Chap 24: Vì điều gì? (H)

"P'Ling, chị đến ăn sáng đi"

Ling nghe thấy nàng gọi nhưng cô không quan tâm, muốn đi thẳng ra bên ngoài.

Orm nhìn On cầu cứu, chị liền lên tiếng giúp nàng - "Cô chủ đến ăn sáng đi ạ, tôi nấu từ sớm nên là nước dùng rất ngon, sườn cũng mềm rồi"

Ling nghe vậy mới chịu dừng lại, quay người đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống - "Vậy chị lấy cho tôi một phần đi"

Trong lòng nàng buồn bã vì bị Ling xem như không khí, cái gì liên quan đến nàng cô cũng đều bài xích như vậy hết. Cô hòa nhã với tất cả mọi người, trừ nàng.

Ngồi đối diện với cô, nên nàng chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cô vì sợ Ling sẽ thấy mắt mình ửng đỏ. Nàng ăn rất chậm, thức ăn đưa vào miệng hoàn toàn vô vị.

Ling chỉ mới thử một ít nước dùng của mì, đã biết không phải On nấu. Nhưng cô không vạch trần nàng, còn có chút hưởng thụ khi ăn - /Xem ra, nấu ăn cũng rất ngon đấy. Đã thay đổi rất nhiều.../

Ling ăn thật nhanh, rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay lưng về phía họ, cô nhoẻn miệng cười, thật sự rất hài lòng về món ăn sáng ngày hôm nay.

Ling đi rồi, nàng cũng không muốn ăn nữa, gác đũa lên tô mì còn hơn phân nửa, thở dài.

"K'Orm ăn đi, cô đừng buồn"

"Em ăn không vô nữa, P'On...sau này những món em nấu chị cứ nhận là mình nấu nhé. Trưa nay em đi công tác rồi, chắc cũng phải vài ngày nữa mới về. Nhờ chị chăm sóc chị ấy giúp em. À mà dọn luôn chỗ này giúp em nữa"

"K'Orm cần tôi báo lại với cô chủ không?"

"Không cần đâu, em đi thì chị ấy chắc sẽ cảm thấy bớt phiền phức, chị ấy đâu có muốn nhìn thấy em"

Dù là miệng nàng nói thế, nhưng nàng vẫn muốn biết thái độ của cô khi biết nàng đi công tác sẽ như thế nào? Nàng vẫn cứ bám lấy một chút hi vọng về thứ tình cảm sâu nặng của cô ở quá khứ...cô đã từng yêu nàng rất rất rất nhiều!

....


"Cô ta đâu rồi P'On?" - Chẳng phải là luôn đợi cô về sao?? Từ trưa xem camera ở phòng khách thì không thấy nàng, đến khi cô về nhà cũng không thấy nàng đâu cả.

"Dạ K'Orm đi công tác rồi thưa cô chủ"

Ling lấy điện thoại gọi cho Pat - "Đại tiểu thư đi công tác, sao phía Kwong không có thông báo gì hết vậy?"

"Boss, từ lâu em ấy đã không cần chúng ta đi theo bảo vệ nữa"

"Tại sao?"

"Em ấy...đã có thể tự bảo vệ mình"

/Chỉ với chút võ phòng thân đó mà muốn tự bảo vệ mình? Bướng bỉnh.../

"Cậu cho nhóm A âm thầm đi theo cô ấy đi, có chuyện gì báo cáo trực tiếp cho tôi"

Pat nhìn điện thọai vừa ngắt kết nối, chân mày anh nhíu lại, là Boss đang lo lắng cho Orm sao??

....


Chuyến công tác nàng nói chính là đi đến hòn đảo X, lần này nàng đi lâu hơn vì công trình sắp hoàn thành. Hòn đảo hoang sơ ngày nào, bây giờ như mặc một cái áo mới vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Nàng thiết kế và cho xây dựng một resort cao cấp độc nhất trên đảo gồm 115 căn phòng, bên cạnh là một nhà hàng sang trọng được chia nhiều khu vực phục vụ khách theo nhiều phong cách khác nhau như Thái, Hàn, Nhật, Việt Nam và Châu Âu, cùng rất nhiều địa điểm vui chơi đầy đủ các thể loại, đáp ứng hết tất cả các nhu cầu của khách du lịch mà nàng dự liệu được. Nàng thật sự tận dụng toàn bộ diện tích của hòn đảo, kể cả ngọn núi ở giữa. Orm đã biến hòn đảo thành một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cực kì xa hoa giành cho giới thượng lưu và Hoàng gia Thái Lan.

Nhưng thứ nàng tâm đắc nhất trên hòn đảo này, là căn biệt thự nhỏ và khu vườn đầy hoa nằm ở phía Tây. Nàng đàm phán với ngài Phichit Thanawat để mua lại một khu đất nhỏ nằm cạnh bờ biển. Nơi này, nàng mang một ước vọng...sẽ cùng cô đến đây mỗi khi cả hai muốn nghỉ ngơi, như lời năm nào cô từng nói.

Nàng đứng trước vườn hoa hồng tương tự vườn mà cô đã phá nát ở nhà, chỗ hoa này nàng chính tay trồng cho cô, muốn dành cho cô bất ngờ nếu cô đến đây với nàng. Nàng khi đó đã ở hòn đảo suốt hai tháng trời, tỉ mỉ trang trí từng ngóc ngách ở đây theo sở thích của cô.

"Có thể chị ấy khi nhìn thấy nơi này, lại nổi giận phá hết tất cả lần nữa cũng không chừng" - Orm lắc đầu cười buồn một tiếng rồi kéo vali vào trong, thời gian này nàng cần toàn tâm toàn ý lo liệu dự án, không cho phép bản thân vì buồn bã mà ảnh hưởng công việc.

..........


Tối đó, nàng ngồi ở ban công trong căn biệt thự nhỏ, vừa nhâm nhi rượu vang và đồ nướng, vừa ngắm biển. Nàng vốn dĩ không thích biển, nhưng cô thì lại rất thích. Suốt hơn hai năm gắn liền với hòn đảo này, nàng dần dần cũng đã trở nên yêu thích nó, đặc biệt là khi nhìn thấy sóng biển vỗ vào bờ, từng đợt sóng đánh tan muộn phiền trong lòng nàng. Cảm giác hòa tan với biển, khá dễ chịu.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng đặt ly rượu xuống bàn. Mặc chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân đi ra, nhìn qua mắt soi cửa thì thấy Bob đang đứng bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy Bob?" - Nàng mở cửa ra.

"K'Orm, có vài công nhân gửi quà cho chị" - Bob đưa cho nàng một túi quà. Công trình sắp xong, bọn họ rất yêu quý nàng nên đã làm tặng nàng vài món quà kỉ niệm.

Nàng nhận lấy - "Gửi lời cảm ơn của chị đến họ nhé"

"Dạ, em không phiền chị nghỉ ngơi nữa, em về nhé"

"Cực cho cậu rồi, về cẩn thận"

Orm đóng cửa lại, nhìn túi quà nặng trĩu trên tay, khẽ cười. Nàng lại đi ra ban công, kiểm tra xem họ tặng gì cho mình.

Đa số đều là đồ thủ công, có cái làm bằng vỏ ốc, có cái được làm bằng đá cuội đầy màu sắc. Nàng lại ấn tượng hơn hết bởi một món quà...

Người làm ra nó vô cùng cẩn trọng đặt nó trong một lồng kính không lớn, nằm vừa hai lòng bàn tay của nàng. Bên trong là hai cô gái nắm tay nhau được khắc bằng đá, đứng trên bãi cát trắng. Người này rất khéo tay, khắc rất tinh xảo. Tại sao lại là hai cô gái? Tại sao người đó lại biết người nàng yêu là một cô gái? Nhưng nàng không thắc mắc quá lâu. Món quà giống như ước mơ nhỏ của nàng về cô và nơi này vậy.

Nhìn ngắm nó hồi lâu, nước mắt đã rơi đầy mặt nàng. Cái giá của sự dại khờ ngày đó, thật sự rất đắt.

/LingLing Kwong, ngày chị tha thứ cho em...liệu nó có xảy ra không?/

..........


Ling nghe báo cáo rằng hôm nay nàng sẽ kết thúc chuyến công tác để trở về. Ling không ra ngoài mà chỉ ở nhà chờ nàng, chờ đến tận khuya. Từ ngày nàng đi công tác, cô đều ở lại phòng nàng để ngủ, chỉ như vậy cô mới có thể ngủ ngon.

Vừa uống cạn chai rượu thứ hai thì cô nghe tiếng xe ở bên ngoài, biết nàng đã về đến nhà. Cô đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Orm vừa về đất liền đã phải đến Tập đoàn để lên kế hoạch quảng bá cho hòn đảo, đến khuya mới xong việc cho nên nàng về nhà rất trễ. Vừa vào nhà nàng chỉ muốn ngay lập tức vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon.

Khi nàng vừa mở cửa, xoay người chưa kịp bật đèn thì đã bị ai đó ôm nàng từ phía sau, vòng tay người đó ghì chặt cả người nàng vào mình, cơ thể nàng lập tức cứng đờ vì điều này. Nhưng khi nàng nhận ra người đang ôm mình là cô thì buông lỏng cảnh giác, nếu người nào khác làm vậy với nàng nàng đã đánh cho một trận nhừ tử rồi.

"P'Ling..."

"Miệng thì nói là vợ của tôi, vậy mà đi cũng chẳng báo một tiếng. Cô nghĩ...tôi là LingLing Kwong của hai năm trước mặc cô thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm sao? Hửm?"

Hơi thở của cô ấm nóng phả vào vành tai nàng, giọng cô trầm khàn như đang hỏi tội. Thì ra là cô say rồi, mùi rượu nồng nặc còn chứng tỏ cô uống rất nhiều.

"Chị say rồi, chị đi nghỉ ngơi đi..."

Cô xoay người nàng lại, chẳng cho nàng nói thêm gì nữa mà hôn nàng, một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu. Cô không thể nói rằng cô nhớ nàng, lòng tự tôn và sự hận thù không cho phép cô làm điều đó.

"Ưmmm..."

Nàng bất ngờ vì hành động của cô, mắt mở to, hai tay nắm lấy vai cô vô thức siết chặt, nửa muốn phản kháng, lại nửa không muốn. Nàng cũng nhớ cô, rất rất nhớ cô.

Ling giày vò môi nàng đến sưng đỏ, chiếc lưỡi nhỏ càn quét khuôn miệng, rút cạn oxi của nàng. Orm bắt đầu khó thở muốn đẩy cô ra. Ling nhận thấy nên rời môi nàng, kéo theo một sợi chỉ bạc...trong sự luyến tiếc.

Môi nàng mềm, thơm như em bé, cô...đã rất nhớ cảm giác này. Orm thở gấp, cả người gần như mất hết sức lực tựa hẳn vào người cô.

Ling bóp cằm nàng, đẩy đầu nàng nghiêng sang một bên, vùi mặt vào cổ nàng hôn hít. Dù hận nàng, nhưng cô phải thừa nhận rằng...cô thích mùi hương đào đặc trưng từ người nàng, chỉ duy nhất mùi hương này mới khiến lòng cô dâng lên những ham muốn.

"P'Ling...em chưa tắm. Chị bình tĩnh...một chút"

Lời này của nàng, chỉ đơn giản muốn cô chậm nhịp hơn, hoặc ít nhất nàng cần phải đi tắm, cả ngày bên ngoài...người nàng thật sự rất khó chịu. Nhưng khi lọt vào tai cô, lại nghe thành nàng đang từ chối mình, lửa giận trong lòng dâng lên không ít.

Cô bế nàng lên đi thẳng vào phòng tắm, không chút chần chừ cô xé rách quần áo nàng đang mặc, chỉnh nước ấm và bật vòi sen lên. Nhanh chóng cả hai đã ướt sũng.

"Vừa làm vừa tắm, một công đôi việc"

"Chị say rồi...đừng...P'Ling" - Cổ tay nàng bị cô nắm chặt, rất đau.

Mỗi động tác của cô đều rất mạnh bạo, nàng không cảm nhận được một chút nâng niu nào. Cô xoay người nàng lại để nàng đưa lưng về phía mình, đưa tay vuốt dọc lưng nàng rồi ấn lưng nàng thấp xuống làm cả người nàng đổ về phía trước, nàng bắt buộc phải chống tay lên tường để gương mặt xinh đẹp không va vào tường mà bị thương, tư thế đứng hiện tại của nàng vô cùng ám muội.

Trên người chỉ còn bộ đồ lót dính sát vào da thịt. Lúc này tóc nàng đang búi cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần. Ling nhịn không được, chồm tới cắn lên gáy nàng một cái, còn thở ra một hơi dài sảng khoái, một hơi thở của kẻ ham muốn cực độ thân thể mềm mại trong tay.

"A~~..."

Ling kéo quần lót của nàng xuống, lộ ra cặp mông trắng nõn mịn màng, tiểu Orm trong tư thế này cũng đã lấp ló hiện ra trước mắt cô. Một tay bị cô nắm chặt ở phía sau, một tay phải chống vào tường nâng đỡ cơ thể, nàng không còn cách nào thoát khỏi tình huống oái oăm này, vừa nhục nhã vừa xấu hổ, mắt nàng nhanh chóng đã ửng đỏ - "Làm ơn...đừng làm vậy, LingLing Kwong, làm ơn" - giọng nàng nghẹn ngào như sắp khóc.

Cô lúc này không còn bình tĩnh nữa. Vì say, vì yêu, vì nhớ hay vì hận thù trong lòng khiến cô muốn giày vò người con gái này?? Cảnh xuân trước mắt thập phần dâm mĩ, cô lại càng muốn chiếm hữu nàng khi nàng bảo cô đừng làm như thế. Cô phải làm nàng không ngừng gọi tên cô, cô mới có thể bớt đi một chút khó chịu trong lòng mình.

"A...đau...P'Ling...Aaa"

Không dạo đầu, không xoa dịu. Cô áp sát hai ngón tay ôm lấy tiểu Orm, vuốt lên xuống vài cái ở phần thịt non mềm đã đi sâu vào bên trong nàng. Vì cô vào quá đột ngột, nàng cảm giác phía dưới vừa đau vừa rát, chân nàng nhất thời cũng run rẩy.

"Chặt thật đấy. Cô sướng lắm đúng không??"

Orm lắc đầu nguầy nguậy, cả cơ thể đung đưa theo nhịp đẩy của cô. Cô cởi bỏ áo lót của nàng, dây áo trượt dài xuống cánh tay, cũng lắc lư theo cơ thể nàng. Tay còn lại của cô ôm trọn một bên khỏa mềm, xoa nắn nó đến không rõ hình dạng gì.

Nàng cắn chặt răng, nước ấm từ vòi sen không ngừng dội xuống lưng nàng. Nhờ sự cộng hưởng từ nước, âm thanh giao nhau giữa hai ngón tay của cô và hạ thể của nàng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng há miệng thở gấp, năm đầu ngón tay trên tường trắng bệt vì dùng sức quá nhiều, đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ vì cảm xúc từ bên trong hạ thân truyền đến đại não, vô cũng mãnh liệt.

Không nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ nàng, Ling nổi giận, tay cô bất giác dùng sức nhiều hơn, chân nàng bắt đầu chống chịu không nổi mà muốn khuỵu xuống, cô choàng tay qua bụng nàng xoay người nàng lại, áp sát nàng lên tường, để một chân nàng vắt qua eo mình, tiếp tục ra vào từ phía trước.

Đôi mắt màu hổ phách tan rã nhìn cô, nước từ vòi sen làm cô không nhìn thấy nước mắt nàng cũng hòa vào đó...

Cô hôn nàng, lúc này cũng đã nếm được chút vị mặn...Điều này càng không làm cô nhẹ tay với nàng, mà ngược lại lực và tốc độ đều tăng. Tại sao lại khóc?? Chính miệng nàng nói yêu cô mà? Muốn bù đắp cho cô mà...vậy thì uất ức ở đâu mà lại khóc??

Nàng nghiêng đầu né tránh nụ hôn, cắn chặt răng, vô thức ôm chặt lấy cô, đạt cao trào trong một mớ hỗn độn cảm xúc ở phòng tắm.

Ling lúc này mới chịu dừng lại, tắt vòi sen. Cô vừa buông nàng ra, nàng lập tức trượt dài ngồi bệt xuống sàn...bộ dạng vô cùng thảm hại.

Ling cũng cởi hết bộ quần áo ướt sũng của mình ra, lấy khắn tắm quấn nàng, rồi bế nàng ra bên ngoài.

Vừa đặt nàng xuống giường, cô lại tiếp tục áp cả cơ thể vẫn còn ướt nước nhưng nóng rực của mình lên nàng. Nàng chống tay lên vai cô, ngăn cô cúi xuống hôn mình - "Đừng, em rất mệt. Thật sự rất mệt..."

"Là người của Kwong, chỉ có chút chuyện như vậy cũng không chịu được. Đúng là vô dụng..."

Cô mắng thì mắng, nhưng vẫn không dừng lại hành động làm loạn trên cơ thể nàng. Cô chen người vào giữa chân nàng không cho nàng khép chân lại. Bàn tay áp chặt lên tiểu Orm, dùng sức ấn nhẹ xuống, làm nàng thở mạnh một cái...

Lúc cô lần nữa tiến sâu vào bên trong mà không cho nàng sự chuẩn bị trước. Orm nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt ga giường đến trắng bệch, trái tim nàng bây giờ như vỡ thành từng mảnh.

"Gọi tên tôi...Nhanh"

Nàng mím môi lắc đầu...

"Gọi..."

Cô gằn giọng, tay phía dưới đồng thời cũng thúc mạnh hơn vào sâu bên trong nàng, cô muốn ép nàng khuất phục mình.

"Ưmm..." - Nàng vẫn cứng đầu, cắn chặt môi mình.

Cô lại dùng thêm sức, nàng lúc này cảm giác bên trong như bị xuyên thủng, đau đớn không thôi. Nếu nàng không gọi, cô có thể sẽ chơi chết nàng trên giường...nàng không cam tâm.

"Ling...Ling...Kwong...cầu chị, nhẹ một chút..." - Hơi thở nàng đứt quãng, âm thanh vụt ra vừa ma mị vừa khẩn thiết. Vô tình lại càng khiến cô mê đắm, không thể kìm chế nổi.

Cô nói dối, nàng đã gọi tên cô, khẩn thiết van xin cô nhưng cô vẫn không nhẹ tay hơn. Bụng dưới lại co thắt, nàng nắm thật chặt ga giường nhịn lại cơn sóng lần nữa muốn dâng trào.

"Ra đi, cô kiềm chế làm gì...tôi làm cô sướng như vậy mà. Cô không thấy được bây giờ mình dâm đãng đến thế nào đâu, Đại tiểu thư"

Tay cô đột ngột dừng lại rồi rút ra kéo theo mật dịch của nàng, điều này khiến nàng đang nhắm mắt cũng phải mở ra nhìn cô, chân mày cau lại. Chính là không hài lòng...vì hụt hẫng.

"Cầu xin tôi, tôi thỏa mãn cho cô...."

Nàng nghiêng mặt không nhìn cô, điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình.

Cô không nổi giận, càng cảm thấy nàng bướng bỉnh trên giường có chút đáng yêu, hai ngón tay nhuốm đầy dịch mật mơn trớn bên ngoài, lâu lâu sẽ ấn lên vị trí mẫn cảm nhất của nàng, mỗi lần như vậy, nàng lại ngân một tiếng rên khẽ...

Ngọn lửa cũ vừa bị dập tắt, lại được cô thắp lên một ngọn lửa mới. Nàng dần dần quên mất...cô chính là đang làm nhục mình. Đôi mắt đen láy của nhìn xoáy vào gương mặt nàng, thu hết biểu hiện của nàng vào trong lòng, ánh mắt của cô như phát ra lửa, ấm nóng một khao khát gì đó...

Nàng tự hỏi, đó là ánh nhìn vì cảm xúc hay vì thể xác? Nhưng so với sự lạnh lẽo thường ngày, nó lại trở nên tình cảm hơn.

Mắt nàng ầng ậng nước, nhìn lại cô một cách chăm chú và tự chìm vào cảm xúc của mình, đôi mắt nàng lúc này mơ hồ lơ đãng...Cô sợ hãi dời mắt đi, cô cảm thấy đau lòng, tại sao mắt nàng lại đau buồn đến như thế?

Cô lắc nhẹ đầu, nhắc nhở bản thân đây chỉ là dáng vẻ ủy khuất nàng trưng ra để dụ hoặc cô. Trong quá khứ, cô đã vì một vài lần như thế mà sập bẫy.

Cô lại đút hai ngón tay vào bên trong, nàng cong người đón nhận, nhắm mắt lại...hai hàng nước mắt chảy sang hai bên. Vừa hạnh phúc, vừa đau đớn...nàng nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu cô cứ thế này với nàng.

Ling ngậm một bên ngực của nàng, mút mát chán chê lại đổi sang bên còn lại. Phút chốc xung quanh hai bầu ngực đã rải đầy vết hôn. Tay bên dưới dường như chỉ muốn trêu đùa nàng, giữ yên ở trong đó, lắm lúc sẽ cong ngón tay lên ma sát thành vách bên trong.

"P'Ling...làm ơn...nhanh kết thúc chuyện này đi"

Cô nghe rồi, nhưng lại giả vờ như chẳng quan tâm.

"LingLing Kwong...nhanh hơn đi...em rất khó chịu"

Ling nhếch môi cười một cái, hài lòng tăng tốc độ lẫn sức mạnh. Được tiếp nối cảm xúc đã mất, nàng nhanh chóng ôm chặt lấy cô hét lên một tiếng đạt cao trào, quên đi khoảng cách giữa cả hai. Cô muốn nàng, có phải rằng đã chấp nhận nàng??

Bên trong nàng tuôn ra càng nhiều dịch mật cô lại càng dễ dàng luân động ngón tay, mỗi cú thúc đều chạm đến hoa tâm sâu ở bên trong. Orm vừa thốn, vừa sướng, miệng nhỏ lại còn rát buốt mỗi khi cô rút ra đút vào. Nàng thống khổ, nhưng chẳng thể nào làm gì khác...

Sức mạnh của cô nàng không nghi ngờ gì, nhưng nàng liên tục bị cô giày vò như thế nhanh chóng đã chịu không nỗi, hạ thể dần khô ráo, cơn đau 10 phần đã lấn át hết tất cả.

"Dừng...lại. Em không...chịu nổi nữa"

Ling càng làm càng hăng say, chìm vào nhục dục với cơ thể mà cô khao khát. Nàng cao trào đến lần thứ mấy nàng cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ rằng nàng thật sự đã ngất đi khi cô vẫn còn miệt mài hành hạ thân dưới của nàng.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Kiểu Sun viết xong thì Sun up...mấy bạn kiên nhẫn chút nha 😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm