Chap 21: Trở về
-----Kwong----
"Một mình em thật sự đã hạ hết năm tên đó??" - Pat sau khi nghe đàn em về báo lại năm tên sát thủ đã chết thế nào, anh vẫn không thể tin được là cô gái trước mặt mình đã làm điều đó.
"Đúng rồi, anh có điều tra được là ai đã thuê bọn chúng không?"
"Anh vẫn đang điều tra, khi nào có kết quả anh sẽ cho em biết"
"N'Orm..." - Pat đang nghiêm túc đột nhiên nở một nụ cười rất tươi.
"Sao ạ?"
"Chúc mừng em, em đã vượt qua đợt kiểm tra cuối cùng của anh, em đã đủ khả năng để trở thành sát thủ thật sự của Kwong. Anh nghĩ với năng lực của em không bao lâu nữa em sẽ có thể sẽ đánh bại luôn cả anh đấy"
"Ý anh là...năm người vừa rồi là bài kiểm tra của anh?" - Chân mày Orm hơi nhướng lên một chút hỏi ngược lại Pat.
"Không, đội của anh chưa kịp ra tay thì bọn chúng đã giúp anh kiểm tra em rồi. Anh thật sự rất bất ngờ...Em bây giờ rất giống với Boss mà anh gặp vào bốn năm trước"
"Cảm ơn anh" - Orm không nói gì nhiều, nàng hơi cúi đầu, đột nhiên nàng lại xúc động, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.
"N'Orm, chuyện gì vậy?? Tại sao em khóc?" - Pat không hiểu vì sao nàng khóc, lập tức luống cuống.
Orm ngẩng đầu lên, lau nước mắt, hít mũi, mỉm cười - "Không sao, chỉ là em vui quá thôi"
Pat vỗ nhẹ lưng nàng - "Suốt thời gian qua em cực khổ nhiều rồi. Em thật sự rất giỏi"
Nàng nhìn vào khoảng không vô định, vô thức bật ra câu hỏi - "Vậy P'Pat, khi P'Ling trở về, liệu chị ấy có tha thứ cho em không?"
Một câu hỏi Pat không biết phải trả lời như thế nào...
....
Orm đã chính thức được tham gia vào các phi vụ lớn của Kwong kể từ đó. Pat biết Orm rất giỏi, nhưng anh không dám để Orm quá mạo hiểm, dù sao nàng vẫn là Đại tiểu thư của Gia tộc Sethratanapong...Orm có mệnh hệ gì, anh sẽ không biết ăn nói thế nào với ba mẹ nàng.
Nhưng Orm rất cứng đầu, nàng không ngại tham gia vào bất kì cuộc ẩu đả nào nếu giao dịch của Kwong không diễn ra suôn sẻ bằng lời nói.
Hiện tại Orm và Pat đang bị bao vây bởi vài chục tên từ phía đối thủ. Giao dịch thành công nhưng bọn chúng giở trò muốn giết người để vừa có được hàng, vừa muốn cướp lại tiền.
Cả hai cùng nhau chiến đấu, cảm thấy chúng dường như không hết người, hết đám này lại xuất hiện đám khác, liền dùng kế chạy là thượng sách. Chạy đến khi bọn chúng không thể đuổi theo được nữa thì cũng phát hiện ra cả hai đã về tới địa phận của Kwong.
Buông thỏng cảnh giác, Orm vì quá mệt mà nằm ra bãi cỏ xanh, nàng đã chạy bao lâu nàng cũng không biết, bây giờ dừng lại tưởng chừng như không còn hơi sức để thở nữa. Pat cũng ngã xuống, nằm song song với nàng.
Orm tháo khăn che mặt, nhìn Pat đang cười lên vài tiếng giòn tan.
"Phi vụ thứ mười của em đã thành công, hay là trong lúc đợi Boss về em nắm quyền ở Kwong đi, anh sẽ hỗ trợ em như từng làm với Boss vậy"
"Thôi, vị trí đó là của chị ấy. Em cũng giống anh, chỉ là đang giúp Kwong vững mạnh cho đến khi P'Ling trở về thôi"
Pat nhìn nàng, nàng thì nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời đầy sao, sáng rực. Trong đôi mắt màu hổ phách, ánh lên những suy nghĩ rất phức tạp. Pat đồng hành với nàng suốt thời gian qua, đã thật sự tin nàng có quyết tâm rất lớn với việc bảo vệ Kwong giúp cô, và nàng thật sự yêu cô. Cho nên tình cảm của anh, anh chỉ đành chôn sâu trong lòng mình.
....
Trong phi vụ lần này do bất cẩn mà Orm đã bị đối thủ bắn trúng, hiện tại nàng đang được cấp cứu. Và người cấp cứu cho nàng là Kath. Viên đạn chỉ trúng phần mềm, chỉ cần lấy nó ra và cần máu lại thì sẽ không còn nguy hiểm.
Nàng hôn mê đến hôm sau thì tỉnh dậy. Sau khi biết Kath là bác sĩ cấp cứu cho mình, nàng liền muốn gặp Kath.
"P'Kath, chị đừng nói việc này cho ba mẹ em biết"
Kath nhíu mày - "Tại sao? Đại tiểu thư bị thương, tôi phải báo lại cho Ngài Oct"
"Đừng, em chỉ là không muốn họ lo lắng thôi, bây giờ em cũng đã ổn rồi"
"Nhưng..."
"P'Kath, em xin chị đấy, đừng nói mà..." - Orm nắm tay áo Kath, đôi mắt long lanh van nài nhìn chị.
Kath thở dài, gật đầu đồng ý.
"P'Kath, em cần một bác sĩ riêng..."
"Chuyện đó từ trước giờ đều được thầy Wan đảm nhiệm rồi mà"
"Không, ý em là một bác sĩ riêng bí mật"
Kath không hiểu đề nghị này của nàng, hôm đó nàng xin danh thiếp của chị, còn nói sẽ trả lương hậu hĩnh, và khi Orm cần thì sẽ gọi cho chị.
Sau này, tần suất Orm bị thương càng lúc càng nhiều, Kath cũng đã hiểu bác sĩ riêng bí mật mà nàng từng nói là gì.
"Đại tiểu thư của tôi ơi, tuần này đã là lần thứ ba em đến tìm chị. Em thật sự không cần mạng nữa sao?"
"Em biết chị rất giỏi, nhờ chị mà không có bất kì vết thương nào của em để lại sẹo. Và tất nhiên em cũng rất cần mạng, mà em cũng cần chị nữa...cần chị để giữ lại cái mạng nhỏ này của em"
Dù đang bị thương, nhưng Orm vẫn lém lỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Nàng không biết, câu "Em cũng cần chị nữa" của nàng, đã làm tim Kath lỡ một nhịp đập.
"Ừm, cần là được rồi...Nhưng em cũng phải cẩn thận hơn chút đi. Bộ dạng của em khi tìm chị, lúc nào cũng..."
"Em biết rồi mà. Chị làm nhanh đi. Chiều nay em đi gặp khách hàng"
Kath thở dài, chuyên tâm khâu lại vết thương ở eo nàng cho thật đẹp.
Khi ra khỏi phòng khám, Orm vén áo lên nhìn lại vết thương của mình, nàng...không những che giấu những chuyện mình làm. Mà còn che giấu luôn cảm xúc thật của bản thân.
-----Một năm sau-----
Orm cùng Pat ngồi nói chuyện phiếm. Hôm nay cả Tập đoàn lẫn Kwong đều không có chuyện gì làm.
"Hiếm lắm mới có lúc rảnh rỗi sao em không tận dụng để nghỉ ngơi đi. Lại chạy đến đây làm gì?"
Orm uống một ngụm cà phê, cười cười - "Em quen rồi, cảm giác khi đến Kwong...giống như là em đến gặp chị ấy vậy"
"N'Orm, có khi nào em nghĩ rằng Boss sẽ không quay lại nữa không?"
"Anh đừng nói bậy, chị ấy nhất định sẽ quay về"
Đã hai năm...Ling thật sự có quay về không?? Orm cũng không chắc, chỉ là mỗi ngày đều trấn an bản thân, kết quả nàng cũng đã đợi được hai năm.
Pat cười kéo lại không khí vui vẻ - "N'Orm, khi hòn đảo được xây dựng xong, em cho anh đến chơi free nhé"
"Haha, tất nhiên rồi, em sẽ cho mọi người sang đó chơi thật đã"
"Không phải chỉ anh thôi hả? Vậy là trong lòng em, anh cũng bằng mấy anh em khác sao?" - Pat để lộ ra dáng vẻ ủy khuất nửa thật nửa giỡn.
"Kìa, thôi mà. Đều là anh em hết, P'Pat thật ích kỉ" - Orm bĩu môi dỗi lại.
"Haha, anh chỉ sợ em tốn tiền thôi. Thương em như vậy, anh là đang lo cho túi tiền của em đấy"
Orm đánh lên vai Pat, vừa đánh vừa nói - "Không cần nhé, em...rất...giàu...đấy" - Mỗi chữ nhấn mạnh sẽ đánh đùa với Pat một cái.
Pat cười lớn, rồi chụp tay nàng lại - "Thôi nào N'Orm, anh biết là..."
"Boss...."
Mắt Pat mở to khi nhìn thấy Ling đứng trước mặt, chỉ cách chỗ anh và Orm vài mét.
Orm xoay lại, nhìn thấy Ling...đôi mắt đang bình thường lập tức ngấn nước, môi mấp máy - "LingLing Kwong..."
Vì quá bất ngờ, cổ tay Orm vẫn đang được Pat nắm lấy. Ling nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đó. Khi nãy cô còn nghe họ gọi nhau thân mật là "P'Pat", "N'Orm". Trong lòng liền dâng lên một sự khó chịu...
Orm đứng lên, định chạy đến gần cô thì Karen từ phía sau Ling bước tới, tự nhiên khoác tay mình vào tay cô.
"Có cả Đại tiểu thư Sethratanapong ở đây nữa sao?? Chào cô, cô vẫn khỏe chứ?"
"Chị nói nhiều với cô ta làm gì??" - Ling cùng Karen đi lướt qua Pat và Orm, đi cách một khoảng rồi dừng lại, nhìn về phía Pat - "Pat, vào phòng họp"
"Dạ Boss" - Pat gật đầu, đi theo cô.
Orm cũng đi theo, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi cô.
"Cô đi đâu vậy??" - Ling nhíu mày nhìn Orm đang đi về phía mình.
"Em vào họp, em cũng là thành viên của Kwong"
"Boss, N'Orm đã gia nhập Kwong vào một năm trước, em ấy thật sự..."
"Tôi đã hỏi đến cậu chưa? Đây là thái độ của cậu khi gặp lại Boss của mình à? Tôi là Boss, hay cô ta?"
Pat thấy cô kì lạ, rất khác so với lúc trước nhưng anh nghĩ cô hai năm qua thật sự đã trải qua rất nhiều thứ nên thay đổi là chuyện dễ hiểu, ai cũng vậy cả mà.
Trước khi đi theo Ling, Pat xoay qua nói với Orm - "Em đừng lo, anh sẽ vào nói với Boss về chuyện của em. Tin anh"
Orm gật gật đầu.
Ling nhìn không vừa mắt cảnh đang diễn ra, quay người cùng Karen đi vào phòng họp riêng.
....
"Boss, tay của chị??" - Pat nhìn cánh tay phải đang đặt lên bàn của cô - "Nó khỏi rồi sao? Thật tốt quá" - Anh rất mừng vì điều này.
"Chuyện cô ta gia nhập Kwong là sao?? Trong lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì?" - Ling bây giờ chỉ chú tâm vào chuyện cô muốn nghe. Cánh tay của cô nhìn thì cũng đã rõ, không cần trả lời.
"Lúc Boss rời đi, Kwong gặp rất nhiều rắc rối. N'Orm gia nhập Kwong vì muốn thay Boss giữ Kwong để đợi Boss trở về, thật ra em ấy đã..."
"Thật nực cười... Loại người như cô ta thì làm được tích sự gì mà đòi giữ Kwong thay tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ tin loại phụ nữ chấp mê bất ngộ vì một thằng khốn lại có thể vì tôi mà chịu cực khổ để bước vào thế giới này à? Cậu có biết, cô ta đã từng rất ghét chúng ta chỉ suốt ngày chém giết hay không?" - Ling cắt ngang lời Pat, giọng có chút mỉa mai tức giận.
"Này Pat, chị thấy từ khi gặp lại, cậu luôn nhắc đến cô ta, một câu là N'Orm, hai câu cũng là N'Orm...Cậu thích cô ấy rồi à?"
Ling nghe Karen nói, chân mày cau lại trong thoáng chốc, ánh mắt nhìn Pat càng lạnh lẽo hơn.
"Không có, chỉ là em ấy thật sự đã...."
"ĐỦ RỒI"
Ling đập bàn, nổi giận quát lớn, Pat chỉ biết im lặng.
"Về phần thằng khốn đó, cậu xử lí thế nào rồi?"
"Thật ra, N'Orm là người đã giúp em bắt được hắn. Em ấy cũng chính tay phế đi tay phải của hắn. Em đã cho người tạo ra chứng cứ phạm tội để tống hắn vào tù rồi. Em đợi Boss về, xem Boss muốn xử lí hắn thế nào? Còn N'Orm, em ấy thật sự không biết gì về chuyện Faris gài bẫy hại Boss cả, em đã nghe chính miệng Faris nói. Boss có thể..."
"Vậy thì sao?? Cậu nói cô ta không biết thì là không có tội? Nếu cô ta không tiết lộ hoạt động của Kwong với hắn, hắn biết được mà gài bẫy tôi à? Xem ra, chỉ mới hai năm mà cô ta đã thuần phục được cậu rồi nhỉ?" - Ling nhìn Pat, mắt cô sắc như dao. Những chuyện vừa nghe vừa thấy khi mới trở về đã đánh bay hết những viễn cảnh mà cô nghĩ khi gặp lại Pat. Hảo cảm trong phút chốc với người anh em này đã không còn nhiều.
Pat không biết phải nói thêm gì nữa. Ling hoàn toàn không muốn nghe, thái độ của cô mỗi khi anh nhắc về nàng càng lúc càng gay gắt, sâu trong ánh mắt cô, anh chỉ toàn thấy sự giận dữ.
"Vậy Boss muốn xử lí hắn thế nào? Hắn ở trong tù cũng không khác gì địa ngục, hiện tại hắn đã trở thành con nghiện rồi"
"Cứ để hắn trong tù đi, chết sớm thì nhẹ nhàng cho hắn quá rồi"
Pat báo cáo cho Ling về những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, tình hình chung chính là Kwong vẫn rất vững mạnh. Còn có phần phát triển hơn so với lúc trước. Nhưng khi Pat nhắc đến tên của nàng, cô lại gạt ra, thái độ dường như vô cùng căm hận. Anh không muốn không khí tương phùng giữa ba người bọn họ trở nên căng thẳng cho nên cũng không nhắc gì nữa. Anh nghĩ, có lẽ cô cần thời gian...Nếu mà anh cứ tiếp tục nói giúp cho nàng trong lúc này cũng không phải là cách hay. Anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Ling sau.
..........
Orm vẫn đợi cô ở bên ngoài, khi thấy cô bước ra liền chạy tới, nàng muốn nắm tay cô thì cô né đi, thái độ lạnh lùng của cô làm nàng gượng gạo thu tay lại - "Tay của chị...khỏi rồi sao??"
Linh đút tay phải vào túi quần - "Chứ chẳng lẽ cô muốn nó tàn phế luôn à?" - Ling cười khẩy - "Nhưng thật tiếc, không như cô mong muốn rồi, Đại tiểu thư"
"Ý em không phải vậy, tay chị bình phục, em vui lắm. P'Ling...thời gian qua em đã cùng P'Pat phát triển Kwong để đợi chị về. Em..."
"Ai cần cô?? Tôi có nói cần cô giữ Kwong giúp tôi sao? Cô làm vậy để làm gì? Chứng minh mình vô tội? Chứng minh mình hối hận rồi? Hay..." - Ling kề sát tai nàng, giọng điệu giễu cợt - "Chứng mình rằng cô yêu tôi?"
Tay nàng nắm chặt, mắt đã nhanh chóng đã phủ một tầng sương mỏng - "Phải, em yêu chị"
"Mười hai năm tôi yêu cô, có bao giờ cô để mắt tới tôi? Đến khi cô bố thí chút ít sự ngọt ngào cho tôi thì cũng toàn là giả dối, bây giờ thì cô nói yêu tôi?? Haha, câu chuyện này không hài hước chút nào đâu, Đại tiểu thư" - Mặt cô đanh lại, giọng trầm xuống như gằn trong cổ họng - "Tránh xa tôi ra và đừng mong tôi tin cô bất kì một lần nào nữa"
Karen và Pat lúc này cũng ở bên trong đi ra, Karen chạy tới nắm lấy tay Ling, chị mỉm cười nhìn nàng rồi cùng cô rời đi.
"Anh xin lỗi, Boss có lẽ vẫn còn rất giận. Đợi thêm một thời gian nữa, chị ấy thấy được sự cố gắng của em, nhất định sẽ tha thứ cho em"
"Em hiểu mà...Cảm ơn anh.." - Orm mỉm cười trấn an Pat, không muốn anh vì mình mà bị Ling mắng.
Nàng vội bước đi nhanh, không để Pat thấy mình đang khóc.
..........
Đến ngày thứ tư sau lần gặp đó, rốt cuộc cô cũng trở về biệt thự.
"Cô chủ...cô chủ về rồi, tôi mừng quá, tôi nhớ cô lắm" - On nhìn thấy cô, đã liền bỏ dỡ công việc đang làm chạy đến ôm chầm lấy cô.
Ling mỉm cười - "Tôi về rồi, chị có khỏe không?"
"Khỏe, khỏe lắm. Còn cô chủ, tay của cô sao rồi?" - On đã mừng đến phát khóc.
"Nó đã bình phục rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc nơi này trong lúc tôi không có ở đây"
"Cũng nhờ có K'Orm nữa, à đúng rồi để tôi đi gọi cô ấy..."
Ling nghe nhắc đến tên nàng lại nhíu mày, chưa kịp hỏi thì nàng đã xuất hiện.
"K'Orm, cô chủ về rồi này. Tôi để hai người nói chuyện nhé, tôi đi chuẩn bị đồ ăn"
Không khí rất khó xử, mặt cô nhìn nàng bây giờ đã không còn sự dịu dàng như trước. Nàng đứng cách cô một khoảng, dáng vẻ có chút e dè.
"P'Ling, chị về rồi..." - Vừa nói xong, nàng đã lại muốn khóc. Orm cắn chặt môi dưới. Lúc cô không có ở đây nàng cũng không thế này. Còn bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, nàng đã không thể kìm lại cảm xúc của mình được.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Ling về là chuỗi ngày đao đớn của 🍼 cũng bắt đầu. Con ơi, con mong người ta về làm gì không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro