Chap 35: Vì em mà chị ấy mới thay đổi
Hôm qua Ling có nói với Jasmine là hôm nay sẽ thu xếp cho một chuyến đi chơi xa, vậy mà đã trưa vẫn chưa thấy Ling xuất hiện. Jasmine đành lên phòng tìm cô.
Orm bị Jasmine bên ngoài gõ cửa dồn dập làm cho thức giấc, nàng chậm rãi mở mắt, rèm cửa sổ hở ra một chút làm ánh nắng rọi thẳng vào mắt nàng. Nàng khó chịu lấy tay che đi, nhìn thấy cổ tay mình một vòng đỏ ửng gần như bầm tím, đêm qua vì sự điên cuồng của cô mà nó cọ xát không ngừng với còng tay cứng cáp.
Bên ngoài lại truyền tới âm thanh gõ cửa, nàng nhịn cơn đau, cố gắng ngồi dậy, hơi thở của nàng đứt quãng vì hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn rát buốt. Lại là vài tiếng gõ cửa, xem ra người bên ngoài rất vội. Nàng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể phản kháng, đau đớn khiến nàng không thể cử động thêm, tay run run với lấy chiếc túi xách nằm dười sàn. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên, mỗi nhịp như thúc giục, đẩy nàng vào trạng thái vừa kiệt sức vừa lo sợ, không biết nên trốn tránh hay đối mặt, vì nàng biết người bên ngoài không phải là Ling, nàng không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình nhỏ bé, bị mắc kẹt giữa nỗi đau thể xác và áp lực từ thế giới bên ngoài.
Vì cố gắng rướn người nhặt túi xách, nàng suýt chút rơi ra khỏi giường, vô thức dùng tay chống lên bàn đỡ lại mà làm rơi đồ, tạo ra âm thanh khá lớn.
Jasmine nghe thấy âm thanh bên trong, chị ngừng gõ cửa mà đặt tay lên nắm đấm cửa thử vặn một cái, không ngờ cửa không khóa. Chị đẩy vào, thứ đập vào mắt làm chị vô cùng ngạc nhiên - "N'Orm..."
Orm chỉ muốn thu mình vào một góc khuất, nhưng ánh mắt tò mò pha lẫn nghi ngờ của Jasmine dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, Orm vừa lo sợ bị phán xét, vừa khao khát được che giấu sự thật, nhưng cơ thể đau đớn và tình thế trớ trêu đã giam cầm nàng trong chính sự ngượng ngùng của mình.
Da của Orm rất trắng, vết hằn trên cổ tay và cả ở trên cổ của nàng đập vào mắt Jasmine. Chân mày chị nhíu chặt lại, khó tránh khỏi suy nghĩ về chuyện tối qua của Ling và Orm. Cả hai đã kết hôn, chuyện này thì cũng không khó hiểu, nhưng dường như Ling đã hơi mạnh tay rồi.
"Em...em ổn không?" - Jasmine cũng khó xử, chị hiểu là Orm không muốn chị nhìn thấy cảnh này, nhưng mà...dù muốn dù không thì chị cũng đã đứng ở đây.
"Em không sao" - Lần này còn tệ hơn cả lần trước, ngoài hạ thân ra thì còn có vài chỗ cũng bị thương. Nàng vô thức sờ lên cổ mình, có cảm giác đau nhức...cả cảm giác nghẹt thở tối qua khi bị cô bóp chặt cổ.
"Em cần chị giúp gì không?"
"Chị...có thể ra ngoài được không?"
Orm khi hỏi câu này không dám nhìn vào Jasmine, tay nắm chặt một góc chăn.
"Được" - Jasmine quay lưng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chị đứng nhìn vào cánh cửa im lìm, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Rốt cuộc Ling đâu rồi? Tại sao lại làm đến mức này, mất kiểm soát như thế. Em gái của chị, vốn dĩ đâu phải thế này.
..........
"N'Ling đâu, nãy giờ cậu làm gì mà lâu vậy?" - Sofia thấy Jasmine đi xuống liền hỏi.
"Không có trong phòng, chắc nó có việc bận rồi"
Sofia nghe vậy xụ mặt xuống, hơi chán nản nói - "Vậy chuyến du lịch của chúng ta thì sao?"
"Để sau đi, đợi Ling giải quyết xong việc đã"
Sofia nghe vậy cũng chẳng hỏi gì nữa, ngã người nằm ra sofa, lướt điện thoại.
Orm tìm mặc tạm một bộ quần áo của Ling, mỗi bước đi đều đau đến chân run rẩy. Mặt nàng tái xanh, mồ hôi rịn đầy trán vì đau.
Cầu thang trở thành chướng ngại vật lớn, bước xuống một bậc là nàng đau đến phải hít một ngụm khí lạnh...
Chỉ còn 3 bậc cuối cùng, chân nàng run rẩy làm nàng bước hụt chân, cả người mất đà nhào về phía trước, trước khi ngã xuống đất, trán nàng đập vào góc cạnh của bức tượng đặt dưới chân cầu thang.
"K'Orm....K'Orm..." - On đang làm việc gần đó nghe tiếng động nên đi đến xem thì thấy nàng bất tỉnh dưới chân cầu thang, trán còn đang chảy máu...
Jasmine và Sofia nghe On hét lên nên cũng chạy đến. Cả hai nhìn thấy On đỡ Orm đang ngất xỉu cũng hoảng hốt.
"Mau gọi cấp cứu đi" - Jasmine quát vào mặt On.
"Để tôi gọi bác sĩ Kath" - Orm từng dặn chị, có gì chỉ cần gọi cho Kath là được.
Jasmine bế nàng lên, lúc này mới biết được là nàng nhẹ đến thế nào, một người mẫu như chị còn có thể bế nàng dễ dàng như thế.
..........
Kath đang khám bệnh, nghe On báo tin liền bỏ bệnh nhân tức tốc chạy đến biệt thự.
Cho đến khi chị nhìn thấy Orm nằm trên giường, nỗi đau trong lòng Kath không sao diễn tả được.
"Mọi người ra ngoài đi, để tôi khám cho em ấy"
Kath xử lí vết thương trên trán, xức thuốc và băng bó lại cho nàng. Kath nhìn vết hằn trên cổ và cổ tay nàng mà căm phẫn, chị giận đến hai mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng trực trào muốn rơi ra.
Nghĩ đến Ling lại làm nàng thành ra thế này, Kath đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng, chạy lên lầu hai, hét lớn giận dữ - "LingLing Kwong, cô ra đây cho tôi. Đồ khốn, hôm nay cô có giết chết tôi tôi cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em ấy"
"Cô ra đây cho tôi. Đồ hèn, cô dám làm lại không dám nhận sao?? LingLing Kwong, mau ra đây"
Jasmine và Sofia đang ở trong bếp nghe tiếng Kath liền chạy lên - "Bác sĩ, Ling không có ở nhà, cô làm sao vậy??"
"Cô là ai?" - Kath nhìn Jasmine, lồng ngực chị đang vì tức giận mà có chút phập phồng. Cô gái này nhìn vừa quen vừa lạ, nhưng Kath chưa gặp bao giờ.
"Tôi là Jasmine, là chị gái của Ling"
Bảo sao Kath thấy Jasmine quen, cô ấy với Ling giống nhau đến 6 7 phần.
"Hay lắm, hôm nay có cô ở đây. Tôi cho cô biết đứa em gái khốn nạn của cô đã đối xử với N'Orm thế nào"
Kath nắm cổ tay Jasmine, kéo chị một mạch xuống lầu đi vào phòng của Orm. Sofia bị bỏ lại bên ngoài, vô cùng ngơ ngác.
"Cô nhìn đi, nhìn em ấy thành ra thế nào vì em gái cô đó. Cô cũng là phụ nữ, cô cũng hiểu nơi đó mỏng manh thế nào mà phải không?? Vậy mà đứa em của cô hết lần lần đến lần khác làm em ấy tổn thương nghiêm trọng, mỗi lần đều khiến em ấy phải nằm ở trên giường đến vài ngày"
"Lúc cô ta bỏ đi, N'Orm đã rất khổ sở. Vậy mà khi cô ta trở về, cứ vài ngày tôi lại phải đến khám cho em ấy một lần. Tôi nói cho cô biết, đừng để tôi thấy cô ta làm em ấy đau một lần nào nữa, nếu không...tôi nhất định sẽ giết chết cô ta theo cách của tôi đấy"
Jasmine giật tay ra khỏi tay Kath, đột nhiên bị Kath mắng làm chị khó chịu.
"Cô chắc cũng biết lí do vì sao Ling làm vậy mà đúng không? Vậy thì lỗi từ ai??"
"Đúng là chị em với nhau. Tôi nói với cô thừa rồi đúng chứ. Khốn nạn, họ Kwong các người"
"Này...Cô có tư cách gì mà ăn nói với tôi như vậy, cô chán sống rồi hả?" - Jasmine chẳng làm gì mà lại bị mắng, khó tránh khỏi bực tức.
"Hừ, tôi nói sai sao?? Em của cô sai, cô ở đây còn bênh cô ta, không phải khốn nạn thì là cái gì?"
"Là em ấy có lỗi với Ling trước, tại sao bây giờ lại trách nó làm tổn thương em ấy. Cô như vậy là công bằng với em tôi sao?"
"Em ấy đã chuộc lỗi, chuyện của hai năm trước em ấy hoàn toàn không biết gì hết, tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em ấy chứ? Cô ta trở về khỏe mạnh, vậy tại sao không cho em ấy một cơ hội mà liên tục làm em ấy tổn thương, hành hạ em ấy. Các người đâu thấy N'Orm đã làm những gì chỉ vì muốn bù đắp cho cô ta..." - Nói đến đây, mắt Kath cũng đỏ hoe, chị thương nàng bao nhiêu thì càng ghét Ling bấy nhiêu.
"Tôi..."
"P'Kath..." - Orm nghe thấy âm thanh ồn ào, cũng trong cơn mê mà tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Kath và Jasmine đang đứng đối diện nhau, giống như tranh cãi chuyện gì đó.
Kath thấy Orm tỉnh nên không quan tâm tới Jasmine nữa - "Em thấy sao rồi? Nói cho chị nghe"
"Em hơi đau đầu, với lại..." - Mặt nàng thoáng đỏ lên - "Chỉ vậy thôi"
Kath biết nàng ngại nên không ép nàng, chỉ dịu dàng nói - "Chị hiểu rồi, em ăn gì đó rồi uống thuốc nhé. Để chị ra ngoài lấy cho em"
Orm gật đầu.
"Để tôi...tôi ra ngoài lấy cho"
Jasmine nói xong Kath nhìn chị, rồi khẽ gật đầu - "Cảm ơn"
"Em cần chị giúp gì không?"
"Giúp em đi vào nhà vệ sinh đi" - Dù nàng không muốn nhờ Kath, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Vả lại, cũng không phải lần đầu Kath biết chuyện này.
Kath bế nàng đưa vào nhà vệ sinh, đặt nàng nhẹ nhàng ngồi lên nắp bồn cầu - "Xong rồi thì gọi chị"
Orm gật đầu, mặt lại thoáng đỏ. Nàng cần phải thoa thuốc, nếu không sẽ rất lâu mới có thể hồi phục.
..........
Jasmine mang thức ăn vào cho nàng, nàng nhìn chị mỉm cười - "Cảm ơn, P'Jasmine"
"Không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt"
Jasmine rời khỏi phòng, khá ngượng ngùng khi đối mặt với Orm, chị cũng không muốn lại nghe bác sĩ khó ưa kia mắng mình. Chuyện Ling làm, chị lại phải bị mắng. Thật vô lý mà...
..........
Đến tối, Ling cũng chưa về nhà, Jasmine suy nghĩ rất nhiều mới đi đến gõ cửa phòng của Orm.
"Vào đi ạ" - Orm bên trong cố gắng nói lớn cho người bên ngoài nghe thấy.
Jasmine vào trong, đến ngồi ở mép giường của nàng - "Em thế nào rồi??"
Sự quan tâm này của Jasmine cũng làm Orm hơi bất ngờ, vì chị ấy từ lúc trở về rất lạnh nhạt với nàng. Nàng nghĩ có lẽ, do bộ dạng đáng thương bây giờ của mình nên chị ấy mới như thế.
"Em cảm thấy tốt hơn rồi, chỉ là đi lại hơi có chút khó khăn thôi ạ" - Orm có sao nói vậy, dù gì nàng cũng đã đủ xấu hổ rồi. Không muốn gượng gạo che giấu để rồi lại thành trò cười, vẫn là nên biết lượng sức mình.
"Chị thay Ling xin lỗi em nhé N'Orm, chị không ngờ con bé lại làm vậy với em"
"P'Jasmine, là do em. Chị ấy...vì em mới trở nên như thế. Em không trách P'Ling, nếu điều này làm chị ấy dễ chịu hơn. Thì nó đáng mà...Em hiểu cơn giận của chị ấy"
Orm chậm rãi nói, kèm theo một nụ cười buồn bã. Jasmine không cảm thấy nàng giả vờ đáng thương, mà chỉ thấy nàng thật sự chấp nhận chuyện Ling làm tổn thương mình. Có lẽ Kath nói đúng, Orm đã thay đổi, đã cố gắng chuộc lỗi.
"Nhưng Ling làm vậy rất quá đáng với em, chuyện này..."
"Không quá đáng" - Nàng ngắt lời Jasmine - "Là em đã từng quá đáng với chị ấy mới đúng. P'Jasmine, chị ấy lúc trước không giống như bây giờ. Em là nguyên nhân khiến chị ấy thay đổi"
Phải rồi, Ling lúc trước cho dù đơn phương Orm, mù quáng trong tình yêu cũng không bao giờ hành xử khiến người khác tổn thương. Jasmine thương cho Orm, nhưng cũng không thể trách Ling.
"Chị sẽ nói chuyện với Ling"
"Đừng P'Jasmine. Đừng nói giúp em bất cứ điều gì cả, càng không nên nhắc đến chuyện hôm nay...Chị thông cảm cho em, không ghét em là em vui rồi. Chị đừng ép chị ấy"
Jasmine nghe xong, nhìn Orm chỉ biết thở dài. Cả hai đứa nhỏ này, đều cố chấp như nhau. Vô tình, cùng làm nhau khổ sở...
Sau chuyện này, Jasmine cũng như những người khác, từng rất ghét Orm nhưng giờ lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Dường như, chỉ có Ling vì những nỗi đau ám ảnh trong quá khứ mà mù quáng không nhìn ra tình cảm của Orm lúc này vô cùng chân thành.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Trả chap cho mọi người nè. 180 vote tiếp nhaaa
Chap này nhẹ nhàng hoy à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro