Chap 27: Nghi ngờ

Đúng như Ling dự đoán, ở đây không những một, mà có đến hai nhóm người khác nhau muốn cướp hàng. Ling giao cho Pat và Karen cùng với một số thuộc hạ lo liệu ở khu vực ngoài, cô và một nhóm khác sẽ bảo vệ tàu hàng cùng người ở phía HongKong ở khu vực bên trong.

Tình hình hiện giờ vô cùng hỗn loạn, ba phe khác nhau cùng tranh giành một mục tiêu.

"Mau tìm chỗ nấp đi, ở đây có tôi lo liệu"

Hai người HongKong nghe cô nói vậy liền nắm tay nhau, tìm chỗ an toàn chạy đến. Nhưng đi chưa được bao xa bọn họ đã bị chặn đầu bởi đối thủ.

Ling chưa kịp chạy đến ứng cứu thì người áo đen bịt mặt lần trước xuất hiện, giết hết những tên chặn đường. Nhìn thấy họ đã đến nơi an toàn, người này liền đến giúp cô hạ những tên còn lại.

Cả hai sử dụng vũ khí giống nhau, thân thủ đều nhanh nhẹn dứt khoát, mỗi đường đánh trả và tấn công lại giống như cùng nhau khiêu vũ trên một bản nhạc nóng bỏng đầy rẫy sự chết chóc, hòa hợp và đẹp mắt đến lạ thường, có những lúc mải mê chiến đấu khoảng cách cả hai chỉ cách nhau một sải tay. Ánh mắt của cả hai vô tình giao nhau, trong lòng Ling dâng lên một cảm giác quen thuộc, khó mà diễn tả được.

Khi bên đối thủ chỉ còn vài tên, cô cũng nới lỏng cảnh giác, lo chăm chú nhìn người bịt mặt đứng dối diện mình mà không hay có kẻ tấn công từ phía sau. Người bịt mặt chạy về phía cô, một tay ôm lấy cô, tay còn lại một dao giết chết người đánh lén.

Ling ngỡ ngàng nhìn qua vì cái ôm bất ngờ, nhưng là nhờ cô ấy đã cứu cô một mạng.

"Cô là ai?"

Người bịt mặt không trả lời, chỉ đưa mắt qua nhìn cô rồi buông cô ra, xoay người bỏ chạy. Ling muốn đuổi theo nhưng còn có hai tên nữa, chúng cản đường cô, cô giết bọn chúng xong thì người bịt mặt đã mất hút.

"Pat, thu dọn chỗ này rồi đưa hai người kia đến nơi an toàn đi, tôi có việc phải đi gấp" - Ling dặn Pat qua kết nối khẩn cấp xong lập tức rời đi. Cô vội vàng trở về nhà, một lần nữa muốn xác nhận.

"Dạ Boss"
....
Xe của Kath đang đậu ở một chỗ khuất đợi nàng ra, Kath thấy bóng đen chạy về phía xe mình, liền mở khóa cửa vì biết đó là nàng.

"P'Kath, chạy nhanh lên..." - Orm vừa lên xe đã giục Kath chạy đi, Kath đạp ga nhanh chóng lao xe đi trong màn đêm.

Orm ngã lưng ra ghế, kéo khăn bịt mặt xuống, thở phào nhẹ nhõm, rồi cười tươi, mắt nàng ánh lên những tia sáng. Ling đã nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng cảm kích, còn có chút dịu dàng ngọt ngào...Kể từ ngày cô nghĩ nàng phản bội cô, cô chưa bao giờ nhìn nàng như thế nữa. Nàng suýt chút đã quên đi ánh mắt đó từng tồn tại, trái tim nàng rộn ràng, len lỏi một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

"P'Kath, chị ấy đã nhìn em rất dịu dàng, sau vài nhiệm vụ nữa, em sẽ nói cho chị ấy biết người đó là em. Chị nói xem, có phải...chị ấy sẽ có cái nhìn khác về em đúng không?"

Kath nhìn qua nàng một cái, rồi lại nhìn đường phía trước, chị chỉ ừm một tiếng, cảm giác lồng ngực đau nhói từng hồi.

....
Ling về đến nhà, liền đi đến phòng nàng gõ cửa, y như cũ chưa đến 30 giây nàng đã mở cửa ra.

"Cô..." - Ling nhìn thấy nàng thân mặc váy ngủ, chỉ nhíu mày không thể nói gì tiếp - /Mình đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nào cô ấy có thể quay về phòng nhanh như vậy được/

Cô xem camera cũng không thấy nàng rời khỏi biệt thự. Ling khó ngủ vì mãi bận suy nghĩ, cô rời khỏi phòng định pha sữa ấm uống để dễ ngủ hơn.

Vừa tới chân cầu thang, cô thấy đèn bếp đang sáng, bụng nghĩ giờ này On làm gì trong bếp nhỉ? Vậy sẵn tiện nhờ chị ấy pha giúp một ly sữa.

"P'On, chị còn thức sao?? Pha giúp tôi một ly sữa ấm nhé, tôi hơi khó ngủ"

Ling không nghe On trả lời mình, bước chân vội hơn một chút, lúc cô đến bếp thì đã thấy nàng đứng đó, với ly sữa ấm trên tay đưa về phía cô - "Là em, P'On ngủ rồi. Chị uống đi..."

Ling nhíu mày, mặt lạnh đi vài phần, cô nhìn vào ly sữa, nàng vẫn kiên nhẫn cầm nó đưa về phía cô. Cảm thấy cứ nếu thế này sữa sẽ nguội, nàng định đặt nó xuống nhưng cô lại giật lấy nó trên tay nàng, lạnh lùng đổ xuống bồn rửa chén - "Làm sao tôi biết được cô có bỏ độc hại tôi hay không?"

"P'Ling, em không có, em chưa bao giờ có ý định muốn hại chị" - Nàng khẩn trương khổ sở nói.

"Chưa bao giờ? Mới có hai năm mà cô quên hết rồi ư? Cô giỏi nhất là trưng ra cái dáng vẻ vô tội này đấy. Đừng tỏ ra quan tâm tôi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Tôi KHÔNG...CẦN..." - Hai chữ không cần cô nhấn mạnh, khẳng định với nàng sự chán ghét của cô với tất cả những chuyện nàng làm.

Cô không còn tâm trạng để uống sữa nữa, quay trở về phòng.

Orm nhìn cô bỏ đi, lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục ăn tô mì đang ăn dở, tay cầm đũa siết thật chặt, tô mì khi nãy rất ngon, bây giờ lại mặn...không thể nuốt trôi nữa.

/Chị không cần, nhưng em vẫn muốn làm. Em sẽ không vì mấy lời này mà bỏ cuộc đâu, chị chỉ vì chưa hết giận mới nói vậy thôi, em hiểu mà/ - Đây không biết đã là lần thứ mấy nàng an ủi mình như thế.

....

"Đây là những báo cáo dự án trong vòng ba tháng nay, Ngài xem..." - Orm đẩy về phía Ngài Phichit Thanawat một xấp tài liệu dày mà nàng vừa thống kê xong trong ba ngày qua.

Ngài lật từng trang, vẻ mặt không giấu được vẻ hài lòng - "Quá tuyệt vời, tôi không có một điểm nào phàn nàn cả, cô làm tốt lắm Đại tiểu thư"

"Ba tuần nữa công trình sẽ hoàn thành 100%. Lúc đó tôi sẽ đón Ngài và chúng ta sẽ đến đó để kiểm tra công trình lần nữa, Ngài hài lòng thì tôi sẽ gửi bảng kế hoạch PR và khánh thành hòn đảo cho ngài sau đó"

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình có thể hoàn toàn giao hết cho một người trẻ tuổi như cô, thật nhàn hạ. Hahaha, Đại tiểu thư, tôi xin mạn phép hỏi...cô có người trong lòng chưa?? Tôi có cả con trai lẫn con gái, cô có phiền khi tôi sắp xếp cho cô một buổi gặp mặt không??"

"Xin lỗi Ngài, tôi kết hôn rồi"

"Kết hôn?? Một hôn lễ bí mật sao? Haha, đúng là tuổi trẻ có tài thì không thích khoa trương, chắc hẳn người cô chọn cũng không thua kém gì cô cả"

"Phải, chị ấy còn giỏi hơn tôi rất nhiều"

Nàng nhìn đồng hồ, đã trễ tầm khoảng 15 phút, nàng không có quá nhiều thời gian ở đây nói chuyện phiếm, đành thất lễ cúi đầu - "Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Hẹn gặp lại Ngài sau ba tuần nữa. Cảm ơn Ngài đã chiếu cố và tin tưởng tôi, thất lễ"

Orm vội vã rời đi, nàng lần này tự lái xe đến địa điểm giao dịch. Vừa vào trong xe, nàng đã nhanh chóng thay quần áo, từ một tiểu thư mặc váy xinh đẹp gợi cảm đã trở thành một sát thủ bí ẩn, mọi thứ đã hoàn hảo, nàng đạp ga tăng tốc độ, lao xe đi - /Chờ em...LingLing Kwong/

................

Phía đối thủ có một sát thủ với kỹ năng rất đáng gờm, mỗi đòn đánh đều mang ý định muốn lấy mạng Ling. Lúc giao tranh, cô rạch một đường lên bụng hắn, hắn cũng đã chém một đường lên đùi cô, vết chém được gây ra bởi kiếm nên rất sâu, máu không ngừng chảy ra, ướt cả một bên ống quần.

Cả hai đứng cách nhau tầm hai mét, tay cầm chặt vũ khí của mình. Ling cắn răng trong miệng, cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn.

"Nghe tiếng tăm đã lâu, rốt cuộc cũng chỉ có thế này thôi sao?"

Hắn cười khinh một tiếng, nhìn từng giọt máu của cô nhỏ xuống đất.

"Nói nhiều quá đấy, có bản lĩnh thì tới đây đi"

Ling cởi áo khoác, quấn ngang đùi để cầm máu tạm thời. Khi nãy cô vẫn chưa dùng hết khả năng của mình, lần ra đòn tiếp theo vừa sức mạnh vừa tốc độ, cô ra 5 đòn, hắn thất thủ hết 3 đòn, cuối cùng trúng một đòn chân, khiến hắn ngã ra đất.

Hắn bị đánh trúng, liền rít lên giận dữ. Đứng dậy lại tiếp tục chiến đấu. Ling uyển chuyển né đòn, với chiêu thức hay sử dụng cô cắt động mạch cổ tay cầm kiếm của hắn, rồi cướp kiếm đâm hắn một kiếm xuyên bụng.

Nhìn thấy hắn đã gục, cô mới xoay người bỏ đi, không ngờ hắn chưa chết, dùng chút sức lực cuối cùng rút kiếm ra, phóng mũi kiếm hướng về phía cô.

"Ling, cẩn thận" - Karen nhìn thấy liền hét lên.

Ling quay lại phía sau, nhìn mũi kiếm lao về phía mình.

Kenggg...

Cây kiếm rơi xuống đất trước mặt cô, cách cô chỉ khoảng 20cm.

Người bịt mặt đứng cách đó không xa, chính nàng đã vừa bắn một phát súng ngăn cản mũi kiếm đâm xuyên qua cổ cô. Nàng nghiến răng, hướng về phía tên sát thủ kia nả thêm vài phát súng, lúc này...hắn mới thật sự ngừng thở - /May là mình đến kịp lúc.../.

Nếu như mũi kiếm đó nàng không cản kịp, sẽ xuyên qua yết hầu cướp đi mạng sống của Ling. Nàng không dám nghĩ đến, tay nàng vẫn có chút run rẩy vì sợ hãi...

"Ling..."

"Boss..."

Karen và Pat chạy lại chỗ cô, cô thì chỉ chăm chú nhìn người vừa cứu mình...

"Ling, em bị thương rồi, nhanh chóng về căn cứ chị sẽ băng bó cho em"

"Người đó rốt cuộc là ai??" - Ling bỏ ngoài tai sự quan tâm của Karen, vô thức đặt ra một câu hỏi.

"Là chị dâu..." - Pat cũng đã nhìn thấy nàng sau khi phát súng cản kiếm nổ ra.

Ling không phản bác lời của Pat, chân mày nhíu chặt. Mặc kệ cơn đau ở đùi, chạy thật nhanh về phía người bịt mặt đã chạy.

Karen cản lại - "Ling, em bị thương rồi. Em muốn mất máu tới chết hả?"

"Tránh ra..."

"Không..."

Ling kề dao vào cổ Karen - "Tôi nói tránh ra..."

Pat thấy tình huống căng thẳng, kéo Karen lùi lại khỏi lưỡi dao của Ling. Karen nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói - "Được rồi, chị về cùng em, chị cũng muốn xem thử có phải là cô ấy không"

Ling nghe vậy mới rút dao lại, khập khiễng đi về phía xe đậu bên ngoài, Pat phải ở lại cùng đàn em thu dọn hiện trường.

Trên xe, Ling hoàn toàn im lặng, chỉ ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại. Gương mặt cô có chút tái đi vì mất máu. Karen lo lắng nên cũng đạp ga nhanh hơn.

..........

Ling được Karen dìu đi vào trong, bước đi có chút vội vã làm Karen cũng chật vật đi nhanh hơn để theo kịp cô tránh làm cô té ngã.

"P'On, cô ta có ở nhà không?"

"Dạ thưa...Cô chủ...chân cô chủ chảy nhiều máu quá" - On vừa chạy ra đã thấy Ling bị thương, quên luôn cả phải trả lời câu hỏi của cô.

"Trả lời tôi..."

"Dạ không có ạ, K'Orm nói ra ngoài gặp đối tác"

/Chẳng lẽ thật sự là cô ta sao??/ - Karen nghe xong cũng lo lắng đó là Orm

Ling cũng có suy nghĩ tương tự - /Chẳng lẽ là em ấy thật sao?/

Nhưng lúc này, Orm cũng vừa dừng xe bên ngoài, đi vào nhà.

Ling và Karen xoay lại nhìn nàng, nàng nhìn thấy cô bị thương liền chạy lại - "P'Ling, chị bị làm sao vậy?"

"Cô vừa mới đi đâu về??"

"Em đi gặp Ngài Phichit Thanawat để báo cáo về tiến độ dự án...chị ngồi xuống đi, máu ra nhiều quá"

"P'Karen, mau cầm máu băng bó cho chị ấy đi"

Nàng đang mặc chiếc váy khi nãy đi gặp Ngài Phichit Thanawat, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm rất xinh đẹp, cô nhìn nàng chăm chú. Không tìm ra sơ hở vạch trần nàng...

"Em lại ghế ngồi trước đi, chuyện gì cũng tính sau được không Ling, em muốn biết thì phải còn mạng mới biết được"

Ling không cứng đầu nữa, để Karen dìu mình đi. Còn nàng thì bị cô gạt tay ra...

Nàng đau lòng, nhưng mặc kệ cô có xua đuổi, nàng vẫn chạy về phía cô, quỳ cạnh bên xem Karen xử lí vết thương cho cô. Lúc áo khoác được Karen tháo ra, để lộ ra một vết chém sâu hoắm. Orm rơi nước mắt, nhìn thấy cô cắn răng chịu đau rất muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại không dám.

Karen cắt đi phần vải từ đùi cô, xẻ một đường từ đùi đến mắt cá chân. Vì máu khô lại dính sát vào da nên muốn lột vải ra cũng có chút khó khăn.

Lau sạch máu cho cô thì cả một thau nước cũng đã nhuộm đỏ.

"Chị gây mê cho em nhé"

"Không cần, gây tê được rồi"

Karen gật đầu, tiêm tê cho cô rồi tiến hành may vết thương dài 15cm lại. Ling nghiêng đầu, thở từng hơi nặng nhọc, không nhìn quá trình Karen may vết thương.

Orm cũng không dám nhìn, nàng nhìn cô, rụt rè nắm lấy bàn tay cô đang bấu chặt thành ghế. Ling quay sang nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô với đôi mắt đã đẫm nước mắt. Ling để yên cho nàng nắm lấy...không khước từ nàng nữa.

"Xong rồi...Ling"

Ling mở mắt ra, nhìn xuống vết thương đã được băng bó kĩ càng.

"Ling, chúng ta về căn cứ đi, em cũng thấy đấy, cô ấy không có chút gì nhìn giống người khi nãy cả"

"Không được, căn cứ chỉ là nơi làm việc, không phải là nhà" - Orm vẫn nắm tay cô, đứng dậy không đồng tình với Karen.

"Ở đó tôi sẽ chăm sóc cho em ấy"

"Tôi vẫn có thể chăm sóc cho chị ấy được. Chị đừng quên tôi là vợ của chị ấy" - Orm nhìn Karen, ánh mắt kiên nghị.

"Nhưng..."

"Karen, được rồi. Chị cũng mệt rồi, chị về trước đi" - Cái nắm tay của nàng rất ấm áp, nàng siết nhẹ tay cô nhưng không nắm quá chặt. Cô cảm thấy nàng thật sự lo cho mình...

Karen nghe Ling nói vậy, nắm tay siết chặt chỉ đành đồng ý - "Vậy ngày mai chị đến thay băng thoa thuốc cho em"

"Để thuốc lại đi, tôi cũng làm được..." - Nàng không thích Karen tiếp cận Ling như vậy, lúc trước khác, bây giờ khác...

"Cô...Cô thì biết gì mà làm được chứ? Từ trước tới nay em ấy bị thương nặng nhẹ tôi đều đích thân chăm sóc. Tiểu thư như cô thì làm được gì mà giao cho cô chăm sóc em ấy"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là vợ của chị ấy, chăm sóc chị ấy là bổn phận của tôi. Mà...tôi thấy chị có vẻ khá nhiệt tình với vợ tôi đấy" - Orm đứng dậy, đi đến gần Karen, giọng nàng đanh lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào chị ta - "À còn nữa...tôi muốn nhắc cho chị nhớ rằng Kwong đang làm việc cho Sethratanapong, nói cách khác thân phận của chị thấp hơn tôi thì lấy tư cách gì dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Chị nên biết vị trí của mình là ở đâu."

Ling ngồi đó nghe Orm đối đáp với Karen mà tâm trạng có chút hài lòng - /Bản lĩnh như vậy mới đúng là Đại tiểu thư của Sethratanapong chứ. Dùng lời nói khiến người khác cứng họng chỉ có em mới làm được/

"Cô...."

Mặt Karen đỏ lên vì tức, chị ta nhìn sang Ling, cô thì lại đang nhắm mắt, không nói gì. Hiểu rằng Ling ngầm đồng ý với điều Orm nói, Karen chỉ đành để thuốc lại - "Cần gì thì gọi cho chị" - rồi quay người đi thẳng ra ngoài, trong lòng dâng lên lửa hận dành cho nàng.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Càng về sau thì Sun sẽ càng viết kĩ hơn, để xử lí hết các tình tiết...
Cảm ơn mọi người đã đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm