Chap 20: Thế giới nàng từng sợ hãi
Sau khi Ling và Karen thay quần áo ướt ra, lão Thẩm pha cho hai người hai chén trà. Vị trà trong chén chỉ khoảng 30%, hương vị còn lại ngọt nhè nhẹ, mang hương thơm của một loài hoa.
Cả hai dầm mưa rất lâu, nước mưa ngấm vào cơ thể, dường như đã muốn cảm, nhưng sau khi uống trà của lão Thẩm xong liền cảm thấy khỏe, ấm từ bên trong ruột gan, rất dễ chịu.
"Cô cho tôi xem cánh tay của cô"
Ling kéo tay áo lên cao để lộ cả cánh tay phải, trên đó còn dấu vết của hai viên đạn, sẹo không lớn nhờ thuốc của Karen nhưng vẫn có thể thấy rõ. Mỗi lần nhìn vào, Ling sẽ liền nhớ đến ngày tàn khốc đó.
Lão Thẩm cầm cánh tay của cô lên rồi buông ra là nó cứ vậy rơi xuống, lão lấy một con dao nhỏ, hơ lưỡi dao trên lửa, rạch một đường nhỏ lên tay cô, cô vẫn không có phản ứng.
Cho đến khi lão Thẩm dùng một cây kim châm cứu, châm vào lỗ sẹo bị đạn bắn của cô, lão cầm kim vừa xoay vừa nhìn phản ứng của Ling, chân mày cô hơi giật nhẹ.
"Cô có cảm thấy gì không?"
Ling khẽ gật đầu - "Cháu không chắc nhưng dường như là có"
"Thật sao Ling? Em có cảm giác thật sao?" - Karen nghe cô nói xong dường như không thể tin được, vô cùng phấn khích.
"Có là tốt rồi, xem ra vẫn còn có thể hồi phục, nhưng quá trình trị liệu sẽ rất đau đớn"
"Chỉ cần hồi phục được, bao nhiêu đau đớn cháu đều có thể chịu đựng" - Ling không giấu được niềm vui khi nghe lão Thẩm nói rằng cánh tay này có thể chữa khỏi.
"Mức độ đau đớn sẽ tăng dần cho đến khi cô có thể điều khiển được nó, nếu đã quyết tâm, thì ở lại đây ta sẽ chữa trị cho cô. Nhưng hai người phải phụ việc cho ta, đặc biệt còn phải đi hái thuốc cho cô uống mỗi ngày nữa"
"Dạ được, cháu sẽ phụ ông, cháu cũng học về Đông y cho nên biết cũng không ít" - Karen ngay lập tức đồng ý, chị sẽ làm bất cứ gì lão yêu cầu chỉ cần lão đồng ý chữa cho Ling.
"Vậy thì sáng mai, ở đỉnh núi này có một cây cổ thụ lớn, thân cây bám đầy rêu, trên thân cây có một loại thảo dược, hoa của nó chỉ nở vào buổi sáng khi trời vẫn còn sương, hái hoa vào lúc đó sẽ có hiệu quả cao nhất, cô ấy cần phải uống thuốc có nguyên liệu chính là loại hoa này liên tục hai mươi ngày"
"Được, ngày mai cháu nhất định sẽ đi hái nó đem về"
"Karen...tôi sẽ tự đi hái nó, chị không cần phải mạo hiểm đâu"
"Ling, chỉ cần em đừng quên lời hứa của mình. Chị cái gì cũng sẽ làm vì em" - Ánh mắt Karen rất cương quyết nhìn cô.
"Nhưng mà..."
"Cô chỉ còn một cánh tay, đừng nên mạo hiểm, hoa của nó chỉ nở tầm 1 tiếng là sẽ tàn, phải hái thật nhanh đem về trước khi nó tàn"
Ling hơi cúi đầu, im lặng. Sự yếu đuối của bản thân khiến cô chán ghét chính mình. Càng làm cho quyết tâm muốn chữa khỏi cánh tay càng tăng lên. Xem như cô nợ Karen một ân tình, cô nhất định sẽ giữ lời hứa.
"Cảm ơn chị, tôi sẽ không bao giờ quên những gì chị làm cho tôi"
"Này, ngoài ra còn phải phụ tôi hái các loại thảo dược khác, làm việc nhà, sắc thuốc khám bệnh nữa đấy"
"Dạ, cháu biết rồi, ông cứ yên tâm" - Karen mỉm cười
"Vậy hai cô ăn tạm màn thầu đi, rồi nghỉ ngơi sớm. Chuẩn bị tinh thần. Người trị hay không trị thời gian tới cũng đều không dễ dàng gì đâu"
Lão Thẩm chỉ ở một mình, căn nhà gỗ không quá rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho cô và Karen tá túc.
Lão Thẩm vào trong nghỉ ngơi, phía ngoài còn có một cái giường nữa. Ling nhường giường cho Karen, cô thì sẽ ngủ trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn.
"Em ngủ ở trên đi, cơ thể em cần bồi dưỡng thật tốt, chị rất khỏe, đừng lo"
"Đừng cãi tôi, thời gian tới vì tôi chị phải làm rất nhiều việc. Chị ngủ ở đấy đi, đừng để bệnh"
Ling nói xong đã nằm xuống, chăn bông đắp cẩn thận, rất ấm.
Karen thấy cô nằm xuống, mắt cũng đã nhắm lại nên cũng không muốn làm phiền cô nữa, trèo lên giường nằm, dưỡng sức để mai dậy sớm đi hái thuốc. Bắt đầu chuỗi ngày cùng Ling điều trị.
....
Karen gia nhập Kwong với vai trò là bác sĩ, nhưng trở thành một trong bốn người chủ lực của Kwong thì tất nhiên chị cũng không phải là dạng chỉ biết khám bệnh sắc thuốc. Cơ bản, chị vẫn luyện võ, rèn luyện thể lực và thân thủ cũng rất tốt, dù là việc hái được thuốc cho Ling có khó khăn do địa hình nhưng chị vẫn làm được. Đều đặn mỗi ngày đem về cho lão Thẩm bào chế thuốc.
Lão Thẩm đã nói trước, mỗi ngày cơn đau khi châm cứu sẽ tăng dần lên theo khả năng phục hồi. Dây thần kinh đã bị tê liệt phải được kích thích triệt để, nhất là từ vị trí bị hai viên đạn làm tổn thương. Tất cả các thiết bị y học hiện đại đa phần chỉ kích thích cơ của cô, cho nên không có tác dụng. Thứ cần chữa chính là một hệ thống dây thần kinh đã bị viên đạn làm cho tổn thương nghiêm trọng. Lão Thẩm dùng phương pháp châm cứu để kích thích nó, vị trí phải vô cùng chuẩn xác, ngoài ra Ling còn phải uống thuốc đều đặn kèm theo.
Sau hai mươi ngày, cơn đau đã rất rõ, cây kim được châm vào mười phút cô sẽ đau đớn xuyên suốt mười phút.
"Chúng ta đổi thuốc, không cần phải hái loại hoa đó nữa, thuốc đã có sẵn nên khi nào hết sẽ bảo Karen đi hái sau, từ giờ cho đến khi khỏi hoàn toàn đều sẽ phụ thuộc vào sự chịu đựng của cô"
Ling gật đầu, sẵn sàng cho đợt châm cứu tiếp theo. Mười lăm cây kim trải dài từ vai đến mu bàn tay. Ling nghiến chặt răng, cơn đau từ cánh tay truyền đến đại não y như toàn bộ xương trên người bị đánh gãy cùng một lúc vậy. Thời gian châm cứu cũng đã tăng từ mười lên hai mươi phút.
/Arggg....Orm Kornnaphat...Orm Kornnaphat. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô sau này đau hơn gấp trăm lần những gì tôi phải chịu đựng/ - Ling đau đến đầu óc mơ hồ, nỗi hận đối với nàng cũng tăng theo ngày tháng. Nhất định sau khi chữa khỏi, cô sẽ quay về, nợ cũ nợ mới tính toàn bộ với nàng.
Karen bên cạnh nắm chặt tay cô, nhìn đi chỗ khác, nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cô đau đớn như thế. Chỉ mong cô sẽ kiên trì...
Mỗi ngày đều đặn như vậy, Karen cũng ở bên tai cô động viên cô bằng những lời lẽ khiêu khích.
"Những đau đớn bây giờ của em, đều là do Orm Kornnaphat gây ra. Ling, hãy nhớ rõ nó..."
"Em nhất định phải khỏe lại, chúng ta sẽ quay về đòi lại hết tất cả những gì họ nợ em"
....
Sau hai tháng, các ngón tay của Ling đã có thể cử động được.
"Karen, chị nhìn xem...ngón tay của tôi nhúc nhích được rồi, haha" - Ling vui mừng cười lớn, kết quả hôm nay khiến cô càng có thêm sức mạnh. Những cơn đau vừa qua, đều rất xứng đáng.
....
Sau 8 tháng kiên trì chịu đựng, 240 ngày trải qua vô số lần đau đến chết đi sống lại. Ling đã có thể cầm nắm, điều khiển tay phải theo ý của mình.
Ling quỳ xuống trước mặt lão Thẩm, dập đầu cảm ơn ông - "Cảm ơn vì đã cứu cháu một mạng. Ơn này cháu phải làm sao mới có thể báo đáp được ông?" - Đối với cô, cánh tay này cũng chẳng khác nào mạng sống của mình.
"Đứng lên đi. Ta đã bảo không muốn bị tổn thọ rồi mà. Ta chỉ mong cô sống thật tốt, làm nhiều chuyện ý nghĩa là được. Lão già này cũng chẳng làm gì nhiều, toàn bộ đều dựa vào Karen và sự kiên trì của cô, không phải ai cũng mạnh mẽ chịu đựng được 8 tháng vừa rồi. Ta giúp vì duyên, không mong đền ơn đáp nghĩa. Hai cô cũng giúp ta rất nhiều chuyện. Ngày mai, hai cô có thể xuống núi rồi, luyện tập cho tốt thì nó sẽ trở lại trạng thái như ban đầu"
Như nhớ ra điều gì lão Thẩm ghé tai Ling nói nhỏ - "Ta thấy con bé đó rất thương cô, thời buổi này tìm được một người hi sinh nhiều như vậy cho mình rất khó, nếu được thì đừng bỏ lỡ" - Ling chỉ khẽ mỉm cười, mắt có thoáng nhìn qua Karen ở bên cạnh mình cười rạng rỡ.
Sáng sớm hôm sau, cả hai tạm biệt lão Thẩm rồi xuống núi.
------Thái Lan------
Nàng đang di chuyển ra hòn đảo X để giám sát công nhân thi công. Nàng giao cho cấp dưới quản lý theo sát công trình nhưng vẫn không an tâm. Cứ định kì một tháng nàng sẽ ra một lần.
"Chào K'Orm, chị có mệt không? Đến đây nghỉ một chút đi ạ" - Cano vừa cập bến thì cấp dưới của nàng đã niềm nở chạy ra đón.
Lúc này ở hòn đảo nàng đã cho xây dựng xong bến cảng neo đậu tàu thuyền.
"Trưa nắng rồi, cậu cho mọi người nghỉ ngơi đi, chị có đem thêm thức ăn với nước uống cho bữa trưa, ngoài ra còn có nhiều thứ thiết yếu cho tháng tới. Cậu nói mọi người cứ thoải mái, có cần thêm gì thì báo nhé, đừng ngại"
Nàng lần nào ra cũng đều đi cùng tàu hàng hóa, mang rất nhiều thứ cho mọi người. Ở đảo cách biệt đất liền cho nên vô cùng thiếu thốn.
Ngoại trừ nước ngọt và điện nàng đã xin giấy phép được cấp ở đây trước khi xây dựng ra thì thực phẩm và những thứ thiết yếu đều phải vận chuyển từ đất liền. Số lượng công nhân lớn cho nên số lượng hàng hóa cũng lớn.
Hiện tại hòn đảo chỉ mới được xây dựng 1/3 mà thôi.
"Mọi người ơi, nghỉ ngơi thôi. K'Orm đến có mang thức ăn cho mọi người. Ăn xong chúng ta làm tiếp" - Bob dùng loa để thông báo với tất cả mọi người. Ai nghe thấy Orm đến cũng đều vui mừng, liền dừng tay, chạy về khu vực nghỉ ngơi.
Hai trăm công nhân, hai trăm phần bánh pizza và nước uống được phát cho tất cả mọi người. Đợi mọi người dũng bữa nghỉ ngơi xong, sẽ khuân vác thêm đồ ở trên tàu xuống.
"K'Orm cũng ăn đi ạ" - Bob đem nước và bánh đến cho nàng.
Nàng cũng nhận lấy và ăn cùng mọi người, không khí rất tự nhiên, không hề có sự phân biệt chủ tớ.
Dùng bữa xong, nàng đi một vòng xem tiến độ công trình, nàng khá hài lòng, mọi người đều làm việc rất tốt. Tiến độ vẫn theo kế hoạch. Mỗi khi đi giám sát về, nàng sẽ làm báo cáo gửi đến cho Ngài Phichit Thanawat
Sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi ba mươi phút rồi lại tiếp tục làm việc. Nàng xuống thuyền đích thân cầm vài túi đồ, nhớ mặt một vài công nhân, liền đi tìm họ.
Người đàn ông trạc 35 tuổi đang bê một chồng gạch cao thấy nàng đi đến sợ đụng nàng sẽ bị khiển trách nên nhanh chóng đặt gạch xuống đất, cúi đầu với nàng - "K'Orm..."
Nàng đáp lại sự rụt rè của anh ấy bằng một nụ cười - "Lần trước tôi nhớ anh có nói muốn mua một cái áo khoác. Đây, tôi tặng anh. Làm việc ở đây đã rất vất vả rồi, nếu cần gì cứ nói với tôi. Nếu tôi có thể giúp tôi sẽ giúp"
Nàng đưa ra một túi đồ, anh ấy không dám đưa tay ra nhận, nàng thân là Chủ tịch của Tập đoàn, lại còn rất trẻ nữa. Với sự thành công và chức vụ này, anh ấy sợ mình đắc tội với nàng. Tuổi trẻ thành công quá sớm sẽ luôn tự đắc và xem thường tầng lớp thấp hơn như công việc thấp kém của anh chẳng hạn.
Thấy anh ấy không dám nhận, nàng vẫn kiên nhẫn, nụ cười rạng rỡ hơn - "Anh cầm đi, tôi mua cho anh mà, anh không lấy tôi tặng cho người khác đấy"
"Anh lấy đi, K'Orm có lòng mua tặng anh rồi" - Bob cũng thúc giục người đàn ông đáng đứng đơ mặt ra đó.
Anh ấy lúc này mới dám đưa tay nhận lấy, rối rít cảm ơn nàng.
"Vải ấm lắm, trời tối lạnh anh mặc nó thêm để giữ ấm nhé, giữ sức khỏe nữa"
Anh ấy gật đầu lia lịa, vẫn còn luôn miệng nói cảm ơn nàng. Cái áo rất đẹp, chất liệu còn rất tốt, không phải là hàng trôi nổi rẻ tiền. Anh rất bất ngờ vì nàng danh phận cao quý lại để ý đến lời nói vu vơ của một công nhân như anh.
Ngoài anh ấy ra, nàng cũng để ý có vài người khác cần các món khác như nón, găng tay, thuốc...Bọn họ nhận được đều rất vui mừng, cảm ơn nàng, còn hứa sẽ dốc hết sức làm thật tốt công việc.
"Mọi người, lần trước tôi chỉ vô tình nghe được vài người nói họ cần gì nên mua, sau khi hết ca làm, ai cần gì thì đến gặp tôi nhé. Lần sau tôi sẽ mang cho mọi người" - Nàng thông báo qua loa cho tất cả mọi người đều nghe.
Nghe thấy thông báo ai nấy cũng vui vẻ reo hò, dường như có thêm sức mạnh để làm việc.
Orm thấy mọi người vui, nàng cũng rất vui. Đối đãi với mọi người tốt thì cũng sẽ nhận được thành quả ngọt ngào.
Thật sự...gần một năm qua, nàng đã trưởng thành hơn và thay đổi rất nhiều. Cũng là nàng trong một năm qua, oanh tạc trên thường trường mang Gia tộc Sethratanapong phát triển vượt bậc. Đại tiểu thư Sethratanapong từ đó danh tiếng cũng lẫy lừng từ nhân cách, tài năng đến vẻ đẹp. Nàng cũng trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai từ danh gia vọng tộc đến tần lớp trung lưu, hạ lưu. Họ đều muốn một lần thử chinh phục nàng.
Nhưng trong trái tim nàng từ lâu chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng...
..........
Orm ở lại đảo một đêm, vì cả ngày lao động mệt mỏi nên các công nhân đều đã đi ngủ hết. Chỉ có nàng...chăn ấm nệm êm trong một căn nhà nhỏ được xây hoàn thiện để cho nàng nghỉ ngơi mỗi khi đến thì lại không ngủ được.
Nàng nhớ LingLing Kwong...Lần nào đến đây nàng cũng đều nhớ cô da diết, nhớ vài ngày ngắn ngủi của lần đầu đến đảo cùng cô.
/Em bây giờ muốn người cùng em đến đây là chị...Liệu chúng ta còn có cơ hội nào sau khi dự án hoàn thành không? Chị thế nào rồi, có khỏe không?? Khi nào thì mới trở về...LingLing Kwong/
Ba ngày đó có kỉ niệm đẹp, cũng có kí ức không vui. Nghĩ lại, nàng đã từng vô tâm tàn nhẫn với người yêu thương mình rất nhiều. Bây giờ cô đi rồi, hối tiếc biết bao nhiêu cũng không đủ.
Orm ngồi dậy, dùng tay lau vội đi nước mắt vừa rơi ra, nàng đã dặn lòng không được khóc. Nhớ cô thì đợi cô về, bù đắp cho cô. Vậy mà nước mắt vẫn rơi ra không kiềm lại được.
..........
Orm đi ra ngoài, muốn hóng gió một lát vì nằm mãi vẫn không ngủ được.
Nàng đang dạo trên bãi cát trắng, sóng biển vỗ rì rào có lúc dịu dàng lại có khi mạnh mẽ, nàng cảm thấy dễ chịu đôi phần.
Trong màn nước đen đêm tối, nàng nhìn thấy thứ gì đó nhấp nhô trên mặt biển. Ban đầu chỉ thấy một, rồi hai...đếm hết thảy thì có đến năm.
Năm thứ đó bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lộ ra năm người mặc đồ bảo hộ lặn biển, bọn chúng thấy nàng, liền vứt mặt nạ lặn, liền chia ra năm hướng xông về phía nàng.
Orm không nghĩ ngợi nhiều, rút cây dao nàng giấu trong thắt lưng ra. Gương mặt lạnh lùng quét qua từng tên, một chút cũng không sợ hãi.
Thay vì để một lượt năm người xông vào, nàng tấn công tên gần nhất, chỉ bằng hai chiêu, nàng đã ghim dao vào cổ hắn.
Tên thứ hai từ phía sau lao đến, nàng cúi người né đi cú chém của hắn, chân nàng đá về phía sau đẩy hắn lùi lại, nàng xoay người nhảy lên cao cách mặt đất nửa mét, cầm dao đâm thẳng xuống ngực hắn, một nhát chí mạng.
Tên thứ ba và tên thứ thứ xông đến cùng một lúc từ hai bên trái phải. Orm không hề nao núng một chút nào, đôi mắt xinh đẹp trở nên sáng quắc trong đêm, tiến một bước, lùi một bước hai tên đó đã nằm xuống, còn chẳng kịp tấn công nàng lấy một đòn. Nàng ra tay rất nhanh và vô cùng chính xác, một dao dứt khoát đoạt mạng đối phương.
Còn một tên cuối cùng, hắn thấy nàng thân thủ như thế liền cẩn trọng hơn, bước chân di chuyển trên cát như đạp trên không trung, không tạo ra tiếng động. Nhưng nàng không chỉ tập võ, mắt và tai cũng đã được Pat hỗ trợ huấn luyện rất khắc nghiệt. Nàng nhắm mắt cũng biết hắn đang ở đâu và cách mình bao nhiêu.
Hắn biết không thể đấu với nàng ở cự li gần, hắn âm thầm rút súng ra, nghĩ nàng sẽ không kịp trở tay. Nàng nhếch môi cười một cái vì biết ý định của hắn, con dao trong tay được thay đổi chiều trong tích tắc, nắm thật chặt, nàng hạ thấp người lách nhẹ sang bên trái của hắn, hắn ngỡ ngàng chưa kịp chĩa súng sang phía nàng đã bị nàng dùng dao cứa vào cổ tay, súng rơi ra khỏi tay hắn. Nàng dùng mu bàn chân hứng cây súng rồi hất lên cao, xoay người chụp lấy. Hắn chưa kịp phản ứng thì nòng súng đã chĩa thẳng vào giữa trán hắn.
Mồ hôi hắn đổ ướt hai bên thái dương, bọn hắn đã quá xem thường một cô gái như nàng.
"Nói, ai sai mày tới đây??" - Giọng nàng trong trẻo nhưng đầy sát khí, gương mặt xinh đẹp vương chút máu lạnh lùng hơn cả nhưng đợt gió đêm đang rít vào da thịt, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn.
"Muốn giết thì giết, mày đừng có...."
*Xoẹt*
Chưa kịp nói dứt câu thì cổ hắn đứt một đường, gần như không thấy vết cắt, mắt hắn trợn trừng. Nàng đẩy hắn nằm ngã xuống, từ cổ hắn lúc này mới phun ra những giọt máu đỏ tươi li ti. Nàng lùi lại một chút để tránh cho máu bắn thêm lên người mình, vứt cây súng của hắn lên người hắn. Nàng dùng nó khống chế hắn chứ không có ý nổ súng, vì vậy sẽ kinh động đến mọi người.
"Nếu chịu nói tao đã tha cho này một mạng, đồ ngu"
Nàng nhìn năm cái xác nằm trên năm vũng máu thấm vào cát trắng - "Bọn mày làm xấu bờ biển xinh đẹp của tao rồi"
Lúc trước, nàng rất ghét bộ dạng lạnh lùng và đôi bàn tay nhuốm máu của cô. Nàng có khi đã xem cô là một con ác quỷ đáng sợ mà tránh xa cô.
Ling cũng đã từng nói với nàng - "Thế giới này tàn khốc hơn em nghĩ rất nhiều"
Bây giờ, nàng đã hiểu cảm giác của Ling khi đối mặt với những chuyện sống chết thế này. Chỉ có hai lựa chọn, một là chết hai là giết người.
Vốn dĩ, nàng sẽ chẳng bao giờ phải lâm vào cảnh máu đổ thế này vì có cô luôn bảo vệ nàng, luôn để nàng nhìn thấy cuộc sống này chỉ tồn tại màu hồng. Nhưng....Tại nàng...cũng là tại nàng đã tự đưa mình đi vào con đường u tối nàng từng rất ghét.
"P'Pat, có người ám sát em ở hòn đảo X. Em xử lí xong rồi, phiền anh đưa người đến thu dọn giúp em trước khi trời sáng nhé. Khi về em sẽ nói lại với anh sau. Cảm ơn anh" - Nàng kết nối khẩn cấp với Pat qua điện thoại, chỉ nói như thế liền ngắt kết nối, không để Pat hỏi câu nào.
Pat nghe xong, chân mày nhíu lại, gọi một cuộc điện thoại xác nhận - "Các người đang ở đâu??"
"Dạ, bọn em đang mai phục ở bến cảng phía Đông đợi Đại tiểu thư trở về thì sẽ hành động"
"Đổi kế hoạch, mau đến hòn đảo X giúp Đại tiểu thư thu dọn hiện trường. Có người đã ra tay trước chúng ta rồi. Điều tra xem ai là người đứng sau"
Kết thúc cuộc gọi, Pat nở một nụ cười cực kì hài lòng - /Mình suýt chút làm chuyện dư thừa rồi, chỉ mới gần một năm mà đã có thể đối mặt cận chiến với sát thủ như thế. Em thật sự làm anh rất bất ngờ đấy N'Orm/
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
🍼 Quá ngầu 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro