Chap 4: Khó mà sánh bằng

Nàng loạng choạng bước ra khỏi xe, tay phải ôm lấy vai trái đang đau đớn, Orm không biết vai mình có bị gì nghiêm trọng hay không nhưng mong là nó ổn.

Orm cắn răng chịu đau, ngồi xuống lề đường, lục tìm điện thoại trong túi xách. Nàng mở danh bạ, bấm gọi cho Faris. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Nàng kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nhưng đều như thế thì không tránh khỏi thất vọng. Nàng tiếp tục kéo tiếp danh bạ...nhìn thấy cái tên LingLing Kwong, nàng ngập ngừng. Ngón tay cái cách màn hình điện thoại chỉ vài milimet nhưng vẫn không dám nhấn vào tên của cô.

Nàng bỏ qua cô, quyết định bấm gọi cho ba mình, nhưng điện thoại vừa reo lên hai hồi chuông, có một tiếng rít xe gần kế bên nàng. Orm ngẩng đầu lên, xe của Ling dừng cách chỗ nàng chưa đến một mét, trên mặt đường nhựa xuất hiện một đường lết bánh xe kéo dài do thắng gấp. Cô gạt chân chống, chạy đến khuỵu gối ôm lấy nàng.

Cái ôm vừa chạm vào vai trái, Orm chợt la lên vì đau, cô hoảng hốt buông nàng ra - "Em có sao không? Bị thương ở đâu rồi?" - cô rất lo lắng nhưng không dám chạm vào nàng nữa.

Ở nhà, ba nàng vừa nhấn nghe thì bên kia đầu dây đã tắt máy, ông nhìn màn hình nhíu mày khó hiểu, hay là nó cấn máy nhỉ??

"Tôi...vai tôi đau" - Cô xuất hiện vào lúc này, trái tim Orm len lỏi một tia ấm áp, không cứng đầu ương ngạnh nữa, nàng yếu đuối nói ra tình trạng của mình.

"Em đi được mà phải không?? Tôi dìu em lại xe, tôi đưa em đi bệnh viện" - Ling đỡ bên tay nàng không bị thương, cẩn thận để nàng tựa vào người mình, ôm nàng đi lại xe, dìu nàng lên xe, với đôi chân dài nàng sở hữu thì việc lên chiếc mô tô của cô cũng rất dễ dàng.

Ling đội nón bảo hiểm cho nàng rồi leo lên xe, đá chân chống, trước khi lái đi quay lại dặn dò - "Em ôm tôi đi, coi chừng té"

"Chị cứ chạy đi, tôi đau lắm rồi"

Ling khẽ thở dài, đúng là cứng đầu. Cô lái xe đi, tốc độ rất chậm, chậm đến nỗi vừa có người đi bộ qua mặt cả hai. Orm sốt ruột, vì đau mà cũng bực bội hơn - "Chị làm cái gì mà chạy chậm vậy, chị giỡn mặt hả?"

"Thưa cô gái đã kết hôn với tôi, em không chịu ôm tôi, tôi sợ mình chạy nhanh em sẽ té, tốc độ cao té xuống cái mạng còn gặp nguy hiểm nữa, nên chậm mà chắc, là tôi lo lắng cho em thôi"

Orm nghiến răng, biết là cô cố tình. Nhưng bản thân nàng lại đang ở thế yếu không thể làm gì được, dùng tay phải choàng qua eo cô ôm lấy.

Ling mỉm cười hài lòng, tốc độ tăng dần nhưng không đột ngột tránh làm nàng bị bất ngờ mà ngã ra sau. Nàng chịu ôm cô là được rồi.

Cô lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Ling tìm xe lăn, đỡ nàng ngồi xuống rồi đẩy nàng vào, vừa đẩy vừa gọi cho bạn của mình - "Tan, vợ của mình gặp tai nạn bị thương ở vai, mình đang đến chỗ cậu"

"Này, chị nói cái gì mà vợ của chị...bị điên à?"

Ling không quan tâm đến lời chất vấn của nàng, chỉ muốn nhanh đưa nàng đi kiểm tra mà thôi. Đang đau mà cái miệng vẫn hỗn như vậy.

..........

Kiểm tra sơ một lượt, nàng không bị thương gì ngoài vai đập mạnh bị lệch khớp, chỉnh lại là được.

"Em làm sao mà gặp tai nạn? Có va chạm với xe khác không?" - Tan vừa kiểm tra vị trí lệch vừa hỏi

"Không có, tôi chỉ giật mình rồi mất lái thôi"

"Ừ, không có sao đâu, tôi kiểm tra một lát không có gì thì về được rồi"

"Vậy tôi có bị....Áaaaa"

Chưa nói hết câu, Tan đã nhanh tay chỉnh lại khớp vai cho nàng. Cơn đau thấu trời ập đến, nàng hét một tiếng, nước mắt liền tuôn trào.

Ling đứng cạnh bên, thấy nàng đau mà lòng như lửa đốt, nhưng cô biết phải chỉnh lại mới ổn được, cô đưa tay định lau nước mắt cho nàng nhưng nàng đã dùng mu bàn tay quẹt đi, tay cô ở giữa không trung rồi hạ xuống, hụt hẫng một chút.

"Không sao rồi, cậu ấy phải chỉnh lại thì vai em mới hết...đau lắm không?" - Ling ngồi xổm xuống thấp hơn nàng, nhìn nàng với vẻ mặt xót xa - "Lần sau cẩn thận một chút, sao em không để tài xế đưa đi?"

"Không sao, vì bị đau bất ngờ nên tôi mới hét lớn. Tại tôi có việc riêng" - Orm không dám nhìn thẳng vào cô, hơi né đi nhìn xuống dưới chân mình.

"Đừng nói là em..."

"LingLing Kwong" - Nàng hơi gằn giọng cảnh cáo cô không được nói ra mấy từ sau.

"Tránh cử động vài hôm là được nhé, cậu ấy chỉ lo lắng cho em thôi"

"Cảm ơn cậu nhé Tan" - Ling không muốn cãi nhau, cũng không muốn nàng trước mặt người khác đối xử như vậy với mình. Không phải cô sợ mất mặt, mà sợ bạn của cô ghét nàng.

"Có gì đâu, bạn bè với nhau không mà" - Tan cười tươi, hướng phía nàng chìa tay ra - "Chào em, tôi là Tan, bạn của Ling...nghe cậu ấy kể về em nhiều lắm, hôm nay mới được gặp mặt, Đại tiểu thư Sethratanapong, rất vinh dự"

Nghe Tan nói một tràng, Orm cũng cười lại, bắt tay anh - "Chào anh, bác sĩ Tan. Cảm ơn anh"

..........

"Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, cần gì gọi cho tôi, tôi có việc phải đi"

"P'On xem để ý em ấy giùm tôi, tôi sẽ về sớm"

Ling rất vội, cô đội lại nón bảo hiểm lên đầu, thân mang đồ da ôm sát cơ thể sải bước chạy đi.

"Để tôi đưa K'Orm vô phòng nghỉ ngơi" - On đi lại định đỡ tay nàng.

Nàng từ chối - "Chân tôi bình thường, tôi tự đi được"

"Vậy K'Orm ăn gì, tôi nấu"

"Gì cũng được, miễn là chị đừng bỏ thuốc độc là tôi ăn được"

Đợi Orm khuất sau cánh cửa phòng ngủ, On mới dám lầm bầm mắng nàng - "Sao không bị phế cái tay luôn đi, tôi xem cô còn lên mặt được không?"

..........

Faris ngủ một giấc thức dậy thấy vài cuộc gọi nhỡ của nàng, Faris gọi lại - "Em yêu, anh vừa ngủ dậy...em gọi anh có chuyện gì không?"

Orm thấy Faris gọi, định nghe máy sẽ mắng anh ta, nhưng nghe nói anh ta vừa ngủ dậy, nghĩ đến tay anh ta đang bị thương, và mình cũng đang có lỗi nên nàng chỉ nhẹ nhàng nói - "Là vì nhớ anh mới gọi, anh ngủ có ngon không?"

"Nếu anh nói anh muốn chúng ta về chung một nhà, đêm nào cũng ôm em ngủ anh mới ngủ ngon em có tin không?? N'Orm, anh sẽ cố gắng...cố gắng để xứng với em hơn"

Những lời này đem mắt nàng rưng rưng vì cảm động - "Em chờ anh..."

Orm nói chuyện điện thoại xong, nằm trên giường lại nghĩ về chuyện của bản thân ở hiện tại. Sau dự án này, có lẽ nàng sẽ nói thật cho Faris biết chuyện nàng đã kết hôn với cô.

Cái hôn nhân chết tiệt này làm nàng rất khó chịu, Ling đã biến nàng thành kẻ phản bội người nàng yêu.

Vốn dĩ cuộc sống đang rất tốt, vậy mà...

..........

Ling nói sẽ về sớm nhưng đến 2 giờ sáng cô mới xong việc ở Kwong, về đến nhà thì toàn thân đã rã rời mệt mỏi.

Cô nhẹ nhàng vào phòng kiểm tra nàng, thấy nàng đang ngủ liền khép cửa lại, xuống bếp lấy nước uống.

Cô ngồi ở sofa, vừa ngã lưng tựa vào thành ghế đã ngủ ngay sau đó. Hôm nay...cô có lẽ đã tốn sức quá nhiều.

Orm thức giấc giữa đêm, do vai vẫn còn đau, ngủ không ngay ngắn mà động nên thức dậy. Nàng khát nước, ra ngoài tìm nước uống, trong ánh sáng lờ mờ nàng nhìn thấy sofa hôm nay có gì đó lạ lạ, nhưng Orm bị cận không nhìn được là gì trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy. Nên bỏ qua mà đi thẳng vào bếp, rót một ly nước uống cạn.

Lúc quay về phòng, Orm tò mò đi lại gần xem là gì thì mới biết là LingLing Kwong đang ngủ. Nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Cô về khi nào?? Ngủ ở đây bao lâu rồi? Sao không về phòng ngủ cho thoải mái, mệt lắm sao?

Thấy cô thì trong đầu liền nhảy ra một loạt câu hỏi, Orm giật mình với bản thân...đã nói dù cưới nhau nhưng sẽ xem như người lạ, vậy quan tâm để làm gì? Thế là nàng chỉ đứng đó nhìn cô một lúc, rồi cũng trở về phòng xem như nàng không nhìn thấy gì.

Thật ra, sự quan tâm mất tự chủ đó khiến nàng hoảng sợ.

..........

"Cô chủ à! Cô chủ" - On dậy sớm, thấy cô ngủ ở sofa liền lay cô dậy.

Ling lò mò thức giấc, mi tâm động đậy rồi dần mở ra.

"Sao cô chủ ngủ ở đây?" - On nhíu mày, đặt tay lên trán cô kiểm tra sợ cô bệnh, nhưng không nóng.

Ling vươn vai một cái, vuốt tóc, ngồi định thần lại một chút mới trả lời On - "Tôi ngủ quên, em ấy ổn không? Hôm qua có xảy ra chuyện gì không?"

"Rất tốt, K'Orm hầu như còn không cần tôi chăm sóc. Cô chủ về phòng ngủ thêm đi, khi nào đói thì ra ăn cơm, tôi sẽ nấu mấy món cô chủ thích" - Vừa thức đã lo cho Orm, bản thân thì lại không lo. On không có quyền nói nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất bình.

"Cứ nấu mấy món em ấy thích đi, tôi ăn gì cũng được mà"

"Cô chủ à..."

"P'On, em ấy cưới tôi đã thiệt thòi rồi...chị đừng như vậy" - Ling nhíu mày không hài lòng thái độ của On, cô biết chị ấy ghét Orm. Thật ra, em ấy rất tốt tính, chỉ vì bị ép cưới nên mới ghét cô mới như thế thôi. Em ấy xù lông nhím chỉ vì sợ người khác làm tổn thương mình, cũng như bản tính em ấy sẽ không chịu khuất phục với cái hôn nhân này.

..........

Orm đang mơ màng ngủ, cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, nàng vẫn còn mệt do hôm qua khó ngủ nên cũng không thèm mở mắt, dự định mặc kệ rồi ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ ta chuyện gì đó mà mở mắt, quay sang nhìn con người mới ngã phịch lên giường đã nhắm mắt mà ngủ - /Chị ấy.../

Orm không nỡ đánh thức cô, nằm cách một khoảng để cho cô ngủ, nàng ngược lại không thể ngủ nữa mà rời khỏi giường.

Thời hạn gửi dự án cho Phichit Thanawat cũng không còn quá nhiều, Orm nhìn tay trái của mình mà khẽ thở dài, tốn một ngày cũng cảm thấy tiếc nữa.

Hôm đó, Ling đánh một giấc tới tận đầu giờ chiều. On lo lắng vì cô chưa bao giờ ngủ nhiều đến như vậy hết.

"K'Orm, tôi không thể tự tiện vào phòng cô chủ được trừ khi có chuyện gấp, cô có thể vào xem cô chủ có vấn đề gì được không?"

"Chị cứ vào đi, có gì tôi nói là tôi cho phép, chị ta không mắng chị đâu" - Orm đang ăn táo, xem tài liệu. Chỉ là ngủ thôi, lâu lâu nàng mệt vẫn ngủ nhiều như thế, cô khỏe mạnh vậy thì lo gì bệnh vặt chứ.

"Cô...dù sao K'Orm cũng là vợ của cô chủ, tại sao lại vô tình tới vậy, trong khi đó cô chủ lúc nào cũng yêu thương K'Orm" - On cảm thấy bất bình, nhịn không được nữa mà lên tiếng.

"Tôi đâu ép chị ta cưới tôi, tôi lại càng không yêu chị ta...Chị ta tốt với tôi là chuyện chị ta nên làm, chị có tư cách hỏi tôi mấy câu đó sao?" - Orm lúc này nhìn On, đôi mắt sắc lạnh giận dữ. Còn hỏi nàng tại sao?? Vậy sao không hỏi người gây ra tất cả mọi chuyện này là tại sao nàng như thế. Nàng đóng vai ác là tại ai?

"P'On, dọn thức ăn lên cho tôi đi" - Ling vừa xuất hiện ở cầu thang đã lên tiếng. Cô nghe thấy hết rồi, và nàng nói không sai gì cả.

"Đấy, cô chủ của chị vẫn rất khỏe mạnh đấy. Thật lắm chuyện" - Orm vứt lại miếng táo đang ăn vào dĩa trái cây lại, cầm tài liệu đứng dậy đi thẳng về phòng.

"Em ăn cơm cùng tôi không?"

"Không" - Rầm, nàng đang rất bực, sao vẫn cứ hay hỏi mấy câu vô tri như thế. Biết nàng ghét mình sao cứ phải...

Orm đứng trong phòng thở hắt ra, cảm thấy tức mà không biết giải tỏa đi đâu.

..........

Ba ngày sau, vai của Orm cũng đã ổn, không còn đau nếu không cử động mạnh hay cầm đồ nặng. Mấy ngày trước ở nhà nàng đã sắp xếp việc ở tập đoàn ổn thỏa cả rồi, nàng muốn đi đến hòn đảo X để khảo sát. Và người đi cùng nàng là LingLing Kwong.

"Nếu chị phải lo cho Kwong, tôi sẽ đi một mình"

"Kwong không quan trọng bằng em, tôi sắp xếp rồi, quần áo cũng đã thu dọn xong, đợi em muốn là chúng ta đi"

"Vậy ngày mai chúng ta đi"

"Được, tôi sẽ chuẩn bị tàu, em cứ soạn những thứ em muốn mang theo rồi nghỉ ngơi cho tốt, vai em vẫn chưa khỏi hẳn đâu"

"Tôi biết rồi"

Ling có điện thoại, cô nghe điện thoại nên đi cách nàng một khoảng, nhìn bóng lưng của cô Orm khẽ thở dài - /Faris...đối thủ lần này của anh thật sự rất nặng kí/

Dù là yêu Faris, nhưng Orm vẫn biết sự tự tin của nàng dành cho anh ta không kì vọng quá cao, anh ta dù cố gắng cách mấy cũng khó mà sánh ngang với cô. Nàng chỉ mong anh ta cố gắng, giỏi giang một chút sau này có thể được ba nàng công nhận thôi.

Đã là Đại tiểu thư Sethratanapong, nàng không thể chỉ biết yêu đương một cách bình thường, nàng có trách nhiệm, người bên cạnh nàng cũng phải cùng nàng gánh vác trách nhiệm đó.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm