Chap 29: Che giấu (H)

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cũng giống lần trước, dù là có khó khăn hay không, người áo đen bịt mặt đó vẫn xuất hiện giúp Kwong. Ling vừa gọi cho On hỏi về nàng, On lại bảo nàng vẫn ở nhà sau khi từ Tập đoàn trở về. Ling gần như phát điên, nắm chặt điện thoại trong tay, điện thoại bị cô siết đến muốn vỡ ra...Rốt cuộc người đó có phải là Orm không? Chẳng lẽ trực giác của cô sai sao? Cô cũng cho người theo dõi nàng, quả thật nàng đa phần đều ở nhà, và khi nãy sau khi về nhà là không ra ngoài nữa.

Ling chán chường, lòng rối tung rối bời bởi nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau. Cô vừa muốn người đó là nàng, lại cũng vừa muốn không phải là nàng. Vừa không muốn nàng gặp nguy hiểm, cũng vừa không muốn mang ơn nàng...cô muốn thế nào cô cũng không hiểu nổi bản thân mình...

Ling đã uống cạn đến chai rượu thứ hai, lại sắp say đến mất bình tĩnh...Không thể uống nổi nữa, cô để tiền lên bàn, rồi lững thững xiêu vẹo rời khỏi quầy rượu, bắt taxi về nhà. Cô muốn gặp nàng, muốn hỏi cho ra lẽ, ngay bây giờ...

..........


Ling về đến nhà cũng đã hơn 12h khuya.

"LingLing Kwong, sao chị lại uống say như vậy? Chị ổn không?" - Orm giờ này vẫn đợi cô ở phòng khách, vừa thấy cô không tỉnh táo suýt ngã khi tháo giày liền chạy lại.

Đêm nay nàng có món quà muốn tặng cô, cũng muốn nói cho cô biết mình chính là người áo đen bịt mặt đó.

Ling dù đứng không vững nhưng vẫn có ý muốn đẩy nàng ra, bản thân suýt ngã lại được nàng đỡ lấy rồi dìu đến sofa ngồi.

"Em có món quà muốn tặng cho chị" - Orm lấy ra một cái áo khoác từ trong túi quà nàng mua tặng cô.

Ling gạt tay nàng, làm cái áo rơi xuống đất, giọng lè nhè - "Tôi không cần, không cần. Cô nghe rõ chưa?"

Orm định cúi xuống nhặt nó lên đã bị cô nắm lấy hai vai ấn xuống sofa, đối mặt với nàng.

"Vậy thì...chị cần cái gì, LingLing Kwong, chị cần cái gì từ em mới chịu chấp nhận em một lần nữa?" - Ánh mắt của cô nhìn nàng lúc này, y hệt như lần trước khi cô say, nhìn rất đau lòng.

"Rốt cuộc cô là ai?? Rốt cuộc...cô có phải cô ấy không? Làm ơn...làm ơn nói với tôi cô không phải đi. Tôi sắp phát điên rồi...Orm Kornnaphat" - Ling gục mặt lên vai nàng, giọng điệu có chút van nài bất lực.

"Nếu em thực sự là cô ấy thì sao??" - Orm chậm rãi hỏi ngược lại, tại sao cô lại mong mình không phải cô ấy??

"Tôi không biết...Nhưng tôi thực sự không muốn dính dáng đến cô nữa, tôi không muốn nợ cô bất cứ điều gì...Nếu là cô, tôi khó xử lắm..."

Orm im lặng, nàng nghẹn đắng trong cổ họng mình vì nuốt nước mắt vào trong. Thì ra, Ling thật sự sợ bản thân nợ nàng...

"Trả lời tôi, cô có phải không?" - Ling mất kiên nhẫn, gằn giọng với nàng.

"Em...không..không phải là người chị muốn tìm" - Nàng không muốn nói cho cô biết sự thật nữa, nàng không muốn đánh mất ánh nhìn ngọt ngào khi nàng giúp cô, đó là thứ ngọt ngào duy nhất còn sót lại mà cô dành cho nàng, nàng không dám mạo hiểm, không dám chơi một ván cược lớn đến như thế...LingLing Kwong, chị sợ em là người đó, vậy thì em sẽ không phải là người đó.

/Thì ra là tôi nghĩ nhiều rồi, tiểu thư như cô thì làm gì có gan đi giết người/

Nghe xong đáp án, vốn dĩ cô rất hài lòng, nhưng tại sao lại cảm thấy lồng ngực nhói lên một cái??

Orm đẩy cô ra, muốn rời khỏi chỗ này, nàng không chịu nổi nữa, nàng muốn một mình, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa nàng sẽ khóc rất thảm hại trước mặt cô.

Nhưng khi nàng mới đứng dậy, cô lại kéo nàng ấn xuống sofa lần nữa, trực tiếp điên cuồng chiếm hữu môi nàng.

"Đừng...điều chị cần, em trả lời rồi, buông em ra" - Orm chống cự, làm nụ hôn của cô chỉ có thể rơi lung tung trên mặt nàng.

"Tôi còn cần một thứ nữa...thân thể của cô!!"

Nàng mặc váy ngủ, chỉ cần một chút động tác đơn giản cô đã làm nó tuột đến tận eo, lộ ra nửa thân trên trần trụi của nàng. Cô ngậm lấy một bên ngực, bú mút mạnh bạo để khiến nụ hoa nhỏ bị cưỡng ép nở rộ trong miệng cô.

Orm sợ hãi, giọng lạc đi một chút vì sắp khóc - "Đừng...em xin chị đó, dừng lại đi mà"

Cô không quan tâm, hai tay vẫn ghì chặt hai cổ tay của nàng để nàng không thoát được, tiếp tục làm như thế với bên còn lại. Lúc này, vì sự kích thích của cô mà cả hai nụ hoa đều vươn lên cao ngạo, cô hài lòng nhìn hai tiểu bạch thỏ đầy dấu hôn...

"Cô xem, cơ thể của cô thành thật hơn cô nhiều"

Ling vén váy của nàng cao qua hông, váy lụa mềm mại bị thu gọn thành một đoạn gấp khúc nằm ở eo nàng, dáng vẻ hiện tại của nàng cực kì mê người. Ling quét mắt một đường lên cơ thể nàng, ngọn lửa trong lòng đã không cách nào khống chế được nữa.

Bàn tay hư hỏng cùa cô luồn vào quần lót của nàng, trêu đùa tiểu Orm.

"Làm ơn...nếu như P'On ra đây và nhìn thấy thì sao? Ưmmm" - Nàng rên lên một tiếng khi cô lại đột ngột đi vào trong, hạ thân của nàng chưa đủ ướt, lại truyền đến cảm giác đau nhói lan ra toàn cơ thể.

"Vậy thì phối hợp đi, nhanh một chút rồi tôi tha cho cô"

Orm nhắm mắt lại, mím chặt lấy môi, chịu đựng từng đợt tấn công của cô. Nàng cố gắng thả lỏng, tin vào lời cô nói.

Ling như một con thú hoang rong ruổi trên người nàng, mỗi lần rút ra đi vào...đều chậm và sâu, nhưng lực lại như muốn xuyên thủng hoa tâm mỏng manh của nàng ở bên trong.

Dù đã cố gắng để bản thân hòa hợp với cô, nhưng nàng đau đến không cảm thấy sung sướng một chút nào cả...

"Chị...sâu quá...em đau quá..." - Lời nói khó nhọc được thốt lên, nàng vứt đi cái tôi của mình chỉ mong cô dịu dàng hơn một chút, cứ thế này, nàng sẽ không lên đỉnh được, lại còn có thể lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng.

Ling ngẩng mặt lên nhìn nàng, môi nàng bị chính nàng cắn đến tái đi, chân mày dường như dính lại với nhau thì cũng biết nàng đang đau. Ling thở ra một hơi nặng nhọc, kiềm chế bản thân, điều chỉnh lại lực...

Một lúc sau, hạ thân được đối xử dịu dàng hơn đã có cảm giác. Nàng không kìm chế mà rên khe khẽ, lúc này...bản thân nàng vô cùng phối hợp. Nàng muốn nhanh chóng kết thúc để cô dừng lại. Và chỉ có cách này, thì nàng mới sớm đạt cao trào mà thôi.

"Sướng rồi à?? Thật sự rất dâm đãng...Cô phù hợp với bộ dạng này hơn là sát thủ đó"

Lời nói của cô rõ ràng là sỉ nhục nàng, nhưng khi nghe thấy hạ thân lại tự động co rút thắt chặt lấy hai ngón tay bên trong, hơi thở của nàng dần trở nên gấp rút và rối loạn. Rất nhanh sau đó, đã theo ý muốn mà đạt cao trào...

Khi cơn cực khoái đi qua, nàng liền cảm thấy tiểu Orm đau âm ỉ. Nhưng sao cô còn chưa rút tay ra khỏi người nàng...

"P'Ling, chị rút ra đi...em...xong rồi"

Nãy giờ hoạt động một chút cũng khiến cô vài phần tỉnh rượu, nhưng tha cho nàng? Cô không có ý định đó.

"Cô nghĩ là tôi nói thật à?? Haha...Cô ngây thơ vậy sao Mrs Kwong??"

"Ý chị là sao?" - Chẳng lẽ...

Cạch...Có tiếng mở cửa phòng, nó phát ra từ phía cánh cửa nằm cạnh nhà bếp.

Trái tim Orm giật thót khi tiếng bước chân từ phía đó vang lên, đôi mắt nàng ngấn nước nhìn cô, như van cô đừng hành động lỗ mãng...

Ling rút tay ra, làm Orm phải che miệng để không rên thành tiếng, cô kéo quần lót của nàng lên lại vị trí cũ, cũng chỉnh lại váy của nàng. Ẵm nàng lên...

On thấy cô và nàng thì giật mình - "Ối mẹ ơi, hai người làm tôi hết cả hồn. Cô chủ, K'Orm...hai người sao lại ở đây giờ này?"

"Tôi về trễ, em ấy đợi tôi nên ngủ quên. Giờ tôi đưa em ấy về phòng"

Orm nhanh trí cũng nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Có thể nhờ sự xuất hiện của On đã cứu nàng một tình cảnh khổ sở.

Nhưng không...

Cô ẵm nàng lên lầu hai, đi đến căn phòng của cô ở đây chứ không phải phòng nàng.

/Họ làm hòa với nhau rồi à?/ - On nhìn theo mà thầm nghĩ.

Ling quăng nàng xuống giường trước sự ngỡ ngàng của nàng - "Chị...chị làm gì vậy? Phòng của em ở phía dưới mà" - Nàng đã từng mong ngày được cô cho phép đến phòng này, nhưng...bây giờ thì không...

"Cuộc vui còn dài lắm, sao kết thúc nhanh như vậy được. Cô hỏi tôi cần gì mới chấp nhận cô mà?? Tôi chỉ có thể chấp nhận được chuyện cùng cô quan hệ mà thôi..."

"Không, em không muốn..." - Nàng bật dậy, muốn chạy ra ngoài. Cô lại chụp lấy cánh tay nàng đẩy nàng ngã xuống lần nữa.

"A..."

Nàng có thể đánh trả cô với khả năng của mình, nhưng nếu như vậy nàng sẽ lộ thân phận nàng đang muốn che giấu. Nàng rơi nước mắt vì bất lực, cô lúc này, Lingling Kwong mà nàng biết lại vô cùng đáng sợ.

Để tránh nàng chạy lần nữa, Ling mạnh bạo nắm cổ tay nàng, kéo nàng lại sát với thành giường, dùng còng tay khóa một tay của nàng vào thanh gỗ ở đầu giường. Hành động của cô như một con thú dữ không một chút nhẹ nhàng nào dành cho nàng.

"LingLing Kwong, thả em ra...chị điên rồi. Thả em ra" - Nàng giằng co, cổ tay cạ vào còng sắt nhanh chóng đã đỏ lên.

Ling tắt đi đèn sáng, bật đèn ngủ. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng cam dịu nhẹ.

Cô cởi đi toàn bộ quần áo trên người, kể cả áo lót và chỉ chừa lại quần lót. Cô đi đến tủ quần áo, kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới ra, lấy ra một cái hộp.

Nàng nhìn cô, quan sát từng hành động và biểu cảm của cô. Trong lòng ngập tràn dự cảm không lành sắp xảy ra với mình.

Thứ ở trong hộp, thật sự làm nàng trợn tròn mắt...

"Thứ đó...thứ đó..." - Đừng nói với nàng, là cô định dùng với nàng??

"Sao?? Nhìn thấy liền phấn khích đến lắp bắp luôn rồi à?"

"Đừng, P'Ling...em cầu xin chị. Đừng làm như vậy" - Giọng nàng run rẩy và rời rạc, liên tục lắc đầu.

"Cũng đâu phải lần đầu nếm trải, cô chẳng phải đã thử qua nhiều rồi à. Yên tâm, kĩ thuật của tôi rất tốt, không thua gì đám đàn ông ngoài kia cô từng quan hệ đâu. Ngoài ra, còn khiến cô một lần nhớ mãi"

Ling đeo vật có hình thù như thứ đó của đàn ông vào người trước đôi mắt sợ hãi của nàng, kích thước của nó thật sự khiến nàng không thể tưởng tượng được khi nó đi vào trong thì sẽ thế nào? Nàng liệu có bị xé rách không? Hoặc liệu...cô sẽ làm nàng chết trên giường chứ?

"Không, từ trước tới nay em đều chỉ với một mình chị, làm ơn tin em, P'Ling..."

Cô càng tiến lại gần, nàng càng vô thức lùi về sau, cho đến khi lưng đụng thành giường, muốn bỏ chạy cũng không được vì tay đã bị còng lại. Tiến thoái lưỡng nan, nàng bật khóc nức nở...

"Nếu chưa từng, thì bây giờ thử..."

Sau câu nói đó, Orm dừng khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Nàng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt đau đớn và vô cùng bất lực. Nàng nhận ra...nàng nói gì cũng đều vô ích cả, vậy thì nàng nói nữa có ích lợi gì? Cô dù sao cũng sẽ không tiếc thương người mà mình hận.

Ling nắm lấy hông nàng, kéo mạnh bắt nàng nằm xuống giường. Chiếc váy lần này bị cô xé rách, cả quần lót cũng cùng chung số phận, bị vứt bừa đâu đó trong phòng.

Cô mạnh bạo tách hai chân nàng ra, cúi xuống ngậm lấy tiểu Orm, mút mát hạ thân nàng điên cuồng. Orm thở gấp, bật ra tiếng rên rỉ mỗi khi cô dùng chóp lưỡi khẩy nhẹ hạt đậu nhỏ đỏ hồng.

Kĩ thuật này của cô rất tốt, có nhu có cương khiến Orm cũng nhanh chóng cao trào. Lần cao trào này khiến tiểu Orm đã ướt đầy dịch mật.

"Đủ ướt rồi, tận hưởng đi, Đại tiểu thư..."

Cảm giác ngay miệng nhỏ có thứ lành lạnh ma sát, nàng sợ hãi không dám mở mắt, tay bị còng nắm chặt thanh gỗ, còn tay kia thì nắm chặt cái gối dưới đầu, chuẩn bị cho lần tiến vào này của cô.

Nàng thật sự chưa bao giờ cùng ai quan hệ ngoài cô, lúc quen Faris, nàng chưa từng có tạp niệm với anh ta. Chỉ nghĩ sau khi kết hôn chuyện quan hệ phải xảy ra vì nghĩa vụ vợ chồng mà thôi...

Nghĩa vụ?? Phải rồi, nàng cười lạnh trong lòng một tiếng. Nàng kết hôn với cô rồi, đây là nghĩa vụ, nàng còn rất yêu cô nữa. Nghĩ thế, từ khóe mắt nàng lại chảy ra một dòng nước nóng hổi.

Cô nắm hông nàng kéo về phía mình để tiểu Orm dần dần nuốt lấy thứ to lớn cô đeo ở hông.

"Em...đau...không vào được nữa, sẽ rách mất. P'Ling..." - Nàng thở nặng nhọc, cơ mặt co rúm lại, tiểu Orm bị nong ra rất đau đớn.

"Chặt thật đấy...Bảo sao có nhiều người mê mẩn cô như vậy, nhưng thật tiếc cho họ, cô là vật sở hữu của tôi..."

Nàng càng van xin, cô lại càng muốn đi sâu vào hơn, khi đã chạm đến hoa tâm, mới dừng lại một lúc - "Rồi cô sẽ quen thôi"

Quen sao?? Không hề, mỗi lần cô đi vào thêm một chút là nỗi đau tăng thêm một chút. Nàng đau, đau đến một chữ cũng không nói được, cả hơi thở cũng tràn ngập cơn đau...

Cô thì vẫn cứ bên tai nàng nói những lời phỉ báng, bên dưới hì hục từng đợt tấn công như muốn lấy mạng nàng.

Nàng thì lại như buông xuôi, cơn đau phía dưới khiến đầu óc nàng tê dại...nàng không khóc, không loạn, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên không biết vì đau hay vì khoái cảm cô mang lại.

Nhưng hỏi nàng có giận cô không?? Nàng vẫn trả lời là không. Nàng đã tự huyễn hoặc mình rằng, ít nhất bản thân nàng còn có thứ giữ chân cô lại, còn có thứ khiến cô hài lòng...Đó là thân thể này, khi cô muốn nàng đều rất chiếm hữu, muốn giữ nàng làm của riêng. Nàng đã nghĩ rằng, đó cũng là tình yêu...

Chính vì suy nghĩ này, mà rất nhiều đêm về sau...đối với nàng đều dài vô tận.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


H nó nặng dần, mà ngược nó cũng tăng dâng luôn.
Tui điên rồiii 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm