Chap 32: Ước mơ đã chết
Orm dưỡng thương sau một tuần cũng đã khỏe hơn nhiều, lúc này cũng đến thời điểm hẹn với Ngài Phichit Thanawat để đi tới hòn đảo X.
"Em cũng phải cẩn thận một chút, để bị thương lại sẽ không tốt đâu, sức khoẻ của em tệ lắm rồi đó. Em phải uống thuốc đúng giờ đấy" - Kath tiễn nàng xuống tàu, chị lo lắng vì Orm chưa khỏe hoàn toàn.
"Em biết rồi mà, cảm ơn chị"
Chiếc cano rời bờ chưa bao xa, Ngài Phichit Thanawat nhìn về phía Kath đứng, hỏi nàng - "Cô ấy vợ của cô sao, K'Orm?"
"Không phải..."
"Không phải sao?? K'Orm nói vợ cô rất tuyệt, cô ấy trông rất tuyệt đấy"
"Chị ấy tuyệt, nhưng vợ của tôi là tuyệt nhất. Vợ tôi hơi khép kín, có dịp sẽ giới thiệu với ngài" - Orm cười, mắt nàng long lanh khi nói về cô.
"Cô chắc là yêu vợ cô nhiều lắm. K'Orm đúng là biết cách làm người khác tò mò..." - Ánh mắt của nàng khi nhắc về vợ, sáng như sao trên trời, mang một thứ tình cảm dạt dào khiến người ta ngưỡng mộ.
Orm khẽ cười, khi nào Ling tha thứ cho nàng, nàng sẽ cùng cô tổ chức kỉ niệm ngày cưới, một bữa tiệc công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả hai.
....
Mọi thứ ở hòn đảo đều hoàn hảo như dự tính, ngài Phichit Thanawat vô cùng hài lòng. Khâu chuẩn bị tất cả mọi thứ để khu du lịch hoạt động sẽ mất thêm tầm vài tháng nữa. Sau khi quay về đất liền, nàng phải tìm nguồn nhân sự đáng tin cậy để phân bố quản lí các khu vực dịch vụ của hòn đảo. Orm lại quay cuồng với công việc.
....
Niềm vui mỗi ngày của nàng chính là nấu ăn và đợi cô về. Có khi hai ba ngày cô không về nhà, nhưng nàng vẫn nấu đầy ắp những món mà cô thích, bày ra chờ cô về cùng ăn.
On thấy xót cho nàng, cũng đã hơn 11h khuya, nàng vẫn còn đợi. Cô chủ đã đi vắng 4 ngày rồi...
"K'Orm, có lẽ hôm nay cô chủ cũng không về nhà đâu, K'Orm đi nghỉ đi"
"Chị đói không? Cùng em ăn cơm đi"
"Tôi ăn rồi..."
"Vậy à? Em chỉ sợ một mình em ăn không hết mà lãng phí thức ăn" - Orm cười buồn, nhưng vẫn cầm đũa lên, từ tốn ăn những món mình nấu.
"Tôi ăn lúc chiều, bây giờ lại đói rồi nên tôi vẫn có thể ăn cùng K'Orm" - On kéo ghế ngồi xuống, cũng cầm chén lên và bắt đầu ăn, chị sợ Orm cô đơn.
Bàn ăn im lặng, rõ ràng là Orm không thấy ngon, nhưng từng đũa vẫn đều đặn đưa thức ăn vào miệng, cho đến khi các đĩa thức ăn hết sạch. Kết quả, sau khi về phòng nàng lại phải nôn ra hết toàn bộ vì nhịn đói cả ngày rồi lại nạp một lần nhiều thức ăn như vậy khiến dạ dày khó chịu, nàng nôn xong bụng lại đau thắt từng cơn hành hạ nàng nằm trên giường.
Nàng co người tự ôm lấy mình, tủi thân mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Thật ra so với khi nhìn thấy cô, nghe cô nói mấy câu đau lòng nàng vẫn thấy tốt hơn là cô cứ ra ngoài hoặc ở căn cứ không muốn về nhà. Chẳng lẽ, nhà có nàng đợi nên cô không muốn về sao??
....
Nàng muốn trồng lại vườn hoa hồng cô đã phá đi, lấy những việc vặt để giết thời gian khi rảnh rỗi, giết cả nỗi nhớ dày vò nàng từng phút. Nàng làm đến trưa, trời bắt đầu nắng gắt hơn một chút nên nàng dừng lại, phủi hai bàn tay dính đầy bùn đất rồi đi vào nhà.
Cùng lúc đó, cũng có hai cô gái kéo vali đi từ ngoài vào trong.
"P'Jasmine..."
Cô gái vừa được gọi tên tháo cặp mặt kính đen đang đeo xuống, nhìn Orm một lượt, nàng giấu hai bàn tay ra sau lưng, cười tươi với Jasmine - chị của Ling.
"Xin chào Đại tiểu thư" - Jasmine xa cách, hững hờ đáp lại.
"Chị đừng gọi vậy, em là em dâu của chị, gọi em là N'Orm được rồi ạ. Còn đây là..." - Orm hướng mắt sang cô gái đứng cạnh Jasmine.
"Xin chào, tôi là bạn của Jasmine, tôi tên Sofia" - Cô gái này trạc tuổi Jasmine, cũng là người mang nửa dòng máu Thái và Hoa, mẹ là người Quảng Đông, ba là người Chiang Mai. Sofia và Jasmine là đồng nghiệp, gặp nhau ở Pháp, rồi trở nên thân thiết.
"Chị cứ gọi em là N'Orm"
"P'On ơi..." - Nàng gọi On
"Dạ, K'Orm gọi tôi...Ủa...K'Jasmine...tôi nhớ cô quá đi mất, cô đi biết bao lâu mới chịu về thăm cô chủ" - On mừng rỡ đi lại gần Jasmine.
"Sau này tôi sẽ về thường xuyên hơn, lúc đó chỉ sợ con bé đó bảo tôi phiền mà đuổi tôi đi thôi"
"Chị chuẩn bị phòng cho chị hai với bạn chị ấy nhé, em vào trong tắm cái đã, vừa từ ngoài vườn vào nên hơi bẩn" - Orm mỉm cười dặn dò On rồi đi vào phòng, bùn đất trên tay nàng bắt đầu khô lại rồi.
Jasmine nhìn theo nàng - /Sao có cảm giác con bé này bây giờ không giống như lúc trước nhỉ?/
....
Orm tắm xong, đi ra ngoài thì đã thấy có cả Ling đang ngồi ở sofa cùng Jasmine và Sofia. Bốn ngày không gặp, chỉ có nàng mới biết nàng nhớ cô nhiều như thế nào. Nhìn thấy cô cười nói với người khác, khó tránh khỏi tủi thân khi nhớ lại thái độ của cô dành cho mình.
"À, N'Orm...đến đây ngồi đi em" - Sofia là người cởi mở hoạt bát, chị ngồi hướng có thể nhìn thấy nàng nên liền vẫy tay gọi nàng lại.
Ling nghe đến nàng thì quay lại nhìn. Orm mỉm cười với cô nhưng cô thì không có biểu cảm gì, nàng đi đến định ngồi xuống gần cô thì cô lên tiếng - "Cô sang bên đó đi, chị em tôi lâu ngày gặp lại muốn nói chuyện một chút"
Orm gật đầu, ngồi xuống cạnh Sofia. Nàng cảm thấy lồng ngực mình căng cứng, có chút mất tự nhiên. Thái độ của cô lạnh nhạt, dường như chẳng giữ chút mặt mũi nào cho nàng trước mặt Jasmine và bạn của chị ấy.
"Em vào bếp làm chút đồ cho mọi người ăn..." - Orm thấy mình ngồi đây mãi cũng thừa, chi bằng làm gì đó sẽ bớt ngượng ngùng hơn.
Jasmine không thích Orm, nhưng cảm thấy thái độ của Ling quá kì lạ, không phải Ling rất yêu Orm sao?? Nhưng vừa rồi Jasmine không cảm thấy điều đó...
....
"Trong này để tôi làm là được rồi, K'Orm ra ngoài với mọi người đi"
"Để em giúp chị, tiện cho lần này em có nấu ăn chị ấy cũng sẽ không đem đổ đi"
On nhìn nàng, thầm thở dài...Cô chủ cũng thật là, quá tuyệt tình rồi. Còn Orm thì dường như rất chấp niệm về chuyện cô sẽ ăn những món nàng nấu.
....
"Wow, lâu lắm rồi mới ăn lại các món do On nấu, cô nấu ngon hơn nhiều rồi đó" - Jasmine vừa thử món đầu tiên đã cảm thán.
On đang làm nước trái cây cho mọi người liền giải thích - "Là K'Orm nấu đó ạ, tôi chỉ phụ cô ấy thôi"
"Em biết nấu ăn sao?? Khi nào rảnh thì dạy chị với nhé" - Sofia nghe On nói xong liền thấy ngạc nhiên và phấn khích, Jasmine nói Orm là Đại tiểu thư Sethratanapong, thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc mà biết nấu ăn sao?? Nghe có chút khó tin.
"Em cũng chỉ mới học gần đây, mọi người cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào nha"
Orm gắp thức ăn để vào chén của cô. Ling nhìn nàng, nàng cụp mắt xuống lộ rõ dáng vẻ hơi ủy khuất, nàng sợ cô từ chối. Sau khi thấy Ling ăn nàng mới có thể cười tươi, lại gắp thêm cho cô vài món khác trên bàn. Tâm trạng nãy giờ ủ rũ cũng đã tươi tỉnh lên rất nhiều.
....
"On, vài năm qua đã có chuyện gì xảy ra sao?? Tại sao Ling kì lạ quá vậy?" - Jasmine ở Pháp ngần ấy năm, lần gần nhất chị về nước cũng đã 5 năm rồi. Khi đó Orm không thích Ling, còn Ling lại say đắm nàng. Đây cũng là lí do chị không thích Orm vì làm em gái chị đau khổ suốt một thời gian dài đơn phương. Hai người kết hôn chị cũng chỉ tặng quà chúc mừng mà không quay về. Còn lần này, sao chị lại thấy tình huống đảo ngược, Ling còn rất ghét Orm nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??
"Hơn hai năm trước, cô chủ gặp chuyện...cánh tay cô ấy bị liệt, thuộc hạ của cô chủ còn vì đỡ đạn cho cô ấy mà mất mạng. Cô chủ bỏ đi chữa trị cánh tay, chỉ mới quay về vài tháng trước...mà người gây ra chuyện đó là bạn trai cũ của K'Orm cho nên..."
"Thì ra là vậy..." - Jasmine nghe xong, cũng đã hiểu vì sao Ling thay đổi. Con bé ngốc này, tại sao lại không nói gì với chị, một mình chịu đựng chống chọi với tất cả.
"Nhưng K'Orm đã rất cố gắng chuộc lỗi, cô ấy thay đổi nhiều lắm...suốt thời gian qua đều chỉ toàn tâm toàn ý với cô chủ dù bị cô chủ lạnh nhạt ghét bỏ"
Jasmine gật đầu, rồi rời khỏi bếp.
..........
Tối đó chị kéo Ling vào phòng mình hỏi chuyện.
"Ling, tại sao chuyện lớn như vậy xảy ra với em mà em không cho chị biết? Chị là chị gái của em đó"
"Sao chị biết??" - Ling nhíu mày nhìn Jasmine.
"Thái độ của em đối với N'Orm rất khác với những gì chị từng chứng kiến, Ling...nói cho chị nghe rõ ràng mọi chuyện đi"
"Cô ta lừa em, cô ta nói có tình cảm với em làm em nới lỏng cảnh giác, cô ta cùng bạn trai cũ lên kế hoạch gài bẫy em. Ken vì đỡ cho em một viên đạn mà chết không kịp nhắm mắt, tay phải của em bị phế hoàn toàn. Em bỏ sang HongKong chữa trị, may mà có Karen đã tìm được thầy thuốc giỏi, em trị gần một năm, trải qua hàng vạn cơn đau để cánh tay có lại cảm giác. Em luyện tập tiếp một năm mới như bình thường rồi trở lại đây. Em không muốn để chị và ba lo lắng, cho nên..."
Jasmine đi đến gần Ling, kéo cô vào một cái ôm, Ling cũng vòng tay ôm lấy chị gái mình, gò má tựa lên bụng Jasmine. Giọng cô nghẹn ngào - "Em không thể nào quên được mỗi lần châm cứu em đã đau đớn ra sao, chị nói xem...làm sao em không hận? Làm sao em còn dám tin cô ta một lần nào nữa??"
Nói đến đây Ling cũng đã bật khóc, từ nhỏ đến lớn, rất khó để nhìn thấy Ling khóc. Chỉ nói ra vài lời, em gái mình đã thế này làm Jasmine cũng biết điều đó đã đánh gục em gái của chị - "Phải, làm sao mà không thể hận người đã khiến em trở nên như thế. Chị hiểu mà...chị hiểu mà..."
Jasmine cũng khóc theo cô, có phần tự trách bản thân làm chị lại không ở bên cạnh cùng cô gánh vác Kwong. Năm đó, chị theo đuổi ước mơ bỏ lại đứa em gái nhỏ với những ngày tập luyện gian khổ. Nhưng mà...chị không thuộc về thế giới của Kwong, chị muốn đi trên giày cao gót, diện những bộ cánh xinh đẹp trên sàn runway.
"Em có trách chị hai ích kỉ không?? Để em lại với Kwong mà chạy theo ước mơ của mình?" - Jasmine chưa từng hỏi Ling về chuyện này vì sợ nghe câu trả lời từ cô. Nhưng bây giờ thì chị muốn biết...
"Đã từng, em cũng không muốn bản thân mình suốt ngày giết chóc. Nhưng em biết, đôi khi cuộc sống này không cho phép mình chọn lựa. Lúc đó chị hai có ước mơ của mình. Còn em...em chỉ biết mình yêu cô ta. Thế giới của em chỉ xoay quanh cô ta, và...Kwong mới có thể giúp em bên cạnh cô ta" - Nhắc đến những chuyện trong quá khứ, cô càng cảm thấy nỗi hận tăng lên thêm. Cô đã yêu nàng nhiều như thế, hy sinh nhiều như thế, cô đã cảnh báo nàng về người nàng chọn. Vậy mà...trớ trêu thay, cô lại bị chính tình yêu của mình đẩy vào vào những ngày tăm tối, tuyệt vọng nhất.
"Chị hai vẫn là nợ em một lời xin lỗi...Xin lỗi em!"
"Chị hãy sống thật tốt với ước mơ của mình. Như vậy, em mới cảm thấy mình gánh vác Kwong hoàn toàn xứng đáng..."
Ling dừng lại một chút, lau đi nước mắt trên mặt mình, nở trên môi một nụ cười vừa bất cần lẫn bất lực, chậm rãi nói, giọng nhẹ tênh - "Vì ước mơ của em...đã chết vào hai năm trước mất rồi"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Tui biết là mng hóng. Nhưng mà viết k kịp á...tại tui còn công việc nữa. -.-
Viết truyện ổn áp thì không thể ẩu tả được.
Chap này 150 vote nha, ráng viết trả chap mấy bà 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro