Chap 13: Đừng thương hại chị
Ở trên xe, Orm đẩy Faris ra khi bị anh ta ôm chặt, nàng cảm thấy không thoải mái - "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Anh từ hôm đó đã luôn âm thầm phía sau em. N'Orm...không chỉ riêng chị ta có thể bảo vệ em, anh cũng làm được. Anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào" - Faris nắm lấy tay nàng, rất gấp gáp khẳng định với nàng.
"Cảm ơn anh vì đã cứu em" - Orm bối rối rút tay ra, nói một lời cảm ơn khách sáo.
Faris định nói gì đó thì điện thoại Faris nhận được tin báo kế hoạch thất bại, toàn bộ người của hắn đều đã bị giết sạch, Ling trúng hai viên đạn ở tay, thiệt hại duy nhất từ phía cô chính là Ken đã chết. Faris trong lòng dâng lên giận dữ - /Chị ta như vậy mà vẫn thoát được ư?? Mạng chị lớn lắm LingLing Kwong, một lần không được, thì hai lần...tôi sẽ làm đến khi nào chị chết thì thôi/
Theo yêu cầu của Orm, Faris lái xe đưa Orm về lại biệt thự, trước khi Orm xuống xe, Faris nắm lấy tay nàng - "Anh đợi em gọi cho anh. N'Orm, anh sẽ chấp nhận đứng ở phía sau, chấp nhận em cưới chị ta đến ngày anh có thể quang minh chính đại giành lại em. Anh sẽ cố gắng gấp trăm lần vì em..."
Orm nghe xong, chỉ có thể im lặng không trả lời. Thật ra, bây giờ lòng nàng rối loạn, nàng đang lo lắng. Không có thể để thứ gì khác vào tâm trí lúc này ngoài an nguy của Ling và Ken.
"Em phải vào rồi, nói sau đi" - Orm rút tay ra, chạy vào trong.
Nhìn bàn tay mình, nhìn theo bóng dáng Orm vội vã chạy đi, Faris càng hạ quyết tâm sẽ giết cô cho bằng được. Khi Orm đã mất dạng sau cánh cổng lớn, Faris cho người lái xe quay lại chỗ cũ, thu dọn hiện trường và gặp người đã giúp hắn thực hiện kế hoạch này.
Orm về nhà thì nhận được tin Ling đang ở bệnh viện, nàng lại gấp gáp chạy đi. Nàng chẳng kịp thay quần áo, chỉ mang mỗi đôi dép lê, vừa ngồi trên xe vừa khóc, liên tục cầu xin cô đừng xảy ra chuyện gì.
Khi đến nơi, nàng thấy Pat và Karen đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Orm lập tức chạy đến hai người họ.
"Chị ấy sao rồi...nói cho tôi biết, Lingling sao rồi? Còn Ken nữa, cậu ấy có ổn không?"
"Chị ấy vẫn còn đang cấp cứu, tình trạng không khả quan. Còn Ken...cậu ấy mất rồi"
Orm nghe xong, lập tức choáng váng đứng không vững phải bám vào tường, bật khóc nức nở - "Tại tôi, tất cả là tại tôi không xác nhận kĩ thư mời là một cái bẫy...Là tôi hại Ken và chị ấy...Tại tôi..."
Pat và Karen nghe nàng tự trách cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà lặng lẽ lau đi nước mắt vừa rơi ra, Ling ở phòng cấp cứu còn chưa biết thế nào. Cô mất máu rất nghiêm trọng, khi Pat đưa cô đến đây, cô đã hoàn toàn mất nhận thức.
....
Ling được đưa vào viện kịp thời, nhưng nhóm máu của cô là nhóm máu hiếm. Số lượng máu ở bệnh viện tất nhiên không đủ, chỉ có thể dùng để cầm cự. Pat huy động toàn bộ lực lượng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Bangkok để thu thập máu cùng nhóm với cô, cuối cùng cũng có thể giữ lại được mạng của Ling.
Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, Karen và Pat đưa cô về căn cứ.
Trong thời gian cô hôn mê, tang lễ của Ken cũng đã tổ chức xong xuôi. Sự ra đi của Ken là một mất mát cực kì lớn đối với Kwong và ba người còn lại, bọn họ đã vào sinh ra tử cùng nhau kể từ ngày cô nắm quyền ở Kwong. Bây giờ mất đi Ken, cũng giống như mất đi một thành viên trong gia đình.
Orm thay mặt Ling làm chủ tang lễ, nàng là người cầm hủ tro cốt của Ken gửi vào Chùa. Nơi mà nàng nghĩ có thể che chở cho Ken.
Từ lúc xảy ra chuyện Pat và Karen luôn có thái độ gay gắt với nàng, luôn tỏ ra chán ghét và không quan tâm tới nàng. Ken chết quá đột ngột, nguyên nhân còn là do nàng. Nàng an toàn, còn Boss thì bị thương nặng và bạn thân của họ thì mất mạng. Họ chưa thể chấp nhận được chuyện này. Trước đó đã không thích, lần này lại càng sinh ra ác cảm đối với nàng.
....
Thời gian này, nàng vừa làm việc vừa chăm sóc cô, qua lại giữa căn cứ và biệt thự làm nàng tiều tụy đi không ít. Pat cũng đang điều tra người đứng sau chuyện vừa rồi là ai, Kwong sẽ không bỏ qua chuyện này, kẻ gây ra việc này phải trả cái giá thật đắt mới có thể rửa được mối hận này.
Nàng đang làm việc, do nhiều ngày không được nghỉ ngơi đủ, cơ thể nàng mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay, nhưng giấc ngủ chỉ chập chờn đến không sâu, nàng còn mơ thấy ác mộng. Kết quả khi giật mình thức dậy nàng rơi vào trạng thái lờ đò, đầu cứ đau âm ỉ. Orm đỡ lấy trán, dùng tay tự xoa bóp thái dương, cơ mặt hơi co lại.
Nàng phải ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo hơn mới đi rửa mặt, thay quần áo, xuống bếp uống một ly nước rồi vội qua chỗ của cô. Nàng không ở lại căn cứ vì không muốn phòng của cả hai lạnh lẽo, cứ vậy mà đi đi về về.
Lúc nàng đến thì Karen vừa rửa vết thương và băng bó lại cho cô xong, thấy nàng Karen không nói gì chỉ đi ra ngoài.
Nàng không để bụng về thái độ của Karen, là nàng đáng phải bị như vậy. Nàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô đặt lên má mình, vừa cạ má vào lòng bàn tay cô vừa thủ thỉ - "Em vừa gặp ác mộng đấy, rất đáng sợ. P'Ling, chị nói xem có phải Ken rất hận em đúng không? Vì bảo vệ em mà cậu ấy chết...Em mơ thấy cậu ấy tìm em đòi mạng"
"Chị có lẽ cũng giận em lắm nên mới ngủ lâu như thế. Chị mau tỉnh lại đi, cho em cơ hội bù đắp cho chị đi. Vợ à, em nhận ra rồi, LingLing Kwong...em nhận ra em đã thật sự rung động với chị rồi"
"Chúng ta bắt đầu một cuộc hôn nhân đúng nghĩa nha, cho em một cơ hội làm vợ của chị, có được không?"
Nói đến đây, đôi mắt đau vì khóc quá nhiều của nàng lại không cầm được mà tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt. Nàng lên giường cô, nằm nghiêng ôm lấy cô, tựa má lên vai cô, thì thầm rất nhiều thứ trong lòng...khóc ướt cả một mảng vai áo của cô.
....
Ling tỉnh dậy, lúc này trong phòng chỉ có Pat
"Boss, chị tỉnh rồi"
"N'Orm, N'Orm đâu rồi? Em ấy có về nhà an toàn không?" - Trước khi cô bất tỉnh chỉ nghĩ đến nàng, khi tỉnh dậy câu đầu tiên cũng là hỏi về nàng.
"Chị dâu an toàn không sao hết" - Pat nắm lấy tay cô, trấn an cô đang có chút mơ màng chưa tỉnh hẳn - "Nhưng mà Ken..."
Ling chớp mắt vài cái, nước mắt rơi ra - "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
"7 ngày rồi thưa Boss"
"Vậy có lẽ Ken đã được an nghỉ rồi đúng không?"
Ling là người chứng kiến Ken đỡ cho mình một viên đạn ngay giữa trán và chết. Người đau đớn nhất chính là cô...Chàng trai trẻ đó rất hoạt bát, nhưng khi nhận lệnh của cô đều nghiêm túc hoàn thành.
"Chị dâu đã làm tang lễ cho Ken, tro cốt của cậu ấy cũng được chị dâu gửi lên Chùa rồi, mấy nay chị dâu dành thời gian rất nhiều chăm sóc cho Boss" - Pat dù không thích Orm, nhưng nàng là người mà cô yêu, chỉ có nàng mới có thể xoa dịu được tâm trạng của Ling lúc này. Anh không muốn thấy người mình kính trọng phải trải qua chuyện gì tồi tệ nữa.
"Boss đợi một chút chắc là chị dâu sẽ về tới, em báo cho chị ấy biết Boss tỉnh rồi"
Ling khẽ gật đầu - "Đỡ tôi ngồi dậy đi"
Pat đỡ cô ngồi dậy, nằm trên giường một thời gian dài nên cơ thể có chút suy nhược rồi. Cô muốn nhấc tay phải của mình lên xem vết thương thì...nó không nhúc nhích được, một chút cảm giác cũng không có. Cô lập tức hoảng loạn - "Pat, tay tôi...nó không cảm nhận được gì hết"
"Boss bình tĩnh để em đi gọi P'Karen" - Pat chạy ra ngoài tìm Karen. Karen nghe cô tỉnh dậy cũng bỏ dỡ thuốc đang bào chế chạy qua xem.
"Karen, tay tôi làm sao vậy?? Tôi không cảm giác gì nữa..." - Ling đánh mạnh vào cánh tay phải của mình, cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, đôi mắt cô ngấn nước khiến nó đỏ lên.
"Boss bình tĩnh đã, em đừng loạn, để tôi kiểm tra có được không? Ling..." - Karen giữ vai cô, chị cũng khóc theo cô, nhưng vẫn dịu dàng trấn an cô.
Ling hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
Cô ngồi yên cho Karen kiểm tra, Karen bảo cô làm một loạt động tác, tay cô vẫn hoàn toàn ở trạng thái buông thỏng, không thể dùng lực nhấc lên, đến cả đau cô cũng không cảm thấy...
"Boss..." - Karen nghẹn ngào, tiếng gọi cũng như vỡ ra trong cổ họng của chị.
"Tôi hiểu rồi, chị đừng nói gì nữa...hai người ra ngoài đi"
"Nhưng mà..."
"ĐI...ĐI GIÙM TÔI ĐI" - Ling hét lên, ném luôn cả chiếc gối cạnh bên mình xuống đất đuổi người.
Pat kéo Karen ra khỏi phòng, lúc này Orm cũng vừa tới căn cứ. Nhìn Pat và Karen khóc, Orm nhíu mày khó hiểu. Không phải Ling đã tỉnh rồi sao??
"Có chuyện gì vậy?? Hai người sao lại khóc? Chị...chị ấy..có chuyện gì sao??"
Karen kéo Orm sang một góc, nói cho nàng nghe tình trạng của cô. Nghe xong, Orm đứng ngây người ra, như không tin vào lời Karern vừa nói, môi mấp máy không thành lời - "Thật...thật sao??"
Cái gật đầu từ Karen đã khiến nàng ngã khuỵ xuống, Karen nhanh tay đỡ lấy nàng, giọng trấn an - "Tôi sẽ tìm cách chữa cho Ling, nhưng trong lúc này, chúng tôi cần cô làm chỗ dựa tinh thần của em ấy. Đừng để em ấy suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khoẻ"
Orm chỉ có thể gật đầu nghe theo lời của chị. Karen và Pat rời đi, để nàng vào trong đó với cô.
Orm đứng trước cửa phòng bần thần một lúc, nàng lau đi nước mắt, nhưng vừa lau xong nước mắt lại chảy ra, nàng gần như mất bình tĩnh khi cứ liên tục lau, mặt cũng liên tục ướt. Orm bật khóc nức nở, phải cắn chặt lấy mu bàn tay để nén lại tiếng nấc vỡ vụn, mất một lúc sau nàng mới có thể dừng khóc và bình tĩnh hơn. Đặt tay lên nắm đấm cửa, nàng xoay nhẹ...cửa phòng bật mở.
Ở trên giường là hình dáng gầy guộc đang co gối, tay trái ôm lấy cánh tay phải, đầu gục xuống...LingLing Kwong của nàng, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô?
"P'Ling..."
Cô nghe thấy tiếng của nàng, ngẩng mặt lên, tóc tai rối bời dính vào gương mặt vì nước mắt. Nàng chỉ nhìn thấy một phần gương mặt của cô, đặc biệt là đôi mắt...một cỗ bi thương ngập tràn.
"Em đừng lại đây..."
Giọng của cô khàn đặc, chân nàng chợt dừng lại một nhịp, rồi vẫn chậm rãi bước tiếp về phía cô.
"Tôi đã nói là em đừng lại đây"
Orm bật khóc, không chần chừ nữa mà chạy đến ôm lấy cô, mặc cho cô giãy giụa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cô yếu đuối thế này, sự phản kháng của cô đã không còn một sức chút lực nào có thể tác động đến nàng.
"Chị đừng đuổi em, làm ơn đừng đuổi em đi..."
"Chị tàn phế rồi, tay chị không còn cảm giác nữa, làm sao chị có thể bảo vệ em. Chị rốt cuộc cũng trở nên vô dụng. N'Orm, chị xin em đừng thương hại chị, một chút cũng đừng...cầu xin em ..."
"Chị không cần phải bảo vệ em nữa, em sẽ đồng hành cùng chị trong suốt quãng đời còn lại. Từ nay, em sẽ là cánh tay phải của chị...Được không?"
Orm nâng mặt cô lên - "Nhìn em, P'Ling...nhìn em đi"
Ling nhìn nàng, nàng dùng tay vén tóc cô, để lộ toàn bộ gương mặt thiếu sức sống nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp này. Orm nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Một nụ hôn thay cho tất cả những lời muốn nói. LingLing Kwong...dù chị có ra sao, em vẫn sẽ bên cạnh chị!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro