Chap 33: Yêu hay hận?

Năm năm Jasmine không về Thái nên mọi thứ đã quá xa lạ với chị, Ling quyết định dành thời gian để dẫn chị và Sofia đi chơi.

Orm ở sofa làm việc thấy ba người họ quần áo chỉnh tề xinh đẹp chuẩn bị rời khỏi nhà, nàng đứng dậy - "Mọi người đi đâu vậy?"

"N'Ling sẽ chở bọn chị đi chơi, N'Orm có muốn đi cùng không?"

Orm nhìn ba người rồi nhìn lại mình. Cô và hai chị đều đã thay quần áo rất đẹp, còn nàng chỉ mặc đồ thoải mái ở nhà, nếu họ muốn nàng cùng đi, đã nói với trước với nàng rồi. Trái tim nàng nhói lên một cái, nàng hít sâu một hơi kìm lại sự tủi thân dâng lên. Nàng ngồi xuống, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu - "Mọi người cứ đi đi, em có việc bận rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé"

Cô nhìn nàng, định nói gì đó thì điện thoại của nàng trên bàn đúng lúc reo lên.

"Cô ta là chủ tịch Tập đoàn, bận rất nhiều việc không dư thời gian đi cùng chúng ta đâu, kẻo lại còn làm trì trệ việc kinh doanh của người ta, hai chị không cần lo, đi thôi..."

Ba người kia đi rồi, nàng mới mím môi, tháo bỏ vỏ bọc cứng rắn mới vừa xây dựng xuống. Cũng trùng hợp, buổi gặp đối tác chiều nay cứu nàng một phen khó xử...

..........


"Này Jasmine, em gái và em dâu của cậu tình cảm không được tốt à?" - Trong lúc nghỉ mệt sau khi đi dạo phố và mua sắm, Ling đi mua nước cho hai người, Sofia tận dụng thời gian hỏi riêng Jasmine một chút.

"Ừm, có một chút xích mích" - Jasmine cũng bận lòng, nhận ra Ling chẳng vui vẻ gì, Orm cũng vậy. Cũng không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa.

"Vậy Jasmine, mình có thể...tán tỉnh em gái cậu không? Mình rất thích em ấy. Sẽ không có vấn đề gì chứ?" - Sofia có tư tưởng ngoại quốc, lại rất thoải mái trong chuyện hẹn hò, thích gì đều nói thẳng ra.

"Này, hai đứa đã kết hôn rồi. Cậu không được như vậy, mình không đồng ý" - Jasmine không đồng tình, ngán ngẩm với cô bạn đào hoa của mình. Sofia có ý định với ai chị cũng không quan tâm, nhưng Ling thì không được.

"Tình cảm hời hợt thế này, mình thấy ly hôn chắc cũng không còn lâu đâu. Cậu xem, đi chơi mà vợ mình cũng không dẫn theo...lạnh nhạt thật. Nhưng mà mình thích cái kiểu lạnh lùng này, quá soái đi..." - Sofia nói đến mắt liền sáng rỡ, mới tiếp xúc hai ngày thật sự đã rất thích Ling.

"Không được. Chuyện của hai đứa nó, cậu đừng xen vào. Mình còn lạ gì cậu, không được dùng thủ đoạn gì chia rẽ hai đứa nhỏ đâu đấy"

Lúc này Ling vừa quay lại, nhìn thấy mặt của Jasmine và Sofia đều không vui, cô đưa nước cho hai người - "Sao vậy?? Hai chị có mệt không?? Hôm nay thời tiết có hơi nóng"

"Em xem, người ra mồ hôi nhiều như vậy, chắc hẳn em cũng rất mệt" - Sofia lấy khăn giấy, lau đi mồ hôi ở hai bên mặt và cổ của Ling, Ling ngượng ngùng giữ tay Sofia lại, lấy đi khăn giấy từ cô ấy.

"Em tự lau được rồi"

"Hai chị đói chưa?? Chúng ta đi ăn"

"Được, chị cũng đói rồi, hôm nay thế này là đủ, bọn chị còn ở lại đây rất lâu, không thiếu thời gian đi chơi" - Jasmine đứng dậy, nắm tay kéo Sofia đi về phía xe.

..........


Trong một nhà hàng Trung Hoa, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả không khí, bàn gỗ phủ khăn trắng tinh tươm, Orm và Prit ngồi đối diện nhau, hôm nay nàng có buổi gặp cùng với anh ấy - người nàng cần cho phần cuối cùng của dự án hòn đảo X, anh là ông trùm trong việc cung cấp nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Những nhân viên ở công ty của Prit đều được huấn luyện bài bản, có tính chuyên môn và sự chuyên nghiệp rất cao.

Buổi gặp mặt này hoàn toàn được Prit sắp xếp, trên bàn anh còn chuẩn bị cả nến và rượu vang, Prit ăn vận lịch lãm, cực kì điển trai, mỗi lần cười lên đều sẽ lộ ra một má lúm đồng tiền ở bên má trái. Prit ngoài khả năng làm việc, còn là một mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái.

Prit ngồi nghe nàng nói về yêu cầu và kế hoạch của mình, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt nàng. Orm nói xong, thấy Prit nhìn mình như vậy, trong lòng dằn xuống cảm giác khó chịu.

Anh nở nụ cười quyến rũ, nâng ly rượu vang lên - “Em biết không, màu rượu này nhắc anh nhớ đến đôi môi em, đỏ và đầy sức sống..."

Sau đó Prit cố ý chạm nhẹ ly rượu vào ly nàng, anh nghĩ bất kì cô gái nào cũng sẽ không thể từ chối một khung cảnh lãng mạn cùng anh chàng đẹp trai và ngọt ngào như anh. Buổi tối hôm nay, ngoài công việc anh còn mong chờ nhiều hơn thế...

“Cảm ơn lời khen của anh, nhưng anh xem giúp tôi bản kế hoạch này được không? Tôi cần kết quả từ anh vào tuần sau” - Giọng nàng đều đều, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn đầy tình tứ của anh, một thái độ vừa xa cách vừa lịch sự không khiến đối phương khó chịu. Những lời vừa rồi, thật khiến nàng nổi da gà vì sợ hãi, may là nàng cũng không phải lần đầu nghe thấy nghe thấy người khác tán tỉnh mình, ứng xử vẫn rất chuẩn mực.

Prit cười gượng, nhấp một ngụm rượu, cố vớt vát lại chút sỉ diện của mình - “Công việc cũng quan trọng, nhưng em không muốn thư giãn một chút à? Đêm nay đẹp thế này…” - Anh ngừng lại, chờ nàng phản ứng.

Nàng ngồi thẳng lưng, cười rất đỗi dịu dàng, ung dung đáp trả mấy câu tán tỉnh sến sẩm - “Khi công việc còn cần giải quyết tôi không thể nào buông bỏ nó ra khỏi đầu được, cho nên là thư giãn thì để sau đi, anh nghĩ gì về những yêu cầu của tôi? Bên anh sẽ đáp ứng được chứ? Lương và thỏa thuận anh có thể đề xuất, rồi chúng ta tiếp tục thương lượng"

Bầu không khí giữa họ như một bản nhạc lệch tông: Prit cố kéo nàng vào điệu valse lãng mạn, còn nàng chỉ muốn tập trung vào nhịp điệu công việc. Rượu vẫn chảy, nhưng chỉ là xã giao đúng nghĩa. Cuộc gặp gỡ này chỉ dựa trên quyền lợi mà thôi.

..........


Ling đưa Jasmine và Sofia đến một nhà hàng Trung Hoa để dùng bữa theo yêu cầu của Jasmine, khi tìm được một vị trí tốt vừa kín đáo thoải mái vừa quan sát được xung quanh, Ling lịch thiệp kéo ghế ra và mời hai người ngồi xuống.

Sofia đi vệ sinh, khi trở ra thì có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó, thái độ kì lạ so với lúc mới vào rất nhiều.

"Không biết, chị có nên nói cái này hay không?"

"Có chuyện gì?? Sao cậu úp úp mở mở vậy Sofia? Không giống cậu chút nào hết"

Sofia không nói gì, chỉ xoay đầu sang trái nhìn về phía bàn ăn gần cửa ra vào của nhà hàng. Jasmine và Ling cũng nhìn theo thì thấy Orm đang ngồi ăn cùng một chàng trai.

Orm mặc vest ôm sát màu trắng vô cùng thanh lịch, tóc búi hờ hững sau đầu toát lên sự trưởng thành, có chút dịu dàng và thập phần xinh đẹp, làn da trắng hồng làm nàng gần như phát sáng đến chói cả mắt.

Cô nắm chặt ly rượu trên tay, ngón tay siết mạnh đến trắng nhợt. Trong đầu cô, những hình ảnh hiện tại của nàng hiện lên trước mắt: nụ cười của nàng, ánh mắt thân thiện mà cô cho là quá gần gũi, và cả cái cách anh ta hơi nghiêng người về phía nàng. Cô không nghe được câu chuyện công việc khô khan, chỉ thấy sự thân mật giả tạo mà khoảng cách và góc nhìn đã bóp méo. Ghen tuông như ngọn lửa âm ỉ, cháy lan trong lồng ngực. Cô tự nhủ - /Cô ta đang làm gì vậy? Tại sao lại cười với hắn ta như thế? Thì ra, chẳng muốn đi cùng là vì cuộc hẹn với tên đàn ông đó sao? Orm Kornnaphat...cô thật sự làm tôi rất thất vọng/

Suốt 30 phút, Ling hầu như chỉ ăn vài miếng thức ăn, ánh mắt không tự chủ đều nhìn về phía nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Mỗi lần nàng cười với Prit, nhấp một chút rượu với dáng vẻ quyến rũ thì cô lại gần như phát điên, vì vậy rượu trên bàn cô cũng nốc cạn...

"Ling, em làm gì uống dữ vậy?" - Jasmine giữ tay cô lại khi cô muốn rót thêm một ly rượu khác.

Ling hơi nhíu mày, biết rằng mình vừa bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều - "Em chỉ muốn uống rượu thôi"

"Con bé chỉ đang gặp đối tác, không có hành động nào quá đáng cả. Em bình tĩnh đi, trước khi đi chẳng phải Orm nói là con bé bận sao?" - Jasmine cảm thấy cô có chút mất kiểm soát kể từ khi nhìn thấy Orm và chàng trai kia.

"Nhưng sao mình cứ thấy N'Orm cười với chàng trai đó nhìn rất tình cảm nhỉ?" - Sofia chống tay lên cằm, thả một câu nhẹ tênh nhưng chính là châm dầu vào lửa.

Ling nghe xong, trong lòng càng phẫn nộ, chân mày nhíu lại, ngồi im lặng không nói thêm gì nữa.

Jasmine trừng mắt với Sofia, cô ấy chỉ nhún vai cười một cái như kiểu mình chỉ nói vu vơ thôi mà.

"Em ăn đi, chắc là như Jasmine nói đấy. Em ấy là người kinh doanh mà, xã giao là chuyện phải làm" - Sofia gắp thức ăn vào chén của cô, cười rất khả ái.

Orm và Prit đứng dậy, anh ta đứng sang một bên lịch thiệp làm động tác mời nàng, nàng cúi đầu cười với Prit rồi sải bước đi trước để Prit đi theo sau.

"Hai chị một lát tự bắt xe về đi, em có chuyện phải đi rồi".

..........


Ling thấy Orm đứng một mình ở cổng nhà hàng, cô định đi đến thì có một chiếc xe dừng trước mặt nàng. Prit bên trong đi ra, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng. Cô dừng lại, vô thức lùi vào sợ nàng nhìn thấy mình.

Sau khi xe của họ lăn bánh cô cũng tức tốc lấy xe đuổi theo phía sau ở một khoảng cách an toàn mà không bị phát hiện.

Cô muốn biết nàng và người đàn ông đó đi đâu.

Có khi nào...

Cô vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, nàng sẽ không đi khách sạn với anh ta đâu đúng không? Nhưng suy nghĩ đó đã len lỏi trong lòng, bóp chặt trái tim cô. Nếu anh ta thật sự chở nàng đến khách sạn, cô sẽ không chần chừ giết chết cả hai.

Xe của Prit dừng ở một hiệu thuốc, sau đó nàng xuống xe, đi đến quầy thuốc mua gì đó. Khoảng cách quá xa làm cô không thể nhìn được nàng mua thứ gì. Ling lúc này lại càng suy nghĩ cực đoan hơn, vành mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt vô lăng - /Cô...cô thật sự còn mặt dày đi mua thứ đó sao??/

Nàng mua xong lại quay về xe, chiếc xe lại chạy đi. Cô cũng tiếp tục lái theo sau.

Thêm một quãng đường, cô thấy cung đường này quen thuộc. Chợt nhận ra, là đường về địa phận của Gia tộc Sethratanapong.

Chiếc xe dừng trước cổng lớn của vùng địa phận Gia tộc. Nàng xuống xe, rồi chiếc xe kia vòng lại lướt qua cô chạy đi mất. Ling nhận ra bản thân đã ghen tuông suy nghĩ quá nhiều, còn cho rằng nàng là người như thế, cô không thể tránh khỏi cảm thấy có lỗi. Nhưng sự nặng nề trong lòng cũng biến mất.

Cô lái xe dừng cạnh bên nàng, hạ kính xe xuống - "Lên xe đi"

Orm vừa lấy điện thoại ra định gọi người đón mình, thấy cô cũng không khỏi bất ngờ. Do nàng đang cảm thấy cơ thể không khỏe, muốn nhanh chóng về nhà nên cũng mở cửa ngồi vào xe.

"P'Ling, hai chị ấy đâu? Sao không đi cùng với chị?" - Không thấy Jasmine và Sofia, nàng liền hỏi

"Hai chị ấy còn muốn chơi thêm, tôi có chút việc nên về trước"

Orm không nói gì nữa, chỉ ừm một tiếng nhỏ, đem mắt nhắm lại, tựa vào cửa xe, một tay lặng lẽ đặt lên bụng, xoa dịu một chút cơn đau âm ỉ đang hành hạ.

Thấy nàng có vẻ lơ mình, cô khó chịu lên tiếng - "Thái độ của cô là sao đây??"

"Em mệt thôi, không có thái độ gì cả" - Nàng không muốn cãi nhau lúc này, nàng thật sự rất mệt. Khi nãy uống rượu, bây giờ dạ dày lại đau rồi.

Cô nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, tay còn đặt lên bụng hơi siết một chút.

"Cô bị sao vậy?" - Giọng cô dịu hơn, có chút lo lắng.

"Em không sao, có gì em gọi P'Kath đến là được" - Nghĩ đến sự lanh nhạt lúc trưa, nàng không nhịn được buồn bã mà đáp trả hờ hững.

Còn cô khi nghe nàng nhắc đến người khác mà không để mình lo lắng thì lập tức không vui - "Tùy cô"

..........


Về đến biệt thự, Orm muốn về phòng thật nhanh, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Ling thấy nàng thật sự không ổn, chân cũng bước vội theo, khi nàng muốn mở cửa cô nắm tay nàng giữ lại.

"Buông...em ra" - Nàng nhăn mặt, muốn rút tay ra khỏi tay cô.

Thấy nàng hết lần này đến lần khác né tránh mình, Ling bực tức lên tiếng - "Bản thân cô đã không khỏe thì đừng cố. Cố chấp đi với hắn làm gì, cô không thể dời hẹn à? Cô là Chủ tịch chẳng lẽ việc cỏn con như vậy mà làm không được sao?? Hay cô thèm hơi đàn ông đến nổi có cơ hội là nhất quyết phải đi"

"Còn nữa, sức khỏe của cô mà cô cũng không tự lo, suốt ngày P'Kath P'Kath. Mỗi lần cô thế này, cô ta đều nghĩ là tại tôi không đấy. Cô không thấy bản thân cô đang mang tới rắc rối cho tôi à..."

Nghe mấy lời này, mắt nàng lập tức đỏ hoe, sương phủ một tầng mỏng rồi rơi ra thành dòng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp có chút tiều tụy - "LingLing Kwong, nếu chị không muốn thì đừng hỏi và đừng quan tâm em. Em xin chị đừng làm em tổn thương nữa có được không?"

Nói đến đây giọng nàng đã vỡ òa - "Em mệt, em còn rất đau nữa...Chị muốn em phải làm gì chị mới vừa lòng hả?"

"Tôi..."

"Ling, Orm..." - Jasmine và Sofia lúc này cũng vừa đi tới, khi nãy ở cửa đã nghe thấy Ling lớn tiếng.

Thấy có người, Ling bực bội buông tay nàng ra, bỏ đi lên lầu. Orm cũng không muốn ai thấy bộ dạng lúc này của mình, vội vàng mở cửa đi vào phòng rồi đóng lại.

Jasmine và Sofia dừng lại khi hai người kia đều đã đi mất, Jasmine nhíu mày rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Sofia đứng cạnh bên có chút chán nản nói - "Họ như vậy, mình thấy thật sự nên ly hôn cho rồi"

Jasmine liếc Sofia một cái rồi cũng về phòng, Sofia thì lẽo đẽo chạy theo sau - "Nè nè, mình đùa thôi, đừng có giận"

..........


Orm vừa đóng cửa lại, đã ngã khuỵu ngay đó. Nàng đã làm gì sai? Nàng muốn cơ thể mình thành ra thế này lắm sao?? Đau dạ dày thật sự rất kinh khủng. Khi nãy thứ nàng mua chính là thuốc đau dạ dày...Nàng tự hỏi, cô đã nghĩ gì khi nói những câu đó với nàng? Cơn đau dạ dày thì thuốc sẽ làm nó qua đi. Vậy còn nỗi đau trong tim...thứ thuốc nào mới khiến nó thôi đau đớn.

..........


Ling sau khi về phòng, ngồi trên giường tự vò tung mái tóc của mình. Khi nãy mọi sự tỉnh táo của cô đều bị ghen tuông làm cho biến mất sạch sẽ. Nó khiến cô buột miệng thốt ra những lời sát thương với nàng, những câu mà cô không thực sự muốn nói, nhưng chúng cứ tuôn ra, như một con dao vô tình cứa vào trái tim chẳng còn lành lặn của nàng.

Sự dằn vặt ập đến, nặng nề và không khoan nhượng đè nghiến trái tim cô. Cô ngồi đó, đầu óc quay cuồng hình ảnh nàng đau lòng bật khóc vì những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim không thể dừng lại. Rõ ràng cô lo lắng cho nàng, muốn chăm sóc cho nàng cơ mà...

Nhưng cô vạn lần cũng không thể hiểu tại sao nàng lại cần người khác, lại tìm đến ai đó không phải cô trong những lúc thế này??

Ling càng nghĩ, lại càng rối ren. Quá nhiều cảm xúc trong lòng tranh giành vị trí phần nhiều trong trái tim cô.

Cô cũng có nhiều đêm đã tự hỏi, cô yêu nàng hay hận nàng nhiều hơn??

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Muốn 150 vote là y bon 150.
Hông hơn cho tui duiii miếng được luôn á.
Nói chớ, trả chap nè. Đủ 150 lại lên tiếp nè. Dí từ từ thôiiii. Viết hông kịpppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm