Chap 31: Buông bỏ

Pat ẵm Orm vừa chạy vừa rơi nước mắt, anh đặt nàng vào xe, lúc này Orm mới lên tiếng - "P'Pat...em...không sao mà..." - Orm nhìn thấy Pat luống cuống, vội đến nổi mở máy xe cũng không được thì nói cho anh yên tâm hơn.

"Em nói còn không nổi mà còn nói không sao, em điên rồi, chị ấy là muốn đánh em chết đó, vậy mà một đòn em cũng không tung ra. Em phải hạ Karen, Boss mới tin em chứ" - Pat quay ra sau, vì đau lòng mà mắng nàng.

Orm cười một tiếng, dáng vẻ khổ sở bất cần, nàng nuốt xuống ngụm máu trong họng, thở ra một hơi nặng nhọc  - "P'Pat có thể...giúp em...một chuyện được không?"

"Em muốn anh giúp em chuyện gì?" - Giọng Pat dịu lại một chút

"Giấu chuyện em là sát thủ giúp em nha, đừng nói cho chị ấy biết"

"Nhưng..."

"P'Pat...Làm ơn...khụ khụ...Giúp em đi, em biết em đang làm gì mà...P'Pat..."

"Để anh chở em đến bệnh viện trước đã, chuyện đó tính sau đi" - Pat nổ máy xe lên

"P'Pat..."

"Được rồi, anh sẽ giúp em"

Orm hài lòng cười, tay vẫn ôm bụng, nhăn mặt - "Anh lái đi đi, em sắp ngất rồi, đau quá"

Pat đau xót trong lòng, đạp ga lái nhanh đến bệnh viện...

....

"P'Kath, P'Kath...N'Orm bị thương rồi" - Pat đặt nàng lên xe lăn đẩy thẳng vào phòng khám riêng của Kath mà không qua phòng cấp cứu vì danh phận của nàng.

"N'Orm...sao em ấy ra nông nỗi này?" - Kath cúi xuống ẵm Orm đặt lên giường, chân mày chị nhíu chặt.

"Hôm nay có đợt kiểm tra thực lực, em ấy bị P'Karen đánh thành ra thế này"

"Bị Karen đánh?? Làm sao có thể? Mà cậu ra ngoài đi, để tôi kiểm tra vết thương cho em ấy"

Pat gật đầu - "Trông cậy vào chị...Em ra ngoài đợi"

....

Karen ra tay thật sự rất nặng, vùng bụng của nàng toàn bộ đều bị thương. Tình trạng chấn thương phần mềm rất nghiêm trọng.

Kath ấn nhẹ vào hai bên sườn của nàng, vì nàng rất gầy nên có thể chạm được vào xương.

"A...đau...P'Kath" - Orm nhăn nhó kêu lên một tiếng.

Kath nghe tiếng kêu đau của nàng, liền nhịn không được sự đau lòng mà lớn tiếng trách - "Em cũng biết đau nữa sao? Em bị điên rồi hả N'Orm? Tại sao cô ta đối xử với em như vậy, mà em cứ đâm đầu vào là sao?"

"Phải, em bị điên rồi. Nếu ngay từ đầu em chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu em không ngu ngốc làm tổn thương chị ấy thì bọn em đã không tới bước đường này" - Mọi thứ đều bắt đầu từ nàng, nàng còn cách nào khác nữa sao? Khi bản thân đã yêu cô nhiều như thế, yêu trong ân hận lẫn cả xót xa.

"N'Orm...cô ta làm em thành ra như vậy em vẫn muốn tiếp tục yêu cô ta sao? Cô ta suýt chút nữa là để thuộc hạ của mình đánh chết em đó" - Kath bất lực nhìn nàng.

"Chị không thể hiểu được đâu...em yêu chị ấy, đời này kiếp này em chỉ có thể yêu duy nhất một mình chị ấy, chỉ cần chị ấy muốn thì cái mạng này của em, em cũng có thể cho chị ấy" - Nàng đã mặc định trong lòng mình như thế từ lâu rồi.

"Em cố chấp thật đấy. Em tỉnh táo lại được không? Cô ta không hề yêu em. Những gì em làm cho cô ta, cô ta không hề để tâm tới thì em hy sinh nhiều như vậy để làm gì?" - chị chẳng thể nào hiểu nổi, yêu một người cứ lạnh nhạt làm tổn thương mình mà vẫn yêu đến thế này sao?

"Chị ấy không yêu em cũng không sao, chỉ cần em yêu chị ấy là được, em sẽ làm mọi thứ vì chị ấy, còn những thứ khác em không quan tâm"

Đôi mắt Kath đỏ hoe khi nghe thấy nàng nói như vậy, tình cảm đó lớn như vậy, làm sao mà dễ buông bỏ?

"Vậy còn chuyện hôm nay, chị cần một câu giải thích đấy N'Orm"

"Em không muốn P'Ling biết em là sát thủ và đã giúp chị ấy trong những phi vụ vừa qua"

Nói đến đây, Orm quên đi cả cơn đau thể xác, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nỗi buồn, Kath là người mà nàng có thể giải bày tâm sự nhiều nhất. Chị ấy rất đáng tin cậy...

"Em đã từng muốn chứng minh chuyện này mà, lí do gì khiến em thay đổi suy nghĩ? Nếu như thế làm sao cô ta nhận ra tấm chân tình của em? Em không những cố chấp, còn rất ngốc nữa..."

"Là vì em nhận ra, P'Ling hận em đến nổi nếu biết em là người đã cứu chị ấy, chị ấy sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện phải mắc nợ em. Em không thể nào quên được khoảnh khắc chị ấy vì nghĩ em là người đó mà đã phát điên...Em không muốn làm khó chị ấy. Việc trở thành sát thủ, là em tự lựa chọn, em không thể lấy nó làm cái cớ trói buộc chị ấy lại vì ơn cứu mạng. Em nợ chị ấy nhiều hơn một cái mạng..." - Orm không muốn khóc, nhưng nói đến nước mắt lại vô thức rơi ra. Nàng đã thật sự hạ quyết tâm về chuyện níu kéo cô. Chỉ muốn âm thầm yêu cô như cách cô từng yêu nàng.

Kath lấy khăn giấy lau nước mắt cho Orm, ở khóe môi nàng còn có một vết bầm...Kath chăm chú xử lí mọi thứ, không hỏi cũng chẳng nói gì nữa.

"P'Kath, khi nào thì em về nhà được?" - nãy giờ nàng nằm trên giường bệnh, Kath cứ làm gì đó ở bàn làm việc, không nói chuyện với nàng nữa.

"Đại tiểu thư muốn thì có thể về ngay, bị gì cũng đừng gọi cho chị"

"Được rồi..được rồi, em sẽ ngoan ngoãn nằm ở đây, chị đừng có giận em nữa mà"

Kath rời mắt khỏi tài liệu trên tay, ngẩng lên nhìn nàng, cười thầm, đứa nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy, ai không yêu em...người đó đúng là ngu ngốc mà.

"Em có thể về nhà, nhưng mà là sau khi chị kiểm tra cho em lần nữa vào chiều nay" - Kath rời bàn, đi đến gần nàng, chị cúi xuống đột nhiên lại ôm lấy nàng, giọng nhỏ nhẹ - "Khi nào em không chịu đựng nổi nữa, đừng quên là vẫn còn có chị ở đây, ít nhất sẽ cho em mượn vai để tựa..." - Chị buông Orm ra, mỉm cười dịu dàng, còn xoa đầu nàng.

"Vẫn là có chị tốt với em..." - Orm cười tươi để Kath không lo lắng nữa, Orm biết tình cảm của Kath, cũng biết mình ích kỉ. Nhưng mà...nếu cô độc một mình, nàng sẽ không trụ nổi.

"Em nằm nghỉ đi, chị ra ngoài một lúc..."

....

Kath ra ngoài định gọi Pat vào nhưng lại gặp người không muốn gặp.

"Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ bác sĩ?" - Ling thấy Kath, thu lại dáng vẻ lo lắng khi nãy của mình, đút tay vào túi quần, lộ ra giọng điệu bỡn cợt.

"Tôi cũng không nghĩ cô cũng đến thăm em ấy đấy"

"Tiện đường thôi, dù gì cô ta cũng là vợ của tôi, cũng nên đến thăm một chút cho phải phép"

Kath không muốn nói chuyện với cô nữa mà đi lướt qua cô, thật ngán ngẩm khi phải nói chuyện với cô. Không hiểu sao Orm lại yêu người này đến mất hết lý trí như vậy?

"À mà bác sĩ này, ôm ấp vợ của người khác có vẻ là không hay cho lắm đâu" - Ling khoanh tay, dựa vào tường, nhếch miệng nhìn Kath rồi nói. Khi nãy cô thấy Kath thân mật với nàng qua ô cửa kính không kéo rèm.

Chị xoay lại nhìn thẳng vào cô - “Nếu vẫn còn xem em ấy là vợ thì cô quan tâm em ấy hơn đi. Đừng đứng đó mà chất vấn người khác khi bản thân cô chẳng ra gì” - ở đây là bệnh viện, tôi không tin cô sẽ giở ra thói côn đồ với tôi.

Kath liếc Ling một cái, rồi thật sự bỏ đi. Ling tức giận, nhưng không bộc lộ, mở cửa đi vào trong.

....

"P'Ling, sao chị lại đến đây??" - Orm thấy cô có hơi bất ngờ.

"Tôi không muốn có người nghĩ tôi vô tâm thôi"

Dù cô có nói vậy, nàng vẫn thấy vui vì cô đến thăm nàng. Nàng còn tưởng cô sẽ chẳng ngó ngàng gì tới mình...

"Chị đến, em vui lắm" - Orm cười rất rạng rỡ.

Ling nhìn nụ cười của nàng, trong lòng hẫng đi một nhịp, cô đến làm nàng vui thế sao??

"Cô thấy trong người sao rồi?"

"Chị ấy ra tay thật sự rất mạnh, em còn tưởng suýt chút là bị đánh chết" - Orm cười cười, vừa giỡn vừa thật muốn xem phản ứng của cô.

"Vậy sao không đánh trả?" - Giọng Linh trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

"Em có đánh trả, nhưng khả năng chỉ đến vậy. Chị ấy rất giỏi"

"Cô nói dối" - giọng Ling cao lên, không chấp nhận chuyện Orm vừa nói.

"Tại sao em phải nói dối chứ? Nếu có khả năng em chắc chắn sẽ không để chị ấy đánh thảm như vậy" - Orm nhíu mày nhìn cô, lo sợ cô nhận ra điều mình đang che giấu.

"Tối hôm đó, tôi chỉ hỏi cô có phải người đó không?? Cô không phải thì tại sao lại trả lời như biết rõ như vậy? Orm Kornnaphat...cô nói dối. Tại sao lại nói dối??" - Ling gằn giọng, vì sự mẫu thuẫn này mà cô đã luôn tin rằng nàng nói dối cô, nhưng vì sao nàng phải làm vậy?

"Em không nói dối, em biết chứ...P'Pat kể mọi thứ ở Kwong cho em nghe từ khi chị không cho em theo bất kì một nhiệm vụ nào cả..."

Ling nghe nàng nói xong, môi chỉ mấp máy không thể nói được gì nữa. Cô dường như đã bỏ qua điều này...Trong lòng Ling dâng lên cảm giác tuyệt vọng rất khó tả. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường nàng, cười lên khổ sở - "Là do tôi đa nghi thôi sao?"

Thái độ của Ling làm nàng cảm thấy lạ, nàng đưa tay định nắm lấy tay cô - "P'Ling...chị sao vậy?"

Cô nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức hơi mạnh làm Orm nhăn mặt - "Tốt lắm, cô không phải cô ấy thì tôi không nợ gì cô cả. Nhẹ cả người..."

Ling hất tay nàng ra một cách mạnh bạo - "Cô thua rồi nên không đủ tư cách là thành viên của Kwong nữa. Cô nên cảm ơn Karen, vì nhờ cô ấy đánh thắng cô chứ với mấy cái đòn đánh như mèo cào của cô thì chắc chắn sẽ bị đối thủ giết chết sau nhiệm vụ đầu tiên. Làm ơn, yên phận giùm tôi, cô có mệnh hệ gì Gia tộc của cô lại làm khó dễ tôi nữa. Phiền phức cho tôi lắm, Đại tiểu thư..."

"Chị đến đây chỉ để nói vậy với em thôi sao?" - Orm hướng ánh mắt chua xót nhìn cô.

"Phải, chứ cô nghĩ tôi đến đây thăm cô thật à?

"Vậy, chị đi được rồi. Em muốn nghỉ ngơi"

Thấy biểu tình của nàng, Ling sợ bản thân không kiềm được tâm trạng liền không nán lại nữa, im lặng khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài lại đúng lúc Kath trở về. Vành mắt Ling đỏ hoe, nhìn Kath không thiện cảm rồi bước đi.

Kath chạy vào phòng xem nàng, thấy nàng cắn môi rấm rứt khóc nhỏ.

"Cô ta lại nói cái gì với em rồi, đồ khốn này..."

Orm lắc đầu nguầy nguậy - "Chị ấy tin em không phải người đó rồi P'Kath...Nhưng mà, nhưng mà...em đau quá" - Orm ôm lấy ngực trái bật khóc nức nở. Nàng đã hiểu, tình cảm từ một phía đau đớn đến thế nào.

Kath cũng rơi nước mắt, ôm chầm lấy nàng dỗ dành...

..........

Ling trong phòng nghỉ ngơi ở căn cứ, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Vừa uống, vừa khóc...

"Ling, đủ rồi. Chị nói đủ rồi" - Karen giật lấy ly rượu từ tay cô.

"Tại sao không phải là em ấy?? Tại sao chứ??" - Ling say xỉn, vung tay bực dọc, giọng thì lè nhè.

"Tại sao phải là cô ta??"

"Nếu là em ấy thì tôi sẽ cho em ấy cơ hội. Chúng tôi sẽ có thể kề vai sát cánh với nhau...Nhưng rốt cuộc, vẫn là không phải rồi" - Ling gục mặt lên cánh tay, thầm mắng mình mong chờ quá nhiều.

"Lỡ đâu cô ta giấu em thì sao?" - Karen hỏi ra câu này chỉ để thăm dò Ling.

"Không có đâu, tôi khích em ấy nhiều lắm rồi. Nếu là Orm Kornnaphat...em ấy sẽ nói cho tôi biết, chứng minh cho tôi thấy. Đằng này, hết lần này đến lần khác bất lực để tôi sỉ nhục, còn để chị đánh như thế nữa mà" - Orm của lúc trước luôn thể hiện hết khả năng, sự thông minh của mình, lại có một phần hiếu thắng. Em ấy luôn muốn chứng minh khả năng của bản thân và luôn rất tự hào về điều đó. Thì bây giờ sao có thể...nhẫn nhịn như vậy chứ. Không giống tính cách từ trước giờ của em ấy.

"Ling, sao phải là cô ấy mới đồng hành cùng em được. Chị...cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em mà" - Karen không cam tâm, nắm vai kéo cô ngồi thẳng dậy.

"Chúng ta là một đội. Rất khác nhau..."

"Không khác nhau, chị yêu em. Rất yêu em...em biết rõ mà Ling..." - Karen uất ức, rơi nước mắt.

Ling nhìn Karen, đôi mắt chứa đầy sự áy náy.

Karen tiến đến muốn hôn Ling, Ling nghiêng đầu né tránh - "Tôi xin lỗi..."

Karen nóng giận, tát cô một cái rồi bỏ ra ngoài. Ling sờ lên gò má nóng hổi của mình, rồi sờ lên vị trí trái tim đang đập - "Tôi xin lỗi, tôi còn yêu em ấy, nên mới cố chấp như thế. Nhưng tôi rất sợ..."

Nỗi sợ của cô, chính là sợ bị phản bội một lần nữa.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Đủ 100 vote, trả chap đã hứa nè. Tại Sun viết xong chap 31 nên muốn xem các bạn có thíc truyện nhiều không.
Rồi chap này được 200 vote Sun lại trả chap tiếp nha🤣🤣
Mà...các bạn từ từ thôi, Sun viết hông kịppppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm