Chap 22: Lạnh nhạt
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Tại sao em lại không được ở đây?"
"Đáng lý ra bây giờ cô nên ở nhà của cô, không phải nhà của tôi. Chẳng phải cô đã từng chán ghét nơi này lắm à?"
"Em là vợ chị, nhà này là nhà của chúng ta. Chị cũng đã từng nói vậy mà. Em không ở đây thì ở đâu?" - Chân mày nàng hơi nhíu lại, cảm thấy mất mát vì lời cô vừa nói.
"Vợ của tôi? Tôi đã kí vào đơn ly hôn, cô không thấy hay là cố tình không thấy?? Đó chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao?"
"Đơn ly hôn đó em chưa kí, vì vậy em vẫn là vợ của chị, em không muốn ly hôn. Lúc trước là do em ngu ngốc, em làm tổn thương chị. Em thật sự hối hận rồi... P'Ling, em yêu chị. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"- Orm đi đến gần cô hơn. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại vì khóc. Ling thật sự quá chán ghét khi lúc nào nhìn thấy Orm, nàng cũng đều khóc trước mặt cô. Trong quá khứ nàng dùng bao nhiêu lời lẽ cay độc với cô, cô chưa từng quên. Còn bây giờ cứ nói một vài câu là bật khóc, điều đó chỉ khiến cô thấy nàng như đang diễn kịch mà thôi.
"Tùy cô, thích thì cứ ở. Tôi không quản được Đại tiểu thư như cô"
"P'On...chị lên dọn dẹp phòng ở tầng hai cho tôi"
Orm đứng đó nhìn cô lướt qua mình, phần vải ở góc áo bị nàng nắm chặt, cô hận nàng như vậy thì làm sao lại muốn chung phòng với nàng. Nhớ lại ngày trước nàng cũng từng nói không muốn chung bầu không khí với cô, nàng nhớ rất rõ chuyện mình đã làm - /Thì ra, chị ấy cũng đã từng đau đến như vậy/
Bị chính người mình yêu hắt hủi, nỗi đau đó...quạnh quẽ vô cùng, cả trái tim như bị vùi sâu trong tuyết. Vừa đau, vừa buốt giá.
Nàng lau nước mắt, tự nhủ rằng không sao...là nàng làm tổn thương cô, những gì bây giờ nàng nhận vẫn chưa bằng một phần của cô ngày trước. Nàng không nên vì chút chuyện này mà bỏ cuộc??
...
Nàng xuống bếp, thay On nấu vài món mà cô thích ăn. On từng nói, cô rất thích ăn uống, luôn chú trọng bữa ăn của mình. Vậy thì đây cũng là một cách sẽ giúp Orm lấy lòng cô.
"K'Orm, cô đang làm gì vậy?" - On vừa dọn phòng cho cô xong, ra ngoài để tiếp tục làm việc thì thấy Orm cột tóc cao, đeo tạp dề đang cắt gì đó.
"À tôi...á..." - Orm quay lại nhìn On nên không cẩn thận cắt trúng tay mình.
"K'Orm, cô có sao không? Để tôi đi lấy băng cá nhân"
"Cảm ơn chị" - Orm mỉm cười khi On dán băng cá nhân cho nàng.
"Để tôi làm cho, K'Orm nghỉ ngơi đi, cô bận rộn vậy rồi còn phải làm mấy việc này nữa"
"Không sao, em làm được, em muốn nấu cho P'Ling ăn, đây là lần đầu em nấu cho chị ấy ăn"
On nghe nàng nói vậy, chỉ đành kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống, để cho nàng nấu, On suýt chút quên là nàng đã mong chờ ngày này rất lâu rồi.
Hôm đó On nhớ Ling, bàn ăn chỉ bày toàn những món cô thích, On bảo với Orm nếu nàng ăn được thì ăn, không ăn có thể ra ngoài ăn món mình thích. On bất ngờ khi Orm ăn rất nhiều, còn vừa ăn vừa khóc. Sau đó nàng nài nỉ On dạy mình nấu ăn. On ban đầu từ chối, vì có quá nhiều ác cảm với nàng. Còn nghe loáng thoáng chuyện cánh tay cô bị thương là có liên quan đến nàng, khiến cho Ling tuyệt vọng mà bỏ đi. Sau một thời gian, On thấy nàng rất kiên trì, chị còn biết được sự thật Orm cũng chỉ là nạn nhân thông qua lời kể của Pat. Sau khi tường tận mọi chuyện, chị mới đồng ý dạy cho nàng.
Orm học rất nghiêm túc, có vài món khó mà Ling thích ăn sẽ nấu đến khi nào cảm thấy ngon mới thôi. Dù On có cản cũng không chịu dừng lại, chỉ đành bất lực để cho nàng làm. Hầu như các ngón tay nàng đều bị thương, trên mu bàn tay còn có vài chỗ bị bỏng phồng rộp. Vậy mà, Orm chẳng mảy may để ý, khi nấu thành công một món khó nàng cười rất tươi còn khoe thành quả với On, vui hơn cả khi nàng kí được hợp đồng lớn.
Dần dần, ác cảm với Orm không còn nữa. Thay vào đó, On thương Orm cô đơn trong biệt thự, có khi sẽ nhìn thấy Orm ngồi lẳng lặng ở một góc mà khóc...vì nhớ Ling.
....
Orm sau khi nấu xong, nàng cảm thấy người đầy mùi thức ăn nên về phòng tắm. Lúc này nàng có chút gì đó mong chờ vào phản ứng của cô khi ăn những món mình nấu.
Ling xuống phòng ăn, On thấy cô liền dọn bữa lên cho cô dùng. Linh ngồi chờ, hài lòng nhìn từng món On dọn lên.
Ling cầm đũa lên, cực kì vui vẻ - "Lâu rồi không được ăn món của P'On nấu, chắc là ngon lắm"
"Mấy món này không phải tôi nấu đâu, khi nãy tôi dọn phòng cho cô chủ thì K'Orm nấu đó ạ. Cô chủ ăn thử đi, cô ấy toàn nấu món cô chủ thích"
Nghe đến đây, tay cầm đũa đang đặt ở dĩa thịt bò xào dừng lại, cô không còn vui nữa, dập đũa xuống bàn - "Đổ hết đi"
"Nhưng...K'Orm nấu cực lắm, cô ấy học rất lâu mới nấu được mấy món này, cô chủ ăn một chút đi, đừng phụ lòng của cô ấy"
"Tôi nói chị không nghe đúng không?" - Ling gắt lên khi thấy On vẫn chần chừ, nửa không dám cãi lời cô, nửa không muốn mang công sức của nàng mà đổ đi.
"Được, chị không đổ thì tôi đổ"
Ling đứng dậy, cầm từng đĩa thức ăn trực tiếp đổ vào thùng rác. Lúc này Orm cũng vừa từ trong phòng đi ra, chứng kiến hết toàn bộ, nàng ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô nhìn thấy Orm nhưng không dao động một chút nào, vẫn tiếp tục đổ bỏ tất cả những món nàng làm. Sau khi tất cả đã nằm trong thùng rác, cô hướng ánh mắt nhìn nàng đầy sắc lạnh, môi nhếch lên một cái rồi bỏ ra ngoài.
Orm nhìn chằm chằm vào bàn ăn chỉ còn lại những cái đĩa trống trơn, nước mắt sắp rơi ra.
"K'Orm..."
Orm ngửa mặt lên, không cho nước mắt chảy xuống, hít sâu một hơi, cười gượng - "Không sao đâu, chắc là chị ấy không thích mấy món này nữa. Chị đi làm việc đi, em dọn chỗ này cho"
On biết nàng cần một mình, không phải cô không thích đồ ăn, chỉ là không thích người nấu nó, khi nãy cô còn rất vui vẻ. On thở dài, để nàng lại một mình rồi ra ngoài làm việc khác. Bây giờ chị có nói gì cũng vô ích mà thôi. Chị thương nàng, nhưng cũng không nỡ trách Ling.
/Chị thật sự hận em đến như vậy sao?/ - Lúc không còn ai, nàng mới để bản thân yếu đuối. Orm vừa dọn bàn, vừa âm thầm rơi nước mắt.
Đêm đó, Orm chỉ ngủ khi bản thân đã khóc đến mệt lả. Nàng tự nhủ, khóc để nhẹ lòng, khóc rồi lại tiếp tục dỗ dành cô, Ling chỉ là đang giận nàng mà thôi. Nàng cần phải kiên trì nhiều hơn như vậy, nhất định không bỏ cuộc.
..........
Ling rời đi từ sáng sớm, còn nàng thì dậy vào lúc trưa. Nàng nhận được tin nhắn của Pat, nội dung tin nhắn là Kwong có phi vụ bất ngờ, Ling sẽ đi giải quyết, anh sẽ đi cùng Ling.
Và tin nhắn đó đã được gửi tới vào hai tiếng trước. Không có địa điểm, không có thời gian cụ thể, nàng chỉ biết thở dài, trách mình lơ là.
/Mình không được như thế nữa, nếu muốn bảo vệ chị ấy, mình không được yếu đuối. Chị ấy chắc chắn cũng không thích một người yếu đuối, kém cỏi. Orm Kornnaphat, mày phải tỉnh táo lên, mạnh mẽ lên/
Orm liên tục trấn an mình, liên tục như thế.
..........
Pat vẫn không mở lời được về chuyện của Orm cho Ling biết. Karen sau khi trở về cũng rất kì lạ, chị ấy luôn bám lấy Ling, nửa bước không rời, và hầu như tham gia vào toàn bộ các phi vụ lớn nhỏ. Trước đây Karen chỉ có mặt vào những phi vụ cần thiết khi được Ling yêu cầu thôi, còn bây giờ Ling ở đâu, chị ấy sẽ ở đó.
Việc Ling không muốn nghe những gì về nàng đã là một khó khăn, kế bên lại có thêm Karen chặn lời luôn gán cho anh cái mác bao che Orm, bị nàng thao túng và khẳng định anh thích nàng, điều đó càng làm cho nỗi hận trong lòng Ling dâng lên mạnh mẽ. Pat đứng trước Boss mang đầy hận thù và một Karen ích kỉ, khiến anh trở nên nhỏ bé vô cùng.
Anh không nhắc đến nàng được trước mặt cô, thì các anh em khác lại càng không. Điều duy nhất mà Ling tin anh chính là Orm đã gia nhập Kwong, cô phủ nhận toàn bộ những chuyện nàng đã làm cho Kwong. Ling cho rằng nàng làm vậy chủ yếu chỉ muốn Kwong bán mạng để bảo vệ cho Gia tộc Sethratanapong mà thôi.
Cái quá khứ về Đại tiểu thư mù quáng vì yêu, mở miệng ra là ghê sợ thế giới ngầm máu đổ mang lại ám ảnh quá lớn trong lòng Ling.
"Cô ta khinh miệt thế giới của tôi, anh em của tôi thì tại sao chỉ vì một chút chuyện nhỏ cô ta làm cho Kwong, mà tôi phải tha thứ cho cô ta. Cậu còn nhắc đến tên cô ta một lần nào nữa, đừng trách tôi tại sao lại không nể tình cậu vào sinh ra tử với tôi bao nhiêu năm qua"
"N'Orm thay đổi rồi Boss, hãy tin em một lần thôi, em nói thật, từ trước đến giờ em chưa bao giờ nói dối Boss chuyện gì. Em..."
"N'Orm N'Orm N'Orm...Đó là cách cậu gọi chị dâu của mình sao?" - Ling hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Pat, cô thật sự mất bình tĩnh khi cứ phải nghe anh gọi nàng bằng "N'Orm" một cách thân mật.
"Em...em xin lỗi. Em phải nên gọi là chị dâu"
Pat cúi đầu trước Ling, đau lòng nuốt nước mắt vào trong - /Anh xin lỗi N'Orm, anh chẳng giúp gì được cho em/ - Pat từng nợ Ling một mạng, khi anh tỉnh dậy đã thề sẽ mãi trung thành với Ling. Anh không thể phản bội lời thề của mình được.
..........
Ling đi vài ngày mới trở về biệt thự, Orm luôn chờ cô ở phòng khách, nàng làm việc cũng tại đây, chỉ khi đêm đến nàng mới về phòng vì biết cô hôm đó sẽ không về nhà.
"Tránh ra, đừng làm phiền tôi" - Orm đặt laptop xuống đi về phía cô, nàng chưa kịp mở miệng nói câu nào thì cô đã gạt phăng rồi đi thẳng ra vườn phía sau biệt thự.
Thái độ của Ling trông có vẻ bực tức, không biết đã có chuyện gì, hay là công việc không được suôn sẻ, mấy ngày này nàng không đến Kwong. Pat cũng đột nhiên không báo cho nàng bất kì phi vụ nào nữa. Anh ấy cũng tránh mặt nàng, nàng chưa có cơ hội hỏi.
Orm vẫn đi theo cô dù bị cô xua đuổi, lúc thấy cô thì cô đang đứng trước vườn hoa hồng ngây người ra. Nàng mỉm cười, đi đến gần cô - "Trong khoảng thời gian chị rời đi, em đã thay chị chăm sóc vườn hoa này, chị thấy đẹp không?"
Ling quay lại nhìn nàng, nhưng cái nhìn không chứa một tia vui vẻ nào, rất khó giải thích.
Ling không nói tiếng nào, trực tiếp đi vào vườn hoa, đạp phá hết tất cả. Orm hoảng hốt chạy đến ôm cô lại - "Đừng P'Ling, chị làm gì vậy... Em xin chị...đừng mà P'Ling"
Ling như một kẻ điên mất kiểm soát, cô hất Orm ra khiến nàng té xuống đám hoa gần đó, tay nàng đập vào những chiếc gai nhọn, nàng nhăn mặt, cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nấc sắp bật ra.
Những cánh hoa hồng đỏ rực nằm rải rác dưới đất, bị cô giẫm đạp không một chút thương tiếc. Sau khi trút hết lửa giận trong lòng cô bỏ vào trong nhà. Để mặc nàng ngồi đó...
Orm nhìn thấy vài cành hoa vẫn còn nguyên vẹn, mặc kệ những cơn đau từ cánh tay đang rỉ máu vì bị gai đâm, nàng run rẩy nhặt lấy từng cành rồi ôm chúng vào lòng, nàng thật sự không kiềm nổi nữa mà bật khóc nức nở - "Tại sao...tại sao chị lại làm vậy với em? Tại sao chứ??"
..........
Kath đến tìm nàng, muốn trả cho nàng cái áo khoác lần trước nàng để quên ở phòng khám của chị. Vào tới nhà hỏi On thì On nói nàng hình như ở ngoài vườn sau nhà.
"Để tôi đi gọi K'Orm cho bác sĩ"
"Không cần đâu, để tôi ra tìm em ấy, chị cứ làm việc của mình đi. Cảm ơn"
..........
"N'Orm...N'Orm, em làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" - Kath thấy nàng ngồi bệt dưới đất khóc đến thương tâm, tay vẫn ôm khư khư những cành hoa hồng thì vội chạy lại bên nàng.
"P'Ling...P'Ling...chị ấy phá nát hết rồi...P'Kath...tim em đau quá" - Orm khóc nấc lên, chẳng thèm quan tâm bộ dạng của mình bây giờ ra sao nữa. Hành động vừa rồi của cô, chẳng khác nào đem trái tim nàng ra chà đạp cả.
"Nín đi, nín đi N'Orm...em bị thương rồi, vào trong chị rửa vết thương cho em. Đứng dậy..." - Kath vừa dỗ dành, vừa đỡ nàng đứng dậy.
Nàng vẫn ôm mấy cành hoa trong lòng, cùng Kath đi vào trong.
..........
Ling vào phòng, ngồi trên giường ngẩn người ra một lúc, cũng không biết bản thân vì sao lại tức giận đến như vậy. Cô ôm đầu, nhớ đến lí do vì sao mình muốn trồng hoa....Là vì nàng, cô muốn trồng hoa cho nàng, vậy mà nàng lừa dối cô, cô vẫn không quên được từng lời từng chữ của nàng trong đoạn ghi âm Faris đã gửi cho cô. Có lẽ vậy mà cô đã tức giận như thế...
Nhưng...khi nãy cô không cố tình làm nàng bị thương, nhớ đến nàng ngồi dưới đất, hai cánh tay bị gai đâm đến chảy máu. Tim nhói lên một cái, do dự một lúc cũng quyết định ra ngoài xem thế nào.
Vừa xuống cầu thang, Ling thấy Orm ngồi ở phòng khách, kế bên là một cô gái lạ mặt đang rửa vết thương cho nàng, cô ta còn cầm tay nàng lên, dáng vẻ xót xa dịu dàng thổi lên vết thương mỗi khi cô ấy thoa thuốc sát trùng, còn hỏi nàng có rát không?? Ling tự giễu bản thân cười một tiếng, khi nãy còn cảm thấy có lỗi, nhưng xem ra cô suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ chưa đầy 30 phút đã có người khác đến lo lắng chăm sóc, vậy mà nói đợi cô suốt hai năm. Đúng là cô điên rồi, đã có lúc cô suýt tin điều đó là thật...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro