Chap 15: Bỏ lại
Orm vừa từ biệt thự của ba nàng trở về, chưa kịp vào phòng thay quần áo thì On ở trong bếp đã chạy ra gọi nàng.
"K'Orm, cô tiện tay mang nước cam vào cho cô chủ giúp tôi được không? Tôi còn chút việc chưa làm xong"
"Được chứ, chị đưa đây cho tôi" - Orm đi đến nhận lấy hai ly nước cam của On đưa, chị ấy vừa mới rót thêm một ly nữa cho nàng.
"Cảm ơn K'Orm"
Orm vui vẻ đi về phòng, dự án ở đảo đã được nàng hoàn thành 90% rồi, ông Oct rất thích, nàng định về sẽ khoe với cô.
Nhưng khi nàng vừa bước vào phòng, cánh cửa chỉ mới đóng lại thì một âm thanh chói tai vang lên.
BỐP
Chiếc điện thoại va vào tường cạnh bên Orm, làm nàng giật mình buông tay, hai ly nước cam cũng vì thế mà rơi xuống sàn, nước cam văng tung tóe khắp phòng, ly thủy tinh bị vỡ khiến vài mảnh thủy tinh cứa vào chân nàng.
Orm ngạc nhiên nhìn cô, mắt Ling bây giờ hằn lên những tia máu, cô nhìn nàng đầy căm phẫn.
"P'Ling, có chuyện gì vậy?" - Môi nàng run rẩy
"Thì ra thời gian qua cô đối tốt với tôi là có mục đích, hai người các người giỏi lắm, cấu kết với nhau muốn lấy mạng tôi. Tôi chưa chết nhưng thằng khốn đó đã thắng rồi. Cô vui lắm đúng không?" - Ling rời giường đứng lên đi về phía nàng.
"Chị đang nói tới chuyện gì?? Em không hiểu gì cả...Cấu kết với ai chứ??"
"Cô mà không hiểu à? Hay là cô quên rồi chuyện xấu mình làm? Cô ngây thơ như vậy sao, Đại tiểu thư? Từ trước tới giờ cô chỉ xem tôi như một con rối mà thỏa thích điều khiển đúng không?" - Mỗi một câu hỏi được thốt ra là bước chân của Ling càng lúc càng gần, khí tức giận dữ càng áp sát nàng, khiến nàng cũng vô thức lùi lại một chút, cô đi chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh trên sàn, nàng sợ hãi muốn ngăn cô đừng bước tiếp nữa - "P'Ling, đừng..."
Nhưng lúc này, cô không còn có thể cảm nhận được cơn đau thể xác nào nữa.
"Cô tiếp cận tôi vì nó, cô đối tốt với tôi cũng vì nó, tiết lộ cách thức hoạt động của Kwong cho nó, MỌI THỨ CÔ LÀM TẤT CẢ ĐỀU VÌ NÓ. Vậy còn tôi, tôi là gì trong lòng cô hả? HẢ?? Tại sao tôi lại ngu ngốc nghĩ cô đã thay đổi và bắt đầu yêu tôi chứ? Cô diễn giỏi thật...rất giỏi đấy, cô biết không?" - Ling nói tới đây, cười khô khốc một tiếng, đầy đau đớn.
"Nếu tôi nhận ra được sự thay đổi của cô nhanh như vậy là có mục đích thì Ken đã không phải chết, tôi cũng không tàn phế. Cô làm tôi bất ngờ lắm đấy, Đại tiểu thư. Tại sao tôi lại tin tưởng vào một con rắn độc như cô chứ?"
Ling nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, chợt cô đi nhanh đến chiếc bàn trà trong phòng, cầm lấy con dao gọt trái cây lên, nhét vào tay Orm, cầm chặt tay nàng áp lưỡi dao vào cổ mình - "Bây giờ tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng, cô muốn giết thì giết đi, cơ hội của cô đó. Giết tôi chết, cô có thể đường đường chính chính ở bên nó rồi. GIẾT ĐIII!"
Orm hốt hoảng vội giằng tay ra khỏi cô. Vì cô dùng tay trái, nên lúc này sức cô không bằng nàng. Orm dùng toàn bộ sức lực của mình ghì chặt rồi lấy con dao lại vì sợ cô bị thương, nàng ném nó ra xa, ôm chầm lấy cô khóc nấc lên - "Cuối cùng là có chuyện gì khiến chị trở nên như vậy. Em không hiểu gì hết, P'Ling..."
Ling lạnh lùng đẩy nàng ra khỏi cái ôm, cô gằn giọng chất vấn nàng - "Cô giả ngốc với tôi sao? Tôi hỏi cô, tại sao nó biết cô ở đó đang gặp nguy hiểm mà đến cứu cô? Ken bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô, tại sao cô không quay lại để cứu cậu ấy? Cô nói đi..."
"Em..."
Tay trái của cô nắm chặt lấy bả vai nàng - "Sao? Không trả lời được đúng không? Là cô sợ Ken đi cùng sẽ biết kế hoạch của cô và thằng khốn đó. Loại phụ nữ tàn độc như cô đúng là không có chuyện gì mà cô không dám làm"
"P'Ling, chị bình tĩnh...chị nghe em nói. Em thật sự..."
"CÂM MIỆNG! Cuối cùng thì Lingling Kwong tôi lại thất bại thảm hại dưới tay loại phụ nữ như cô. Tại sao tôi có thể dành bao nhiêu năm để yêu cô, ngu muội làm tất cả vì cô để mong một ngày cô nhận ra tôi yêu cô nhiều như thế nào? Rốt cuộc thì sao? HẢ? Cô hại chết anh em của tôi, biến tôi thành kẻ tàn phế vô dụng"
Tâm trí cô ngập tràn đau đớn, giọng nói lúc gắt gỏng lúc tuyệt vọng. Ling ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, dường như đã thông suốt tất cả. Cô nhìn thẳng vào mặt nàng bằng ánh mắt căm hận tột cùng - "Kornnaphat Sethratanapong, cô nghe cho kĩ, hôm nay cô không giết tôi thì sau này cô đừng hối hận. Những gì cô nợ tôi, tôi bắt cô phải trả gấp trăm lần. Tôi sẽ cho cô nếm đủ tất cả những gì tôi đã từng trải qua"
Ling mặc kệ chân mình đang đầm đìa máu, một mạch rời khỏi phòng. Bỏ lại Orm vô cùng bần thần không biết chuyện gì đã khiến cô trở nên phát điên như vậy. Trái tim nàng đau đớn đến tột cùng, Orm khuỵu xuống ôm lấy ngực trái mà khóc đến tâm tê phế liệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
.........
On thấy Ling từ phòng bước ra, chị hét lên khi thấy mỗi bước chân của cô đều để lại một vệt máu dài.
"Cô chủ, cô chủ...chân của cô. Máu, nhiều máu lắm. Đừng đi nữa"
On chạy về phía cô, ngăn cô lại, Ling mới chịu dừng bước. On vội gọi cho Karen báo tình hình, sau đó dìu cô đi về phía sofa. Khi ngồi xuống, Ling ôm trán điều chỉnh lại nhịp thở, lúc này mới cảm thấy hai lòng bàn chân đau nhói, Ling nhìn xuống chân mình...lòng bàn chân bị rạch đứt rất nhiều vệt, máu chảy đầm đìa.
..........
Nhìn thấy sàn nhà đầy những vệt máu, Orm vội mở cửa phòng chạy ra ngoài tìm cô. Nàng thấy Ling đang ngồi ôm trán, trên sàn từ phòng ngủ đến sofa cũng toàn là máu, nàng đau lòng không thôi. Nàng không hiểu vì sao cô nỗi giận đến như thế, những lời cô nói đều ám chỉ rằng nàng là một người mưu mô, và cái bẫy vừa rồi là nàng cùng Faris gài cô vào tròng.
Nàng làm sao có thể làm như vậy chứ? Nàng thật sự đã chấm dứt với Faris, tình cảm dành cho cô một chút cũng không có phần nào là giả dối. Orm đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cô, On đi đến nhìn thấy khung cảnh trong phòng càng hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?? Một cuộc cãi vã xem ra rất nghiêm trọng.
"K'Orm, chân của cô cũng chảy máu rồi, nhanh đi xử lí đi"
"Tôi không sao đâu, phiền chị lau dọn chỗ này giúp tôi"
"Để tôi, để tôi..."
Orm đi chậm rãi đến chỗ cô, nàng muốn giải thích, muốn cho cô hiểu nàng không gạt cô.
"P'Ling..."
"CÚT ĐI"
Orm quỳ xuống, nắm lấy tay cô, khóc nức nở - "Làm ơn đi mà, em thật sự không biết gì về cái bẫy đó hết. Chị cần hỏi gì em đều sẽ trả lời. Một lần thôi, nghe em giải thích đi P'Ling. Tin em một lần thôi, làm ơn P'Ling..."
Ling đẩy mạnh nàng ngã ra một bên - "TIN CÔ, VÌ TÔI TIN CÔ NÊN TÔI MỚI THÀNH RA THẾ NÀY ĐÂY. CÔ CHƯA HÀI LÒNG SAO HẢ?"
Chợt Ling lấy tay trái cầm tay phải đặt lên bàn, cô cầm bình hoa gần đó đập thật mạnh lên tay phải của mình.
"Đừng mà P'Ling..." - Orm kinh hãi hét lên khi thấy cô trở nên kích động, dần mất kiểm soát.
On vừa lau dọn ở phòng xong lại nghe thấy âm thanh đổ vỡ chói tai, chị muốn chạy ra xem có chuyện gì thì đã bị âm thanh của cô làm đứng tại chỗ. Từ trước tới nay, On thấy Ling buồn bã thì có, nhưng nổi giận thế này...là lần đầu thấy, quá đáng sợ.
"Cô thấy chưa, nó thật sự đã phế rồi đấy. Tin cô, tôi thà tin một người điên còn hơn. Ít nhất, người đó sẽ không chà đạp lên tình yêu của tôi"
Orm thấy cô liên tục làm bản thân bị thương vì mình, cũng không còn cứng đầu muốn giải thích nữa. Tốt nhất nàng nên để cô bình tĩnh lại thì hơn. Nàng chống tay đứng dậy, các vết thương trên chân nhói lên, nàng nhăn mặt. Nhưng vẫn bước đi, nàng cố lau nước mắt cứ rơi ra, quay lưng lặng lẽ đi về phòng. Chỉ cần không thấy mặt nàng nữa thì cô sẽ không tự làm đau mình nữa.
..........
"Boss, chuyện gì đã xảy ra...tại sao máu nhiều quá vậy?" - Karen cầm hộp y tế chạy vào, thấy cô liền đặt hộp y tế lên bàn đến xem cô thế nào.
Lòng bàn chân vô số những mảnh thuỷ tinh ghim vào, cánh tay phải bị đứt một đường dài. Ling ngửa cổ, nhắm mắt lại thập phần chán chường, trống rỗng, cô mặc Karen đang sát trùng lên vết thương. Cô thật sự không thấy đau nữa, thứ cảm nhận được nỗi đau duy nhất dường như ngừng đập mất rồi.
/Orm Kornnaphat, tôi yêu em không đủ nhiều sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?? Vạn lần...tôi vẫn không thể nào hiểu nổi em/
..........
30 phút sau, vết thương cuối cùng cũng được xử lí xong xuôi, lòng bàn chân thế này tạm thời không đi lại được. Nhưng Karen đã dùng loại thuốc đặc chế của mình để đắp lên vết thương, nó sẽ nhanh lành lại.
"Đưa tôi về căn cứ đi, tôi không muốn ở trong căn nhà này nữa"
Karen không hỏi gì, chỉ ừm một tiếng.
"Lên lưng tôi, tôi cõng em ra xe"
Ling được On đỡ lên lưng Karen, cô hiện tại cũng rất nhẹ cho nên cõng cô cũng rất dễ dàng.
..........
Ling tuyệt nhiên không nói bất cứ gì, nhưng thái độ của cô đối với Orm đều cho Karen và Pat thấy rõ, cô đang rất hận Orm vì thông đồng với Faris.
"Phán đoán của cậu đúng rồi đấy"
Karen và Pat ngồi ở bên ngoài, vừa uống cà phê vừa trò chuyện.
"Nhưng mà...em không thấy vui"
"Tại sao?"
"Em không muốn nhìn thấy Boss như thế, Boss chắc là rất tuyệt vọng. Sự thật, đôi khi có thể giết chết một tâm hồn" - Pat thở dài, hàng loạt chuyện xảy ra, mọi thứ xung quanh họ đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
..........
"Boss, chị dâu ở ngoài cửa"
"Bảo cô ta cút đi, tốt nhất là biến mất khỏi mắt tôi" - Ling chỉ cần nghe thấy tên nàng đều sẽ nổi giận.
..........
"Chị dâu, Boss không muốn gặp chị, bảo chị về đi"
"Pat, Pat...làm ơn cho tôi vào đi. Tôi có chuyện muốn nói"
"Xin lỗi, tôi không cãi Boss được"
"Vậy chị ấy có ổn không?"
"Ổn, có Karen chăm sóc rồi, đừng lo"
Pat nói xong cũng đi vào phòng, anh đang bàn vài chuyện với Kwong về Gia tộc Srisuk.
Orm lặng lẽ lau nước mắt, đứng dậy rời khỏi đó. Nàng ngày mai sẽ lại đến vậy.
..........
Suốt một tuần, Orm ngày nào cũng sẽ chờ ở căn cứ rất lâu để gặp cô, nhưng đều bị đuổi về.
Nàng không chịu nổi nữa, quỳ trước cửa phòng riêng của cô. Quỳ suốt một ngày một đêm, Ling vẫn không muốn gặp nàng.
"Boss, chị dâu đã quỳ suốt một ngày rồi...có nên..."
"Cô ta thích quỳ thì cứ để cô ta quỳ. Mặc xác cô ta" - Cô lạnh lùng lên tiếng
"Chị dâu, về đi...cô làm vậy để được gì? Nếu biết có ngày này thì lúc đó cô đừng bày mưu hại Boss và Ken. Bây giờ cô quỳ ở đây nó vô nghĩa lắm"
Pat giận chứ, rất giận nàng là đằng khác. Ken cũng chết rồi, tay Boss thì như vậy. Bây giờ hối hận có thay đổi được gì không?
"Nhưng mà tôi không..."
"Chị dâu, chị dâu..." - Pat đỡ lấy Orm vừa ngất đi, gọi lớn - "P'Karen, chị dâu ngất rồi...P'Karen..."
..........
Đầu gối bầm tím, gò má hốc hác, đôi mắt thâm quầng, môi khô nứt, tay thì đang luồng kim truyền dịch. Nàng hiện tại trông rất thảm, mất đi dáng vẻ xinh đẹp kiêu kỳ của một Đại tiểu thư danh giá.
Ling đứng bên cạnh giường, nhìn người con gái mà cô vừa yêu vừa hận, nói với nàng nhưng thật ra chỉ là đang nói với chính mình - "Đã khiến tôi ra nông nỗi này rồi thì cô hành hạ bản thân để làm gì? Cô muốn tôi lần nữa sa vào cạm bẫy của cô sao?"
"Thật sự đã quá đủ rồi Orm. Tôi dặn với lòng sẽ trả hết cho cô những đớn đau bấy lâu nay cô gây ra, trả thù cho Ken. Một chút cũng không thiếu."
..........
Orm tỉnh dậy trong một căn phòng rất xa lạ, nàng ngất bao lâu rồi nàng cũng không biết, chống đỡ bản thân ngồi dậy, nàng bần thần một lúc, khi định bước xuống thì tay nàng vừa chạm vào thứ gì đó làm nó rơi xuống đất - là một mảnh giấy.
Nàng đi xuống, nhặt lấy tờ giấy đó lên. Ba chữ "Đơn Ly Hôn" đập vào mắt nàng. Nàng như chết trân tại chỗ.
LingLing Kwong chỉ để lại một tờ đơn đã được kí sẵn rồi cũng Karen biến mất không một chút dấu vết. Cô bỏ lại nàng cùng với những hoài nghi, những đớn đau cào xé tâm can, những ngàn lần tự trách bản thân.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
H
ôm qua hít ke chắc cũng bể phổi rồi ha mng 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro