Chap 14: Sự thật?
Nụ hôn bất ngờ từ nàng cuối cùng cũng có tác dụng, Ling đã bình tĩnh hơn và cũng không còn khóc nữa, mắt khẽ chớp vài cái, giọng cô nhẹ nhàng gọi - "N'Orm..."
"Đối với em, chị vẫn rất giỏi. LingLing Kwong chưa từng có chuyện gì mà không làm được. Kể cả việc cưa đổ một cô gái cứng đầu ngu ngốc như em...Đúng không?" - Nàng vuốt ve gò má cô
"Sao?? Ý em là..."
"Em thừa nhận, em đã có một chút tình cảm với chị rồi"
Một câu khẳng định rất có chừng mực, có chút tình cảm, không phải thích hay yêu. Nhưng chỉ cần như thế cũng khiến tâm trạng tồi tệ của Ling tốt hơn đôi chút.
Cuối cùng thì đôi mắt màu hổ phách đó khi nhìn cô cũng đã chan chứa tình cảm hơn rất nhiều. Ánh mắt mà cô khao khát bao lâu nay.
Ling nghĩ, có lẽ ông trời lấy đi cánh tay phải của cô nên đã trả lại tình cảm của nàng dành cho mình. Còn Ken...vì đỡ cho cô mà chết, chỉ mong cậu ấy an nghỉ, đến với một cuộc sống khác tốt hơn, không còn phải cầm súng cầm dao nữa.
"Nhưng N'Orm, Ken đã đỡ viên đạn đó cho chị, bọn chúng muốn giết chị chứ không phải Ken..."
"Nếu nói về người gián tiếp hại chết Ken, là em mới phải. Cánh tay của chị cũng do em mà ra. Vậy chị có hận em không?"
"Không, không...chị không hận em. Em không có lỗi, đừng nghĩ như thế"
Orm ôm Ling, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy - "Chị không nỡ trách em, em cũng không nỡ nhìn chị tự trách mình. Ken cứu chị không phải để nhìn thấy cảnh chị đau lòng như vậy đâu"
Ling nghiêng đầu, gò má áp lên vai nàng, đáp lại cái ôm bằng cánh tay trái còn mạnh khỏe. Ling vừa rơi nước mắt vừa khẽ gật đầu.
"Chút chuyện này, sẽ không đánh gục được vợ của em đâu, đúng không?"
"Phải, chị sẽ không khuất phục"
Orm mỉm cười, đây mới là LingLing Kwong mà nàng từng nhìn thấy, có khó khăn, có mất mát cũng không làm cô từ bỏ.
..........
Orm đưa Ling về lại biệt thự để chăm sóc. Nàng luôn kề bên cô, nàng làm việc, cô sẽ tập thể dục để phục hồi sức khỏe. Luôn có nàng bên cạnh, Ling rất hợp tác để điều trị, cơ thể nhanh chóng khỏe mạnh chỉ sau hai tuần.
Tối nào nàng cũng sẽ xoa bóp tay cho cô, kiên trì đến khi 10 ngón tay xinh đẹp mỏi nhừ mới chịu dừng lại. Karen nói phải xoa bóp cho máu lưu thông thì cơ tay của cô mới không bị teo, còn việc điều trị phải kiểm tra rất nhiều lần để tìm phương pháp tốt nhất. Điều này không những khó, còn cần rất nhiều thời gian. Quan trọng là cô không được bỏ cuộc.
"Cực cho em rồi" - Bàn tay này chưa từng phải hầu hạ ai, nay vì cô mỗi đêm đều đặn xoa bóp, cô rất xót.
"Em không sao, chỉ cần chị đừng bỏ cuộc, kiên nhẫn là được. Em sẽ bên cạnh chị"
"Được rồi, em nằm xuống với chị đi" - Cũng đã hơn 30 phút, tuy cô không có cảm giác gì, nhưng da cánh tay của cô và lòng bàn tay của nàng đều đã ửng hồng, chắc nàng đã mỏi.
Ling nắm tay nàng lại, vỗ nhẹ xuống nệm, Orm nghe lời nằm xuống cạnh cô, đan tay với cô ở trong chăn.
"Ngày mai, chúng ta đi thăm Ken nha"
Hơn hai tuần qua, Ling chưa từng nhắc đến Ken. Xung quanh cũng không ai nói gì tránh tâm trạng cô không vui, hôm nay cô lại chủ động đề nghị như thế, giống như đã đủ can đảm để nhìn nhận vào vấn đề trong lòng mình vậy.
Có thể khi nhìn vào biểu hiện bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ cô vô tâm với Ken khi không nhắc gì về cậu ấy. Chỉ có cô và những người hiểu cô mới biết, Ling bên trong chịu đựng những gì.
"Em mừng vì chị có thể đối mặt được với chuyện này"
Ling gật gật đầu, môi mím lại, mắt đỏ hoe vì muốn khóc. Việc Ken chết, đối với cô là chuyện rất tồi tệ. Cô không nói thì không phải cô thấy nó bình thường. Cô xem Ken là gia đình, không phải chỉ đơn thuần là thuộc hạ của cô.
"Chị muốn khóc cứ khóc, những lúc thế này cứ xem em là chỗ dựa đi, em tình nguyện cho chị mượn vai để tựa, mượn tay để lau nước mắt đấy"
Sự cưng chiều này của nàng như một viên kẹo ngọt được ăn sau khi uống thuốc vậy. Ling cởi bỏ vỏ bọc cứng cỏi, dụi vào hõm cổ nàng, giọng có chút mè nheo - "Người ta chưa từng như vậy bao giờ"
Orm cười khẽ, nằm nghiêng ôm lấy cô - "Vậy thì từ giờ cứ như vậy, cần người để nhõng nhẽo thì tìm em"
Nàng ôm cô, ôm thật chặt...mong là chị cảm nhận được tình cảm của em, mong là chị vượt qua được khó khăn.
................
Cánh tay từng là thứ khiến cô tự hào nhất mà bây giờ nó chỉ có trên cơ thể cho đủ tứ chi được cô che đi bằng một cái áo khoác vest rộng.
Thân bên trong quần tây, sơ mi, tóc buộc thấp gọn phía sau đầu. Tây trang màu trắng khiến cô thanh thoát và uy nghiêm, khí chất từ cô phát ra...vẫn đầy quyền lực.
"Vợ của em bảnh quá..." - Orm sửa lại cổ áo cho cô, cười ngọt ngào.
Ling hôn nhẹ lên môi nàng, môi cũng cười tươi - "Cái miệng này ngọt ngào quá đi mất" - Ling dường như chìm trong mật ngọt. Cô không nghĩ sẽ có lúc Orm đối với mình dịu dàng như vậy.
Orm sẽ luôn đi bên phải của cô, nắm lấy bàn tay đã không còn cảm giác ấy, nàng dùng cả hai bàn tay ôm lấy nó. Dù nó không cảm nhận được gì, nhưng trái tim cô lại như có một dòng nước ấm chảy qua.
Ling và Orm thắp nhang cho Ken, cúi lạy rồi cắm nhang vào lư hương. Cô không muốn khóc trước mặt Ken, hít sâu một hơi, giọng Ling âm trầm đầy chân thành và tôn trọng - "Ken, cảm ơn cậu vì đã cứu chị một mạng. An nghỉ nhé Ken, chị sẽ vì cậu mà cố gắng bình phục, cậu đã tận tâm tận tụy vì Kwong và chị đủ rồi. Kiếp sau, hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn"
Ling nói xong, cúi đầu trước bài vị của Ken.
"Cảm ơn cậu vì hôm đó đã ra sức bảo vệ tôi, vẫn là tôi nợ cậu một ân tình. Mong có kiếp sau, ân tình này tôi tình nguyện báo đáp" - Orm cũng cúi đầu trước bài vị của Ken, từng lời nói ra đều sâu tận đáy lòng. Orm sẽ không quên chàng trai trẻ lần đầu gặp đã khích nàng rằng sẽ hối hận về sau, không quên cậu ấy liều mạng đỡ cho mình vài nhát chém, hôm đó Ken toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng như lời đã hứa với Ling.
................
"Chị có muốn đi dạo một chút không? Hay là muốn về nhà"
"Về nhà đi em..."
"Được rồi, vậy chúng ta về nhà"
Trông cô vẫn rất tuyệt, nhưng Orm biết hiện tại cô vẫn còn ngại về cánh tay của mình.
................
Orm thức dậy, không thấy Ling nằm cạnh mình, nhiệt độ chỗ cô nằm cũng đã lạnh, chứng tỏ cô đã rời giường khá lâu. Nhìn đồng thì đã hơn 9h sáng. Orm dụi mắt, rời khỏi giường. Tối qua nàng làm việc hơi khuya cho nên dậy mới trễ.
"P'On, P'Ling đâu rồi?"
"Dạ, cô chủ ở ngoài sau vườn"
"Cảm ơn chị, để tôi ra tìm chị ấy"
Orm đi ra vườn tìm cô, nàng vừa ra tới cổng sau thì Pat cũng vừa đi vào, Pat thấy nàng cúi đầu chào - "Chào chị dâu, Boss ở phía sau"
"Chào anh, anh sang tìm chị ấy có chuyện gì sao?"
"Dạ chỉ là chút chuyện ở Kwong tôi báo lại cho Boss thôi, cũng xong rồi nên tôi trở về căn cứ"
"Nếu không quá vội, ăn sáng rồi hẳn về"
"Tôi ăn rồi, tôi có việc cần xử lí, chị dâu cứ ăn sáng với Boss, xin phép" - Pat cúi đầu lần nữa, rất vội đi qua nàng.
Nàng nhìn theo, Pat bình thường làm gì cũng rất điềm tĩnh nhưng hôm nay, cậu ấy không nhìn vào mắt nàng khi nói chuyện, bước đi cũng gấp rút hơn. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, ra sau vườn tìm cô.
Thấy cô đang đứng yên, trước mặt là một mảnh đất nhỏ được đã được xới lên.
"P'Ling...chị đang làm gì vậy?"
Ling hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh quay lại - "N'Orm, em dậy rồi sao?"
"Em dậy thì không thấy chị, P'On nói chị đang ngoài này, khi em đi ra có gặp Pat nữa"
"Cậu ấy có nói gì với em không?" - Chân mày Ling thoáng cau lại.
"Dạ không, chị vẫn chưa nói cho em biết chị làm gì ngoài này"
"À, chị định trồng một ít hoa"
"Trồng hoa?? Hoa gì?"
"Hoa hồng, thử xem bản thân mình chuyện nhỏ này còn làm được không?"
Orm lúc này mới để ý, tay trái và quần áo của cô lấm lem bùn đất, nàng bước đến gần hơn đưa tay phủi phủi làm sạch giúp cô.
"Mấy cái việc này, chị phải rủ em làm cùng chứ? Nhưng mà chị thấy chưa, em không gạt chị, chị rất giỏi, đất xới cũng rất đều và đẹp"
Ling nhìn nàng, nhìn rất chăm chú, lại nhìn như kiểu đang suy nghĩ gì đó.
"Vậy chị xong chưa??"
"À ừ, xong rồi này"
"Chị vào rửa tay, thay quần áo rồi mình ăn sáng thôi, chiều nay em có một cuộc họp ở Tập đoàn"
"Được, chúng ta vào trong thôi"
Orm muốn nắm tay cô, nhưng cô từ chối, bảo rằng tay mình đang dơ, rồi cứ vậy đi thẳng vào nhà. Orm hơi hoang mang nhìn theo cô, còn có chút khó hiểu khi thấy thái độ của cô hơi lạ.
Bữa sáng diễn ra rất chóng vánh, cô cũng không hoạt bát như mọi ngày, hôm nay cực kì kiệm lời. Ling trông như chỉ đang tập trung ăn sáng, nhưng là cô đang nghĩ về những thứ Pat nói vào sáng nay.
................
Pat điều tra rất lâu, cuối cùng cũng đã biết được ai đứng sau vụ việc vừa rồi gây ra cái chết thảm cho Ken và làm cánh tay phải cô bị liệt.
Lần này mất hơn cả tháng vì thế lực đứng sau rất mạnh, cũng có một thế lực ngầm bảo trợ rất tốt tương tự Kwong bảo vệ Sethratanapong vậy. Tất nhiên vì phía của Ling và Orm không nghĩ đến chuyện này nên đã không lường trước được cái bẫy của họ. Dẫn đến một bi kịch...
"Boss, em điều tra được người đứng sau việc gài bẫy chúng ta rồi"
"Ai?" - Nghe Pat nói xong, Ling đang vui vẻ xới đất lập tức thay đổi tâm trạng, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Đứng dậy nhìn Pat.
"Đại thiếu gia của Gia tộc Srisuk và còn có cả Faris nữa. Hắn ta làm việc cho cậu ấy, cái bẫy này không nhắm vào chị dâu mà là vào Boss. Boss, em e là chị dâu..."
"Im ngay, cậu có chứng cứ gì để nói rằng em ấy có liên quan trong chuyện này?? Em ấy nói rằng bọn họ đã chia tay, cậu ta là muốn trả thù tôi thôi"
"Nhưng mà Srisuk là Gia tộc rất khó động vào, nếu không có người ngang hàng thì Faris làm sao có thể tiếp cận được cậu ấy. Cái bẫy họ dàn dựng vô cùng hoàn hảo, thư mời em đã kiểm tra rất kĩ, kí hiệu giả mạo giống đến 95% so với của ngài Phichit Thanawat. Làm sao hắn ta làm được chuyện này?"
Ling nghe xong đăm chiêu suy nghĩ.
"Ngoài ra, hôm đó Boss đến chị dâu đã được đưa đi. Là Faris đã đến đưa chị dâu đi, nhưng tại sao Ken lại còn ở đó?? Dù em không điều tra được có gì liên quan đến chị dâu trong kế hoạch, nhưng mọi thứ đều liên quan đến chị dâu một cách bất thường. Boss à, Ken hôm đó đã..."
"Đủ rồi Pat, nếu không có bằng chứng đừng buộc tội em ấy. Khi nào có bằng chứng cụ thể thì đến tìm tôi"
"Vậy Boss muốn xử lí thế nào??" - Pat biết nhất thời thế này không thể khiến Ling nghĩ thông suốt được. Boss rất yêu Orm.
"Srisuk rất khó chơi, trước tiên cứ thăm dò xem bên đó thù hằn gì với chúng ta hay không trước đã, hay là do thằng nhãi đó giở trò. Bắt nó về đây, xử thế nào tính sau"
"Em hiểu rồi. Nhưng Boss...cẩn thận"
"Ừm, em ấy không có liên quan đến đâu, nếu có cũng chỉ là cái cớ vì bị em ấy bỏ nên hắn bày mưu để giết tôi thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Đi lo việc còn lại đi"
Pat rời đi, Ling đứng tần ngần đó suy nghĩ, cho đến khi nàng xuất hiện gọi cô.
................
Mấy ngày nay Ling có vẻ hơi lơ đãng, có khi Orm chạm vào cô còn khiến cô giật mình - "Chị sao vậy? Mấy hôm nay em thấy chị lạ lắm, có chuyện gì sao?"
"Không có đâu em, chị nghĩ linh tinh thôi"
"Em không tin đâu" - Nàng ôm hai bên má của cô, ép cô nhìn mình - "Có gì thì nói với em đi, đừng ôm một mình mà...vợ à..."
"Em thích chị từ khi nào? Tại sao lại thích chị vậy?"
Mắt Ling hiện lên một tia buồn bã khó nói, làm Orm có chút bất ngờ...Nàng buông gò má cô ra, suy nghĩ một hồi thì mới nhìn thẳng vào cô - "À..ừ...em cũng không biết nữa, chỉ là sau này em biết mình có tình cảm với chị rồi, em không ghét chị như em đã nghĩ..."
"Vậy nếu em thích chị thì Faris thế nào?"
"Thì chúng em chia tay rồi, cũng không còn liên lạc nữa. Chị sao đấy, chị không tin em sao? Em thật sự đã chấm dứt với Faris rồi, toàn tâm toàn ý làm vợ chị mà" - Orm có chút kích động.
Ling mỉm cười - "Chị tin mà, ngốc quá...Chỉ là chị sợ mình nằm mơ, đột nhiên em lại dịu dàng với chị nhanh như vậy, chị cảm thấy có chút không thật"
"Chị không vui sao?"
"Vui chứ..."
Orm hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi mỉm cười rất tươi, đôi mắt cong lên dáng vẻ đáng yêu khó cưỡng lại.
/Em ấy không lừa mình đâu, chắc chắn là vậy. Những ngọt ngào này, không thể nào là giả được/
"Em xoa bóp tay cho chị nhé, nằm xuống nào"
Ling ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn nàng thật say đắm, chìm trong mật ngọt, hoàn toàn tin tưởng nàng.
...............
Tuy không tìm được chứng cứ gì có liên quan đến Orm, nhưng Pat luôn nghĩ Orm có liên quan. Pat truy tìm Faris, nhưng hắn ta được Srisuk bảo vệ quá kĩ nên khi Pat có chút tin tức lại bị cắt đứt, mất dấu vết hoàn toàn.
Gia tộc Srisuk lẫn thế lực phía sau chưa từng có xích mích với Gia tộc Sethratanapong, khi điều tra về họ Pat cũng bất ngờ khi đối phương lại biết khá rõ về Kwong, điều mà trước đây chưa từng có vì Kwong hoạt động vô cùng bí ẩn. Đây càng là lí do khiến Pat tin vào phán đoán của mình.
"Boss đang bị tình yêu làm mờ lí trí rồi P'Karen" - Pat vừa uống một chút rượu trong ly vừa thở dài nói.
Karen thì không nói gì, chị chỉ im lặng uống rượu nghe Pat lảm nhảm. Thời gian gần đây, chị dốc sức tìm phương pháp cứu lấy cánh tay phải của cô, nhưng đều bế tắc...
"Này, chị nói gì đi chứ?" - Uống rượu có hai người, chỉ một người nói thật vô vị.
"Nghe được rồi, em muốn nói gì cứ thoải mái đi"
"Em nhớ Ken quá...thật sự rất nhớ cậu ấy" - Pat gục đầu xuống bàn, gần như đã khóc. Lúc trước còn có ba người, Karen luôn im lặng thì không nói đi, Ken sẽ luôn cùng cậu hào hứng nói về gì đó. Pat vẫn chưa chấp nhận được, Ken thật sự đã mất rồi.
Karen ôm lấy vai Pat vỗ vỗ an ủi, chị cũng buồn mà, nhưng bọn họ không thể quay lại được thời gian để cứu Ken. Chỉ có thể sống tốt hơn từng ngày, để cậu ấy bớt lo lắng mà thôi.
"Em sẽ điều tra, sẽ tra ra ngọn ngành mọi việc, sẽ cho Boss thấy phán đoán của em là đúng" - Pat đột ngột đứng phắt dậy, lảo đảo một chút rồi lại ngồi xuống.
"Say rồi, ngồi yên đi"
................
Ting
Ling đang ngồi trên giường thì điện thoại báo hiệu có mail gửi đến. Từ một tài khoản rất lạ, là một đoạn ghi âm, kèm nội dung - Sự Thật.
Nội dung này làm cô có chút tò mò, cô đưa tay click vào để nghe, đoạn ghi âm dài 1 phút.
Một phút, cái gì cần nghe cũng đã nghe, cần biết cũng đã biết. Cô còn chưa tiếp nhận được toàn bộ dữ liệu thì điện thoại có cuộc gọi đến từ số lạ.
Điều này quá kì lạ, một số điện thoại lạ có thể gọi cho cô sao??
"Alo..."
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ trước khi cất tiếng nói - "Chào chị LingLing Kwong, rất hân hạnh khi còn được nghe giọng chị..."
"Faris...đoạn ghi âm vừa rồi là có ý gì?" - Ling gằn giọng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
"Tay phải của chị, nghe đâu đã phế rồi nhỉ?? Bình thường chị thông minh lắm mà, nghe còn chưa hiểu gì sao??"
"Chị nghĩ, chị cướp em ấy ra khỏi tôi dễ như vậy à? Hahaha, ngu ngốc quá đi, đường đường là người đứng đầu của Kwong lại bại trận dưới tình yêu, chắc hẳn là câu chuyện rất hot đấy"
"Đừng để tao bắt được mày, chắc chắn mày sẽ không toàn thây" - Ling nghiến răng, gằn lên từng chữ.
"Bắt được tôi, giết tôi, chị nghĩ em ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu chị à?? Chị nghĩ xem. Tại sao tôi lại có thể tạo ra một cái bẫy hoàn hảo như vậy chờ chị chứ? N'Orm nói em ấy yêu tôi, muốn bên cạnh tôi. Có phải là sẽ muốn chị biến mất hay không? Nếu không có N'Orm, kế hoạch này đâu trót lọt như vậy...Chỉ tiếc là...người chết không phải chị, chị tốt số lắm vì có thuộc hạ trung thành tới vậy. Nhưng LingLing Kwong, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất quyết sẽ tiễn chị xuống suối vàng, và hạnh phúc cả đời với N'Orm. Em ấy đã hứa là sẽ chờ tôi đấy, chờ tôi đánh bại chị. Và cũng là vì....tôi làm sao nỡ để N'Orm của tôi phải chôn cả đời với một KẺ TÀN TẬT như chị được, thật uổng phí thanh xuân. Em ấy sẽ chán một kẻ tàn phế vô dụng như chị sớm thôi"
Tút tút tút.
Cuộc gọi kết thúc, những gì cô vừa nghe được từ đoạn ghi âm và cuộc gọi của Faris chính thức đã khiến LingLing Kwong phát điên...
Thì ra...tất cả chỉ là giả dối sao?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Hmmmm.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro