Chap 40: Nụ cười của ngày xưa

Ling cứ vậy, vừa vuốt ve tóc nàng vừa nói chuyện một mình cho đến khi ngủ quên ở bên cạnh giường nàng.

Sáng hôm sau, Orm đang ngủ liền cảm thấy cổ họng mình như bị ai bóp chặt, nàng giật mình mở mắt, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Nàng sợ hãi nắm chặt ga giường, có chút giãy dụa vì cảm thấy bản thân như sắp chết.

Ling bị nàng động làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy biểu hiện của nàng, cô vội vàng đứng dậy, gương mặt cô lo lắng, lập tức nắm lấy vai nàng - "Cô bị làm sao vậy?"

Orm níu chặt tay cô, mắt đỏ ngầu, khó khăn trả lời - "Em...không...thở được..."

Ling đỡ nàng ngồi dậy, liên tục vuốt lưng nàng, trong lòng rất hoảng nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh trấn an - "Chậm thôi, thở chậm thôi..."

Nàng lắc đầu, những đợt không khí ít ỏi không đủ cho nàng, oxi dần cạn kiệt. Orm rất sợ, cảm giác chết ngạt thật sự rất đáng sợ. Nàng không muốn, nỗi sợ đó quá lớn liền thành biến thành nước mắt, nàng bật khóc...trong vòng tay cô.

Ling cảm thấy nàng không ổn, đành đỡ lấy đầu nàng, kéo nàng vào một nụ hôn. Nhưng không phải để hôn, mà là cô hô hấp nhân tạo cho nàng...

Cửa phòng lúc này có người mở ra, Kath nhìn thấy Ling đang hôn nàng, chị nghĩ cô lại ức hiếp nàng, liền tiến đến kéo cô ra khỏi người nàng.

"N'Orm, em có sao không??" - Chị không đếm xỉa đến cô, ngồi xuống ở mép giường, nắm lấy hai vai nàng nhẹ nhàng hỏi han.

"Em không...thở được..."

Kath nhận ra nàng lại rơi vào trạng thái khó thở như lần trước, vội vàng lấy chai oxy mini chị mang theo đưa lên mũi và miệng nàng. Nhờ vậy, hơi thở nàng dần dần ổn định trở lại.

"Cô ấy bị gì vậy??" - Ling nãy giờ đứng cạnh bên quan sát, nhận ra có gì đó rất bất thường.

"Cô bị mù hay sao mà không thấy em ấy bị khó thở" - Kath không nhìn Ling mà vẫn trả lời cô, giọng điệu tất nhiên rất hằn hộc.

"Tôi hỏi nguyên nhân, làm gì có chuyện đột nhiên khó thở"

Kath đang kiềm chế cơn giận, nghe cô hỏi như vậy liền đứng phắt dậy, đối diện với cô, gằn giọng - "Cô còn hỏi tôi, còn không phải là vì..."

Orm nắm cổ tay Kath lắc nhẹ, chị xoay lại nhìn nàng, nàng khẽ lắc đầu như không muốn chị nói tiếp.

"Có chuyện gì giấu tôi sao?" - Ling nhìn hai người, khẽ nhíu mày.

Orm nhìn Ling, rồi lại nhìn Kath, ánh mắt như van nài chị. Kath nén lại tiếng thở dài, dằn xuống cơn giận đang bùng cháy dữ dội - "Không có gì hết, em ấy vì cảm quá nặng dẫn đến bị viêm phổi rồi có di chứng nên khó thở thôi. Có tôi ở đây, nhất định sẽ không để em ấy có chuyện"

Ling nhìn xuống tay nàng vẫn đang nắm lấy cổ tay Kath, Kath giải thích xong cũng đã xoay người lại, vừa vỗ nhẹ vừa xoa mu bàn tay nàng để an ủi. Trong lòng ngoài bực bội vì hình ảnh đó, còn đan xen một nỗi buồn rất khó tả. Kath nói đúng, khi nãy cô không thể làm gì để giúp nàng được, chỉ khi Kath đến Orm mới bình thường trở lại mà thôi. Cô cảm thấy mình ở lại cũng chẳng làm được gì nên lặng lẽ rời khỏi phòng

Kath thấy cô đi rồi, lúc này mới quay qua Orm, trước khi chị mở miệng, Orm đã đoán được chị định nói gì mà lên tiếng trước - "Em hiểu rồi mà, em muốn khi chị ấy bớt giận một chút em mới nói cho chị ấy biết là mình tìm lại được nhẫn rồi. Chị đừng vội...em còn không vội nữa mà P'Kath..."

Vẫn là nụ cười yếu ớt đó của nàng, Kath luôn thua mỗi lần nhìn thấy nó. Chị chỉ là quá đau lòng mà thôi, nàng nhẫn nhịn chịu tất cả mọi thứ dù lỗi đó không hoàn toàn thuộc về mình. Tâm hồn lẫn thể xác, chẳng gì còn nguyên vẹn nữa. Ngoài tư cách là bác sĩ riêng và một người chị thân thiết thì Kath...không phải là người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng như LingLing Kwong.

"Bệnh của em chị có thuốc trị, còn tâm em...chị vô phướng cứu chữa thật rồi"

Kath hỏi nàng có tái sốt không, nàng chỉ lắc đầu lia lịa, không dám nói thật với chị về chuyện tối qua.

"Em nên giữ bên mình những chai oxy này, chị sẽ kê thuốc cho em. Em làm chị không thể nào yên tâm được"

Orm chỉ cười, nàng nghe chị mắng riết cũng quen rồi, mà chị quan tâm nàng mới mắng nàng, cũng như thế mà...nàng cũng bớt cô đơn. Có người vì lo lắng mà càm ràm mình thật tốt, chỉ hụt hẫng một chút khi đó không phải người mình mong nhất mà thôi...

....


Ling về phòng mình, cứ vậy nằm trên giường suy nghĩ, cô nhắm mắt lại thì hình ảnh chật vật khi nãy của Orm hiện ra, lòng cô quặn lên một cái rất đau đớn. Thật ra, lúc đó cô rất hoảng loạn, tay chân đều run rẩy, chỉ là nếu cô cũng hoảng thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

Tự dưng, cảm giác bản thân vô tích sự tràn ngập trong tâm trí. Cô kéo chăn trùm kín đầu, tự mình chìm vào một mớ hỗn độn.

....


Orm rời giường, muốn nấu vài món cho cô. Nàng lại cảm thấy vui, bởi vì nàng không thể tự mình hết sốt được, vừa tỉnh dậy đã gặp cô, chứng tỏ cô đã cả đêm chăm sóc nàng. Lúc nãy, còn hô hấp nhân tạo cho nàng...

"Cô khỏe rồi chứ K'Orm? Mà có chuyện gì vui sao? Tôi thấy cô cứ cười suốt" - On thấy nàng có khi lại cười một mình, một hình ảnh rất hiếm hoi.

"Em khỏe rồi ạ" - Orm lại cười tươi, cơ thể cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Orm dọn từng món lên bàn, rửa tay rồi cởi bỏ tạp dề treo lên - "P'On lên gọi chị ấy xuống ăn giúp em nhé, cứ bảo là chị nấu, em ra ngoài vườn một chút"

"K'Orm cũng ăn luôn đi, tôi chưa thấy cô ăn gì mà...Này...này..."

....


Ling ra khỏi phòng, đã nhìn một lượt nhưng không thấy nàng, ngồi vào bàn ăn liền hỏi - "Cô ấy đâu?? Đã ăn gì chưa?"

"K'Orm chưa ăn, cô ấy ra vườn rồi thưa cô chủ..."

"Vậy còn bác sĩ?"

"Dạ bác sĩ Kath sau khi khám cho K'Orm xong cũng về rồi ạ"

"Chị ra đó gọi cô ấy vào ăn cơm đi..." - Ling nghe xong, khóe môi hơi nhếch nhẹ lên như muốn cười nhưng đã nhanh chóng kiềm lại.

On lập tức bỏ dở việc đang làm, chạy ra phía sau - "K'Orm ơi, K'Orm..."

"Sao đấy P'On?"

"Cô chủ bảo tôi ra gọi cô vào ăn cơm, cô nhanh lên đi"

Mắt Orm sáng rỡ, miệng cười tươi rói, nâng đoá hoa hồng vừa mới nở vui vẻ chia sẻ niềm vui với nó - "Mày nghe thấy chưa? Chị ấy gọi tao vào ăn cơm đấy..."

"Nhanh lên đi K'Orm..."

"Em vô liền" - Orm phủi phủi tay rồi nhanh chân chạy vào trong bếp, nàng rửa tay sạch sẽ rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với cô.

Nhìn thấy nàng vui vẻ, cô rất muốn hỏi điều gì khiến nàng vui, nhưng miệng như bị dính keo vậy, một chữ cũng nói ra không được, chỉ có thể lâu lâu lại lén nhìn nàng một cái.

Orm rất an phận, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn cũng nhiều hơn bình thường. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng nàng cũng có lại một chút cảm giác của bữa cơm gia đình với cô...

Cả hai im lặng trong lúc ăn, chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì. Cả hai ăn xong, Ling định đứng dậy rời khỏi bếp thì nàng lên tiếng - "Cảm ơn chị..."

Ling hơi nhíu mày nhìn nàng, nàng thì mỉm cười - "Vì đã chăm sóc em tối hôm qua, cũng nhờ có chị...mà em khỏe hơn rất nhiều"

"Cảm ơn gì chứ, khi nãy cô suýt chút đã..."

"Chị cũng nghe rồi đó, chỉ là di chứng thôi, còn nếu em không hạ sốt mới thật sự nguy hiểm"

Thoáng chốc, nàng đã nhìn thấy ánh mắt thiếu tự tin của cô khi nói về chuyện vừa nãy. Nàng tự hỏi, nàng nhìn nhầm hay vì vui quá lại ảo tưởng rằng cô thiếu tự tin vì Kath đã cứu nàng còn cô thì không?? Giống như cảm giác người mình yêu mình lo không được, phải nhờ người khác vậy.

"Tôi chẳng làm gì cả, bác sĩ của cô mới giỏi" - Ling nói xong cũng đứng dậy quay lưng đi về phòng, vừa kịp giấu đi sự chuyển động khóe môi của mình, niềm vui trong lòng...đã vô thức vẽ nên một nụ cười rất tươi không ai nhìn thấy.

Orm cúi đầu cười khẽ một tiếng, chị ấy đang ganh tị với P'Kath sao?? Thật đáng yêu...

Ngoài những lúc cô tức giận ra, cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Orm dấy lên một hi vọng mãnh liệt rằng nàng sẽ làm cô không còn giận mình nữa, cả hai lại trở về những ngày vui vẻ của lúc trước. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên, long lanh thứ tình yêu mãnh liệt vô cùng.

....


Vài ngày tới cô đều ở biệt thự. Kwong cũng chỉ có những nhiệm vụ nhỏ giao cho thuộc hạ làm là được, cô không cần xuất hiện. Không khí cả hai lúc gặp mặt nhau cũng không còn căng thẳng nữa, những bữa ăn im lặng nhưng có phần ấm cúng.

Orm gắp thức ăn cho cô, cô cũng chẳng phản ứng gì, vẫn bình thường rồi ăn món nàng vừa đặt vào chén mình. Mỗi lần như vậy, môi của nàng sau đó cũng chẳng dứt được nụ cười vì vui mừng.

Ling lặng lẽ quan sát mấy hôm nay, nàng ăn uống điều độ hơn, gương mặt có chút căng tràn sức sống, hồng hào. Ling bỗng dưng lại thích ở nhà hơn, mâu thuẫn hoàn toàn với những lúc trước.

....


Orm ban đầu trồng hoa là vì cô, sau này chăm sóc nhiều lại thành ra yêu hoa. Chăm sóc vườn hoa, nhìn chúng tươi tốt nở ra những đóa hoa xinh đẹp, cảm giác đó cực kì vui vẻ.

Ling đứng ở cửa sau, nhìn thấy nàng ở vườn hoa nên đi lại gần. Nàng nhìn thấy cô, vội đặt bình tưới xuống chạy đến chắn cô trước cửa vườn - "P'Ling, chị đừng phá nó...em rất thích vườn hoa này"

Mắt nàng long lanh nhìn cô, có chút ủy khuất. Ling hơi sững sờ, nhận ra mình đã trở nên rất đáng sợ trong lòng nàng, Ling không nói gì, lách qua người nàng đi vào vườn hoa. Orm mím môi, mắt rưng rưng dõi theo cô, sợ cô lại phá hết đám hoa của nàng. Nhưng nếu cô làm vậy, nàng cũng sẽ không cản cô. Bất quá, nàng lại trồng một vườn hoa mới.

Ling sờ lên một đóa hoa hồng đỏ rực, hơi cúi người xuống, chóp mũi chạm vào cánh hoa, hít lấy một hơi, hương hoa hòa với mùi của nắng thoang thoảng một sự tươi mới...Ling nhoẻn miệng cười.

Orm bị hình ảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng, Ling cười sao?? Nụ cười không ghét bỏ, nụ cười đó...thật sự rất dịu dàng. Nàng cảm động, phải nói là cực kì cảm động. Nàng đã kịp lấy điện thoại ra, âm thầm chụp một tấm ảnh. Nàng tự nhủ sẽ in tấm ảnh này ra, đặt trên bàn trang điểm của mình, tôi nào cũng sẽ ôm lấy nó để ngủ. Ling của nàng, cười lên rất đẹp...

"Không nghĩ, cô cũng khéo tay trồng được hoa"

"Có những chuyện chỉ cần người mình yêu rất thích, cũng khiến bản thân có thêm sức mạnh để làm thật tốt, thật tận tâm...chị biết để làm gì không?"

Ling ngẩng đầu lên nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp

"Để đổi lấy một nụ cười..." - /Một nụ cười em đã vô tình đánh mất rất lâu rồi/

Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng vô cùng chân thành.

Ẩn ý nàng nói cô đều hiểu. Ling có che giấu giỏi đến thế nào, cũng sẽ không giấu được tia rung động trong mắt mình nên cô không dám nhìn nàng...sợ nàng phát hiện điểm yếu của mình.

Nàng chỉ nói vậy, không có ý làm khó cô thêm, nàng sợ sẽ phản tác dụng, biểu hiện của cô hiện tại xem như là tín hiệu tốt rồi. Nàng tự nhủ cứ vậy từ từ thôi...

....


Buổi tối, cô ngồi ở trước biệt thự uống trà, không gian tĩnh mịch làm lòng cô cũng nhẹ hơn đôi chút.

Cô xem giờ, cũng đã hơn 10h tối nên định đứng dậy đi vào trong, vừa đứng dậy thì điện thoại reo lên, báo tín hiệu khẩn cấp từ Karen.

"Chuyện gì??"

"Boss...bọn chị bị tập kích, bọn chúng đang áp sát bọn chị. Rất đông..."

"Gửi vị trí, tôi sẽ đến ngay" - Ánh mắt Ling lập tức trở nên lạnh lẽo, sải chân vội vàng như chạy ra khỏi nhà, cô đến căn cứ rồi sau đó mới đi đến vị trí Karen gửi đến.

Nhìn bóng lưng Ling xa dần, Orm cũng đặt đĩa bánh định mang ra cho cô xuống bàn bếp, quay trở về phòng.

....


Pat và Karen giữ hàng hóa đang lái xe trở về, đến một đoạn đường quốc lộ ngoại ô vắng vẻ thì bất ngờ bị một loạt xe mô tô đuổi theo, có vài chiếc đã áp sát từ hai bên. Không khí trở nên căng thẳng khi hàng chục sát thủ, vũ khí được trang bị đầy đủ, đồng loạt tấn công. Tiếng súng vang lên, kính xe nhanh chóng không chịu được mà vỡ vụn, khói bụi mịt mù.

Pat đánh lái liên tục khiến bọn chúng khó nhắm trúng mục tiêu, Karen lúc này cũng dùng súng hạ vài tên khiến cho xe của bọn chúng không còn người lái liền ngã xuống trượt dài trên mặt đường bê tông, va chạm nhau tạo ra những vụ nổ ở phía sau.

Đúng lúc nguy cấp, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian. Ling trên chiếc mô tô phân khối lớn, lao đến như một cơn lốc. Thấy Ling xuất hiện, bọn sát thủ lập tức chuyển hướng, tạo thành một hàng xe bao vây cô.

Một cuộc giao tranh ác liệt nổ ra. Ling tung cú đá hạ gục một tên, đồng thời rút súng bắn hạ thêm hai kẻ khác. Karen và Pat, tận dụng cơ hội, đáp trả từ trong xe bắn yểm trợ cho cô. Khi súng hết đạn, họ cũng đi ra ngoài, cùng cô chiến đấu.

Giữa ranh giới sinh tử trên con đường ngoại ô, một mình Ling phải đối đầu năm sát thủ, vì số lượng của bọn chúng hoàn toàn áp đảo ba người. Mỗi tên đều cầm thanh kiếm dài sắc bén, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh trăng, vung lên những đường chém hiểm ác. Ling xoay người né đòn, dùng súng và dao găm phản công, nhưng áp lực từ năm lưỡi kiếm dồn dập khiến cô dần rơi vào thế bí. Bọn chúng không chỉ đông, mà thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, mỗi đòn đánh ra đều rất hiểm ác.

Đúng lúc ấy, một bóng người vụt đến từ bóng tối. Người bịt mặt với dáng vẻ trầm tĩnh nhưng đầy uy lực, lao vào vòng chiến. Nàng rút dao của mình, chặn đứng một nhát chém nhắm vào Ling, rồi giết chết kẻ vừa ra tay. Cả hai phối hợp ăn ý, Ling tung cú đá hạ một tên, trong khi Orm vung dao chém gục kẻ thứ hai. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng, bụi dưới chân cũng bay mờ mịt không khí.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một tên sát thủ lén lút vòng ra sau tấn công Ling. Orm phản xạ tức thời, một tay vòng qua ôm lấy cô, xoay người hứng trọn nhát chém, máu túa ra, nhưng Orm cắn răng chịu đựng, xoay người lần nữa vung dao, hạ gục kẻ vừa rồi. Ling mở to mắt khi nhận ra người bịt mặt đỡ một nhát chém cho mình, nhưng tình cảnh hiện tại không cho cô thời gian lo lắng. Vài tên lại lao đến, tách cả hai ra.

Orm bị thương lại còn bị tấn công dồn dập, nàng rất chật vật chống trả, lúc này có chút yếu thế. Ling thấy người vừa cứu mình bị áp đảo, cô nổi giận, những đòn cô tung ra đều mang mùi chết chóc, điên cuồng hạ những tên cản đường.

Khi kẻ cuối cùng cũng vừa gục xuống, Orm đã suýt chút ngã khuỵu, nhưng khi thấy Ling tiền đến gần nàng lại muốn bỏ chạy, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây...

Ling kịp nắm lấy vai nàng, xoay người nàng lại. Cô vừa đưa tay về phía nàng, Orm liền gạt tay cô ra. Lúc này thấy có cơ hội, Ling nhất định phải kéo được khăn che mặt người bí ẩn này xuống. Một người tấn công, một người phòng thủ. Nhưng hiện tại nàng đã bị thương, không còn quá linh hoạt bởi khí thế muốn nàng lộ diện của cô.

Ling lợi dụng sơ hở của nàng, một chiêu thức nhanh gọn cô đã nắm được góc khăn bên phải, dứt khoát kéo xuống...

Orm mở to mắt kinh ngạc, trong lòng hoảng hốt quên cả cơn đau...

/Chị ấy...nhìn thấy rồi sao??/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Mấy bà vote chậm thôi...Tui sắp trả fic k kịp nữa rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm