Chap 37: Tàn dư của quá khứ

Chiều hôm sau, bốn người tạm biệt ông Kwong, quay về Bangkok để bay sang Phuket.

Trước khi đến sân bay, Jasmine lần nữa hỏi Ling - "Em không muốn về nhà đưa N'Orm đi cùng thật sao?"

"Không, em không muốn đi cùng cô ta" - Ling vẫn một mực lạnh nhạt.

"P'Jasmine, lâu rồi Boss mới có thời gian nghỉ ngơi. Chị đừng nhắc đến người khiến em ấy không vui nữa"

Jasmine nghe xong cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Hơn một ngày qua, chị đã âm thầm quan sát Karen luôn dính lấy Ling, quan tâm Ling hơn mức bình thường. Chị cũng đoán ra được phần nào tình cảm của Karen. Nhìn sang Sofia đang vô tư selfie, thì cái từ "thích" của bạn mình chẳng thể so sánh với tình cảm của Karen.

....

Người vui vẻ nhất trong chuyến đi chắc chỉ có mỗi Sofia. Jasmine vô tình bị chìm trong mớ hỗn độn giữa Ling và Orm do chính chị tự ôm vào. Niềm vui cũng không còn trọn vẹn. Chị làm sao không nhìn ra, Ling cũng chẳng vui vẻ gì.

Lúc này, bốn người đang ăn hải sản ở một quán ven bờ biển. Jasmine và Karen cùng nhau đi vệ sinh, chỉ còn Ling và Sofia ở lại.

"Này N'Ling, đừng trách chị nhiều chuyện nhé, chị có chuyện muốn hỏi em."

"Chị hỏi đi."

"Em thật sự không yêu N'Orm sao? Vậy tại sao hai người lại kết hôn?"

Ling hơi nhíu mày, cô không nghĩ Sofia sẽ thẳng thừng hỏi như thế.

"Vì sự cố mà kết hôn thôi." - Nếu lúc đó không có chuyện ngoài ý muốn, cô và nàng đã không cưới nhau. Sau đó, hàng loạt chuyện không theo ý muốn kéo theo, cả hai người họ từ đó tràn ngập trong hận thù và sự lừa dối. Cô thà đơn phương nàng như trước còn hơn là nhue bây giờ, cứ dằn vặt nhau.

"À, thì ra là vậy. Hèn gì chị nghĩ dù sao cũng là vợ em, ít nhiều em sẽ quan tâm em ấy một chút. Hôm em bận, N'Orm ngã từ cầu thang rồi ngất xỉu, em cũng chẳng thèm hỏi một câu..."

"Sao? Chị nói gì?" - Ling nghĩ mình vừa nghe nhầm

"Hôm đó N'Orm ngã cầu thang, bị thương ở trán..."

"Tại sao bây giờ chị mới nói chứ...?" - Tông giọng Ling cao hơn, gần như đang nổi nóng với Sofia. Cô bực dọc đứng dậy, bỏ đi một mạch.

Sofia ngơ ngác nhìn theo Ling - "Ủa, ở nhà em ấy cho mình cơ hội nói sao? Mắc gì nổi nóng vậy?"

Ling đi vào nhà vệ sinh, Jasmine cũng vừa bước ra. Ling lướt qua chị, Jasmine khó hiểu khi thấy cơ mặt Ling căng thẳng, trông rất vội vàng.

....

"P'On... Em ấy ở nhà thế nào rồi?" - Ling vừa vào nhà vệ sinh đã lập tức gọi cho On hỏi tình hình.

"K'Orm ạ? Cô ấy vừa hạ sốt, ăn được một ít cháo, vừa mới ngủ rồi ạ."

Ling hít một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc. Cô thì thầm vào điện thoại, giọng lạc đi một chút vì lo lắng - "P'On, chăm sóc em ấy...an ủi em ấy giúp tôi, nhưng đừng nói tôi gọi về..."

Sau khi cúp máy, cô đứng đó, một mình trong nhà vệ sinh vắng lặng. Ánh sáng huỳnh quang chiếu lên gương mặt mang biểu cảm rất khó coi. Nếu cô biết nàng như thế, cô đã không rời đi. Nhưng bây giờ lại chẳng thể đột xuất quay về. Cô không biết giải thích thế nào với mọi người và nàng.

Karen ở trong buồng vệ sinh, vô tình nghe được những gì cô nói. Chỉ nghe thôi, Karen cũng thừa biết Ling lo cho Orm đến thế nào. Trái tim Karen quặn thắt, một sự thật phũ phàng mà chị ta phải thừa nhận rằng Ling vẫn còn yêu Orm... yêu rất nhiều.

Vì chuyện này, chuyến đi chơi vốn không vui vẻ lại càng tệ hơn đối với cô. Ling chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu đến như vậy. Cô muốn về nhà rồi...

...

Ling lái xe chở mọi người về biệt thự. Đến nơi, cô quay sang nói với Karen - "Chị lái xe về căn cứ đi."

"Còn em, có về cùng chị không?"

"Không, tôi muốn ở nhà." - Ling nói xong, xuống xe, đóng cửa lại.

Karen bên trong siết chặt nắm tay. Chị ta đã biết câu trả lời vậy mà vẫn ngu ngốc hỏi, để rồi nỗi đau trở nên nặng nề hơn.

Ling cảm thấy căng thẳng khi bước vào trong. Cô không hiểu sự hồi hộp này từ đâu mà có. Ling hít thật sâu một hơi, dừng lại một chút để bình tĩnh hơn. Khi cảm xúc ổn định, cô mới đi vào. Đôi mắt không tự chủ đã thoáng nhìn một vòng, tìm kiếm hình bóng nàng.

Cái nhìn dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc trong bếp. Nàng đang chăm chú nấu gì đó...

Jasmine đi sau Ling cũng nhìn thấy nàng, liền bước vào bếp - "N'Orm, em cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Nghe tiếng chị, nàng xoay lại, đồng thời cũng nhìn thấy cô. Mi mắt khẽ chớp vài cái rồi rũ xuống, môi nở một nụ cười nhẹ với Jasmine - "Em khỏe rồi. Nghe nói mọi người hôm nay về, nên em tranh thủ làm vài món, không nghĩ mọi người về sớm thế này."

"Thì Ling này, nó đòi book máy bay..."

"Cô không khỏe sao không nghỉ ngơi, còn ở đây nấu nướng cái gì?" - Ling ngắt ngang lời Jasmine, tránh để chị nói nhiều thứ mà cô không muốn cho nàng biết.

Khi nãy nàng quay lại, cô đã nhìn thấy vết thương trên trán nàng. Chỉ là một vết thương đã kéo da non màu hồng nhạt, nhưng đối với cô, nó thật chói mắt, trái tim cô cũng nhói lên một cái...

"Em khỏe rồi P'Ling, em có thể..."

"Vậy thì cô có nấu bao nhiêu món tôi cũng không ăn."

Dù Orm không muốn khóc, mắt nàng đã đỏ hoe. Nàng không nói gì, đầu hơi cúi xuống, tay vòng ra sau muốn cởi bỏ tạp dề.

Jasmine cảm thấy Ling quá đáng, nắm cổ tay cô kéo ra ngoài - "Ling, em bị điên rồi à? Em ấy chỉ có lòng tốt muốn nấu ăn cho mọi người, em có cần phải như thế không?"

"P'Jasmine... chị làm cái gì vậy? Sao lại muốn nổi nóng với em?" - Ling dễ dàng gỡ tay chị ra, khó hiểu nhìn chị.

"Em quá đáng lắm rồi đấy..."

"Em..." - Em chỉ lo cho cô ấy, em không muốn cô ấy lao tâm lao lực làm bất cứ điều gì, chỉ muốn cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.

Đó là suy nghĩ của Ling. Lồng ngực cô nghẹn lại, vô cùng khó chịu, âm thanh cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"Em tự suy nghĩ về lời nói của mình đi. Chị thật sự rất mệt, về phòng đây." - Jasmine thở dài, kéo vali về phòng mình. Chị biết rõ Ling lo cho nàng, book vé máy bay kéo cả đám về sớm cũng chỉ để gặp nàng. Vậy gặp rồi thì sao? Quá cứng đầu, cố chấp...

...

Jasmine tưởng rằng Ling đã suy nghĩ lại và thái độ sẽ hòa nhã hơn, nhưng không. Ling vẫn rất lạnh nhạt, lời nói và thái độ đều gây tổn thương cho Orm dù nàng chẳng làm gì.

Đỉnh điểm là khi Kath đến kiểm tra sức khỏe cho Orm, Ling nhìn thấy liền bỏ ra ngoài. Khi trở về, cô đã say mèm.

Lúc đó, Orm vẫn đợi cô ở phòng khách như thói quen. Jasmine nhìn đồng hồ thấy đã trễ, khuyên nàng về phòng, nhưng nàng vẫn nói sẽ đợi cô. Chị bất lực, đành về phòng ngủ trước.

Vừa vào nhà, nhìn thấy nàng, giày còn chưa kịp cởi, nhớ lại những lời Karen nói, mắt Ling lập tức trở nên lạnh lẽo.

Orm thấy cô về trong tình trạng say khướt, định đến dìu thì bị cô tấn công bất ngờ. Không kịp phản ứng, nàng ngã xuống sofa. Cô không nói gì, trực tiếp muốn cưỡng hôn nàng. Nàng vùng vẫy, liên tục né những cái hôn mạnh bạo của cô - "P'Ling... đừng mà. Em không muốn."

"Không muốn? Cô không muốn cũng phải muốn." - Ling càng lúc càng cưỡng ép nàng mạnh hơn. Lần nào cô cũng mất lý trí như vậy.

Buổi chiều Jasmine ăn không nhiều, đến tối thì đói bụng. Chị đột nhiên thèm mì, nên ra bếp định nấu một tô mì cho thỏa cơn thèm.

Khi đi gần đến bếp, chị nghe tiếng động ở phòng khách, liền quay lại xem. Chị bắt gặp cảnh Ling đè Orm trên sofa, nhưng Orm đang chống cự, cố đẩy cô ra. Orm thấy Jasmine xuất hiện, lập tức bối rối, mắt long lanh vì uất ức. Nàng không muốn chị nhìn thấy cảnh này...

Jasmine kéo Ling ra khỏi người Orm. Không kìm được cơn giận liền tát Ling một cái.

Âm thanh vang dội trong màn đêm tĩnh mịch. Orm bất ngờ mở to mắt. Không màng đến bộ dạng mình, nàng chạy đến bên cô - "P'Ling... chị có sao không?"

Gò má đau rát, cái tát làm cô tỉnh rượu mấy phần. Mắt đỏ ngầu, cô hất nàng ra, nhìn Jasmine - "Tại sao chị đánh em?"

"Em định làm cái gì vậy hả? Em đi ra ngoài uống say, rồi về nhà kiếm chuyện? Mấy hôm nay chị không chịu nổi thái độ của em nữa rồi. Em ấy không muốn, em lại ép người ta, định làm em ấy tổn thương nữa đúng không?"

"P'Jasmine... được rồi mà, em không sao hết. Chị không nên đánh chị ấy như vậy." - Nàng lo lắng vô cùng. Jasmine tát rất mạnh, gò má cô đã đỏ lên một mảng. Nàng xót xa, lại tiến đến muốn chạm vào gò má cô...

"Cô thôi đi! Vì cô mà chị tôi chưa từng đánh tôi cái nào lại tát tôi đấy. Cô giả nhân giả nghĩa cho ai xem hả?" - Ling hất tay nàng ra, hét vào mặt nàng.

"Ling, em say rồi. Khi nào tỉnh rượu thì nói chuyện tiếp..." - Chị thấy Ling say đến mức nói năng không kiểm soát.

Ling không quan tâm lời Jasmine, hướng về nàng, giọng điệu bỡn cợt, chỉ tay vào mặt nàng - "Phải rồi, cô suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ dạng đáng thương sắp khóc cho người khác xem. Ai cũng nghĩ tôi ức hiếp cô cả đấy. Cả chị tôi cũng bị cô lôi kéo về phía cô... Tôi sợ con người cô thật đấy, Đại tiểu thư."

Jasmine kéo Ling để cô đối diện mình - "Bản thân em ấy là Đại tiểu thư của một gia tộc lớn, lại chấp nhận vì em mà hạ mình làm mọi thứ. Dù em khiến em ấy ra sao, em ấy cũng không trách em một tiếng nào. Em có giận em ấy, nhưng cũng phải nể mặt ba em ấy chứ...Em đừng quá đáng nữa, đủ rồi."

"Chuyện của bọn em không liên quan đến người lớn, đừng lôi vào. Chị hỏi cô ta xem, là do cô ta muốn cả đấy. Tại sao lại trách em làm cô ta tổn thương? Những gì cô ta làm đều vì không muốn bản thân bị dằn vặt thôi. Kẻ ích kỷ như cô ta thì nghĩ được cho ai? Nghĩ cho em sao? Ân huệ này lớn quá..." - Cô quay sang nàng, ánh mắt dửng dưng -  "Xin lỗi, LingLing Kwong này không dám nhận."

"Chị biết em từng rất đau khổ, nhưng đó đều là quá khứ rồi. Tại sao em không cho em ấy cơ hội? Chị thấy em ấy thật sự cố gắng bù đắp cho em, bản thân em ấy cũng thay đổi rất nhiều. Em quên đi nỗi đau đó, nhìn về phía trước, hai đứa vẫn sẽ hạnh phúc mà. Em chẳng phải từng rất yêu N'Orm sao?" - Jasmine dịu giọng. Chị biết nếu lớn tiếng, Ling sẽ càng điên tiết hơn.

Orm chăm chú nhìn cô, rất muốn nghe câu trả lời của cô về điều Jasmine vừa nói.

Ling ngửa cổ cười lớn - "Hahaha, yêu? Yêu cô ta?" - Rồi cô nghiêm túc, ánh mắt đầy thù hằn - "Phải, em từng rất yêu cô ta. Yêu đến nỗi trái tim mang đầy tổn thương do cô ta và thằng tình nhân đó gây ra, thân thể cũng chẳng lành lặn. Chị hai... chị không phải em, làm sao hiểu hết những gì em trải qua? Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ ‘hối lỗi’, một chút bù đắp của cô ta là em liền bỏ qua, để cô ta có cơ hội chà đạp tình cảm của em lần nữa sao?"

"Vậy hai đứa ly hôn đi. Dù sao bây giờ em cũng khỏe mạnh. Nếu hận như vậy, ràng buộc nhau làm gì?" - Jasmine nghe cô nói, cảm thấy đây là cách tốt nhất.

Orm lắc đầu, bật khóc - "Không, em không ly hôn. Chị ấy muốn sao cũng được, em đều chấp nhận, ngoại trừ việc ly hôn."

"Chị nghe rồi đó. Em đã ký đơn, cô ta lại nhất quyết không chịu. Nếu đã trói buộc em vào cái hôn nhân chết tiệt này, thì đó là những gì cô ta đáng nhận."

"Nhưng..."

Lúc này, cánh tay phải của cô đột nhiên đau nhói từng cơn. Cô ôm lấy cánh tay, khuỵu xuống, trán rịn mồ hôi lạnh vì đau.

"P'Ling, chị làm sao vậy?" - Orm thấy cô như thế, lo lắng chạy đến xem.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi!" - Ling gằn giọng, âm thanh rít qua kẽ răng, nghe rất nặng nề.

"Ling, em bị làm sao vậy?"

"Còn không phải nhờ phúc của Đại tiểu thư này sao?"

Jasmine muốn đỡ Ling, nhưng nghĩ đến việc chị gái mình bênh vực nàng, cô lạnh lùng khước từ - "Chị mặc kệ em. Ở đây không có chuyện liên quan đến chị. Chị về Pháp đi. Em không muốn vì cô ta mà tình cảm của chúng ta sứt mẻ thêm."

Rồi cô quay sang nàng - "Cô hài lòng rồi đúng không? Khi thấy chị em bọn tôi thành ra thế này vì cô."

Ling vừa nói vừa thở hổn hển vì đau. Đây là những cơn đau giống như lúc cô châm cứu. Thỉnh thoảng, cánh tay cô lại bị hành hạ như vậy... Ngay lúc này, nó làm ngọn lửa giận trong lòng cô cháy lớn, không sao dập tắt nổi.

"Không phải, chị chỉ muốn hai đứa đừng đối xử với nhau như vậy nữa thôi..."

Ling đứng dậy, loạng choạng đi đến sofa ngồi xuống. Cô lấy điện thoại trong túi, gọi cho Karen - "Đến đón tôi, tay tôi đau quá..."

Orm tiến đến, quỳ xuống, mắt ướt nhòe vì khóc - "Chị bị sao vậy? P'Ling... nói em nghe đi."

"Không cần cô lo, cút đi..."

"Đừng, chị đừng đuổi em mà. Làm ơn, em chịu không nổi khi thấy chị đau như vậy."

"Cô không chịu nổi? Vậy thì cô phải chứng kiến khoảng thời gian tôi chữa trị cánh tay này. Cô sẽ biết thế nào là không chịu nổi..."

Rất nhanh, Karen đã có mặt. Chị chạy lại dìu Ling, vội vàng đưa cô về căn cứ. Ling cần uống thuốc giảm đau để có thể yên ổn ngủ một giấc.

Orm vẫn quỳ trên sàn, nhìn Karen đưa cô đi. Lòng dạ đau như bị búa nện từng nhát. Nàng bật khóc nức nở, mặc kệ Jasmine bên cạnh khuyên can thế nào.

"Tại em, tất cả là tại em. P'Jasmine, đừng giận chị ấy. Đều là vì em mà ra... P'Ling đau như vậy cũng là tại em...Em xin lỗi...Em xin lỗi"

Jasmine đau lòng vô cùng. Giờ trách ai, thương ai, chị cũng không biết. Nhưng chị thật sự phải về Pháp rồi. Khuyên ngăn chị đã làm hết sức, mà tình hình chỉ càng căng thẳng hơn.

Tốt nhất, cứ để người trong cuộc tự giải quyết chuyện của mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Sorry mấy bà, hôm qua giờ Sun bị bệnh :(((
Trả chap trễ chút. Thông cảm nha 😔😔😔
Có nên lên 200 vote không ta :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm