Chap 3: Cây chuông vàng sẽ nở hoa vì tôi?

Mới sáng sớm, Ling nhận được điện thoại của ông Oct Sethratanapong.

"Một tiếng nữa, con đưa Orm qua nhà ba nha"

"Dạ con biết rồi, để con đi chuẩn bị"

....

Orm cũng nhận được cuộc gọi của ba mình, nàng về phòng muốn vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, thì cô cùng lúc cũng đang đứng ở tủ quần áo lấy đồ.

Ling quay qua nhìn Orm khi nàng vừa mới mở cửa bước vào, không khí nhanh chóng trở nên bối rối giữa hai người.

Ling cười tươi - "Chào buổi sáng, hôm qua em về khi nào vậy?"

Orm không trả lời, chỉ đi đến tủ đồ riêng của mình lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Nụ cười trên môi Ling tắt dần, cô lấy một bộ quần áo cho mình rồi ngồi trên giường đợi em ra. Tủ đồ của cô trông rất tẻ nhạt, không đen thì trắng, không trắng thì xám. Hầu như không có màu nào khác trong tủ, cho nên chỉ lấy bừa một bộ cũng được.

Vốn dĩ Orm không muốn đi chung với cô, nên dự định sẽ tự lái xe về nhà. Cô không thể để nàng làm vậy nên khi Orm đi ngang qua thì bị cô nắm giữ cổ tay lại - "Ba nói chị đưa em qua đó, chứ không phải nói em đi một mình"

"Nhưng tôi không muốn đi chung với chị"

"Chúng ta đã kết hôn, dù em có ghét chị thì em cũng không nên cãi lại ba"

Orm khó chịu khi cổ tay bị cô nắm lại không rút ra được. Nàng nhíu mày, giọng điệu khó chịu - "Được, là tôi nể ba tôi thôi. Buông tay tôi ra, ra xe nhanh đi"

Ling thấy nàng chịu thỏa hiệp liền nở một nụ cười nhẹ, buông cổ tay nàng ra, tiêu soái đi trước nàng. Orm nhìn cô, cảm thấy cô rất khó ưa, mới cưới một ngày nàng đã muốn ly hôn rồi.

....

Hai căn biệt thự nằm chung một khu đất ở ngoại ô phía tây Bangkok, nơi này vừa cách xa ồn ào mà cũng gần trung tâm thành phố, rất hoàn hảo. Ling phải lái xe tầm 7 - 10 phút mới đến nhà ba vợ cô vì khu đất này rất rộng lớn. Rải rác dọc theo con đường là những biệt thự mini của các gia đình khác trong Gia tộc Sethratanapong. Toàn bộ đất đai ở đây đều là của Gia tộc Sethratanapong. Riêng Kwong gia được ông nội của Orm chia cho một diện tích lớn tách biệt ở phía cuối khu đất, vì vốn dĩ Kwong không muốn phô trương thanh thế.

"Daddy...Orm rất nhớ ba" - Orm vừa vào trong đã thấy ba ngồi uống trà ở phòng khách, nàng chạy ùa tới câu lấy cổ ba mình từ phía sau.

"Con bé này, con đừng quên con đã có gia đình và đứng đầu một Gia tộc đấy"

Orm bĩu môi nhìn ông, nàng có chút bất mãn, lí nhí bên tai ông - "Con đâu có muốn lập gia đình với chị ta chứ"

"N'Orm..." - ông Oct nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ăn nói cẩn thận.

Khi một người không đặt mình vào trong lòng, tất nhiên cũng sẽ không sợ mình bị tổn thương. Những gì liên quan đến cô, ý tứ câu nói hay hành động của mình có làm cô buồn hay không nàng hoàn toàn không để tâm đến. Mà dường như...LingLing Kwong cũng đã quen rồi thì phải.

Ba Orm nhìn qua cô, thấy môi cô vẫn có một nụ cười nhàn nhạt...đứa nhỏ này, 24 tuổi nhưng phong thái lẫn sự che giấu cảm xúc đều quá tốt.

Ở trên lầu, một người phụ nữ độ chừng 50 tuổi mặc thường phục đang ung dung bước xuống. Dù trên người bà ấy là kiểu quần áo mặc ở nhà nhưng vóc dáng và phong thái đều rất sang trọng. Bà ấy ít ở trong nước, chủ yếu sẽ quản lí chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài, bà vừa về trước hôn lễ diễn ra hai ngày. Sau này, khi Orm đã lên nắm quyền hành trong Gia tộc, ông cũng bay đi bay về rất thường xuyên giữa chỗ của bà và Thái Lan.

Bà bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn Orm mỉm cười, dang tay ra, Orm liền nhào vào lòng bà - "Con cũng nhớ mẹ nữa"

Orm rất giống mẹ, giống đến 80%.

"Chào mẹ" - Ling cúi đầu kính cẩn chào bà.

Nhưng đáp lại cô chỉ đơn giản là cái gật đầu rất hờ hững. Bà kéo Orm ngồi xuống cạnh mình trên bộ ghế gỗ đồ sộ đắt tiền. Bà không đặt Ling trong mắt. Bà vốn dĩ không đồng ý hôn sự này, nhưng lí do để nó diễn ra buộc bà phải đồng ý.

Ông Oct biết vợ mình không thích Ling, đúng là mẹ nào con nấy...ông nén lại tiếng thở dài, hướng tới Ling bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng - "Ling, con lại đây ngồi đi, đợi một chút nữa chúng ta cùng nhau ăn sáng"

Ling nghe lời, ngồi xuống chỗ cạnh ông, dáng vẻ điềm tĩnh, không ai nhìn ra nỗi buồn cô đang giấu trong lòng mình.

....

Bữa ăn của bốn người, chỉ có mẹ nàng và nàng nói chuyện, Ling hoàn toàn tập trung vào bữa ăn, cô ăn uống rất điềm đạm khiêm tốn, dáng vẻ có chút lơ đễnh nhưng một câu trong cuộc đối thoại của họ cô đều không bỏ qua. Ông Oct hỏi gì cô sẽ trả lời cái đó, vừa đủ không nói nhiều cũng không thất lễ.

"Hai ngày nữa mẹ phải đi rồi, hôm nay đi mua sắm với mẹ nào con gái yêu"

"Dạ được, lâu rồi mẹ con mình không có thời gian tâm sự, hôm nay con cũng muốn ngủ lại đây với mẹ" - Orm vui vẻ gật đầu, gia đình nàng yêu thương nhau nhưng vì sự lớn mạnh của Gia tộc phải được bảo toàn cho nên là phải đánh đổi rất nhiều thời gian riêng của gia đình.

"Để con chở hai người đi"

"Không cần đâu, tôi với N'Orm muốn tâm sự chuyện mẹ con riêng tư, không muốn người ngoài nghe được"

Một tia bối rối hiện lên trong mắt cô, nhưng sau đó lại trở nên bình thường. Đồng tử đen láy của cô thoáng chút trống rỗng. Ling chỉ dạ một tiếng rồi lại gắp thức ăn trên bàn, bà Koy thấy thái độ của cô, dù rất muốn nổi giận nhưng cũng không có cớ để bắt bẻ, bà lại càng hậm hực hơn.

"Em, Ling là con dâu của chúng ta, không phải là người ngoài" - ông Oct có hơi không hài lòng nhắc nhở vợ mình

"Hôn nhân không được xây dựng bởi tình yêu thì không có giá trị gia đình trong mắt em, vì vậy vẫn là ngoại tộc" - bà vừa nhìn Ling vừa nói, tất cả những gì bà nói là đều muốn cho cô nghe thấy.

Orm hơi cúi đầu, là âm thầm cười, còn giơ ngón tay cái về phía mẹ mình, khen ngợi bà nói chuyện quá hay. Ling tất nhiên nhìn thấy biểu hiện của nàng, trong lòng lạnh đi không ít. Một danh phận người thân tín đơn giản cô còn không có, cầu chi danh nghĩa vợ-vợ với nàng.

"Con không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trợ thủ thân cận con đều cử đi xử lí chuyện khác rồi, thân phận của hai người rất đặc biệt, nhất là mẹ"

Một lí do nói xong cả bàn ăn đang im lặng trở nên u ám, bà Koy và nàng nhìn nhau, đều biết lời cô nói không phải bịa đặt hay làm cái cớ gì cả.

Biết là họ không phản đối nữa, lúc này Ling ăn cũng đã xong, cô gác đũa xuống bàn - "Con ăn xong rồi, hai người cứ chuẩn bị đi, con ra ngoài chờ, N'Orm xong thì nhắn cho chị"

Ling đi rồi, ông Oct lúc này mới thật sự thở dài không hài lòng với thái độ của hai mẹ con, nhưng ông không nói nhiều, cũng ăn cho xong rồi rời đi, trước khi đi tỏ rõ thái độ không vui - "Hai mẹ con em đúng là không biết tốt xấu"

Cả hai mẹ con đều cúi mặt khi nghe ông trách cứ, nhưng áy náy thì chỉ có một chút trong lòng, vốn dĩ không thể chỉ như vậy liền quay đầu thích cô ngay được.

....

Ling đi trên những ô đá cách khoảng được thiết kế tinh tế ngoài vườn, tâm tình cô để thả trôi theo một vài cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng, nắng không chiếu tới đầu vì dọc đường đi của vườn có vài tán cây to che chắn.

Ling đút tay vào túi quần, dừng chân ở một cây có vẻ đẹp khác biệt và nổi bật nhất trong vườn, hoa đang nở rộ một sắc vàng rất chói mắt trong khu vườn xanh um. Trong một vườn cây, nó khác lạ mà trở nên thật nổi bật.

"Ba thay mặt hai mẹ con của con bé xin lỗi con, con đừng để chuyện đó làm tâm trạng của mình không tốt" - Phía sau vang lên tiếng của ông Oct, ông cố tình ra ngoài này tìm cô.

Ling không giật mình vì đã tôi luyện cho mình một tinh thần điềm tĩnh như thế từ bé, cô quay người lại rút tay khỏi túi quần, chắp hai tay cúi chào ông.

"Cũng không phải lần đầu nghe họ nói những câu như thế, con không để tâm đâu ba"

"Con có thích cây chuông vàng này không?"

Ling khẽ gật đầu.

"Ba thấy nó rất giống con. Vững chãi, nổi bật và tỏa sáng"

Ling nghe ông khen xong, cũng chỉ nở một nụ cười có chút buồn - "Không giống con, nó giống em ấy hơn. Rất rực rỡ và đầy hào quang, con nhìn cảm thấy có chút chói mắt không thật, giống như con đứng cạnh sẽ làm nó xấu xí đi vậy"

Ling có thể tự tin trong tất cả mọi chuyện, nhưng trừ chuyện này ra.

Ông Oct biết đứa nhỏ này nghĩ gì, cũng nhận ra cô biết nhìn vào thực tại.

"Con tin ba đi, ngày nào đó 'cây chuông vàng' sẽ chỉ có thể vì con mà nở hoa"

"Chị đâu rồi??" - Tin nhắn đến từ Orm.

Cô đọc xong thì trả lời ngay - "Chị ra liền, mẹ và em ở xe đợi chị một chút"

"Con vào nhé ba, con cũng mong một ngày nào đó 'cây chuông vàng' sẽ nhận ra con"

"Ba tin con làm được"

....

Ling cứ lặng lẽ đi theo bà Koy và Orm, giữ đúng khoảng cách ba mét theo ý của nàng, cô đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Hai mẹ con đi hết cửa hàng này lại đến cửa hàng khác, đồ đạc đều đưa cho Ling cầm, hai tay cô xỏ cả chục túi quần áo thành một hàng như nâng tạ. Mồ hôi rịn ra ở trán và ướt cả áo sơ mi bên trong.

Orm thấy cô chật vật thì không khỏi thích thú, nàng đang đi thì dừng lại làm cô cũng đột ngột dừng lại theo, vài túi đồ rơi xuống. Sau đó em lại cười rạng rỡ bước đi tiếp, Ling lắc đầu bất lực, dùng chân nhấc từng túi xỏ lại vào tay, mấy cái này...chuyện nhỏ thôi. Nàng có gì làm khó cô hơn được không?

"Mắc gì chị phải để bản thân mình chật vật như vậy chứ?? Trông rất buồn cười đấy"

"Chị không quan tâm, chỉ cần em vui là được" - Ling cất các túi đồ vào cốp xe, vừa làm vừa trả lời nàng.

Orm bị cô chọc tức, chỉ vào mặt cô - "Chị...đồ mặt dày"

/Ừ, mặt dày mới yêu em ngần ấy năm/

....

Sau khi bà Koy lại bay sang Pháp, ông Oct đưa cho nàng một tập tài liệu - "Ngài Phichit Thanawat đang muốn làm gì đó trên hòn đảo mình mới mua, chúng ta nằm trong danh sách được mời hợp tác. Con hãy nắm bắt cơ hội lần này, nếu chúng ta được chọn thì con cũng biết lợi ích từ nó rồi đấy"

Orm nhận tài liệu từ ba mình, xem sơ qua một lượt, cảm thấy hòn đảo này đúng là có rất nhiều thứ để khai thác - "Con sẽ làm thật tốt"

"Ba biết con rất giỏi, thứ ba có thể cho con chỉ là kinh nghiệm nhiều năm của ba. Nhưng con nên phân biệt được chuyện cá nhân và công việc. Chuyện lúc trước ba bỏ qua, kể từ giờ ba sẽ không bỏ qua thêm lần nào nữa"

Orm hiểu ý ba mình đang nói về chuyện gì, nàng cũng cảm thấy lần trước mình nông nổi, nhưng nó đã có kết quả khi ba nàng chịu nhượng bộ cho nàng yêu Faris, cho đến khi LingLing Kwong phá nát tất cả. Khiến nàng càng giận càng hận. Nhưng ba cũng vừa nhắc nhở nàng rằng, dự án này nàng cần LingLing Kwong.

"Con hiểu rồi"

....

"Ba có nói với chị về dự án ở đảo X, em cần gì thì cứ nói với chị"

"Tôi muốn đi đến đó khảo sát một chút để triển khai dự án, tôi muốn xây một Resort ven biển, kết hợp với xây dựng một khu phức hợp"

"Chị không rành kinh doanh, nhưng ý tưởng của em nghe rất tuyệt, nếu em giành được dự án, chị sẽ đưa em đến đó chơi mỗi khi em muốn"

"Nếu có đi, tôi cũng là đi với người tôi yêu, đi với chị làm gì?"

Ling nghe xong trạng thái vui vẻ liền biến mất, ngữ khí lạnh lùng mang chút giễu cợt - "Nhưng mà tôi biết, em bây giờ cần tôi hơn là thằng nhãi vô dụng đó đấy"

"Chị dám nói anh ấy như vậy sao?"

"Tại sao không? Khi nào nó làm nên chuyện, ngang tầm đứng với em thì tôi mới không nên nói. Tôi nhắc cho em nhớ, tôi là LingLing Kwong...tay tôi từng dính máu, em đừng chọc điên tôi nếu không nó không chỉ nằm viện thôi đâu" - nói tới đây cô kề sát vào tai nàng, đôi môi xinh đẹp phun ra những từ ngữ lạnh lùng - "Mà nó sẽ nằm trong nhà xác..."

LingLing Kwong khi giận lên thật sự rất đáng sợ, ánh mắt sắc bén ớn lạnh. Orm biết cô không nói đùa, cô cũng nói đúng chuyện Faris chưa có gì để sánh với nàng. Nàng uất ức mím môi, đứng dậy cầm túi xách bỏ đi.

"K'Orm, cô còn chưa ăn tối"

"Tôi không ăn, các người tự mà ăn với nhau đi" - Nàng lên giọng gắt gỏng đáp trả

"Được rồi P'On, để em ấy đi đi"

"Cô chủ, sao cô lại muốn cưới Đại tiểu thư? Cô ấy đâu có thích cô chủ, bây giờ lại phải nhượng bộ như vậy nữa"

"P'On, chuyện này không cần chị quan tâm, tôi tự biết mình làm gì, chị dọn đồ ăn lên đi"

Giọng Ling hơi cao nghe như quát, On không dám nói gì nữa chỉ vào trong dọn thức ăn lên cho cô.

....

Hôm nay Faris được xuất viện, Orm xong công việc ở Tập đoàn liền đến bệnh viện làm thủ tục cho Faris. Tay anh ta vẫn còn bó bột nhưng các vết thương khác đều đã hồi phục hoàn toàn.

"Anh bỏ bài vở nhiều quá, bây giờ phải ôn bù lại, anh gần thi cuối kì rồi"

"Em biết anh làm được, đừng căng thẳng quá nhé"

Điện thoại Faris báo có tin nhắn, anh vừa nhận được 1 triệu baht từ nàng. Anh mở to mắt - "N'Orm, em chuyển tiền cho anh làm gì?"

"Đừng đi làm thêm nữa, em lo cho anh được, nghỉ ngơi thật tốt, học thật tốt...đừng phụ lòng em" - Orm vuốt tóc Faris, nụ cười cưng chiều vô cùng dành cho anh ta. Nàng cũng không nỡ để anh cực khổ, muốn anh sớm thành công...đường đường chính chính đến đưa nàng rời khỏi chị ta.

"Nhưng N'Orm à, không phải là anh ở bên cạnh em vì tiền, anh yêu em. Anh biết mình không xứng với em, vốn dĩ anh không nên tiếp tục mối quan hệ này nhưng anh yêu em nhiều đến nổi không thể dừng lại được" - Chân mày Faris cau lại, anh ta có chút đau khổ khi nói ra điều này, tay cũng nắm chặt bàn tay của nàng đặt trên má mình, mắt anh ta ửng đỏ.

"Em biết mà, làm anh cực khổ vì muốn đứng cạnh em, em cũng không dễ chịu gì, nhưng Faris...anh hiểu cho em mà đúng không? Em yêu anh, dù hiện tại em có thế nào em cũng chỉ yêu anh"

/Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng...anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa Faris, chị ta không phải chỉ là một người bình thường để có thể dễ đánh bại/

Nàng không phủ nhận tài năng của cô, từ nhỏ đã nhìn thấy LingLing Kwong quật cường thay chị Jasmin gánh vác Kwong đến thế nào, từ lúc Orm có bắt đầu nhận biết mọi thứ thì chưa từng thấy Ling khóc, tập võ đau đớn mệt mỏi cũng không hề khóc. Ba nàng còn lại thích Ling đến như thế, Faris khó mà sánh bằng. Nhưng có thứ mà Ling thua trong mối quan hệ này, chính là tình yêu của Orm Kornnaphat không giành cho cô.

Vì bận rộn dự án lớn, Orm cùng Faris đi ăn tối rồi đưa anh ta về căn nhà thuê gần đó, trước khi đi nàng còn không yên tâm dặn dò - "Anh có cần em thuê người chăm sóc không? Tay anh thế này em lại không ở bên cạnh. Hiện tại em đang có dự án rất lớn phải làm, cho nên..."

"Anh sẽ tự lo liệu được. Em yêu, em cứ yên tâm làm việc của mình. Anh sẽ ngoan không để em phiền lòng đâu. Nhưng nếu nhớ em thì anh có thể gọi em không?"

"Được, nhớ em lúc nào thì gọi cho em. Anh không gọi em sẽ buồn lắm đấy. Nếu không ổn đừng giấu em nhé, em về đây"

Faris gật gật đầu, chỉ lên má mình - "Hôn anh"

Orm chụt lên má anh, vẫy tay lên xe rời đi.

Faris vẫn đứng đó nhìn nàng cho đến khi chiếc xe mất dạng, nụ cười trên môi ngày càng đậm, cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi - "Tối nay ở bar X, tao mời"

Faris gỡ dây đang đeo trên cổ, tháo tay ra khỏi nẹp. Faris xoa nắn tay một chút...Hoàn hảo, Orm không nghi ngờ gì cả, tay anh ta đã khỏi hẳn rồi, chỉ là làm cho mình đáng thương thêm một chút thôi. Trước đó thật sự đã bị thương, cũng không xem như là giả vờ được - Faris nghĩ như thế.

Orm mỗi khi đi với Faris đều sẽ tự mình lái xe, nàng mệt mỏi vì có nhiều suy nghĩ ùa về, nàng cảm thấy có lỗi vì giấu Faris chuyện nàng kết hôn, cảm thấy khó chịu vì dự án tới nàng phải luôn cùng LingLing Kwong kề vai sát cánh...Orm bị mất tập trung, cho đến khi có một chiếc xe ở phía sau bóp còi làm nàng giật mình đánh lái, chiếc xe mất khống chế lao lên vỉa hè, chỉ dừng lại khi đầu xe va chạm với hàng rào chắn.

Túi khí được mở ra, Orm không bị thương nặng, nhưng vai bị đập vào hông xe đau nhói. Phải mất một lúc mới có thể mở cửa xe đi ra.

"Boss, chị dâu gặp tai nạn xe, ở đường..."

Nhận được điện thoại, Ling đang có việc cũng giao lại cho thuộc hạ, vội leo lên xe mô tô phóng đi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm