Chap 25: Ăn bánh trả tiền

Đến đầu giờ trưa ngày hôm sau, Ling thức dậy, vì cô say nên đầu vẫn còn hơi nặng. Cô đưa tay xoa bóp thái dương một chút mới đỡ hơn. Bỗng nhiên bên cạnh có gì đó cọ quậy dụi sát vào người mình. Cô bừng tỉnh, nhìn thấy cái đầu nhỏ lấp ló đang nằm lên ngực mình liền giật mình hoảng hốt. Kí ức đêm qua từng chút ùa về trong đầu cô...

/Chết tiệt, hai chai rượu làm mình điên rồi sao?/

Ling rón rén rút cánh tay ra khỏi người nàng, muốn âm thầm rời khỏi phòng. Nhưng vì cô đang khỏa thân nên không thể cứ như vậy đi ra được, cô từ từ tiến lại tủ quần áo, cũng may là trong đây vẫn còn quần áo cũ của cô. Cô đang mặc áo sơ mi vào thì phía sau vang lên âm thanh nhỏ nhẹ khàn khàn vì vừa mới dậy - "P'Ling..."

Cô dừng lại một chút rồi lấy lại bình tĩnh, cô cài nốt những chiếc nút áo còn lại rồi quay về phía giường, ánh mắt nhìn nàng ngồi tựa vào đầu giường, tay nắm chặt mép chăn ở trên ngực.

Orm mỉm cười, rướn người đưa tay nắm lấy cổ tay cô, giọng có chút khẩn trương không giấu được sự vui mừng - "P'Ling, có phải chị đã tha thứ cho em rồi đúng không?"

"Cô đang nằm mơ sao??"

"Vậy chuyện tối qua, không phải chúng ta đã..."

Ling dứt khoát hất tay nàng ra khỏi người mình, bóp cằm nàng nâng mặt nàng lên đối diện với cô - "Đây chẳng qua là giải quyết nhu cầu sinh lí. Hai năm qua, không có cô bên cạnh tôi vẫn ra ngoài tìm người để giải toả, cô nghĩ nhiều làm gì"

Nàng nghe cô nói những lời cay nghiệt như thế mắt nhanh chóng đã phủ sương. Nhìn dáng vẻ uỷ khuất của nàng liền cười khinh bỉ, cô hất cằm nàng qua một bên, rồi đứng thẳng người nhìn xuống nàng, từ giọng nói đến thái độ đều rất giễu cợt - "Dù sao cô cũng là Đại tiểu thư của Sethratanapong, biết bao người thèm khát, thân thể so với lũ đàn bà ngoài kia chắc hẳn cũng sạch sẽ hơn. Hay là..."

Ling lấy ví tiền của cô ở trên bàn trang điểm đặt cạnh đầu giường, lấy ra một tấm thẻ đen vứt lên người nàng - "Trong này có 2 triệu baht, đây số tiền tôi chi cho một đêm vui vẻ nhiều nhất từ trước đến giờ đấy. Cô nên vui vì đêm qua làm tôi rất hài lòng..."

"Chị..."

"À mà tôi cũng đâu biết được trong hai năm qua, cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Trả cho cô bao nhiêu đó là tốt cho cô rồi đấy. Loại phụ nữ như cô thì tốt lành gì? Chỉ biết lấy vẻ ngoài yếu đuối và thân thể dụ dỗ người khác!"

Cô nói xong muốn rời đi, nàng vội vàng ngồi bật dậy nắm tay cô lại, nhưng cơn đau ở hạ thể khi nàng cử động làm nàng run rẩy, nhăn mặt cắn chặt môi. Nhìn biểu hiện của nàng, cô chỉ cười lạnh - "Lại giả vờ cho ai xem đấy...cô không chán à?"

"Không có, P'Ling, em chỉ yêu một mình chị, hai năm qua em..."

"Yêu tôi?? Hai năm qua cô làm cái gì? Cô định nói cô vì tôi mà gia nhập Kwong? Chút sự cố gắng đó thì so với nỗi đau của tôi được à. Xin lỗi tôi không dám nhận thứ tình yêu to lớn này của cô. Tôi cũng chẳng hứng thú muốn nghe cô giải thích bất cứ điều gì, thay vào đó thì tôi hứng thú với cơ thể cô hơn. Khi nào tôi muốn giải quyết nhu cầu, cô phải chấp nhận dù là tình nguyện hay không...Vì thân thế là thứ cô duy nhất có thể sử dụng đấy"

Nàng cau mày đau đớn, giương đôi mắt đẫm nước nhìn cô - "Em không nói dối, hai năm qua em chỉ một lòng một dạ với chị, em thật sự có thể cùng chị phát triển Kwong mà! Chị tha thứ cho em được không? Em sẽ làm tất cả vì chị, chỉ cần chị chấp nhận em, cho em một cơ hội sửa sai, P'Ling?"

"Chấp nhận cô?? Tha thứ cho cô? Cho cô cơ hội? Mà tiếc thật, tôi chỉ xem cô là người thỏa mãn dục vọng của mình, khi cần là có, không hơn không kém...Bây giờ đối với tôi cô và bọn gái điếm ngoài kia chẳng qua là chỉ khác nhau ở cái danh phận"

Tim nàng vỡ vụn khi nghe từng lời nói có sức sát thương như vạn tiễn xuyên tâm của cô, nàng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch, nghẹn ngào nói - "Em không cần số tiền này, chị cầm lại thẻ của mình đi"

"Chơi gái thì trả tiền, trước giờ Lingling Kwong tôi không chơi gái miễn phí. À...Tôi suýt chút quên mất, đường đường là một Đại tiểu thư danh giá thì cần gì số tiền ít ỏi này đúng không? Nhưng cô cứ cầm đi, xem như tôi rộng lượng bao nuôi cả mấy tên nhân tình của cô nữa"

Ling cầm thẻ lên, vỗ nhẹ lên má nàng vài cái rồi lại buông cho nó rơi xuống lần nữa, cô nhìn nàng nhướng mày, nhếch mép cười một cái rồi dứt khoát rời đi, để lại nàng ngồi thẩn thờ ở trên giường.

Từng lời từng chữ Ling nói vang vọng trong đầu nàng, đầu óc nàng choáng váng, thật sự nàng không thể nào có thể tin được cô hận nàng đến như thế, không những giẫm đạp tình cảm của nàng, còn muốn sỉ nhục thân thể của nàng. Công cụ tình dục - đó là những thứ cô vừa nói về nàng. Trái tim nàng co rút, thoi thóp từng nhịp đập yếu ớt, nàng tưởng chừng bản thân có thể chết ngay vì nỗi đau quá lớn. Tay nàng nắm chặt ngực trái, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Trước khi cánh cửa lạnh lùng vừa khép lại, cô đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của nàng, trái tim cô quặng thắt, vành mắt cũng đã đỏ hoe. Cô hận nàng mà, vậy sao khi hành hạ nàng, nói những lời làm nàng tổn thương...cô không hề cảm thấy bản thân mình dễ chịu một chút nào? Sợ bản thân mềm lòng, cô vội vàng rời khỏi đó, bỏ lại phía sau tiếng khóc khiến lòng cô day dứt không ngừng. Em nghĩ tôi dễ chịu lắm sao?? Tôi đã chịu đựng những gì...làm sao em có thể hiểu hết. Thay vì trách tôi nhẫn tâm, em nên nhìn lại quá khứ những chuyện mình từng gây ra cho tôi. Tôi thành ra thế này...là vì ai?

Orm khóc rất lâu, lúc không thể khóc được nữa thì nhận ra hạ thân rất khó chịu vì dịch mật khô lại, nhưng khi nhích người một chút, nàng đã đau đến toát mồ hôi lạnh.

Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, nàng thở dài. Tối nay nàng còn có một buổi tiệc rất quan trọng, không thể nằm mãi trên giường được. Nàng hít sâu một hơi, nhịn đau di chuyển đến mép giường, vừa đặt chân xuống đất đứng dậy chân nàng đã mất sức, nàng với tay nắm lấy bàn trang điểm làm điểm tựa nhưng vẫn té xuống sàn, làm cơn đau tăng lên gấp bội. Một số lọ mỹ phẩm và vài chai nước hoa trên bàn rơi xuống sàn khi tay nàng huơ trúng, có chai nước hoa bị vỡ, căn phòng phút chốc nực nồng mùi thơm, làm nàng ho sặc sụa.

Sự tủi thân lúc này dâng lên cao, nước mắt lại muốn trào ra từ khóe mắt. Nàng phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ngăn nó lại. Chống tay lên giường đứng dậy, nàng bấu chặt lấy bụng dưới rồi lê từng bước khó nhọc đi vào nhà vệ sinh.

Lúc thả cả người vào bồn nước nóng, hạ thân ngay lập tức rát buốt khiến nàng rít lên trong cổ họng. Nàng không dám tự mình kiểm tra, chỉ biết nơi đó đã tổn thương không nhẹ, đêm qua cô thật sự dùng sức rất nhiều.

Dần quen với nhiệt độ nước, nàng ngửa đầu nằm lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

....

Bên ngoài On gõ cửa dồn dập, chị đã gọi nàng rất lâu nhưng trong phòng chẳng có động tĩnh gì. On sợ hãi nên phải gọi cho Ling, cô đang ở Kwong nghe chị gọi thì lập tức trở về nhà.

Trên đường về, cô nhìn thấy một hiệu thuốc lớn, vô thức đạp thắng dừng xe lại. Ling đi đến quầy thuốc, nhân viên bán nhìn thấy cô như có gì đó khó nói nên trực tiếp hỏi - "Cô cần mua gì?? Hoặc là người bệnh có triệu chứng gì tôi sẽ kê thuốc cho cô"

"Loại thuốc nào mà...mà dùng cho chỗ đó khi bị tổn thương"

"Chỗ đó là chỗ nào?? Vết thương ra sao??"

Mặt Ling hơi biến sắc, từ trắng chuyển thành hồng. Cô ngại quá, không nói được liền đút tay vào túi quay người bỏ đi. Thôi đi...làm sao mà nói được chứ. Bây giờ phải về nhà gấp, sao lại ghé đây làm gì??

Nhưng chỉ đi vài bước cô đã quay lại, giấu nửa khuôn mặt vào cổ áo khoác - "Âm đạo, chỗ đó bị thương vì quan hệ quá độ"

Cô nói xong không dám nhìn vào người bán, còn nói thêm một câu - "Tôi...tôi mua giúp bạn, lấy loại tốt nhất, nhanh lên đi, tôi đang vội"

Nhân viên bán hàng hơi cúi đầu nhịn cười, lấy tuýp thuốc đưa cho cô - "Cứ thoa trực tiếp lên chỗ bị tổn thương, trong ngoài gì cũng được"

Ling nhận thuốc, trả tiền - "Cảm ơn" - Rồi vội quay người rời đi.

Trước khi lái xe đi, cô nhìn tuýp thuốc trong tay, tâm trí hiện lên một tia suy nghĩ mờ ám - /Chắc là phải mua nhiều nhiều một chút, sau này thế nào cũng cần dùng đến/

....

Trước khi Ling về đến nhà, Orm đã ra mở cửa cho On. Lúc On đập cửa liên tục, nàng cũng vì vậy mà tỉnh giấc, vì đau nên mới ra mở cửa chậm hơn mà thôi.

Cửa mở ra, On liền bịt mũi vì mùi thơm quá nồng nặc trong phòng.

"Em làm rơi chai nước hoa, chị dọn giùm em nhé"

Thấy mặt Orm hơi xanh xao, đứng cũng không thẳng người như bình thường, On có chút lo lắng, đỡ lấy nàng - "K'Orm không khỏe sao? Cả ngày tôi chẳng thấy cô ra ngoài dùng bữa"

"Buổi tối em có một bữa tiệc, em sẽ ăn ở đó luôn. Em không sao đâu, hơi mệt chút thôi" - Nàng thật sự không có tâm trí nào để dùng bữa cả, nàng mệt chỉ muốn ngủ thôi.

"Nhưng..."

"Chị vào dọn đi, em còn phải trang điểm thay quần áo nữa..."

On không hỏi nữa, nhanh chóng lấy dụng cụ lau dọn để dọn phòng cho nàng, tuy vậy mùi nước hoa vẫn rất nồng - "Chắc là phải lâu lắm mới tan hết mùi"

"Không sao đâu ạ, cũng không phải là không chịu được. Chị cứ xuống làm việc tiếp đi. Cảm ơn chị"

..........


Ling vừa đỗ xe, đã vội vã mở cửa chạy vào trong, không nói gì mà trực tiếp chạy đến phòng nàng, đập cửa ầm ầm.

Orm lại nghe thấy tiếng đập cửa, chân mày cau lại khó chịu, thở dài một cái. Nàng thật sự đi đứng không tiện, bữa tiệc còn 4 tiếng nữa là diễn ra rồi, với tình trạng này của nàng thật sự rất khó để đến đó với trạng thái tốt nhất.

Nàng mở cửa, nhìn thấy Ling thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức không khí trở nên ngại ngùng.

"Sao mùi nước hoa nồng vậy?"

"Rơi vỡ thôi, chị có chuyện gì sao?"

Nhìn nàng quấn khăn tắm, gương mặt hơi trắng bệch, cô nhét vào tay nàng tuýp thuốc vừa mua khi nãy, giọng lạnh nhạt - "Thoa vào đi, chăm sóc nó tốt một chút, nhanh phục hồi để còn có thể phục vụ cho tôi"

"Không cần đâu, em ổn" - Nàng trả lại cho cô, cảm thấy chua xót khi đến cả việc mua thuốc cho nàng cũng chỉ vì mục đích thể xác, chứ không phải là vì cô lo cho nàng.

"Cô không thoa thì để tôi" - Cô muốn đi vào phòng.

"Được rồi, em tự làm..." - Nàng lấy lại tuýp thuốc, có chút sợ hãi cô lại có ý đồ với mình. Nàng thật sự không chịu nổi nữa đâu.

"Ừm, biết điều vậy thì tốt"

"Chị còn chuyện gì nữa không?"

"Không"

Nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu hai, nàng lại buông một tiếng thở dài, khép cửa phòng lại.

..........


Trên người đầy dấu hôn, trang điểm cũng không che hết được, Orm chỉ có thể chọn trang phục cho buổi tối hôm nay là một bộ vest đen cách tân kín đáo nhưng vẫn toát ra khí chất quyến rũ quyền lực của một chủ tịch trẻ, tóc nàng búi hờ để rơi xuống vài sợi lả lơi và mang giày cao gót. Nàng ngắm mình trong gương, cũng cảm thấy khá ổn, dù độ hài lòng chỉ khoảng 70%, nhưng nàng không còn cách nào khác.

Orm đi ra ngoài nhìn thấy Ling đang ở sofa lướt điện thoại. Nàng sải bước lướt qua cô.

"Đứng lại..." - cô đứng lên đi về phía nàng.

Nàng dừng chân, xoay người lại nhìn cô. Khi khoảng cách của cả hai rất gần, khí tức của cô lạnh lẽo tỏa ra, dường như lại đang nổi giận.

"Cô vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua nhỉ?" - Em đúng là không biết sợ mà, lại định ra ngoài mà chẳng nói cho tôi biết là em đi đâu.

Orm chưa hiểu ý cô, hơi nhíu mày - "Ý chị là sao?"

Ling kề sát tai nàng, từng chữ nói rõ - "Từ nay về sau đi đâu cũng phải nói cho tôi biết, trừ phi...cô làm chuyện mờ ám sau lưng tôi"

"Tối nay em có một bữa tiệc liên doanh, em nghĩ chị không quan tâm cho nên..."

"Dù cho tôi không quan tâm thì cô vẫn phải nói, đó là bổn phận của cô"

"Bây giờ em nói rồi đó, chị để em đi được chưa?" - Nàng thật sự rất mệt, không muốn cãi nhau với cô.

"Lần sau nhớ là tự giác một chút. Đi đi..."

Ling nhìn thấy dáng đi của nàng tuy là đã khá hơn trước khi cô đưa thuốc, nhưng để ý kĩ sẽ nhận ra vẫn còn chật vật, bước đi không mạnh dạn tự tin. Cô...khi nãy rất muốn dìu nàng, rất muốn bảo nàng đừng đi nữa, nhưng cô không thể buông bỏ được tảng đá trong lòng. Nếu nàng biết cô quan tâm nàng, cô sẽ lại bị sự yếu đuối của bản thân dìm chết một lần nữa.

Mà nàng cũng ngoan ngoãn, nghe lời cô sử dụng thuốc, thoáng chốc lại cảm thấy hài lòng.

Đợi nàng lái xe đi, Ling lập tức cử người đi theo nàng, ở những bữa tiệc thế này, khó tránh khỏi nhiều kẻ nhắm đến nàng mà giở trò. Cô tự nhủ, đây là trách nhiệm của Kwong, vì lời hứa năm nào mà thôi...

..........


Orm tan tiệc vào lúc gần 1h sáng. Nàng không lái xe nổi, chỉ đành gọi tài xế đến đón mình.

"Tiểu thư, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm, tôi chở cô sang biệt thự ông bà chủ nhé"

"Không cần đâu, tại tôi uống một chút rượu thôi, chú lái xe về biệt thự của P'Ling đi" - Nàng không muốn làm ba mẹ lo, bộ dạng bây giờ của nàng rất thảm.

Orm cũng chẳng biết nàng thế nào lại có thể về được phòng, nàng mệt đến độ không thay nổi quần áo. Chỉ nằm bừa lên giường.

Suốt ngày hôm qua đã phải làm việc rất nhiều sau khi chuyến công tác kết thúc, về nhà thì liền bị cô hành hạ thể xác lẫn tinh thần cả một đêm. Nàng cả ngày hôm nay lại chẳng có gì trong bụng, dự tiệc bị mời ít nhất cũng đã 4 ly rượu vang được đưa vào dạ dày rỗng tuếch này.

Cả người nàng co lại, ôm chặt lấy bụng, mồ hôi túa ra khắp trán và ướt đẫm hai bên thái dương.

"P'Ling...P'Ling...em...đau...quá"

Rốt cuộc, nàng không thể trụ được nữa, cơn đau dạ dày ập đến từng cơn như muốn lấy mạng. Cứ vậy, nàng ngất trên giường...không một ai hay biết.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


CÒN TIẾP

Trả lại những ngày tháng đau khổ bằng những đau khổ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm