Chap 39: Âm thầm lặng lẽ

"Lần này suýt nữa chị đã không cứu được em..." - Kath nghĩ đến tối qua mà vẫn còn sợ, Orm chưa bao giờ rơi vào trạng thái mê man như thế.

"Em xin lỗi..." - Orm không muốn làm mọi người lo lắng đến mức này, nhưng lúc đó nàng chỉ muốn tìm lại chiếc nhẫn. Cũng như muốn nhặt lại thứ gì đó gắn bó giữa cô và nàng, dù là một tia hi vọng rất mỏng manh...

"Em cố chấp như vậy chỉ đổi lại được thế này thôi sao?? Em có biết hậu quả của nó lớn đến thế nào không hả N'Orm?"

"P'Kath, em không quan tâm. Lúc đó, em chẳng nghĩ được gì cả. Nếu em không tìm được chiếc nhẫn này, em thật sự sẽ chết mất" - Khoảnh khắc cô ném chiếc nhẫn đi, chính là ném cả linh hồn nàng xuống hồ. Nàng liều mạng như vậy không phải chỉ vì cô thôi, mà còn vì bản thân mình nữa. Nếu chiếc nhẫn mất ngay trước mắt nàng, nàng sẽ suy sụp mất...Thật sự là như thế!

"Chị đã lấy máu của em gửi đi xét nghiệm, sáng nay vừa có kết quả...Em biết mình bị gì không?"

"Chỉ là cảm sốt thôi mà, sao nghe chị nói nghiêm trọng quá vậy??" - Orm cười cười, nàng chỉ nghĩ nàng cảm nặng vì ngâm nước lâu quá mà thôi.

"Em trong lúc ở dưới hồ có trầy xước nhẹ, vết thương ngâm trong nước quá lâu nên bị nhiễm trùng máu. Em suy giảm miễn dịch đã đành...Em có biết nhiễm trùng máu có nhiều hậu quả khó lường lắm không? Em còn có thể mất mạng nếu như tối qua em không hạ sốt. Chị đã..." - Nói đến đây mắt Kath đã đỏ hoe. Đây cũng là nguyên nhân hôm qua Orm không hạ sốt sau khi truyền thuốc, vì vậy Kath đã gửi mẫu máu của nàng đi xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân, điều chị lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra.

Orm nghe xong, cũng khá bất ngờ, nhưng rồi chỉ đối diện với điều Kath nói, bằng một nụ cười không vui không buồn - "Thì có chị rồi này...Em sẽ không sao hết. Đúng không?"

Kath nắm chặt bàn tay, rất muốn mắng nàng một trận, nhưng nhìn nàng vừa tiều tụy vừa bất cần, chị lại không nỡ. Vẫn là dùng giọng điệu dịu dàng nhất với nàng - "Chị sẽ theo sát sức khỏe của em. Trong thời gian này, làm ơn...đừng làm gì khiến bản thân mình tổn thương nữa, N'Orm..."

"Em sẽ ngoan mà, P'Kath đừng giận nữa, nhaaaa" - Orm chớp chớp mắt, môi hơi chu lên nũng nịu với chị.

Kath thở dài, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nàng, vẫn còn sốt.

"Thời gian này vì nhiễm trùng máu em sẽ sốt đi sốt lại, cố gắng một chút, ăn nhiều vào, uống thuốc đầy đủ...có biết chưa??"

Orm gật gật đầu, trưng ra bộ mặt trẻ con biết lỗi của mình. Kath xoa đầu nàng, lại ấn nàng nằm xuống, chị tiêm thuốc cho nàng xong rồi dặn nàng nghỉ ngơi. Chị phải về bệnh viện.

....

Orm bị triệu chứng của nhiễm trùng máu hành hạ, nàng phát sốt rồi hạ sốt sau khi uống thuốc, thuốc hết tác dụng lại tiếp tục phát sốt, có khi đang ngủ nàng còn cảm thấy không thở được mà tỉnh dậy.

Kath không dám rời nàng nửa bước, bỏ cả việc ở bệnh viện chỉ để chăm sóc nàng. Kath sợ nàng bị di chứng qua phổi...

Ba ngày sau, thời gian tái sốt chỉ lâu hơn lúc đầu chứ vẫn chưa hết hẳn. Kath lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng nhanh chóng tiều tụy đi rất nhiều, chỉ có vài ngày mà mặt chị cũng hóp lại, quầng thâm mắt lộ rõ.

Orm thức dậy đã hơn 30 phút, mà nàng chỉ ngồi trên giường nhìn về phía Kath đang ngủ, Kath ngủ rất ngon, chứng tỏ chị đã rất mệt.

Orm nhìn Kath, lòng lại đau đớn nhớ về Ling. Dù biết là viễn vông, nhưng mỗi lần nàng bị thương hoặc bị bệnh, nàng đã luôn mong mỏi người chăm sóc nàng là Ling, chứ không phải Kath. Không những tủi thân thôi đâu, nàng còn cảm thấy rất áy náy với Kath nữa - /Em xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi. Tại sao chị lại thích em? Thích một đứa vừa ngốc vừa điên như thế này để rồi cũng bị em liên lụy.../

Orm cứ vậy, một mình suy nghĩ vô số thứ rồi lại rơi nước mắt.

Kath cử động, dụi dụi mắt. Orm vội vàng lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn Kath - "P'Kath...chị về nghỉ ngơi đi. Em khỏe hơn rồi"

"Em chưa khỏe hẳn thì chị vẫn chưa hết lo lắng" - Kath ngồi dậy, cũng cười với nàng.

"Em không còn sốt nữa, chị lại kiểm tra xem..."

Kath đứng dậy đi đến chỗ nàng, khi mu bàn tay chị cách trán nàng một khoảng, nàng cản lại - "Nếu em hết sốt, chị phải về nghỉ ngơi đấy. Chị hứa đi..."

"Rồi rồi, nếu em không còn sốt nữa, chị sẽ về"

Orm nghe vậy mới buông tay Kath ra cho chị kiểm tra. Kết quả nàng thật sự hết sốt rồi, Kath chỉ đành dặn dò vài thứ, chia thuốc theo buổi cho nàng rồi giữ lời về nhà nghỉ ngơi. Muốn chăm sóc người khác, bản thân mình phải mạnh khỏe trước đã, chị là bác sĩ, chị càng phải hiểu rõ điều này.

Nhờ Kath chăm sóc tận tình, Orm cũng hồi phục nhanh hơn bình thường. Lúc này Pat gọi đến, trước tiên anh hỏi thăm sức khỏe của nàng. Nàng tất nhiên cười nói vui vẻ, khẳng định mình khỏe rồi.

"Vậy N'Orm, tối nay Boss có nhiệm vụ khẩn cấp, em có định đi theo không?"

"Có chứ, anh gửi vị trí và thời gian cho em nhé"

Pat nhìn điện thoại, lắc đầu cười buồn. Sao lại hỏi thế nhỉ? Anh đúng là hỏi thừa rồi, sau đó lập tức gửi thông tin cho Orm. Pat thật ra không muốn nàng mạo hiểm, nhưng nếu nàng biết anh giấu nàng về nhiệm vụ của Ling, nàng sẽ giận anh. Đã từng một lần như thế, Orm thật sự vô cùng tức giận, cho nên anh không dám lặp lại chuyện đó nữa.

....

Danh tiếng của Kwong càng lẫy lừng, đồng nghĩa với việc kẻ thù càng nhiều. Trong khi Ling đang bảo vệ cuộc giao dịch hàng hóa, phe thứ ba muốn giết chết cô, đã thuê sát thủ âm thầm phục kích. Lần này, người được thuê là một nữ sát thủ chuyên sử dụng súng, mỗi viên đạn của cô ta bắn ra nếu trúng mục tiêu, khi dính máu sẽ phát nổ, người trúng đạn...không mất bộ phận nào trên cơ thể thì cũng mất mạng, chưa từng có tiền lệ khác.

Sát thủ ẩn nấp ở một góc trong con hẻm vắng, cách vị trí giao dịch tầm 50 mét. Cô ta nhắm vào Ling, nổ phát súng đầu tiên. Với giác quan nhạy bén Ling đã cảm nhận được nguy hiểm, khi đạn rời nòng súng, cô đã nhanh chân lùi lại vài mét, vô tình làm cho viên đạn trúng vào người khác, vị trí trúng đạn phát nổ, máu thịt văng tung tóe, anh ta chết ngay tại chỗ.

Ling nhìn về phía sát thủ, lại thấy ả ta nhìn về phía khác, cô cũng nhìn theo, liền thấy thân ảnh quen thuộc.

Phát súng này làm hiện trường trở nên hỗn loạn, hai bên giao dịch vừa vì sợ hãi và tham lam mà quyết chiến.

Orm nhặt những viên đá cạnh mình ném về phía ả ta, gây sự chú ý. Cô ả né được viên đá, cau mày nhìn về phía nàng, Orm đứng cách ả cũng tầm 50m, vị trí của nàng, nữ sát thủ và Ling là một hình tam giác.

Ả ta bị quấy rầy, biết chắc nàng đang phá mình giết mục tiêu. Ả ta đổi hướng, muốn hạ nàng trước. Orm đoán được ả sẽ bắn mình nên khi ả ta giơ súng lên nàng đã nhanh chóng tránh đi, viên đạn chỉ trúng vào vách tường bên cạnh.

Ling lần nữa chứng kiến người bịt mặt bí ẩn bất chấp nguy hiểm chỉ vì cứu mình, muốn chạy đến ứng phó nhưng khung cảnh hỗn loạn trước mắt đã cản chân cô. Muốn nhanh đến đó cô phải xử lí ở đây cho xong đã.

....

Trong con hẻm chật hẹp, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường nhấp nháy, hai cô gái đối diện nhau cách một khoảng mà không ai nhìn rõ đối thủ, không gian xung quanh đặc quánh bởi sự căng thẳng và mùi vị chết chóc.

Dáng người của Orm mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử động của đối thủ. Nàng nắm con dao chặt trong tay, lưỡi dao sắc lạnh, tay còn lại để trống, sẵn sàng phản ứng khi cần thiết. Đối diện nàng là Raven, vô cùng nổi tiếng với khẩu shotgun báng gỗ lừng danh trong thế giới ngầm, nòng súng ngắn nhưng rất uy lực, đạn ghém có thể xé toạc mục tiêu ở một khoảng cách nhất định. Raven đứng tư thế vững chãi, hai tay siết chặt súng, ánh mắt tự tin nhưng hơi dao động khi Orm bắt đầu di chuyển.

Raven khai hỏa trước, tiếng súng nổ đinh tai, đạn ghém xé không khí thành một đám bụi mịt mù. Orm với phản xạ được mài giũa kĩ lưỡng, ngay lập tức cúi thấp trọng tâm, lăn người sang bên phải, tận dụng một thùng rác kim loại làm lá chắn tạm thời. Viên đạn sượt qua thùng rác, tạo ra tiếng kim loại rít lên. Orm không dừng lại, nàng tận dụng địa hình chật hẹp, di chuyển zic-zac, lúc tiến lúc lùi, khiến Raven khó ngắm bắn chính xác. Chiến thuật của Orm là rút ngắn khoảng cách, biến khẩu súng cồng kềnh của Raven thành sự bất lợi cho ả. Raven nhận ra Orm đang áp sát, bắn thêm một phát nữa, nhưng lần này ả ta cố tình nhắm thấp, dự đoán nàng sẽ lăn người. Orm cũng như đọc được ý định, thay vì cuối người xuống thì nàng nhảy bật lên, bám vào một ống nước trên tường, rồi tung người lao tới, thu hẹp khoảng cách còn khoảng 5 mét. Động tác này nhanh đến mức Raven chỉ kịp lùi một bước, vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn vì tốc độ kinh khủng của nàng.

Ở cự ly này, Orm biết shotgun vẫn nguy hiểm nhưng thời gian nạp đạn của Raven là điểm yếu. Khi Raven giơ súng lên, nàng bất ngờ ném một mảnh gạch vỡ từ mặt đất, nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Raven giật mình, bản năng đưa tay che mặt, làm chậm động tác bắn. Orm lao tới như một mũi tên, tay trái chộp lấy nòng súng nóng bỏng, đẩy mạnh sang bên, khiến phát bắn thứ ba trượt hoàn toàn, chỉ phá nát một bức tường gạch phía sau.

Nàng xoay cổ tay, dùng lưỡi dao chém một đường vào cánh tay cầm súng của Raven. Máu bắn ra, Raven rít lên đau đớn, lực nắm súng yếu đi. Orm tận dụng khoảnh khắc, đá mạnh vào đầu gối phải của Raven, khiến ả ta khuỵu xuống. Khẩu súng rơi khỏi tay, rớt trên mặt đất đầy bụi. Orm bătz thời cơ, nàng giậm chân lên báng súng, đẩy nó xa hơn để đảm bảo Raven không thể với tới.

Raven dù đau đớn, vẫn cố rút con dao găm nhỏ giắt ở thắt lưng bằng tay trái vì tay phải ôm vết thương. Ả ta chém một nhát về phía nàng, nhưng động tác chậm và thiếu lực. Orm dễ dàng né bằng cách nghiêng người, đồng thời dùng tay trái tóm cổ tay Raven, bẻ mạnh, khiến con dao găm rơi xuống. Trong tích tắc, nàng áp sát, hơi thở hai người hòa quyện trong không khí lạnh lẽo. Orm kề lưỡi dao vào cổ Raven, ánh mắt lạnh lùng. Raven cố vùng vẫy, nhưng nàng siết chặt hơn, thì thầm vào tai ả ta - "Muốn động đến LingLing Kwong, cô phải giết được tôi đã. Nhưng tiếc thật, cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi..."

Động tác nhanh và chính xác, lưỡi dao rạch một đường ngang cổ Raven như cách thức nàng hay sử dụng. Máu phun thành tia, Raven gục xuống, cơ thể co giật vài giây trước khi bất động. Orm đứng thẳng, kiểm tra lưỡi dao dính máu, rồi lau sạch nó vào áo Raven.

Phía sau truyền tới tiến bước chân dồn dập, Orm quay đầu nhìn thì thấy Ling đang chạy đến. Nàng không nán lại, nhanh chóng chạy đi mất hút trong màn đêm ở con hẻm nhỏ.

Ling dừng lại trước xác của Raven, nhìn người bịt mặt chạy đi. Cô lại lần nữa không tiếp cận được người đó, trong lòng mất mát vô cùng.

Pat cúi xuống lật ngửa Raven ra, đôi mắt có chút mở to, giọng đầy kinh ngạc - "Raven sao? Cô ấy thật sự đã giết chết Raven chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút ư?"

Raven là một sát thủ nổi tiếng, cách thức giết người vô cùng tàn nhẫn khiến nạn nhân không bao giờ được toàn thây, khẩu súng của ả ta là thứ vô cùng đáng sợ, vậy mà giờ đây nó chỉ nằm cách chủ nhân vài mét, cực kì vô dụng. Pat trong lòng cũng thầm kinh hãi, Orm thật sự giỏi hơn sức tưởng tượng của anh rất nhiều.

"Nếu không có cô ấy, chúng ta thật sự có khả năng đã bị Raven bắn tan xác rồi" - Dù Ling không biết người bịt mặt là Orm, nhưng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày. Pat muốn Ling hiểu rõ, Orm đã vì cô mà làm những gì.

Ling nhìn Raven nằm trong vũng máu, rồi lại nhìn về hướng người bịt mặt biến mất, lòng đầy suy tư.

..........


Lúc đấu với Raven, nàng đã cảm thấy cơ thể mình muốn sốt trở lại vì gió đêm. Nhưng nàng nghĩ nếu nàng không hạ được ả ta thì cả nàng, Ling và đồng đội sẽ gặp nguy hiểm, vì thế Orm dường như có thêm sức mạnh, nhanh chóng giết chết Raven.

Vừa về đến nhà, nàng vội vàng thay quần áo và giấu dao đi. Lúc này, nàng mới thật sự cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, thân nhiệt đã tăng cao, cả cơ thể ửng hồng vì sốt, cứ vậy nàng ngã oạch xuống giường, không di chuyển nổi nữa. Với tay bật đèn ngủ, cứ vậy mà thiếp đi trên giường.

..........


Việc đã xong hết, Ling muốn về nhà. Sau lần bị cô hành hạ khiến nàng không ra khỏi phòng mà nhịn ăn cả một ngày thì nàng không khóa cửa nữa.

Ling rất nhẹ nhàng mở cửa phòng nàng ra, rồi cũng cẩn trọng đóng lại. Cô đi đến cạnh giường, đứng nhìn nàng say giấc. Cô đưa tay, muốn sờ vào má nàng...nhưng khi gần chạm vào cô lại rút tay về vì sợ làm nàng thức giấc.

Nhưng...Ling cảm thấy có chút kì lạ, dường như thân nhiệt của nàng rất cao, tay cô đặt gần mà vẫn cảm thấy hơi nóng truyền đến. Cô cau mày, dùng lưng mấy ngón tay chạm nhẹ vào má nàng, nhiệt độ nóng khiến cô rụt tay lại. Lần này lại kiểm tra trán và cổ nàng, cô mới phát hiện nàng đang sốt.

/Mình tại sao vẫn còn nghĩ em ấy là người đó chứ?/ - Ling thầm mắng chính mình quả thật rất cố chấp, mọi thứ rõ ràng chứng tỏ nàng không phải người đó, bệnh thế này sao có thể hạ được Raven...

Cô rời khỏi phòng, chỉ 10 phút sau đã quay trở lại với chậu nước ấm trên tay. Thấy nàng ngủ, cô cũng không muốn đánh thức. Chỉ lặng lẽ kéo dây váy của nàng xuống một chút, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt, lau cổ, lau tay cho nàng, lâu lâu lại đỡ nàng nằm nghiêng lau lưng cho nàng nữa.

Khi nước lạnh, cô lại thay một chậu nước ấm khác, vẫn cứ kiên nhẫn lau cho nàng đến khi cảm thấy nàng hạ sốt mới dừng lại.

Cô ngồi cạnh giường, tay đặt lên đỉnh đầu nàng, bụng ngón cái liên tục vuốt phần tóc gần trán của nàng, lúc này cô hoàn toàn là LingLing Kwong của quá khứ, đôi mắt đen láy rất đỗi dịu dàng nhìn nàng, chứa chan tình cảm - /Khi nào lòng tôi mới bình lặng khi đối diện với em đây?? N'Orm...em có thật sự thay đổi không?? Thật sự yêu tôi rồi chứ? Tôi làm nhiều chuyện khiến em tổn thương như vậy, vẫn chịu được sao??/ - Nhiều lần cô tổn thương nàng, nhiều lần nhìn thấy nàng khóc, cô làm sao không xót xa. Chỉ là cô giấu nhẹm nó đi mà thôi...

Cô hôn lên trán nàng, rồi áp gò má của mình lên đó. Lúc thế này, cô mới có thể bộc lộ sự lo lắng dành cho nàng, thầm mắng nàng - /Em đó, khi nào mới biết chăm sóc bản thân tốt một chút đây. Cứ làm tôi lo lắng mà không thể hiện được...khó chịu lắm biết không?/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp


Nhỏ sữa bột quá ngầu luôn.
Vậy đó, mà nó để yên cho 00K hành quàiiii.
Tiếp 180 vote nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm