Chap 38: Nhẫn cưới

Căn biệt thự rộng lớn lại trở nên hiu quạnh. Jasmine và Sofia đã trở về Pháp. Lúc này, lại giống như khoảng thời gian cô rời đi vậy...Nàng cứ chờ, chờ như vậy cũng gần một tuần rồi cô vẫn chưa quay về.

On thấy nàng ngồi ở trong vườn hoa lặng lẽ khóc cũng đau lòng, chị cảm thấy hai năm kia cũng không tồi tệ bằng một tuần vừa rồi đối với nàng.

"K'Orm, đi tìm cô chủ đi...cô định chờ đến bao giờ?"

"Em...em sợ rằng chị ấy không muốn gặp em, lại xua đuổi em, em sợ bản thân không chịu được nữa..."

"Không có đâu, cô chủ chắc hẳn sẽ mong K'Orm lắm đấy, thật ra...cô chủ cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy, chỉ vì cái bóng của quá khứ lớn quá mà thôi"

Orm nghe On nói, im lặng một lúc, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi...

Nàng dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt, đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm - "Được rồi, em sẽ không chờ nữa..." - nàng thật sự rất nhớ cô, cứ vừa chờ vừa nhớ thì bản thân càng lúc càng suy sụp. Dù cô có xua đuổi, nàng cũng đã chịu nhiều rồi không phải lần đầu, sao phải hèn nhát?

....

Nàng đến căn cứ tìm cô, vô tình lại gặp Pat ở lối ra vào.

"N'Orm, em đi đâu vậy??" - Đã lâu rồi anh không gặp Orm, cũng cảm thấy nhớ nàng, gặp nàng Pat rất vui vẻ.

"Em tìm P'Ling, P'Pat có biết chị ấy ở đâu không?"

"Khi nãy họp xong Boss về phòng riêng rồi, để anh đi với em"

"Nhưng..." - Orm sợ cô thấy nàng đi cùng Pat sẽ lại hiểu lầm nàng.

"Yên tâm, đưa đến nơi anh sẽ rời đi liền" - Pat mỉm cười, anh hiểu điều nàng lo lắng là gì.

Orm nghe vậy cũng gật đầu. Dù sao, phòng riêng của cô nàng cũng chưa từng đến. Không phải ai cũng có thể đi sang khu vực đó.

Nhưng mà Ling không có trong phòng riêng.

"Anh còn biết chị ấy sẽ ở đâu không??" - Kwong rất rộng lớn, cứ đi tìm sẽ rất mất thời gian.

Pat suy nghĩ một lúc, nghĩ mấy hôm nay cô có thời gian rảnh đều sẽ ra hồ nước ở ngoài vườn, là hồ nước được xây dành cho mục đích huấn luyện, nơi đó rất yên tĩnh. Có lẽ cô cũng đang ở đó.

"Anh nhớ ra rồi, đi theo anh"

Pat dẫn Orm ra phía sau căn cứ, đi qua một con đường nhỏ lát đá, trước mắt nàng hiện ra một khoảng đất trống rất lớn. Ở khoảng cách vừa đủ, Orm nhìn thấy Ling. Cô ngồi cạnh một cái hồ nước lớn, dáng vẻ tịch mịch của cô có chút cô đơn, Pat định đi đến gọi cô thì Orm cản lại - "Từ từ đã anh"

Ling bỗng dưng lấy ví tiền trong túi quần ra, cô mở ví...lấy ra thứ gì đó.

Là một chiếc nhẫn, khoảng cách khiến nàng không nhìn rõ được hình dáng của nó. Dưới ánh hoàng hôn đang nhạt dần, vẫn còn một chút tia nắng yếu ớt cuối ngày vì thế mà viên kim cương được nắng chiếu vào rồi sáng lên một tia chói mắt. Lúc này nàng nhận ra, nó là chiếc nhẫn cưới của cả hai.

Nàng nhìn xuống tay mình, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Nàng đã vô vàn lần muốn hỏi khi không thấy cô đeo nó nữa...Bây giờ thì không cần hỏi nữa rồi, cô vẫn giữ nó.

Orm không vội lại gần cô, hình ảnh của cô trước mắt đối với nàng như một bức tranh tuyệt đẹp, nàng muốn nhìn thêm một chút nữa.

Ling nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nở một nụ cười vô cùng buồn bã. Cặp nhẫn cưới này, ngày đó cô đã dốc lòng nhờ một người thợ giỏi hoàn thành gấp trong vòng 10 ngày để kịp hôn lễ, bên trong lòng chiếc nhẫn còn có khắc tên cô và nàng - L & K. Lúc trước, cô rất tự hào khi đeo nó, cảm giác thành tựu sau một khoảng thời gian rất dài đơn phương nàng rất khó tả. Cô nhớ rằng, tuy lúc đó nàng đồng ý cưới cô vì sự cố nhưng cô đã luôn ôm hi vọng cô sẽ thay đổi được nàng, làm nàng rung động với tình yêu của mình. Ling khẽ xoay nhẫn, ngón tay run nhẹ, lòng cô ngập trong ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi đau, cô và nàng cũng có những giây phút ngọt ngào, nhưng quá ít. Ling nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, như muốn bóp nát đi thứ tình cảm đang dâng đầy trong lòng mình, cô đã yêu nàng nhiều đến như thế. Vậy mà...thứ cô nhận lại chỉ toàn là dối trá và phản bội.

Ling chớp mắt vài cái, ngăn lại nước mắt muốn rơi ra. Cô cảm thấy mình khóc sẽ rất phí vì loại người như nàng, rồi cô cất nhẫn lại vào ví tiền.

"Cảm ơn anh nhé. Bây giờ, em sẽ lại đó nói chuyện với chị ấy"

Pat khẽ gật đầu, và rồi đứng yên ở đó, nhìn nàng từ từ đi lại gần cô.

"P'Ling..."

Nàng khẽ gọi, giọng điệu rất dịu dàng, âm thanh thổi đến tai cô như một làn gió nhẹ lướt qua, Ling còn nghĩ mình nhớ nàng mà ảo tưởng mất rồi.

"LingLing Kwong..."

Cho đến lần gọi thứ hai, cô mới quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy nàng, lòng cô đã rất hân hoan. Là vì nhớ chăng?? Người mình nhớ ngày nhớ đêm bây giờ lại ở ngay trước mắt mình.

Đôi mắt đen láy thoáng hiện lên một chút vui vẻ, nhưng mà...Ling chớp mắt một cái, kiềm hãm sự hạnh phúc vào sâu bên trong.

"Cô không phải là người của Kwong. Cô đến đây làm gì?"

"Em tìm chị, em nhớ chị lắm. Về nhà với em đi" - Giọng nàng hơi run rẩy nói ra nỗi lòng mình. Có chút mong cầu, cũng có chút sợ hãi.

"Tôi chán ghét căn nhà đó, vì có cô. Tôi không muốn về"

"Chuyện vừa rồi, em thật sự không có ý chia rẽ chị và P'Jasmine. Em nói thật đó, em không muốn như vậy đâu. Chị tin em một lần thôi có được không??"

"Tại sao tôi phải tin cô? Chị ấy tát tôi vì cô, bênh cô, tha thứ cho cô và cũng muốn tôi phải làm như thế. Tôi làm sao biết được cô đã nói gì với chị ấy, cũng như cô đã vô số lần làm chuyện có lỗi sau lưng tôi"

"Em không có, em nói bao nhiêu lần chị mới tin là em không có, P'Ling"

"Không quan trọng nữa, cô về đi. Ở đây không hoan nghênh cô" - Hôm đó giận dữ cũng đã đủ rồi. Orm đến tìm cô dù không biết có mục đích khác không hay chỉ giả vờ, nhưng cũng có chút an ủi. Mà...cô vẫn chưa suy nghĩ thông suốt.

"Về với em đi, nhà không có chị...không còn là nhà nữa" - Orm lấy hết can đảm khẽ nắm lấy bàn tay của cô, nắm rất hờ nhưng cũng đầy thành khẩn.

Ling nhìn xuống tay mình, vùng da chạm vào nhau trở nên ấm áp, chạy từ tay đến tim làm nó rộn ràng hơn. Tâm trí cô lại rơi vào hai phân cực đối đầu nhau...vô cùng khó xử.

"Giữa tôi và cô, còn có cái gọi là nhà sao??" - Lúc đó cô đã nghĩ gì để buông ra câu hỏi đó? Ling vẫn giữ chặt nỗi đau trong lòng. Chữ 'nhà' đó thật sự với cô từ lâu đã không còn nữa.

"LingLing Kwong, chúng ta bỏ qua quá khứ, làm lại được không?? Nhà vẫn còn mà, em sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với chị..."

"Làm lại?? Bỏ qua quá khứ? Cô nghĩ chỉ vài lời nhỏ nhẹ giả dối của cô, tôi sẽ xiêu lòng sao? Tôi không muốn làm lại bất cứ thứ gì với cô cả. Nghe rõ chưa??" - Ling lúc này cũng đứng dậy, khoảng cách cả hai rất gần nhau, đôi mắt cô lại long lên tức giận.

"Chị nói dối, chị vẫn còn giữ nhẫn kết hôn của chúng ta. Chẳng phải em vẫn còn cơ hội sao? Lúc này hãy cho em cơ hội đó đi, làm ơn..." - Orm trở nên sợ hãi khi đối diện với sự từ chối của Ling lần nữa, nàng nắm chặt lấy bàn tay cô, khẩn thiết van nài. Nhẫn cưới là thứ rất quý giá đối với một cuộc hôn nhân, cô vẫn giữ nó...chẳng phải cũng còn tình cảm với nàng sao? Tại sao cứ phải tuyệt tình đến mức này.

“Cái này sao?” - Cô lấy ví tiền ra, cầm chiếc nhẫn đưa lên trước mặt nàng, không chần chừ cô quay lưng thẳng tay ném nó xuống giữa hồ nước bên cạnh.

“P’Ling, sao chị ném nó đi?” - Orm hoảng loạn chạy đi theo hướng chiếc nhẫn, nàng đứng bên bờ hồ nước mắt tuôn không kiềm chế được.

“Cô nghe cho kĩ đây Orm Kornnaphat, tôi và cô chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, cô đừng bám theo tôi nữa. Chiếc nhẫn đó mất coi như mối quan hệ này không còn cứu vãn được nữa. Tình yêu ngu ngốc năm đó cũng mất đi rồi, mất đi từ lúc cô và người khác thông đồng hại tôi đấy...cô làm ơn mau kí vào đơn ly hôn đi. Đừng trói buộc tôi nữa!”

Nói rồi Ling quay đi không một lần quay đầu nhìn lại. Bỏ sau lưng một người con gái khóc đến tê tâm phế liệt.

Ling đi đến con đường nhỏ ra bên ngoài thì gặp Pat, cô cũng chỉ ném cho anh một ánh nhìn sắc bén, rồi lướt qua.

“Tại sao lại làm vậy với em. Tại sao chứ??” - Nàng vừa khóc vừa hét lên với cô, nhưng cô nào để ý đến.

Chợt nàng quay người về phía hồ, không suy nghĩ gì mà nhảy xuống, muốn tìm lại chiếc nhẫn. Pat thấy Orm nhảy xuống thì hốt hoảng chạy tới.

“N’Orm mau lên đây, hồ này rất sâu, nguy hiểm lắm”

Nàng bỏ ngoài tai lời nói đó, vẫn ngụp lặn xuống hồ tìm kiếm chiếc nhẫn. Vừa tìm nàng vừa khóc, miệng lẩm bẩm mỗi khi ngoi lên mặt nước, tay nắm vật gì đó vừa mò được dưới đáy, xem nó có phải thứ nàng tìm không.

“Đâu rồi, đâu rồi…không phải…nó đâu rồi?”

Pat nhìn nàng khổ sở như vậy không đành lòng , anh cũng nhảy xuống hồ giữ nàng lại, muốn kéo nàng vào trong.

“N’Orm bình tĩnh lại, ở đây nước đục và sâu nữa, em không thể tìm được đâu, trời sắp mưa rồi em mau đi lên đi. Sức khoẻ em bây giờ rất yếu rồi, ngoan nghe anh đi, N'Orm...” - Khi nắng vừa tắt, thì bầu trời cũng dần bị che phủ bởi những đám mây đen kịt. Pat biết đợt mưa này chắc chắn rất lớn.

“Không được, em chắc chắn sẽ tìm được, P’Pat, chị ấy nói nhẫn mất thì tình cũng mất, vậy nếu em tìm được thì em với chị ấy vẫn còn cơ hội đúng không?” - Nàng nhìn anh với đôi mắt đầy mong đợi.

“N’Orm à…em đừng cố chấp nữa được không? Chị ấy đã dứt khoát như vậy rồi, anh làm việc với chị ấy cũng lâu để hiểu, chị ấy một khi đã quay lưng đi sẽ không bao giờ quay đầu lại" - Anh giữ chặt hai vai nàng, muốn nàng thoát khỏi sự chấp mê bất ngộ này.

“Không…không đâu…Chị ấy chỉ đang giận em thôi…nếu em tìm được chiếc nhẫn chị ấy sẽ tha thứ cho em. Phải rồi..em nhất định phải tìm được nó” - nàng đẩy Pat ra, lại lặn xuống tìm, trời cao cũng vừa lúc trút xuống từng đợt mưa xối xả như muốn thử thách lòng kiên trì của nàng.

Pat nhìn nàng một cách bất lực, anh không kiềm lòng được đành phải giúp nàng tìm chiếc nhẫn, bơi ra xa hơn vì khi nãy cô ném nó ở vị trí giữa hồ, hi vọng sẽ tìm được.

Trời mưa ngày càng lớn, mặt hồ đen ngòm vào buổi tối càng trở nên đáng sợ. Tiếng mưa ồ ạt, bất cứ âm thanh nào lúc này cũng không nghe được. Có hai bóng dáng, một nam một nữ liên tục ngụp lặn trong cái hồ nước rất rộng lớn.

“Tìm thấy rồi…tìm thấy rồi. P’Pat, em tìm được rồi” - nàng vui mừng cầm chiếc nhẫn đã dính một chút bùn đất nhưng vẫn sáng lên khoe với Pat, phấn khích tột cùng.

Cả hai bơi vào bờ, Pat dùng sức kéo nàng lên. Pat vuốt mặt, đến lúc này anh thật sự đã rất mệt, anh định gọi Orm về thì phát hiện, nàng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đã ngất xỉu bên cạnh anh.

Pat hoảng hốt, quên mất trạng thái kiệt sức của mình, ẵm nàng lên vội vàng chạy vào trong.

"P'Karen, Boss đâu rồi?? N'Orm ngất rồi...chị báo với Boss một tiếng đi"

Pat định chạy vào tìm Ling, nhưng lại gặp Karen. Karen nhìn cả hai, thoáng nhíu mày.

"Em ấy không có ở đây, ra ngoài rồi. Cậu đưa cô ta đi gặp bác sĩ riêng của cô ta đi. Còn không thì để tôi..."

Pat suy nghĩ một chút, liền từ chối - "Không cần, em đưa N'Orm đi tìm P'Kath"

Karen nhìn Pat đang ẵm nàng hối hả chạy đi, miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Khi Pat đi mất, thì Ling từ bên trong mở cửa đi ra, nhìn theo hướng Karen đang nhìn - "Có chuyện gì sao??"

Karen thu ánh mắt, cười thật tự nhiên với cô - "Không có, chỉ là không biết Pat trời mưa lại vội chạy đi đâu, chị hỏi mà không trả lời"

Ling hừ lạnh một tiếng, lại đi vào trong. Sau đó, Karen cũng đi theo cô. Pat có lẽ đã quá vội vàng mà không để ý, trên tay Karen khi nãy đang cầm một chén thuốc, chị ta còn đứng trước cửa phòng Ling, rõ ràng là thuốc của cô, tức là cô có ở trong phòng.

Vừa đặt nàng vào xe, Pat lập tức gọi cho Kath - "P'Kath, N'Orm xảy ra chuyện, chị đến biệt thự nhanh lên"

..........


Orm sốt đến 40 độ, sốt đến mê sảng, miệng lẩm bẩm tên của người con gái trong lòng liên tục không ngừng.

Nàng cứ nằm đó, mê man...vô cũng yên tĩnh.

On, Kath và Pat thì lại nháo nhào lên hết lên vì nàng không hạ sốt dù Kath đã truyền thuốc. Kath liên tục lau người cho nàng, vừa lau vừa liên miệng nói chỉ mong nàng nghe thấy - "Làm ơn, N'Orm...em không thể chỉ vì lần này mà gục ngã được. Em vốn dĩ đã trải qua nhiều thứ hơn thế này mà, em không được thua, không được bỏ cuộc"

Chị vừa muốn với nàng, cũng vừa trấn an mình rằng nàng vốn dĩ rất mạnh mẽ...Nhưng Kath khóc rồi, chị sợ nàng có chuyện.

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng nàng cũng hạ sốt, nhiệt độ hiện tại chỉ còn 38 độ. Dù chưa khỏi hoàn toàn nhưng không còn nguy hiểm nữa, cũng đang yên ổn ngủ một giấc.

Kath như buông được tản đá đè trên ngực, thở phào một hơi rồi đi ra ngoài.

"N'Orm sao rồi??" - Pat lòng nóng như lửa đốt đợi tin, thấy Kath ra liền bật dậy.

"Hạ sốt rồi, em ấy đang ngủ. Cậu có sao không??"

Pat cũng ướt chẳng khác gì nàng, đến giờ anh vẫn còn mặc bộ quần áo còn ẩm.

"P'On pha trà gừng cho em với uống thuốc của chị, nên em không sao cả. May quá, may là em ấy không sao" - Pat nghe vậy cũng vuốt ngực thở phào.

"Cậu về đi, nghỉ ngơi không thôi cũng bệnh đấy, tôi sẽ chăm sóc em ấy"

"Vậy nhờ chị, em về đây"

Kath gật đầu, chào tạm biệt Kath.

..........


Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy, vì sốt mà rất mệt mỏi, cổ họng khô khốc gần như không thể phát ra âm thanh, tay chân cũng chẳng nghe lời không nhấc lên nổi.

Orm nhớ đến chiếc nhẫn, bất chấp như vậy mà cố gắng ngồi dậy, còn muốn rời giường. Kath vừa ra ngoài lấy nước vào, thấy cảnh này hoảng hốt đặt vội ly nước xuống bàn, đỡ nàng ngồi lại xuống giường - "Em còn yếu lắm, xuống giường làm gì?"

"Nhẫn...nhẫn của em đâu?"

Kath chợt hiểu ra, rồi kéo ngăn tủ ở bàn trang điểm, lấy chiếc nhẫn đưa cho nàng - "Của em đây"

Orm vội vàng giật lấy nhẫn từ tay của Kath, ôm nó trong lòng - "Vậy là bọn em vẫn còn cơ hội...vẫn còn cơ hội, thật may quá...."

Kath nhìn nàng, trong lòng quặn đau. Nàng bất chấp thân thể, xem nhẹ mạng sống chỉ vì muốn níu giữ một người coi mình là kẻ thù.

/Đáng không em??/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp


Trả chap đêm khuya.
180 vote tiếp nha. Chậm thôi mọi người ơi 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm