Chap 28: Chẳng được bao lâu

Vì lí do chân bị thương lên xuống cầu thang không tiện, Orm đã bắt Ling phải ở phòng của mình cho đến khi vết thương của cô lành hẳn. Ling lúc này cũng không cãi được vì lí do rất hợp lí, cô cũng không thể vì cái tôi quá lớn lại khiến vết thương lâu hồi phục hay tệ hơn. Thuốc của Karen rất tốt, có thể chỉ cần 4 5 ngày là khỏi. Trong mấy ngày đó thì cô đã dặn lòng mình nhất định sẽ không động tâm với nàng.

"Em...em lau người cho chị nhé"

"Không cần, tôi tự làm được"

"Vậy em đi chuẩn bị nước ấm" - Nàng không dám làm trái ý vì sợ cô sẽ giận. Khi nãy thấy cô đồng ý chung phòng với mình đã rất miễn cưỡng rồi.

....


Nàng dìu cô đi vào nhà vệ sinh, cũng lấy thêm một cái ghế cho cô ngồi xuống - "Chị cẩn thận, em ở bên ngoài, cần gì thì gọi cho em"

Ling gật đầu. Nàng nhìn cô lo lắng nhưng vẫn phải rời khỏi nhà vệ sinh, khép cửa lại.

....


Orm ngồi trên giường, suy nghĩ về chuyện xảy ra ở nơi giao dịch. Nàng phải diễn như mình không biết gì, có chút khó chịu. Nàng ngã lưng nằm ra giường, cũng không biết mình đang làm đúng hay sai?? Lại nhớ về ánh mắt dịu dàng của cô lúc đó...nàng thật sự rất cảm động. Nàng giúp cô 3 lần, cứu mạng cô 2 lần. Nàng đã nhiều lần trước khi ngủ tưởng tượng ra viễn cảnh cô khi biết nàng là người bịt mặt đó, cô sẽ đối xử dịu dàng với nàng, công nhận sự cố gắng của nàng và quên đi quá khứ.

Tiếng mở cửa nhà vệ sinh kéo nàng về thực tại, nàng bật dậy chạy lại đỡ cô. Nàng khi nãy lấy váy ngủ của mình cho cô nên khi cô hơi khom người xuống, nửa bầu ngực trắng nõn lấp ló lộ rõ trước mắt nàng.

"Nhìn đủ chưa??"

"Chưa..." - Nàng bướng bỉnh trả lời.

"Vô liêm sỉ" - Cô liếc nàng

"Thế này mới vô liêm sỉ" - Nói xong Orm rướn người hôn lên môi cô, nàng còn lém lỉnh liếm nhẹ môi cô một cái, rời ra liền không giấu được ý cười. Còn Ling thì...nổi giận muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng thì lại giữ rất chặt.

"Ấy đừng, chị sẽ ngã đó, ngoan ngoãn chút đi"

Vừa đỡ Ling ngồi được xuống giường, Orm đã nhanh tay lấy váy ngủ, co giò chạy vào nhà vệ sinh. Cửa đóng lại, nàng ôm lấy tim đang đập rộn ràng của mình, sờ lên môi - /Khi nãy mình lấy đâu ra cái can đảm đó vậy? Chị ấy sẽ không nổi giận chứ? Nhưng mà...chị ấy đẹp quá, mình có chút không kìm được mới hôn/

Ling bên ngoài thì ngượng chín cả mặt, phải điều chỉnh nhịp thở và dặn lòng bình tĩnh rất nhiều lần...nhất quyết không được xiêu lòng, nhất quyết không để nàng làm chủ mọi thứ dễ dàng như vậy...

....


Orm mang cơm vào cho cô, cùng cô dùng cơm trong phòng, Ling lúc này không nói gì nhiều, có chút lãnh đạm. Nhưng không từ chối điều gì từ nàng cả. Orm không biết là vì cô bị thương mới như thế hay do cô đã không còn giận nàng, nhưng dù sao nàng cũng rất vui.

"Cô làm gì vậy??"

"Em đi ngủ..."

"Cô ngủ trên giường thì tôi xuống sàn ngủ"

"P'Ling đừng, được rồi...em sẽ xuống sàn ngủ, chị cứ nằm yên ở đây đi" - Ling định ngồi dậy thì nàng ấn vai cô nằm xuống, nhanh chóng rời khỏi giường.

"Vậy thì được, nằm chung giường với cô tôi cảm thấy bất an lắm"

"..."

Orm đêm đó không thể ngủ được, nàng cứ lăn qua lăn lại vì không quen, nằm bên dưới cũng lạnh hơn trên giường dù đã chắp chăn, cuối cùng lại chọn ngồi dậy. Ngược lại, cô thì vì uống thuốc, nên ngủ rất ngon.

Nàng nắm lấy tay cô, mân mê những ngón tay thon dài rồi siết nhẹ nó trong lòng bàn tay mình như sợ buông ra sẽ vụt mất - /P'Ling...em yêu chị rất nhiều, đến khi nào chị mới cảm nhận được và tin em??/

Kiên cường cách mấy thì nàng vẫn có phút yếu lòng, thời gian cô quay về chưa đến 3 tháng nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tâm tình Ling rất khó nắm bắt, mà dường như chỉ toàn sự căm hận mà thôi...nhớ đến khó tránh khỏi đau lòng.

Đến sáng hôm sau, khi Ling thức dậy đã cảm thấy cánh tay của mình gần như mất cảm giác, nhìn xuống mới thấy nàng đang nằm lên cánh tay cô ngủ rất say.

"Nè...nè"

Orm giật mình thức giấc, dụi dụi mắt, thấy ánh mắt cô nhìn mình không chút thiện cảm liền nhận ra mình làm tay cô tê luôn rồi.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất"

Nàng định bóp tay cho cô, thì cô cản lại - "Đừng đụng vào"

Orm lại nghĩ cô chán ghét không cho mình chạm vào, nhưng thật ra là tay cô đang tê, nếu nàng bóp một cái nhất định cái cảm giác chết tiệt đó sẽ truyền đến não cô, cô không muốn.

Nàng ủy khuất đứng dậy, giọng hơi buồn - "Em vào đánh răng rửa mặt xong sẽ ra dìu chị, đợi em một chút"

/Kì lạ, tại sao thái độ lại thay đổi rồi, mình nói gì sai à?/ - Nàng đi rồi cô mới dùng tay còn lại bóp tay nàng nằm lên, cái đầu nhỏ này...cũng nặng như vậy.

....


"Để tôi tự làm"

Orm muốn rửa vết thương, thoa thuốc và thay băng mới cho cô, dù cô từ chối nàng vẫn cương quyết - "Để em làm..."

"Không cần"

"LingLing Kwong...em nói là để em"

Orm bặm môi, nhất quyết giữ chặt hộp y tế. Ling bất lực chịu thua, đành để cho nàng muốn làm gì nàng làm.

Cô ngồi thỏng chân xuống giường, váy ngủ được nàng vén lên cao qua đùi, cử động một chút sẽ lộ quần ở bên trong.

"Chị yên tâm đi, em chỉ tập trung vào vết thương thôi" - Orm hiểu cô có chút không thoải mái, nhưng nàng không có tạp niệm khác ngoài vết thương của cô cả.

"Ừm"

....


Nàng tháo băng cũ ra, vết thương Karen may rất đẹp, nhưng nó rất dài, hiện tại như một con rết nhỏ bò lên đùi cô. Nàng nhìn thấy, chịu không nổi nhíu mày, mắt long lanh.

"Đừng lo, thuốc của Karen sẽ không để lại sẹo, sẽ nhanh khỏi thôi" - Ánh mắt đó là lo cho cô sao? Dù không biết nàng có lo lắng cho mình thật không, nhưng cô vẫn an ủi nàng như thế. Cô cũng không biết tại sao mình làm vậy.

Orm gật gật đầu, bắt đầu rửa vết thương cho cô - "Có đau thì nói em"

Nàng thì chăm chú làm, cô thì chăm chú nhìn nàng, im lặng một lúc thì cô chợt lên tiếng.

"Nè, hay là cô đổi bác sĩ riêng đi"

"Tại sao?"

"Tôi không thích cô ta..."

"Haizzz, nhưng P'Kath rất giỏi, du học ở Anh và là học trò thầy Wan tin tưởng nhất, em hơn hai năm qua vẫn còn khỏe mạnh đều nhờ chị ấy cả. Không thể vì chị ghét chị ấy mà em đổi người được"

"Karen cũng rất giỏi, tôi có thể nói với chị ấy làm bác sĩ cho cả cô nữa"

Orm cười buồn - "Chị ấy ghét em..."

"Vậy tuỳ cô"

Nghe nàng nói vậy, cô không thể nói gì nữa, ôm một bụng không vui - "Nè đau đó, cô nhẹ tay chút đi"

Orm thổi thổi lên vết thương như muốn xoa dịu nó, hoàn thành bước băng bó cuối cùng - "Xong rồi"

"Xong rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Ling nằm xuống, nhắm mắt lại. Orm nhìn dáng vẻ có chút giận dỗi này thì phì cười - "Này, chị không ăn sáng à? Em ra nấu gì đó cho chị ăn nhé"

"Không, nếu là cô nấu thì tôi không ăn"

"Vậy đồ P'On nấu?"

"Được"

Orm khẽ cười thành tiếng, cố nhịn lắm mới không lần nữa hôn cô. Vì không được như ý, mà lại dỗi như trẻ con...

....


Sau 4 ngày thì vết thương cũng đã lành lại, chỉ may cũng tiêu hết rồi, chỉ còn một vết sẹo mỏng và mờ, thoa thuốc thêm vài ngày thì sẽ không còn sẹo nữa.

Mối quan hệ của cả hai không phải quá tốt đẹp sau đó, nhưng cũng không gay gắt nữa.

"P'Ling, ba gọi chúng ta qua ăn cơm, chị đi cùng em được không?"

"Được, khi nào?" - Chuyện của cô và nàng không liên quan gì đến người lớn. Lần trước cô cũng có ghé thăm họ khi mới trở về, ba Oct đã mừng đến phát khóc.

"Ba mẹ hẹn tối nay.."

"Chiều cô rảnh thì chúng ta đi mua quà cho ba mẹ rồi sang đó luôn, bây giờ tôi đến căn cứ có chút chuyện"

Orm thấy cô đồng ý, còn có thái độ này thì không khỏi vui mừng, mỉm cười thật tươi gật đầu lia lịa - "Được, em sẽ đợi chị"

....


"Hai đứa đến rồi à?? Vào nhà đi"

Ling và Orm tặng quà cho ông bà Sethratanapong, rồi bốn người ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

"Ling uống rượu với ba nhé"

"Dạ, được ạ" - Ling kính cẩn cầm ly lên hạ thấp xuống đợi ông Oct rót rượu cho mình.

"Daddy, chỉ uống ít thôi nhé"

"Hôm nay để cho hai chúng ta thoải mái đi, con nữa...có muốn uống không??"

Orm lắc đầu, vô tư nói - "Dạ dày con không tốt lắm, tiếp khách uống đã đủ rồi, hai người uống đi"

Ling nghe nàng nói xong khẽ nhìn qua nàng, chân mày hơi nhíu lại một cách kín đáo.

Kết quả là ba Oct say, Ling phải phụ mẹ Koy đưa ba Oct vào phòng. Orm và mẹ Koy ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau rất lâu, vì vài ngày nữa ông bà sẽ sang nước ngoài nghỉ dưỡng một thời gian dài, Ling về rồi nên họ cũng đã yên tâm hơn, có Ling bên cạnh không lo Orm sẽ một mình gánh hết mọi việc nữa.

"Mẹ lúc trước có thái độ không tốt với con, mẹ xin lỗi, nhưng hai năm qua N'Orm thật sự rất khổ sở, con bé đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ con cũng quay về khỏe mạnh rồi, chuyện quá khứ thì nên quên đi để làm lại tương lai mới, cái gì đau thì đừng nắm chặt quá, được không Ling?"

Ling nhìn sang nàng, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu với mẹ Koy.

..........


Ling có uống chút rượu nên Orm là người lái xe. Trên quãng đường ngắn ngủi, Ling dường như đang suy nghĩ gì đó. Nàng thì lâu lâu sẽ quay qua nhìn cô, trong lòng đầy mong chờ từ cái gật đầu của Ling với mẹ.

Xuống xe, cô đi trước, nàng đi sau. Chần chừ một lúc, nàng chạy đến ôm lấy cô từ phía sau - "P'Ling, khi nãy chị đồng ý với mẹ rồi, chúng ta quay lại có được không?"

Nghe đến đây, Ling gỡ tay nàng ra một cách mạnh bạo, xoay lại, nắm chặt vai nàng - "Thì ra là cô mượn tay mẹ mình muốn tôi đồng ý sao?"

"Không có, chị hiểu lầm rồi. Mẹ thật sự chỉ mong chúng ta vui vẻ mới nói vậy, em không..."

"Đủ rồi. Cô vẫn tâm cơ như ngày nào, cô xem tôi là cái gì? Thế giới của tôi rất khác với sự mưu mô toan tính trên thương trường của cô. Tôi thật sự rất ghê tởm cô đấy..."

Ling buông vai nàng ra, nước mắt nàng rơi xuống hai hàng nhìn cô.

Cô đút tay vào túi quần, cười phóng túng khinh bỉ nàng - "Cô quên rồi à? Tôi từ đầu vốn dĩ không có ý tính toán với cô đâu, nhưng do cô không chịu kí vào tờ đơn ly hôn. Thế nên, Mrs Kwong...cô muốn trả nợ thì tôi nhận, là cô tự nguyện mà. Đừng nghĩ chỉ như vậy là đã đủ. Cả gốc lẫn lãi, tôi đều phải đòi gấp đôi, gấp ba...thậm chí gấp trăm lần, cô cũng phải trả"

"Khi nãy tôi chỉ gật đầu cho mẹ cô yên tâm thôi. Thử nghĩ xem nếu bà ấy biết cái hôn nhân này nó mục nát thối rữa rồi thì còn gì vui nữa chứ...Tôi không thích ai cản tôi hành hạ cô cả"

"Đúng là chẳng được bao lâu, cô lại vì sự dối trá của mình phá nát hết tất cả. Tôi cho cô toại nguyện, cứ yên tâm mà chờ đi...Những gì tôi phải chịu trong quá khứ tôi sẽ tính từ từ với cô"

Ling không vào nhà nữa, mà bỏ đi đến căn cứ, bỏ lại Orm đứng như trời trồng dưới một ít ánh sáng từ ánh đèn treo lơ lửng kia, vô cùng cô độc.

Nàng cúi đầu, cắn chặt môi khóc không thành tiếng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nàng không có, thật sự không có mà, nhưng nói làm sao để cô tin bây giờ?

Vai nàng run bần bật, chân mất sức ngồi bệt xuống cỏ, nàng vừa khóc vừa đấm vào lồng ngực mình thùm thụp vì uất ức - "Em không có gạt chị, em không bảo mẹ nói như thế mà...sao chị không tin em chứ..."

..........


Ling phiền muộn không ngủ được, ở phòng huấn luyện trút giận lên bao cát.

"Tại sao?? Tại sao...khi tôi sắp cho em cơ hội...em lại làm vậy với tôi? Rốt cuộc thì lời em nói câu nào giả? Câu nào thật?? Aaaaaaa.. " - Cô hét lớn, rồi mệt lả ôm lấy bao cát, trượt xuống nằm ngửa ra sàn.

Cô đã mở lòng một chút, nàng cũng nhận ra được cô thay đổi mà. Tại sao lại dùng ba mẹ gây áp lực lên cô? Tại sao không chân thành chứng minh bản thân thay đổi mà lại tính kế với cô như thế? Cuộc gặp gỡ này có phải nàng cũng sắp xếp, việc ba mẹ sang nước ngoài gửi gắm nàng cho cô cũng là nàng nhờ ba mẹ giúp? Tại sao cô luôn nằm trong kế hoạch của nàng? Nghĩ như thế mà cay đắng trong lòng, nước mắt cô cũng lăn dài sang hai bên...Cô đau lòng lắm, thật sự cũng đau chẳng kém gì nàng cả.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Đâu có dễ gì mà huề được :)))
Tui suy vì k mua đc vé sn của 2 người, k gặp được 2 ng nên tui ngượccccc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm