Chiếc xe của nàng chao đảo sau hai tiếng nổ vang lên, tài xế đạp thắng gấp - "Đại tiểu thư, bánh xe bể rồi, không thể chạy được nữa"

"Chỉ mới vào cổng, còn xa quá, xem ra phải đi bộ rồi"

"Đừng, chị dâu...đừng ra khỏi xe, có gì đó không ổn"

Ngay lập tức sau đó có một tốp người cầm dao xông tới, bọn họ sát khí đằng đằng, vừa chém vừa đá vào xe kêu gào người bên trong ra ngoài. Chiếc xe rung lắc không thể chống cự được lâu với sức ép dữ dội này.

Ken nhấn nút kết nối khẩn cấp, vừa dùng chân tay giữ cửa vừa gấp gáp nói - "Boss, bọn em bị gài bẫy, đang bị truy sát, bọn chúng rất đông"

"Tôi đang tới, cố gắng cầm cự đợi tôi. Ken, hãy bảo vệ em ấy, cậu cũng phải giữ an toàn. Nghe rõ chưa?"

"Boss yên tâm, chị dâu sẽ không sao đâu, em hứa"

Ling vặn ga sâu hơn, chiếc mô tô của cô lao vùn vụt, xé gió tiến về phía trước. Cô phải đến càng nhanh càng tốt.

Có tám người xung quanh xe, tiếng dao chém vào nghe leng keng cực kì chói tai. Ken thấy cứ ở trong xe cũng không ổn, Ken rút súng lựa thời cơ hé cửa mở ra bắn gục sáu tên thì súng hết đạn, Ken nhanh chóng đóng cửa xe lại, hai tên còn lại chỉ có thể ra ngoài giáp mặt mà thôi, Ken cần phải tiết kiệm đạn, vì Ken chỉ mang theo súng lục. Hai tên kia thấy đồng bọn bị hạ càng hung hãn hơn.

"Chị dâu ở yên đây, em xử xong bọn nó sẽ đưa chị đi"

Orm chỉ còn có thể gật đầu nghe theo Ken toàn bộ, nàng là lần đầu bị truy sát thế này, dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không gây khó khăn thêm cho Ken.

Với khả năng của mình, để hạ hai tên còn lại là chuyện khá dễ dàng, Ken mở cửa xe căn dặn tài xế - "Chú cứ ở yên trong xe, nằm sát xuống chờ sẽ có người đến cứu"

Ken đưa tay ra đỡ nàng ra khỏi xe - "Chị dâu, chúng ta đi thôi không thể ở một chỗ được"

Cả hai vừa định chạy ra cổng thì từ ngoài cổng lại kéo vào thêm một tốp người nữa, chỉ còn cách phải chạy vào trong, vừa chống đỡ vừa chờ đợi cứu viện từ Ling.

Orm tháo bỏ giày cao gót, dồn hết sức cùng Ken chạy về phía trước. Ken dùng cây súng lục dự trù của mình quay lại hạ thêm vài tên đang đuổi theo rất gần. Vì toàn tâm bảo vệ nàng, Ken cũng đã bị chém một nhát dài trên lưng.

Orm gọi tên Ken khi thấy cậu bị thương, nước mắt rơi ra, Ken lắc đầu bảo nói nàng cứ chạy đi, Ken không sao và sẽ ở phía sau bảo trợ. Orm cứ vậy chạy về phía trước.

Tiếng chân bình bịch đuổi theo phía sau, cả hai cứ vậy mà chạy, chạy vào càng lúc càng sâu. Lúc tưởng chừng không còn đường thoát thì mắt Orm sáng lên khi thấy có một con đường rẽ dẫn ra bên ngoài đường lớn.

"Ken, ở bên phải"

"Chị dâu, cố lên...cứ chạy đi"

Orm đã tốn quá nhiều sức lực, bắp chân đau nhức vẫn không dám dừng bước, nàng đột nhiên vấp phải đá nên té ngã. Ken buộc phải dừng lại, vừa xoay người đã bị chém thêm hai nhát trước ngực. Ken giơ chân đạp tên gần mình nhất, một hai tên đứng sau hắn cũng ngã theo, Ken lại tiếp tục chạy, thể lực đã yếu dần.

/LingLing Kwong...nhanh lên, làm ơn nhanh lên/

Một chiếc xe đen xuất hiện đỗ ngay phía trước mặt nàng, cửa xe mở ra, nhìn thấy người trong xe nàng biết mình sắp được cứu rồi. Gắng chút sức cuối cùng chạy về phía đó

Faris thò nửa người ra ngoài, giơ tay đón lấy nàng - "Orm, cố lên..."

Faris nắm được tay Orm, kéo nàng lên xe, Ken phía sau cũng gần chạy đến thì cửa xe đóng lại. Chiếc xe chở nàng đã chạy đi mất.

"Chị dâu, chị dâu"

"Kennn, Kennn" - nàng đập cửa hét lớn, thấy xe càng ngày đi càng xa, nàng xoay qua nói với Faris - "Tại sao anh không cứu Ken?"

"Không được Orm, quay lại chúng ta sẽ chết. Anh cứu được em rồi..." - Faris ôm nàng đang làm loạn lại, ghì nàng trong lòng, thì thầm lời yêu thương trấn an nàng.

....

Số lượng người rượt đuổi càng lúc càng đông, bọn chúng đã chặn đầu Ken từ phía xe của Faris mới rời đi, Ken hạ một tên, nhặt lấy dao chống trả quyết liệt, Ken nghĩ có lẽ Orm đã an toàn.

Nhưng Ken biết, nếu cứ thế này...cậu sẽ không thể trụ nỗi nữa. Bây giờ chỉ có thể gắng sức cầm cự được lúc nào hay lúc đó.

Phía sau lưng vang lên một loạt tiếng súng liên thanh, từng tên cầm dao gục xuống. Ken nấp sau một cây cột lớn gần đó vì sợ đạn lạc - "Boss đến rồi..."

Đến khi đám người đó đều đã bị hạ và tiếng súng dừng lại.

Ken mới xuất hiện chạy về phía cô - "Boss, cuối cùng chị cũng đến rồi"

....

Hai tên sát thủ đang nấp ở trên cao nhận được lệnh - "Mục tiêu tới rồi, ra tay đi"

Súng đã được lên đạn, âm thầm chĩa về phía cô.
....

"N'Orm đâu rồi? Cậu có sao không?" - Ling lo lắng đỡ lấy Ken có đã có phần suy yếu.

"Chị dâu đã an..."

Phập...

Ken chưa nói hết câu, tay phải của Ling đã trúng một viên đạn, Ling đau đớn ôm lấy tay.

Ngay lúc đó thêm một viên đạn nữa vừa rời khỏi nòng súng, trúng vào mục tiêu. Người vừa trúng đạn, không kịp nói thêm lời nào đã gục xuống ở tư thế quỳ, chết ngay tại chỗ vì viên đạn ghim vào giữa trán.

"KENNNNN, KHÔNG KHÔNG...KENNNN"

Phập...

Tay phải của cô lại trúng thêm một viên đạn khác. Ling nhận ra tình huống không ổn, viên tiếp theo chắc chắn sẽ nhắm vào đầu cô, cô liền tìm chỗ ẩn nấp, tránh đi tầm ngắm.

"Tôi không thấy cô ta đâu nữa"

"Còn bao nhiêu người, xông lên hết, cô ta trúng đạn nên không chạy được xa đâu, mau đi tìm cô ta. Thấy là giết"

Cánh tay trúng đạn buông thỏng hoàn toàn không thế nhấc lên được nữa, Ling dựa lưng vào tảng đá phía sau thở hồng hộc, mặt thoáng chút đã trắng bệch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô trở tay không kịp, cũng không thể cứu được Ken, bản thân còn trúng đạn.

Những tiếng hét, những tiếng bước chân lại dồn dập tiến về phía cô, tay trái cầm lấy cây M249, số lượng đạn không còn nhiều, chỉ đành liều một phen câu giờ đợi Pat, cô hít sâu một hơi chuẩn bị đối đầu với bọn sát thủ.

Ling dù không nghe trọn vẹn câu nói của Ken, nhưng đã hiểu ý tứ rằng nàng đã an toàn. Nghĩ đến Orm, cô càng có thêm sức mạnh, cô không thể chết ở đây được...không thể...cô phải trở về, nàng chỉ mới vừa có tình cảm với cô thôi, cô không thể để cuộc đời mình kết thúc nhanh như vậy được. Nàng còn chưa nói yêu cô mà.

Cô chưa kịp ra mặt thì hàng loạt tiếng súng khác vang lên. Pat đã đến nơi, dẫn theo một đoàn người tinh nhuệ, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ.

"Phía Bắc hướng 10 giờ, phía Nam hướng 2h, có hai tên bắn tỉa" - Ling thều thào nói qua kết nối Với Pat.

Giọng Pat qua kết nối trả lời sau hai phát súng - "Đã xong, sạch sẽ thưa Boss"

Không còn mối nguy hiểm nào nữa, Ling buông súng, ngửa đầu cắn chặt răng khóc không thành tiếng. Ken vì đỡ viên đạn đó cho cô mà chết ngay trước mặt cô...Quá mệt mỏi và đau đớn, Ling ngất đi trong lòng của Pat.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

:)) Không biết nói gì với 🍼 nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm