Chap 17: Thử thách
Theo như kế hoạch, nàng sẽ chuẩn bị tiền mặt, giữa đêm khuya đi đến địa điểm mà Faris gửi cho nàng. Nơi ở của hắn nằm sâu trong những con hẻm nhỏ, phải rẽ tận hai ba lần, sau 15 phút tìm kiếm thì nàng cũng đến đúng nơi.
Đây là một căn nhà cũ ọp ẹp và có diện tích rất nhỏ. Nàng đứng trước cửa, nhìn một vòng xung quanh không thấy người của Pat theo quá sát thì mới gõ cửa.
Faris từ bên trong, nhìn qua một cái lỗ hổng nhỏ, chỉ thấy một mình nàng tay cầm một cái túi lớn, hắn mới mở cửa cho nàng đi vào trong.
Vừa đóng cửa lại, Faris đã nhào đến ôm nàng, mùi thuốc lá xộc lên mũi làm nàng nhăn mặt, khó chịu đẩy hắn ra, lùi lại hai bước. Nhưng nàng cũng không dám làm gì khiến Faris nổi điên, hắn bây giờ thật sự đã rất khác, chọc điên hắn hậu quả có khi sẽ khó lường, nhẫn nhịn một chút để bắt được hắn cũng đáng - "Anh...làm sao lại ra nông nổi này?"
"Mẹ nó, bọn chúng truy cùng đuổi tận anh, anh khó khăn lắm mới tìm được chỗ này trú tạm chờ em. Nơi này hôi hám bẩn thỉu vô cùng, anh sắp chịu hết nổi rồi"
Trong lòng nàng thầm khinh bỉ hắn - /Trốn chạy mà còn sợ hôi hám bẩn thỉu, làm sao bẩn bằng nhân cách của anh chứ, đồ khốn/
Nếu nàng có khả năng, thì chính tay nàng sẽ đánh cho hắn một trận, túm cổ giao cho Pat. Chỉ tiếc là, nàng không thể. Nhưng sau chuyện này, nàng nghĩ mình sẽ thay đổi.
"Đưa tiền cho anh đi, anh phải đi gấp. Nếu ở lại quá lâu bọn chúng sẽ tìm được anh, nhanh lên đi N'Orm"
Faris bước tới, nàng lại giấu túi tiền sau lưng, mặt nàng đanh lại nhìn hắn - "Faris, có phải chính anh là người đứng sau mọi chuyện, anh đã trao đổi với Gia tộc Srisuk để gài bẫy muốn giết P'Ling, đúng không??"
"Anh đã nói với em, là bọn họ lợi dụng anh..."
"Im đi, bọn họ không thù không oán với Kwong, anh còn định nói dối tôi đến bao giờ? Tôi không ngờ, anh là con người như vậy. Anh lôi tôi vào hàng tá rắc rối, đây là cách mà anh yêu tôi sao??"
"Phải, là anh làm đấy. Bọn họ cũng chỉ vì tham lam mới đồng ý với anh, thất bại liền muốn giết anh" - Hắn nhổ một bãi nước bọt, hằn học nói - "Lũ cặn bã đó, cũng chỉ là lấy tiền bạc đè chết người khác thôi. Anh muốn giết chị ta là vì em, vì em bỏ rơi anh, vì em đột ngột có tình cảm với chị ta đấy. Khốn nạn mà, em có bao giờ nghĩ tới anh chưa??"
/Anh nghe chưa Pat, là anh ta tự mình làm/
"Được, anh cầm lấy, trong này có 10 triệu baht tiền mặt và một tấm thẻ, cũng có 10 triệu trong đó để cho anh ra nước ngoài mà dùng. Anh đi đi, đi đến nơi nào đó đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa"
Faris nhìn túi tiền được nàng đưa ra, hắn nhanh tay giật lấy, đẩy nàng sang một bên rồi mở cửa bỏ chạy.
Nhưng vừa ra ngoài, Pat đột nhiên xuất hiện chĩa súng về phía hắn, Faris sợ hãi giơ tay lên, túi tiền rơi xuống, đàn em của Pat đi đến khóa tay giữ hắn lại, dễ dàng bắt gọn hắn.
"Cô ra được rồi đó" - Pat bên ngoài nói vọng vào trong.
Nàng từ bên trong ung dung đi ra, Faris nhận ra Orm lừa mình lập tức phát điên giãy giụa - "Arrrrrr, tại sao lại làm vậy với anh, em thông đồng với nó để lừa anh sao? Anh làm mọi thứ đều vì yêu em, là em lừa dối anh, em lên giường với chị ta, kết hôn với chị ta...Là các người có lỗi với tôi trước, tất cả đều tại các người hết. Thả tao ra...thả tao raaaaa"
Orm bước đến gần Faris, nhặt túi tiền lên, nàng kéo khóa đưa tay vào trong lấy ra một xấp ảnh đập vào mặt hắn, rồi vứt lên cao, hàng loạt tấm ảnh rơi xuống. Trong đó là toàn bộ những hình ảnh hắn ăn chơi thác loạn, đi khách sạn với biết bao nhiêu cô gái khác nhau.
"Tôi có lỗi với anh? Anh nói câu này mà không ngượng miệng sao? Tôi cho tiền anh xài, thì anh đi bar, đi ngủ với hết cô này tới cô khác. Khốn nạn nhất chính là anh với lũ bạn của anh bỏ thuốc tôi. Đêm đó nếu không phải chị ấy đưa tôi đi, thì tôi cũng chẳng còn đứng đây nữa mà đã chết vì nhục nhã rồi. Anh KHỐN NẠN lắm. Anh không biết an phận, là tôi đã tử tế chia tay anh trong êm đẹp. Thay vì anh cố gắng sống tốt, anh lại bày mưu hãm hại chị ấy. Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Anh phá nát tình yêu mới chớm nở của chúng tôi. Đây là cái giá mà anh phải trả"
Đôi mắt màu hổ phách rất dịu dàng lúc này lại hằn lên những tia máu, nghĩ đến hắn đã làm những gì sau lưng nàng cũng không tức giận bằng chuyện hắn đã hại Ling và khiến cô rời xa nàng. Pat đứng gần đó, nàng liếc thấy trên thắt lưng của anh có một con dao, nàng nhanh tay rút nó ra, vung cao dứt khoát đâm thật mạnh xuống bả vai phải của Faris. Lưỡi dao xuyên qua da thịt hắn, ghim thật sâu...
Hắn đau đớn hét lớn, hai chân gần như ngã khuỵu mà quỳ xuống, những người có mặt ở đó lẫn Pat đều ngỡ ngàng. Nàng thì lại dửng dưng như không hề có gì xảy ra. Còn bình thản trả con dao cho Pat - "Anh muốn xử lý hắn ta như thế nào thì tuỳ anh"
Nàng cầm túi tiền một mạch rời đi, trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng lên những tâm tư phức tạp. Đó là một hành động liều lĩnh để thể hiện quyết tâm và tình yêu của nàng dành cho cô. Một Đại tiểu thư danh giá trước giờ chỉ có sách vở và kinh doanh, chưa từng cầm dao cầm súng, hôm nay lại dứt khoát một dao đâm thủng vai Faris, người nàng từng bất chấp mọi thứ để yêu.
/P'Ling, tay em có thể vì chị mà dính máu đấy...em sẽ vì chị mà làm tất cả, chứng minh đến khi nào chị cảm nhận được tình cảm này của em là thật mới thôi/
Chuyện nàng vừa làm cũng đã gây ra ấn tượng lớn đối với Pat. Anh đứng đó nhìn nàng khuất sau màn đêm, hàng chân mày nhíu chặt.
..........
"Cô không hỏi tôi làm gì hắn à?" - Pat đã nhốt Faris được hai ngày. Hai ngày này anh cho người chăm sóc vết thương cho hắn. Con dao dài 10cm của Pat được nàng đâm ngập cả lưỡi vào vai hắn, lưỡi dao vô cùng sắc bén đã cắt đứt gân khiến cho cánh tay phải của hắn nhất thời tàn phế. Vốn dĩ nó có thể cứu chữa nếu làm phẫu thuật, nhưng Pat chỉ cho người băng bó cho hắn, để hắn tàn phế thật sự.
Một cánh tay đổi lấy một cánh tay, cho dù có không cân xứng khi của hắn chỉ là một cánh tay vô dụng, còn của cô thì ngược lại hoàn toàn. Nhưng đòi lại được gì đó còn hơn là không.
Vậy còn một mạng người thì sao??
"Hắn đắc tội với Kwong, tôi đã nói sẽ để anh toàn quyền quyết định rồi mà, tôi cũng chẳng quan tâm hắn sống chết ra sao. Tôi chỉ quan tâm khi nào chị ấy trở về"
"Tôi giết hắn, một mạng đổi một mạng thì sao?"
"Tùy anh"
Pat bỗng dưng cười lên đầy khoái chí - "Chị dâu cũ, cô tưởng là cô làm vậy sẽ chuộc được lỗi à?? Cô chứng minh mình vô tội thì sao?? Mọi thứ cũng đều vì cô mà ra. Cái gì cũng xảy ra thì cô chứng minh có ích gì nữa chứ?" - Vừa cười đó, Pat đã chuyển sang tức giận chất vấn nàng.
"Quá khứ tôi không thể sửa được, nhưng tôi sẽ làm vì tương lai. Pat...hãy dạy cho tôi cầm dao bắn súng, tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, tôi muốn giúp chị ấy giữ lấy Kwong cho đến khi chị ấy trở về"
"Tại sao tôi phải dạy cho cô những thứ đó, cô chỉ nên yên ổn với Tập đoàn, Boss đã đi rồi, đơn ly hôn cũng đã kí. Cô làm gì cũng vô ích thôi...chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
"Đơn ly hôn tôi chưa kí, chị ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Tôi xin anh, hãy cho tôi một cơ hội, một cơ hội thôi. Anh muốn tôi làm gì mới đồng ý hả Pat?"
Orm khóc nức nở trước mặt Pat, vẻ ngoài lãnh đạm của nàng khi nãy nhắc đến Faris không còn nữa. Nhưng nghĩ đến Ling, nghĩ đến Ken...Pat vẫn chưa nguôi giận. Bây giờ Ling đi đâu, cánh tay thế nào rồi anh còn không biết.
"Tôi muốn Ken sống dậy, Boss khỏe mạnh, cô có làm được không? Không được, đúng chứ?? Vậy thì đừng nghĩ tới chuyện đó nữa"
Pat định lướt qua nàng bỏ đi, nàng nhất quyết giữ anh lại - "Tôi lấy danh dự của bản thân ra thề với anh, tôi một lòng một dạ với chị ấy. Hãy tin tôi, một lần thôi...Pat, cầu xin anh"
Nàng níu lấy tay áo Pat như níu lấy một chiếc phao cứu sinh, cái nhìn đầy đau đớn và van nài. Nàng thật sự vừa vứt đi mất tự tôn của mình.
Pat thở dài, hất tay nàng ra - "Được rồi, ngày mai quay lại đây, tôi sẽ cho cô một cơ hội"
..........
Trời vừa sáng, nàng đã thức dậy, vừa ăn sáng xong nàng liền kiểm tra mail công việc, xử lí đến trưa thì cũng xong. Nàng vội vàng chạy qua chỗ Pat.
Đàn em của Pat dẫn nàng đến một căn phòng diện tích rất rộng, bên trong có rất nhiều thùng nước rỗng dung tích 1000L.
Người dẫn nàng đến đây chỉ tay về vách tường trước mặt cách họ tầm 10 mét.
"Đại tiểu thư, cô thấy những vòi nước trên vách tường đó không?"
"Tôi thấy"
Anh ta lại chỉ sang bên trái một chút - "Ở đó có thùng nước, anh Pat muốn Đại tiểu thư trong vòng 3 ngày lấy nước từ chỗ đó đổ vào đầy 100 thùng ở đây, mỗi thùng 1000L. Anh ấy nói nếu Đại tiểu thư làm được, anh ấy sẽ nhận lời huấn luyện cho cô"
/100 thùng sao?? Ba ngày có đủ không? Nhưng Pat đã cho mình cơ hội, mình sẽ cố hết sức/
"Được rồi, cảm ơn anh"
Anh ấy lễ phép cúi đầu - "Chúc Đại tiểu thư thành công, tôi xin phép"
Chỉ còn một mình nàng, nàng không cho phép mình phí phạm một giây nào, liền đi đến lấy vài thùng nước đặt dưới vòi nước.
Nàng tính toán một chút thời gian nước đầy thùng và thời gian nàng xách nó đi. Mỗi thùng chứa được 20L, nhưng nàng chỉ có thể xách một lần 10L. Tổng cộng số lần thùng nước nhỏ phải đến 10.000 thùng.
Ba ngày, liệu nàng có làm được không? Nàng không có một chút tự tin nào vì nàng hiểu rõ thể lực của mình. Có lẽ đây chính là bài kiểm tra Pat muốn giao cho nàng.
Mặc kệ, cho dù có sức cùng lực kiệt, nàng cũng cố đến hơi thở cuối cùng. Vì cô...vì tình yêu của mình.
Nàng châm nước chỉ hai thùng thôi, hai thùng vừa đầy thì nàng châm hai thùng khác rồi xách hai thùng kia đi. Nàng sẽ đổ vào thùng nước lớn đặt xa nàng nhất. Để về sau khi yếu dần, khoảng cách di chuyển cũng gần hơn.
Thời gian tính từ buổi trưa, Orm lần đầu cầm đồ nặng như thế nhanh chóng đã đuối sức, nàng cứ xách nước đi, mệt thì nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục. Quần áo nhanh chóng ướt sũng vì những lần té ngã nước đổ lên mình. Đau cách mấy nàng cũng đứng dậy làm tiếp.
Cho đến chiều, nàng vừa đói vừa mệt không còn sức để nhấc lên một thùng nước chứ đừng nói đến hai thùng cùng lúc như buổi trưa. Nghĩ rằng nếu cứ làm cũng sẽ không xong nên nàng tạm gác lại, quay về nhà ăn uống để lấy sức và thay một bộ đồ khác.
Pat từ xa quan sát nàng thông qua camera, thấy nàng rời đi liền cười khẩy - "Mới như thế mà đã chịu không nổi, vậy mà muốn giữ Kwong ư?? Tôi còn đặt hi vọng vào cô nữa chứ, thật viễn vông"
Pat chán nản đứng dậy rời khỏi nơi xem camera, vì thế Pat không biết 30 phút sau nàng đã quay trở lại, tiếp tục thử thách.
..........
Orm cứ vậy làm cả một đêm dài, mệt quá chỉ ngồi nghỉ một lát, ngủ cũng không dám ngủ, cơ thể ướt sũng vì mồ hôi và nước hòa với nhau, lòng bàn tay thì gần như rách da chảy máu. Mười đầu ngón tay do ngâm nước quá lâu nên bị nhăn lại đến đáng thương.
Cho đến khi trời sáng, nàng gần như sắp ngất đi vì mệt và đói. Nàng hất nước rửa mặt cho tỉnh táo, lại một thân ướt sũng đi về biệt thự.
"K'Orm, cô đi đâu cả đêm về lại ướt như vậy, đêm qua đâu có mưa"
Orm không quan tâm đến bộ dạng của mình chỉ vội vàng nói với On - "Chị dọn cơm cho tôi đi, tôi thay quần áo xong sẽ ra liền" - rồi chạy nhanh về phòng.
Bữa ăn đó, Orm như một con người khác hoàn toàn. Mất đi dáng vẻ thanh cao, nàng thật sự rất đói, cơm không còn là nửa chén nữa mà là một chén đầy, cứ vậy gấp đồ ăn, lùa cơm với tốc độ chóng mặt.
On há hốc nhìn nàng, từ lúc bắt đầu ăn đến khi ăn xong lại chạy đi mất, muốn hỏi nàng nhưng một chữ chị cũng không thốt ra được.
..........
Đã gần 1 ngày trôi qua tính từ lúc nàng nhận thử thách, chỉ mới có 25 thùng được lấp đầy, còn 75 thùng có vẻ...vượt xa khả năng của nàng. Nhưng Orm không cho phép mình bỏ cuộc. Nàng cứ vậy dốc sức kiên trì.
..........
Còn 2 tiếng nữa sẽ hết thời hạn ba ngày. Orm thật sự đã không cố nổi nữa. Nàng đi được nửa đường đã chóng mặt rồi ngã, thùng nước lật ngang đè lên tay, phần quai xách đập lên xương sườn, nàng đau đớn chỉ biết nằm ở đó, nước mắt rơi ra, cảm giác có thể mình sẽ chết ngay tức khắc vì kiệt sức.
Ba mẹ nàng qua biệt thự tìm nàng, nghe On nói nàng ở căn cứ, sang căn cứ hỏi thì có người dẫn hai người đến tận nơi. Vừa vặn ba mẹ nàng nhìn thấy nàng ngã, rồi không gượng dậy nổi nữa.
"N'Orm, con làm cái gì vậy?? Con có sao không?" - ông Oct chạy lại đỡ nàng, mẹ Koy cũng chạy theo.
Orm không còn sức để đứng, chỉ ngồi bệt dưới đất tựa hoàn toàn vào người ông Oct, mẹ Koy bật khóc vì đau lòng - "Con đang làm cái gì vậy N'Orm?"
"Ba...mẹ, con còn 20 thùng nữa, chỉ cần làm được, Pat sẽ chấp nhận yêu cầu của con. Con không thể bỏ cuộc..."
"Không, đi về. Mẹ không cho phép con xem thường bản thân mình như vậy"
"Không mà, đừng...cản con"
Nàng đứng còn không được, thì làm gì còn sức mà xách nước. Ba mẹ nàng có cản, nàng vẫn cứng đầu muốn làm thì khi ba nàng dìu nàng đứng dậy rồi buông nàng ra thì nàng đã lại té ngã.
Lần này, nàng gục mặt xuống, khóc nấc lên - "LingLing Kwong, em xin lỗi...em xin lỗi, em thật sự không cố nổi nữa rồi...em vô dụng lắm đúng không?"
Cảnh này Pat đứng cách đó không xa đều đã nhìn thấy hết. Thì ra, nàng vẫn luôn cố gắng cho đến tận bây giờ, vì đàn em không báo lại nên anh cũng không biết.
"Xin chào Ngài, chào Phu nhân"
Pat vừa dứt câu, mẹ Koy đã tiến tới tát Pat một cái - "Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà bắt con gái tôi làm mấy việc này hả?? Cậu chán sống rồi sao??"
"Là Đại tiểu thư nhất quyết muốn làm, cháu cũng không còn cách nào"
"Đại tiểu thư, tôi e là..."
"Đừng Pat, vẫn còn thời gian, tôi sẽ cố hết sức, cầu xin anh đó"
Orm ở dưới đất nhìn anh, đầu nhỏ liên tục lắc đầy bất lực, mắt nàng đã đỏ đến hiện tia máu vì thiếu ngủ lẫn kiệt sức, lúc này nàng trông không còn một chút sức sống nào cả.
Pat thở dài - "Được rồi, coi như tôi thua Đại tiểu thư ở khoảng cứng đầu đi, tôi chấp nhận đề nghị của cô..."
"Thật sao? Pat, cảm ơn anh. Cảm ơn anh" - Nàng chống hai tay đỡ cả người đứng dậy dưới sự giúp đỡ của ba mẹ, gương mặt tiều tụy ánh lên một tia vui mừng.
Pat cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi chào ba mẹ nàng, để họ đưa nàng về.
"Cô ấy đổ đầy được bao nhiêu thùng??"
"Dạ 80 thùng"
"80??"
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ đàn em, môi Pat hơi nhếch lên một nụ cười không rõ. 80 thùng là con số vượt ngoài khả năng của nàng và cả suy nghĩ của anh, anh đoán có thể chỉ là một nửa của 80 thôi, xem ra quyết tâm thật sự rất lớn.
/Được, nếu cô đã muốn, tôi sẽ cho cô nếm đủ dư vị của một sát thủ thật sự là như thế nào!/
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Dô ời, dô ời....time hành 🍼 bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro