Chap 18: Không bỏ cuộc

Ling bỏ lại Thái Lan, bỏ lại Kwong, bỏ lại người con gái cô yêu rất nhiều nhưng cũng hận rất nhiều, đến một nơi xa lạ, mỗi ngày đều rèn luyện tay trái và cùng Karen tìm phương pháp chữa trị cho cánh tay phải.

"Em uống đi" - Karen mang ra cho Ling một chén canh xương dê hầm với nhiều loại thảo dược, có tác dụng giữ ấm cơ thể. Vì trời lạnh, cánh tay cô sẽ đau nhức không ngừng.

"Cảm ơn chị" - Ling nhận lấy chén canh, môi nở một nụ cười nhợt nhạt. Thời gian này, không có Karen bên cạnh giúp cô điều trị di chứng của nó, có lẽ cô thật sự đã tự vẫn vì suy sụp rồi.

Karen ngồi xuống cạnh Ling, tay chị cũng cầm một chén canh tương tự, nhấp một ngụm, rồi nhìn sang Ling. Cô đang nhìn vào khoảng tối trước mắt, trời hôm nay không có lấy một ngôi sao, hoàn toàn u tối.

Thoáng chốc Ling nghĩ, nó giống như cuộc đời của cô vậy.

"Lại nhớ cô ấy sao?"

"..."

"Em quên đi được không? Cô ấy đã gây ra nhiều đau khổ cho em như vậy, sao còn nhớ làm gì? Có đáng không?"

"Chỉ là chưa quên được thôi, nhớ...không có nghĩa là còn yêu. Tôi chỉ đang nhớ những nỗi đau từng xảy ra với mình thôi"

"Em bỏ đi không nói tiếng nào, không sợ mất Kwong sao?"

"Không, lí do để tôi duy trì Kwong cũng không còn nữa, hiện tại tôi cũng vô dụng rồi. Có khi Pat làm còn tốt hơn tôi" - Cô không sợ, nhưng nếu Kwong sụp đổ trong lòng cũng rất mất mát. Cô sợ thứ khác, sợ nhìn thấy nàng, sợ nhớ đến những lời nàng nói với Faris sau lưng cô, sợ...bản thân mình mềm yếu vì quá yêu nàng. Cô rời đi, chính là dùng hết can đảm để buông xuống thứ tình cảm sâu nặng này.

Tay Ling đặt trên thành ghế dựa, Karen đặt tay mình phủ lên nó rồi nắm lại. Ling quay sang nhìn chị không một chút cảm xúc, ánh mắt chị thì lại dạt dào tình cảm nhìn cô - "Ling, tôi sẽ bên cạnh em, sẽ mãi mãi bên cạnh em, chân thành với em, chỉ có mình em, không gian dối. Tôi..."

"Karen, tôi hiện tại chẳng còn như xưa nữa, tôi thừa nhận với chị, tôi đã mất hết tự tin vào bản thân mình rồi, không còn đáng để chị phải..."

"Tôi không quan tâm, không phải chỉ em mới bảo vệ người khác. Tôi sẽ bảo vệ em, chỉ cần là em, ra sao tôi đều yêu..."

"Chị hiểu ý của tôi mà"

Karen hiểu, là Ling từ chối tình cảm của chị một cách nhẹ nhàng, không quá tuyệt tình. Nếu Karen phản ứng quá lên ở thời điểm này, cả hai sẽ rất khó đối mặt với nhau. Vậy nên chị chọn im lặng.

....

Sáng hôm sau, theo đợt kiểm tra định kì, Karen lại cùng cô đến bệnh viện gặp vị Giáo sư chuyên ngành.

Cũng như nhiều lần trước, đã thử các biện pháp kích thích dây thần kinh nhưng không có kết quả.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được cách, em đừng nản"

"Ừm, tôi biết rồi, về nhà thôi"

Sau khi quyết định rời đi trong lúc Orm vẫn còn hôn mê, Ling càng ngày càng trở nên lãnh đạm. Karen từ hôm đó không nhìn thấy đôi mắt cô long lanh hay dao động một tia cảm xúc nào, chỉ vô hồn như vậy.

Karen thật sự rất khó chịu, càng nghĩ đến lý do vì sao Ling trở nên như vậy, lòng càng dâng lên sự tức giận với Orm, nhưng chị cũng để trong lòng, không nói ra phần cảm xúc này. Chị biết Ling ngoài mặt là rất hận, nhưng vẫn vô cùng yêu nàng.

Ling nói không buồn, nhưng đêm đó Ling uống rất nhiều rượu, cứ vậy mà uống đến say khước, lại ngoan ngoãn đi ngủ.

Lúc trước cô buồn sẽ không đụng đến rượu, nhưng bây giờ ngoài rượu thì không còn thứ gì có thể giúp tâm trạng cô đỡ hơn cả. Nhất là khi cô biết, khi say cô sẽ ngủ rất ngon.

Karen ngồi bên cạnh Ling, thấy Ling đã say đến chẳng biết gì, chị vuốt ve gò má đang nóng bừng của cô vì men rượu. Chị cúi xuống đặt lên môi Ling một nụ hôn. Chỉ có những lúc thế này...chị mới có thể gần Ling hơn, chủ động từ một phía, không có hồi đáp.

....

Sau khi thực hiện thử thách của Pat đưa ra, nàng cũng đổ bệnh, chiều hôm đó nàng sốt đến 40°.

"LingLing Kwong...LingLing Kwong..."

"Em xin lỗi, em thật sự không biết gì hết...Đừng bỏ em...LingLing Kwong"

"Em giúp Pat bắt hắn rồi. Em yêu chị, LingLing Kwong...quay về với em đi"

Nàng sốt đến mê sảng, vừa khóc vừa uất ức nói, cái đầu nhỏ cứ khẽ lắc, có lúc nàng còn khóc nấc lên thành tiếng. Ba mẹ nàng liên tục gọi nàng, nhưng nàng không có phản hồi. Ông Oct đã gọi cho bác sĩ riêng, nhưng phải chờ một lúc thì ông ấy mới đến.

"Bác sĩ Wan đâu, cô là ai??" - Người chạy vào trong không phải bác sĩ riêng của ông.

"Chào Ngài Sethratanapong, cháu là học trò của bác sĩ Wan, cháu tên Kath, vừa công tác ở Anh trở về. Bác sĩ Wan bảo cháu đến khám cho Đại tiểu thư"

"Được rồi, cô mau khám cho con bé đi"

"Dạ"

....

Mẹ Koy nắm tay nàng, quay sang hỏi Kath - "Con bé sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy trúng nước do tiếp xúc quá lâu, thêm việc quá lao lực nên cơ thể suy nhược mà sốt cao như vậy. Cháu đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi, sau 2 tiếng nữa sẽ hạ sốt thôi ạ. Buổi tối cháu sẽ quay lại tiêm thêm thuốc cho Đại tiểu thư"

Nhìn nàng phờ phạc nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, bà thật sự đau lòng khôn xiết. Con gái bà là cành vàng lá ngọc, vậy mà lại bắt làm những chuyện thế này.

"Con bé chỉ là yêu lầm người, nó đâu phải cố ý, chuyện vừa rồi nó còn chẳng biết gì. Vậy mà anh xem, bọn họ làm gì con gái mình vậy chứ..."

Ông Oct thương con, nhưng cũng chẳng trách được phía Ling hay Pat. Bây giờ chỉ xót cho Orm thôi. Ông lại muốn Orm sau chuyện này sẽ càng mạnh mẽ, một khi không còn Ling bên cạnh, không còn Kwong bảo vệ, Orm chính là phải vừa giỏi kinh doanh vừa đủ thực lực bảo vệ Gia tộc khỏi các cuộc chiến ác liệt ngoài thương trường.

"Sao anh không nói gì đi..." - Mẹ Koy không hài lòng, vỗ lên vai ông Oct một cái khá mạnh.

"Em muốn anh nói cái gì, thương con thì thương. Nhưng mà đó là con bé lựa chọn, không ai ép nó hết. Dù sao, anh nghĩ con cũng cần phải mạnh mẽ hơn. Em và anh chỉ cần ở phía sau, con cần thì giúp thôi, đừng tác động gì đến con hết..."

"Nhưng mà em nhìn con bé như thế em không chịu nổi..."

Mẹ Koy rơi nước mắt, con gái bà bây giờ vừa gầy vừa tiều tụy, xinh đẹp thì vẫn xinh đẹp đấy, nhưng trông không có một chút sức sống nào, giống như đóa hoa tàn vậy.

....

Lại một lần kiểm tra không có kết quả khả quan, Ling cực kì thất vọng, trở về liền ra phía sau tập luyện.

Karen nghĩ cô chỉ đang giải tỏa bực dọc nên không cản, dù sao cánh tay trái của cô nếu được rèn luyện cũng sẽ rất tốt. Nếu như tay phải...không phục hồi thì tay trái sẽ thay tay phải làm tất cả.

"Đừng, Ling...em điên rồi sao? Đừng..." - Karen vứt chén thuốc trên tay, chạy lại đẩy ngã Ling, giật lại viên đá trên tay cô, vứt nó đi.

"Em làm cái gì vậy hả?" - Karen tức giận hét lên, nếu chị ra không đúng lúc, thì có phải cô đã dùng viên đá đó đập nát cánh tay mình rồi không?

"Nếu đã phế, tôi thà là không có nó sẽ bớt chướng mắt hơn"

"Chị sẽ chữa khỏi cho em, nhất định đấy Ling. Đừng làm gì dại dột. Làm ơn đi..."

Karen gục mặt lên vai cô mà bật khóc, khi nãy chị sợ mình sẽ không kịp cản cô, sợ cô làm tổn hại bản thân mình...chỉ cần nghĩ đến đó thôi chị cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Ling nằm ra đất, mặc cho Karen khóc ướt cả vai áo của cô, cô nhìn lên trời, nước mắt hai hàng chảy sang hai bên. Cô thật sự...đã mệt lắm rồi. Đừng gieo hi vọng cho cô nữa.

....

"Em đừng làm vậy nữa, hứa với chị đi"

Ling chỉ gật đầu, không đáp lời.

"Em uống thuốc đi" - Karen đã nấu lại thuốc khác cho cô.

"Tôi không uống đâu, nó chả có tác dụng gì hết"

"Nhưng nó rất tốt, em ráng uống đi"

"Tôi đã nói là không rồi" - Ling đẩy tay Karen qua một bên, chén thuốc đổ ra ngoài vơi đi một nửa.

Mắt Karen lập tức ửng đỏ, chị lại sắp khóc đến nơi. Ling nhìn thấy, liền cảm thấy mình hơi quá đáng. Thở dài, lấy chén thuốc từ Karen, uống cạn. Uống xong liền nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu. Cô không muốn ai vì cô mà khóc cả, thật phiền!

Ngược lại, Karen khẽ mỉm cười, cảm thấy cô đáng yêu.

....

Orm nằm tịnh dưỡng sau 5 ngày cũng khỏi bệnh hoàn toàn, thời gian này mẹ Koy chuyển qua đây chăm sóc nàng.

"Mẹ về với ba đi, con ổn mà, thật đấy. Vừa rồi có chút sự cố con mới bệnh thôi"

"Không, mẹ sẽ giám sát con trong thời gian này, con đừng hòng gạt mẹ"

"Mẹ à, con nói thật. Mẹ thấy con đang rất tốt đúng không? Đừng lo, con sẽ không có chuyện gì, con hứa đấy" - Orm câu tay mẹ, cười rất tươi, như con mèo nhỏ dụi vào lòng mẹ mình.

"Vậy thì ngày nào con cũng phải gọi cho mẹ, nếu con có thời gian rảnh thì phải qua thăm ba mẹ. Nhớ chưa, Đại tiểu thư của tôi"

"Dạ, chắc chắn mà"

Mẹ Koy bất lực với nàng, thật ra ông Oct có dặn bà rằng nếu nàng khỏe lại bà phải trở về. Dù là có không nỡ, nhưng bà không còn cách nào khác.

Mẹ Koy sau khi rời khỏi biệt thự, nàng thở phào. Sắp tới nàng sẽ phải khổ cực luyện võ, có mẹ ở đây chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý chuyện này. Thay một bộ quần áo thoải mái, nàng lập tức đi tìm Pat. Không để tâm trí rảnh rỗi suy nghĩ quá nhiều.

Ba ngày trước, lúc nằm trên giường bệnh nàng đã nhận được tin Faris bị Pat tống vào tù với tội danh lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. Hắn lãnh án 5 năm, toàn bộ đều được Pat sắp xếp gọn gàng không một kẽ hở. Thời gian này, Pat sẽ cho hắn với cánh tay tàn phế nếm trải đủ mọi đau khổ ở đó trước khi Ling quay về và ra quyết định cuối cùng dành cho hắn, Pat còn gửi gắm hắn vào một phòng giam đặc biệt, nơi mà nhiều thứ thú vị chờ đợi hắn.

Ấy vậy mà, khi nghe tin về hắn một chút mảy may đau lòng nàng cũng không có. Năm ngày nằm trên giường, nàng chỉ nhớ cô...Orm nhận ra, khi nàng rảnh thì nỗi nhớ sẽ càng da diết, từng tế bào đều khó chịu gào thét muốn gặp cô.

....

"Thể lực cô yếu như vậy, thì nên rèn luyện sức khỏe trước đi. Nhảy dây 1000 cái" - Pat nhét vào tay nàng sợi dây nhảy, sau đó ung dung ngồi xuống ghế gần đó quan sát nàng.

Nàng ừ một tiếng, rồi cũng bắt đầu nhảy. Hai trăm cái đầu tiên, nàng cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung ra, mắt nhìn cái gì cũng mờ, bắp chân đau nhức, bắt buộc phải dừng lại.

"Nghỉ 30 giây lại tiếp tục"

"..."

"Tiếp tục đi"

Xong 1000 cái theo Pat yêu cầu, Orm đã ngồi bẹp xuống đất thở không ra hơi.

"Đứng dậy, không được ngồi"

Orm gật gật đầu, đứng dậy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Khi thấy nàng đã hết mệt, Pat lại tiếp tục yêu cầu nàng làm hàng loạt bài tập khác. Suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy nàng thật sự đã chịu hết nổi, Pat mới tha cho nàng - "Đủ rồi, ngày mai tập tiếp"

"Cảm ơn anh"

Orm dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, thở những hơi thở nặng nhọc, tạm biệt Pat ra về.

"Quá trình tập luyện còn rất dài, nếu không thể tiếp tục thì cứ nói với tôi, đừng tự ép mình"

Orm dừng lại, xoay người đối diện với Pat, hình ảnh của nàng ngược nắng, trước mắt anh là một cơ thể rất mảnh mai, trông vô cùng ốm yếu, nhưng chủ nhân của nó lại sở hữu một đôi mắt sáng ngời.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ không"

....

Orm vừa trở về biệt thự, đã lao nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, vừa dùng bữa xong trở về phòng, nằm xuống liền muốn đi ngủ. Nhưng sắp ngủ thì lại bừng tỉnh, nàng còn hàng tá công việc phải làm. Thời gian nàng bệnh, những chuyện cần nàng đều đã bị trì trệ. Đêm nay, nhất quyết phải xử lí hết toàn bộ. Nàng kiên cường không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì tình yêu.

....

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

Bốn tháng

Thấm thoát, đã trôi qua nửa năm. Đại tiểu thư Sethratanapong lúc này dường như cũng đã trở thành một con người khác.

"Không nghĩ, cô thật sự đã kiên trì được như thế"

Pat biết Orm là người đứng đầu Gia tộc thì khối lượng công việc rất nhiều. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, thì lấy đâu ra thời gian tập luyện cùng mình. Vậy mà nàng chưa từng trễ một phút nào. Nửa năm qua, anh không hề nghe nàng than vãn lấy một tiếng. Đặc biệt, dù mệt nhưng nàng vẫn cười với anh.

Tâm tư của nàng anh không nhìn thấu, chỉ thấy nguồn năng lượng đó...thật đáng khâm phục.

Hôm đó, Pat tặng cho nàng một cặp dao găm, anh đã đặt làm vào một tháng trước.

"Vũ khí này cô dễ mang bên mình, sử dụng cận chiến, có những trường hợp sẽ tốt hơn súng"

"Bình thường chị ấy sử dụng vũ khí gì thế?"

"Boss học rất nhiều, dao có, côn có, chị ấy còn học phi tiêu nữa. Nhưng giỏi nhất vẫn là dùng dao"

"Cảm ơn anh, P'Pat" - Orm nhận lấy, nàng vui mừng quá mức mà ôm Pat. Cách gọi cũng đột nhiên thân mật hơn bình thường. Nàng được học những thứ giống cô, trải qua những gì cô trải qua, nàng xem đó là niềm vui, có chút cảm giác đồng hành với cô nữa.

Pat phút chốc ngây người, đứng im như tượng. Lỗ tai cũng đã đỏ bừng. Chắc chỉ là từ trước giờ anh chưa từng thân mật với cô gái nào nên mới cảm thấy ngại.

"Vậy từ mai P'Pat dạy cho em sử dụng nó nhé"

Pat hắng giọng - "Cần vượt qua bài kiểm tra bắn súng đã, cái này tặng cho cô trước thôi"

"Mà nè, dù gì anh cũng lớn hơn em 1 tuổi, đừng xa lạ vậy nữa. Sau này chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau rất nhiều" - Orm đặc biệt rất vui, nàng rất chăm chỉ tập luyện chỉ mong một ngày có thể làm việc gì đó cho Kwong. Nàng sẽ cố hơn nữa, chắc rằng ngày đó không còn xa.

/LingLing Kwong...sau này em sẽ bảo vệ chị, sẽ thay chị gánh vác tất cả/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm