Chap 2: Quá xa vời
Ling sang phòng tập gym ở nhà, tóc được cột lên cao, cô lấy găng tay đeo vào. Bao cát trước mặt bị cô dùng toàn bộ sức đấm liên tục, không phải là đấm bừa, mà là những cú vung tay chắc chắn và đẹp mắt. Ling thường dùng cách này để trút hết mọi khó chịu trong lòng ra. Cô miệt mài cho đến khi cả người ướt đẫm, chiếc váy ngủ hơi rộng vì mồ hôi mà dính sát vào da, để lộ dưới lớp vải lụa một cơ thể săn chắc mê người. Cô mệt mỏi ngã người ra nằm trên sàn. Cô thích nàng 5 năm, yêu nàng 12 năm...
Cô cũng không ngờ hai tuần trước vì bất đắc dĩ và một chút kìm lòng không được mà khiến mọi chuyện thành ra thế này. Kết quả là cô cưới được nàng...nhưng nàng lại hận cô, nghĩ cô dùng thủ đoạn chia rẽ nàng và người yêu. N'Orm lúc trước hay gọi P'Ling với ánh mắt sáng như sao đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn đôi mắt hổ phách lạnh lùng căm ghét mỗi khi nhìn cô. Đôi mắt của nàng như mũi dao nhọn được mài dũa sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô.
Ling tháo găng tay ra, chạm lên gò má bị nàng đánh khi nãy, vừa chạm nhẹ đã biết nó sưng đến độ nào. Cười khẩy một cái...còn không đáng đời mày hay sao LingLing Kwong? Đã dặn lòng chỉ âm thầm yêu em ấy, vậy mà...vẫn vì một chút ích kỉ liền đem em ấy vây lại, giam giữ em ấy bằng một tờ giấy đăng kí kết hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.
..........
Về phần Orm, nàng vì nhiều muộn phiền, cũng vì lạ chỗ mà khó ngủ, nàng cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize. Nàng nhớ lại khi nãy vì bản thân nóng giận quá mức, mà xuống tay với chị ấy nặng như vậy. Trước khi Ling ra khỏi phòng, nàng đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô có chút biến dạng vì gò má sưng to. Lúc nãy đánh cô, nàng cảm nhận được bàn tay mình có bao nhiêu phần đau rát. Gương mặt thành ra như vậy...chắc hẳn cô sẽ rất đau.
Nhưng Orm biết một chút vết thương kiểu đó sẽ không hề hấn gì với một LingLing Kwong suốt ngày đánh nhau, tập võ, tập gym rồi mặt lạnh như tiền.
Điện thoại của nàng chợt sáng lên, có tin nhắn mới, nàng nhanh chóng cầm điện thoại kiểm tra. Là người yêu của nàng nhắn cho nàng - Faris.
"Em yêu, anh tỉnh dậy liền thấy rất nhớ em...anh sắp không chịu nổi rồi, anh muốn gặp em"
Orm đọc xong, môi liền mỉm cười, giận dữ nãy giờ vì vài lời yêu thương của Faris liền tan biến. Từ đêm vào hai tuần trước, Orm có quá nhiều việc dồn dập nên chỉ đến thăm Faris được hai lần, toàn là lúc anh đã ngủ.
"Em cũng rất nhớ anh. Chờ em, em đến ngay"
Orm thay quần áo, rồi vội vã rời khỏi phòng. Nàng vừa đi ra ngoài đã bị người làm của Ling cản lại - "K'Orm, giờ này cô đi đâu?"
"Tôi ra ngoài có chút việc, chị đừng quan tâm"
"Không được, cô chủ không đi cùng cô sao?" - người làm vẫn đứng chắn trước mặt nàng, nhất quyết không cho nàng đi qua.
"Tôi nói chị tránh ra...Chị biết tôi là ai mà"
"Tôi biết thưa cô, nhưng bây giờ cô là vợ của cô chủ, chúng tôi có nhiệm vụ phải biết cô đi đâu, huống hồ bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi, tôi không muốn bị cô chủ trách phạt"
"Tôi nói chị tránh ra"
"Có chuyện gì vậy?" - Ling từ phòng tập đi ra, cô nghĩ nàng đã ngủ, định quay về phòng lấy quần áo đi tắm lần nữa thì nghe thấy phòng khách ồn ào.
On thấy Ling, nhìn cô mà chân mày nhíu lại một chút rồi theo phép tắc cúi đầu cung kính với Ling, thuật lại chuyện đang diễn ra - "Dạ cô chủ, K'Orm muốn ra ngoài vào giờ này, tôi hỏi thì cô ấy không nói là đi đâu hết"
"Chị nên nhắc người làm của chị bớt quản tôi lại đi, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong...nhớ chứ LingLing Kwong?"
"Em muốn đi đâu, trễ rồi, mai chị chở em đi" - Em ấy đúng là cứng đầu, người bình thường không một ai dám gọi cả họ lẫn tên của cô như vậy cả.
"Kệ tôi, tôi không muốn đi chung với chị, bảo chị ấy tránh ra nhanh lên" - Orm nóng ruột vì nãy giờ cũng đã mất gần 10 phút.
Ling nhìn nàng một lượt, rồi đi về phòng sau đó lại trở ra cầm theo một cái áo khoác dài đến gối choàng qua vai nàng - "Em không chịu được lạnh nên giữ ấm một chút"
"P'On, để em ấy đi đi, không sao đâu" - cô quay qua nói với On
On hiểu tính Ling cho nên liền đứng sang một bên không cản nàng nữa, Orm cười khẩy một cái - "Biết điều đó, chị đừng có chờ tôi, tôi tự biết mình nên làm gì"
Orm đi thẳng ra ngoài, đi ngang thùng rác còn cởi áo khoác cô vừa mới choàng cho nàng quăng vào đó.
On đi tới nhặt áo khoác lên, nhìn Ling, nhỏ giọng - "Cô chủ..."
"Vứt nó đi"
Cái áo khoác đẹp và đắt tiền như vậy vứt đi có phải rất tiếc không, nhưng On không dám cãi, Ling kêu vứt thì phải vứt.
..........
Ling đứng dưới vòi sen chống hai tay vào tường, nước lạnh liên tục chảy xuống đỉnh đầu trượt dài xuống cả cơ thể. Mặc cho da đầu bị tia nước làm cho tê dại...nhưng Ling lại cảm thấy nỗi đau trong lòng vơi đi không ít.
Đến khi cảm thấy cả cơ thể gần như bị nước lạnh làm cho mất cảm giác cô mới tắt vòi sen, lau khô người choàng khăn tắm ra ngoài sấy tóc.
Cộc cộc cộc...
"Cô chủ, cô ngủ chưa?"
Ling tắt máy sấy, đi đến mở cửa - "Có chuyện gì không? Trễ rồi, sao chị không ngủ?"
"Tôi có luộc trứng gà, mặt cô chủ...tôi nghĩ nên lăn cho nó bớt sưng, sẵn tiện cô chủ ra ngoài ăn chút gì đi"
Mắt Ling hơi cụp xuống, gò má sưng thế này thì khó mà giấu được. Ling biết On lo cho mình, Ling gật đầu nói một chút cô ra liền.
..........
"Cô chủ muốn tự lăn hay để tôi..."
"Tôi tự làm được rồi, chị dọn đồ ăn ra đi"
On đẩy dĩa trứng gà qua cho cô - "Cô chủ coi chừng nóng nhé"
Cả căn nhà này, ngoài vài người làm vào buổi sáng xong việc rồi rời đi thì On là người duy nhất ở lại đây. Chị không cha không mẹ, được ông Kwong cứu về năm 12 tuổi ở một động chứa trong ngôi làng nhỏ trên núi khi ông đi công việc. Từ đó On về chăm sóc cho Ling, bề ngoài là tôi tớ nhưng cũng không khác gì là chị em.
Mẹ Ling mất cách đây 10 năm vì bệnh, ba cô sau khi trao quyền cho cô cũng không muốn can thiệp nữa, ông đưa tro cốt mẹ cô về lại quê của bà rồi an hưởng tuổi già, rửa tay gác kiếm.
Cô còn có một người chị gái, bằng tuổi On - Jasmin, lớn hơn cô 2 tuổi. Nhưng chị ấy đi theo đuổi ước mơ trở thành một siêu mẫu cho nên cũng dọn ra ngoài sau khi học xong, hiện tại đang ở Pháp. Ai cũng đi, ai cũng không muốn sống trong thế giới đen tối này của Kwong, và hiển nhiên Ling trở thành người gánh vác tất cả. Cho dù chính bản thân cô cũng chán ghét nó, nhưng cô không thể bỏ. Kwong còn ngày nào thì Gia tộc Sethratanapong sẽ vững mạnh ngày đó, cô còn phải dùng Kwong bảo vệ nàng khỏi những cuộc chiến ngầm trong giới thượng lưu tranh quyền đoạt vị.
On sau khi dọn thức ăn lên cho cô lại đi vào bếp, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Ling đang ngồi ăn rồi thở dài. Đại tiểu thư Sethratanapong quả thật rất quá đáng, cho dù là không yêu Ling, cũng không thể đối xử với cô như vậy được. Ngược lại Ling yêu Orm, dung túng cho tất cả những chuyện mà nàng làm.
Ling đang ăn thì điện thoại báo có tin nhắn. Mở lên xem thì đồ ăn nuốt không trôi nữa.
Nàng đi gặp người yêu ở bệnh viện, góc ảnh chụp rất rõ nàng cười nói với Faris. Đôi mắt nàng nhìn anh ta dịu dàng vô cùng...
Ánh mắt mà cô ngày đêm khao khát.
Cô không cản nàng, không ép buộc nàng, nhưng vẫn luôn dõi theo nàng, vì muốn bảo vệ nàng. Faris, hắn ta không tốt...Nhưng cô biết, những gì cô nói nhất định nàng sẽ không tin. Nàng rất yêu hắn ta. Nàng làm Gia tộc thiệt hại tài sản, làm ba nàng mất mặt cũng chỉ vì hắn...Lúc đó, cô thầm mắng nàng yêu mà khờ dại, nhưng nghĩ kĩ lại...cô còn khờ dại hơn nàng rất nhiều.
Ling dặn dò thuộc hạ vài câu rồi cất điện thoại, đứng dậy đi vào phòng, bữa ăn chỉ mới ăn chưa vơi phân nửa. On cũng chỉ biết thở dài lần nữa, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi nghỉ ngơi.
Ling mặc kệ gò má đang đau mà vùi mặt vào chiếc gối khi nãy nàng nằm, đem hết mùi hương của nàng hít vào buồng phổi. Đến khi nào...cô mới có thể chân chính ôm em trong tay. Cũng như đến khi nào em mới nhận ra tấm chân tình này. Nhưng mà ít nhất, cô vẫn cảm nhận nàng ở đây, nhờ mùi hương này mới có thể chìm vào giấc ngủ.
..........
Faris bị cô đánh nứt xương vai, tay cũng cũng bị cô vặn lệch khớp. Nói chung thương tích trên người rất thảm, Ling ra tay rất nặng, không phải cô cố ý mà là do cô nóng giận không thể kìm chế được mà thôi.
"Chị ta suýt nữa đã đánh chết anh, em sao không đến thăm anh?" - Nằm viện cũng hơn 2 tuần, Faris cảm thấy rất khổ sở. Điều đó ôm thành uất ức sinh ra căm hận đối với Ling.
"Em có đến, nhưng lúc đó anh ngủ rồi em muốn anh nghỉ ngơi"
Nhìn người yêu bị đánh thành ra thế này làm sao mà không đau lòng, Orm sờ lên má Faris - "Em thương nha, anh ráng ở lại tịnh dưỡng cho mau bình phục"
Orm không dám nói việc nàng và cô đã kết hôn cho Faris nghe, nàng sẽ nói nhưng không phải là bây giờ.
"Nhưng mà anh, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em mấy hôm nay có việc ở tập đoàn nên là quên mất chuyện này. Dù muốn bắt lỗi chị ta, em cũng nên biết rõ ngọn ngành. Là người kế thừa Gia tộc em không thể hành động lỗ mãng được, chị ấy cũng được xem là ngang tầm với em, không thể vô lí gây chuyện được"
Faris tức giận khi được nhắc lại chuyện đó, giơ tay đập xuống giường bệnh một cái, bị động vết thương nên kêu la oai oái.
"Anh có sao không? Bình tĩnh...có gì kể em nghe đi, em sẽ không để anh thiệt thòi" - Orm lo lắng kiểm tra vết thương của Faris, dỗ ngọt anh một chút vì anh đang bị thương.
"Trước tiên, thì người có lỗi là anh. N'Orm à, anh đã tin tưởng bạn anh quá mà lơ là. Thật ra hôm đó, anh có bất ngờ dành cho em" - Faris lấy dưới gối ra một cái hộp, trong đó có một sợi dây chuyền bạch kim.
"Anh để dành từ tiền đi làm thêm, anh muốn tặng em...anh nhờ bọn nó chuẩn bị tiệc cho em, anh không biết là bọn nó đã bỏ thuốc vào rượu. Sau khi em thấm thuốc, thì chị ta xuất hiện đưa em đi, anh đã đuổi theo, sau đó liền bị chị ta đánh, anh chống trả quyết liệt nên chị ta ra tay rất nặng. Rồi đàn em của chị ta đưa anh vào viện. Chị ta có làm gì em không?" - Faris nắm lấy tay em, chân mày anh nhíu chặt vì lo lắng.
Orm mím môi, lòng thắt lại buông ra một câu nói dối - "Không có, chị ấy hứa với ba là sẽ bảo vệ em nên chỉ đưa em về nhà thôi"
"N'Orm...anh tặng em" - Faris lấy dây chuyền ra đưa trước mặt nàng, đôi mắt mong chờ nàng hồi đáp.
Orm tiến sát đến gần anh ta hơn, mỉm cười rồi nói - "Anh đeo cho em đi"
Faris đeo dây chuyền cho nàng, một nụ hôn cũng nên có trong khung cảnh lãng mạn này.
Tất cả những hình ảnh hạnh phúc của Orm và Faris đều được gửi đến Ling.
Hai người hạnh phúc, một người đau lòng.
..........
Orm biết chừng mực, chỉ thăm Faris không có ý định ở lại. Cho nên nàng đã quay về nhà cô. Lúc rời khỏi phòng bệnh thì cảm thấy hơi lạnh mà xoa lấy hai vai mình.
Orm về phòng thì thấy Ling đã ngủ, cô nằm không ngay ngắn, nằm xéo mà ôm lấy gối nằm của nàng. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ, nhưng cũng đủ cho nàng nhìn rõ được mặt cô.
Lúc này, trông cô rất hiền chứ không như khi thức dậy...
/Tại sao lại làm vậy với em, P'Ling??/
Lúc nhỏ, Orm bị bắt học hết cái này đến cái khác, còn Ling thì lúc nào trên người cũng mặc bộ quần áo tập võ sau giờ học ở trường, rèn luyện thân thể rất khắc nghiệt. Lúc cả hai được giải lao đều sẽ ra vườn chơi, lúc đó đối với cả hai là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Ling biết Orm thích thời trang, nên sẽ luôn âm thầm lấy trộm quần áo của chị Jasmin rồi cắt rời ra thành nhiều mảnh nhỏ để Orm may đồ cho búp bê. Lúc đó Orm cười tươi lắm, lúc nào cũng tít cả mắt với Ling...Ling bất chấp chị Jasmin có đánh mình thì cũng nguyện vì Orm mà trở thành tên trộm nhỏ. Không phải là mua không được, chỉ là trẻ con thì nghịch ngợm như thế thôi.
Orm đứng nhìn cô ngủ rất lâu, hoài niệm về một P'Ling thời thơ ấu. Khi lớn hơn một chút, năm cô 15 tuổi mọi thứ đã khác, cô và nàng không còn nói chuyện với nhau nhiều, có khi chỉ đi lướt qua nhau thế thôi. Ling cũng mất đi dáng vẻ một cô bé mới lớn, phía sau cô lúc nào cũng sẽ có vài người mặt mày lạnh tanh. Ling biết...nàng sợ cô, nên từ đó chỉ còn âm thầm phía sau nhìn nàng...yêu một người khác.
Orm ngẩn ra một lúc thì trong mắt chỉ còn thất vọng và chán ghét với người đang ngủ...Chẳng phải, cô luôn quang minh chính đại sao?? Tại sao hôm đó lại thừa cơ hội mà làm vậy với nàng, ép nàng cưới mình vì danh dự. Nàng thở dài rồi quay người rời đi, nàng sang phòng khác ngủ. Lúc này Ling mới mở mắt ra, cô là người nhạy bén nên biết em vào phòng, chỉ là muốn xem em sẽ làm gì, cô nhìn đồng hồ - 2 giờ sáng, cô khẽ thở dài.
Tưởng chừng như có em trong tay, nhưng thật ra...tôi nắm mãi không được. Quá xa vời....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro