Chap 42: Một mớ hỗn độn trong lòng
----Pháp, Paris----
Khi được mẹ Koy dịu dàng ôm lấy, vành mắt nàng đỏ hoe, nhưng nàng không muốn khóc trước mặt mẹ, cố gắng kiềm lại dòng nước mắt sắp trực trào. Môi nàng vẽ nên một nụ cười rất tươi - "Mẹ, Orm nhớ mẹ lắm. Ba đâu rồi mẹ?"
Bà vuốt vuốt tóc nàng - "Mẹ cũng nhớ N'Orm lắm, ba con ra ngoài lo ít việc, tối sẽ về. Mà sao con lại sang tận đây? Có chuyện gì sao?"
"Con có chút thời gian rảnh rỗi, liền bay sang đây thăm hai người, chứ có chuyện gì được ạ? Hay là mẹ sợ con phá không khí lãng mạn của hai người đây."
Mẹ Koy gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, ánh mắt rất cưng chiều nhìn nàng - "Con bé này ăn nói lung tung, mà con ở lại bao lâu?"
"Dạ chắc là một tuần, sau đó con còn phải sang đảo X. Mẹ thấy đấy, hiếm lắm con mới rảnh mà"
"Hiếm mới rảnh vậy mà không cùng Ling bồi đắp tình cảm đi, lại mò sang đây làm gì? Có thời gian ba mẹ sẽ về thăm hai đứa sau mà"
Nhắc đến Ling, lòng nàng liền nặng nề. Nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vờ như mọi chuyện rất ổn - "Con muốn sang thăm ba mẹ. Con rảnh nhưng chị ấy rất bận" - /Chị ấy bận chăm sóc cho người khác rồi...Có thời gian cùng con sao? Bây giờ con chỉ nằm mơ mới có mà thôi/
Mẹ Koy nhìn nàng một lúc, rồi kéo nàng vào trong nhà - "Vậy ở lại với ba mẹ, một chút đi siêu thị để mẹ mua gì đó nấu bữa tối cho cả nhà"
"Dạ, ngoài nhớ mẹ ra, con còn nhớ món mẹ nấu nữa"
Mẹ Koy nựng má nàng một cái, con bé này...từ nhỏ đến bây giờ lần ăn món bà nấu đếm trên đầu ngón tay mà bảo nhớ. Thật biết nịnh nọt mà...
....
Ở bên ba mẹ, cùng nhau nói chuyện thì nàng cũng vui vẻ đôi phần quên đi phiền muộn, khi không có ai, nàng lập tức quay về trạng thái buồn bã.
Nàng dù không muốn, nhưng hình ảnh cô bảo vệ Karen mà đẩy nàng, vô tình làm vết thương sắp lành lại rách. Kath nói...lưng nàng có sẹo rồi.
Nàng cũng có tự mình nhìn nó trong gương. Quả thật...đó là một vết sẹo dài đầy xấu xí trên tấm lưng nàng đã từng rất tự hào của mình. Mà bây giờ, đối với nàng nó chỉ là chuyện nhỏ. Mặc kệ thôi, cả đời chỉ yêu một người, người đó đã không đoái hoài đến mình thì chuyện đó còn quan trọng không? Nó chỉ nhắc lại cho nàng nhớ rằng, ngày hôm đó...nàng đã tổn thương đến thế nào mà thôi.
Bức ảnh cô ngắm hoa mỉm cười trở thành hình nền điện thoại từ lúc nàng chụp được. Orm cứ ngồi tựa lưng vào thành giường đã nhìn nó rất lâu rồi. Bụng ngón cái cứ vuốt ve gương mặt cô, nâng niu và đầy tiếc nuối.
Nàng nghĩ đến chuyện ly hôn, cảm thấy bản thân trói buộc cô cũng không phải là chuyện tốt. Nếu yêu cô, nàng vẫn còn rất nhiều cách khác để yêu, không phải cứ ép buộc cô bên cạnh mình, làm cô khó chịu như vậy. Nàng thấy mình cố chấp quá...
Cũng không phải vì đau khổ mà nàng dừng lại. Nàng vẫn yêu nhưng đã thôi hi vọng...Nàng đã từng nghĩ mình cố gắng một chút, thêm một chút khoảng cách của cả hai sẽ dần dần được rút ngắn. Nhưng ngược lại, chỉ càng lúc càng xa, càng ngày càng tệ. Giống như định mệnh đã bỏ quên tình yêu của nàng, cho nàng một bài học đắt giá về việc đã từng bỏ lỡ cô vậy.
------
Ba mẹ nàng làm sao không nhìn ra nàng có chuyện buồn, cũng đoán được chính là chuyện tình cảm của nàng và Ling. Mỗi lần nhắc đến cô, nàng đều lảng tránh, nụ cười cũng gượng gạo...
"Con thật sự ổn chứ?? Có cần lời khuyên từ ba mẹ không?" - Ba Oct nhìn thấy nàng cứ như vậy cũng không tốt, chuyện buồn đừng ôm một mình quá lâu, sẽ tồi tệ thêm.
"Con...chỉ muốn suy nghĩ thêm. Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo lắng quá" - Đều là người lớn, nàng trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Ba mẹ đã nhận ra thì nàng cũng thừa nhận mình đang không ổn lắm. Nàng cũng nói thật, nàng chỉ cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện cả hai thôi.
"Ba biết, chuyện của quá khứ sẽ luôn đeo bám hiện tại. Mà chuyện đó lại nghiêm trọng đến thế, hai đứa sẽ rất khó làm lại từ đầu. Khi trong lòng con bé có một vết nứt, nó sẽ mãi mãi âm ỉ đau, sẽ trở thành vách ngăn của hai đứa. N'Orm, nếu con thấy mệt thì có thể buông tay..."
Orm ngẩng mặt lên nhìn ba, nàng có chút bất ngờ khi nghe ba khuyên như vậy.
Ông Oct nói tiếp - "Đúng là ba rất tiếc một người bên cạnh con như Ling, nhưng cũng không thể vì vậy mà muốn con mệt mỏi níu kéo. Hai đứa có duyên ắt sẽ lại ở bên nhau, miễn cưỡng lúc không cần...chỉ làm đau lòng nhau thôi"
Mẹ Koy cũng đồng tình với chồng mình, bà không nỡ nhìn Orm cứ đâm đầu vào chuyện tình cảm chẳng có hi vọng nào như này, cả hai đã có khoảng cách rất lớn rồi. Orm nghe xong chỉ mím môi, không nói gì nữa. Tay đặt lên ngực trái, nàng siết nhẹ một chút phần đang chứa trái tim bên trong. Trái tim nàng chậm rãi đập những nhịp đều đặn, nàng còn có cảm giác nó đập chậm hơn rất nhiều so với một trái tim bình thường. Nàng tự dưng thấy mệt...thật sự rất mệt...
..........
Mấy ngày nàng ở cùng ba mẹ đều được ba mẹ chăm sóc rất kĩ. Bảy ngày trôi qua cũng thật nhanh...tối nay nàng sẽ bay về Bangkok. Rồi lại đến hòn đảo X, hoàn thành nốt khâu cuối cùng để khánh thành hòn đảo thiên đường mà nàng mất mấy năm xây dựng.
"Ba mẹ, con về nha. Có thời gian con lại sang thăm hai người" - Orm ôm ba mẹ nàng mỗi người một cái.
"Không cần đâu, ba mẹ cũng sẽ về sớm thôi" - Ba Oct cười hiền hậu, dù sao ông cũng không thể ở đây mãi được, nguồn cội vẫn là Gia tộc Sethratanapong ở Thái, chứ không phải là nơi đất khách quê người.
"Khi nào về thì gọi cho con nha"
Ba mẹ nàng gật đầu, vẫy tay tiễn nàng đi vào khu vực check in của sân bay.
Nhìn nàng thân ảnh cao gầy kéo vali, truyền đến cho người khác một cảm giác cô độc rất khó tả. Mẹ Koy lúc này mới ôm lấy chồng, bật khóc - "Anh ơi, em đau lòng quá..."
Mẹ Koy không bộc lộ gì khi có nàng, bây giờ nàng đi đã không kiềm chế nữa. Con gái bà...thay đổi quá nhiều.
"Con gái mình trưởng thành rồi, nó sẽ cần phải trải qua nhiều thứ...em đừng lo lắng. Nó rất giỏi mà, hãy để nó tự làm chủ cuộc đời của mình" - Ba Oct an ủi vợ, cũng chính là đang an ủi bản thân.
..........
Orm không về biệt thự, từ sân bay đi thẳng ra bến tàu, đến hòn đảo X trước một ngày theo lịch hẹn với Prit.
Nàng muốn dành một ngày ở căn nhà riêng của nàng, chăm sóc lại vườn hoa một chút, rồi ngày mai mới đến khu trung tâm. Đêm đó, ở ban công hướng ra biển, nàng uống đến say khướt, uống đến gục ở trên bàn, từng cơn gió biển lạnh lẽo rít trên da. Và nàng thức dậy vì báo thức reo inh ỏi vào sáng hôm sau.
Nàng ở lại đây một tuần để sắp xếp mọi thứ trước khi chính thức mở cửa đón khách du lịch. Lúc này nàng dồn sức vào công việc, không cho mình có thời gian rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung nữa.
Những bữa tiệc rượu liên tục, cũng nhanh chóng khiến nàng chống đỡ không nổi. Cơ thể của một sát thủ như nàng chắc chắn rất rắn rỏi kiên cường, nhưng sức khỏe thì bắt đầu yếu dần vì những di chứng sau nhiều trận thập tử nhất sinh...
Gió đêm ở biển rất lạnh, nàng đêm nào cũng ho đến mức lồng ngực muốn nổ tung, lại không tránh khỏi một đợt cảm nặng. Vì vậy, nàng phải ở lại thêm 3 ngày để dưỡng bệnh. Kath gọi điện thoại, nàng cũng chẳng dám nghe máy, chỉ cần nàng cất giọng chị sẽ lập tức nhận ra nàng không khỏe ngay. Nàng không muốn phiền ai nữa, nàng nghĩ mình vẫn ổn...
..........
Sau lần cô vô tình đẩy nàng vì chút mâu thuẫn, nàng đã âm thầm rời đi...gần hai mươi ngày vẫn chưa về. Cô về nhà, mỗi ngày đều hỏi On rằng nàng đã về chưa?? Hỏi đến On chỉ biết bất lực lắc đầu, không mở miệng trả lời nữa.
Cô từ buồn bã, nhớ nhung lại chuyển sang nổi giận, thời gian này cô tâm tình càng xáo trộn nhiều hơn, chuyện gì cũng không tập trung làm được. Lòng dạ nhiều nhất là bị nỗi nhớ nung nóng như lửa đốt mà khó chịu.
"Rốt cuộc đã đi đâu rồi?? Em ấy...thật sự bỏ cuộc rồi sao?"
"Vậy mà nói yêu mình, nói sẽ bù đắp cho mình, mình có đối xử ra sao cũng chịu được. Mình chỉ chăm sóc người đã cứu mình, mình làm gì sai sao??"
Ling ngồi ở phòng khách cứ uống cạn một ly rượu, miệng lại lảm nhảm một câu...có câu trách móc, có câu than thở, cũng có câu dạt dào tình cảm, có lúc cô còn khóc...
"Em yêu anh, em không yêu P'Ling. Sau khi anh có một chút thành đạt, em sẽ ly hôn và cùng anh phát triển Tập đoàn. Kwong từ lâu đã phải bảo vệ Sethratanapong, em bên cạnh Ling cũng chỉ vì Sự an toàn của Gia tộc và sự phát triển của Tập đoàn. Em chỉ lợi dụng chị ấy trong giai đoạn này thôi Faris...Nếu chị ấy biến mất thì chúng ta sẽ đường đường chính chính đến với nhau" - Những lời cô từng nghe được vẫn vang vọng trong tâm trí, cô còn có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng khi nói những lời này với Faris. Chính tai cô đã nghe như thế, còn giả được hay sao? Nàng đã nhẫn tâm đến như thế, trong khi cô yêu nàng sâu tận tâm can, mạng cũng có thể dâng cho nàng mà...
Ling bật cười, một tràng cười thống khổ giòn tan...
"Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, nhưng từng lời từng chữ năm đó em nói với hắn ta, tôi không bao giờ quên được...Ngày tôi mất cánh tay, tôi đau lắm. Nhưng có em bên cạnh tôi đã thấy nó xứng đáng, em quan trọng hết hơn tất cả mọi thứ, kể cả bản thân tôi mà. Khi nghe những lời đó của em...tôi mới không chịu nổi, em có biết cảm giác những gì đang rất tốt đẹp phút chốc sụp đổ, nó tồi tệ thế nào không? Orm Kornnaphat, em muốn tôi phải làm sao?? Tôi phải làm gì mới được đây...?"
"Tôi nhớ em, tôi yêu em, mà tôi cũng hận em nữa..."
Ling uống rất nhiều, say gục mặt xuống bàn dù bây giờ chỉ mới tới giờ cơm chiều. On đứng sau lưng, bất lực thở dài, không dám lại gần chỉ để cô một mình dằn vặt...On không muốn đang yên đang lành bản thân lại dính mảnh bom vỡ từ cơn thịnh nộ của cô.
..........
Trợ lý rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, bảo nàng nghỉ ngơi thêm thì nàng từ chối, nàng giao lại việc cho cậu rồi quay về đất liền. Nàng đi cũng đủ lâu rồi.
Có những thứ nàng cần phải đối mặt...
Nàng chọn chuyến tàu cuối cùng trong ngày, khi về đến biệt thự trời cũng đã tối. Orm thở ra một hơi, đầy mệt mỏi, tay siết chặt thanh kéo vali chậm rãi đi vào nhà. Đây là lần đầu tiên, nàng mong sẽ không chạm mặt với cô...không phải nàng sợ mà nàng không muốn gặp cô vào lúc này.
Mà cuộc đời này luôn thích trêu đùa nàng, chỉ vừa cởi giày đặt lên kệ nàng đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi đứng chẳng ngay ngắn tiến về phía mình.
Ling nhìn thấy nàng từ bên ngoài đi vào, còn tưởng là mình say nên hoa mắt, phải dụi mắt vài lần. Nhận ra thật sự là nàng thì lập tức đi đến, cô mất bình tĩnh nắm lấy cánh tay nàng khi nàng nàng cúi xuống để giày lên kệ, xoay nàng đối diện với mình - "Cô quên tôi từng nói gì rồi đúng không? Cô đi đâu suốt thời gian qua? Hả?"
"Em đi thăm ba mẹ rồi đi công tác" - Nàng bình thản trả lời, có sao nói vậy.
"Không phải đã nói cô đi đâu phải nói với tôi sao? Cô xem thường lời nói của tôi đúng không?" - Ling đang ở trạng thái say xỉn, lời nói lúc cao lúc thấp, không một chút tỉnh táo.
Orm không trả lời vội, đối mặt với cô nhìn cô một lúc...thứ cô quan tâm ở nàng là gì? Cô chỉ muốn làm khó nàng cho hả dạ thôi...đúng không?
"Cô bị câm rồi à??" - Ling bóp lấy mặt nàng, gằn giọng.
Nàng gạt tay cô ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót - "Không phải còn có người đợi chị chăm sóc sao? Em chỉ là không muốn làm phiền chị, không muốn chị chướng tai gai mắt mà thôi"
"Cô thái độ như vậy là ý gì?? Cô nghĩ mình sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt này sẽ gây được sự chú ý của tôi sao? Ấu trĩ..."
"Ấu trĩ?? Rốt cuộc em làm gì mới đúng?? Em làm gì chị mới hài lòng? Lúc chị quan tâm người khác em có giận không?? Có đó Lingling Kwong. Nhưng lúc đó chị thì sao? Trước mặt người khác coi em là trò đùa, là sự phiền phức. Em vốn dĩ là vợ của chị, được chị quỳ xuống xin ba mẹ em cưới về hẳn hoi, vậy mà chị xem em còn thua một thuộc hạ của chị. Em không phải đá mà không biết buồn" - Hai nắm tay nàng siết chặt vì uất ức. Nàng lại gần cũng không được, tránh xa cũng không xong. Rốt cuộc nàng không hiểu...cô muốn gì ở nàng??
"Vợ của tôi?? Hahaha...Cô là con nợ...cô nợ tôi cô nhớ không? Cô chẳng có tư cách gì dùng điệu trách móc này với tôi cả. So với Karen, cô chẳng được cái tích sự gì. Chị ấy thì cứu tôi, còn cô...cô chỉ gieo rắc đau khổ, xui xẻo cho tôi mà thôi. Cô ghen với chị ấy, cô không thấy hổ thẹn à?"
Mắt nàng đỏ hoe rồi nước mắt lăn dài vậy mà miệng lại cười lên một tiếng khô khốc, nàng lắc nhẹ cái đầu nhỏ, biểu hiện bất lực cùng cực. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, nàng không trả lời, chỉ đi lướt qua cô.
Ling thấy nàng muốn đi vào phòng, cô lại càng phát điên hơn, bước tới cầm chai rượu rỗng đập mạnh xuống đất, chai rượu vỡ nát. Nàng hoảng hốt quay lại nhìn cô, vì nàng đứng cách cô một khoảng nên không bị thương, nhưng bàn chân cô thì bị mảnh thủy tinh khứa một đường chảy máu, rất nhiều máu.
"Chị..."
Ling như một con thú hóa điên khi nghĩ nàng coi thường mình, cô lao nhanh về phía nàng, đẩy mạnh nàng vào cửa. Lưng nàng va vào cửa gỗ đau điếng, cũng may là vết thương đã hoàn toàn lành, nếu không nó lại thảm nữa rồi. Còn cô chẳng quan tâm điều gì khác, hướng đến đôi môi hé mở của nàng mà điên cuồng chiếm hữu...
Lần nữa, lí trí của cô đã biến mất trong cơn giận không được xoa dịu, trong cơn say không còn tỉnh táo. LingLing Kwong, cô đã phạm phải một sai lầm mà có thể khiến cô hối hận mãi về sau...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Vote tiếp cho Sun biết các bạn ủng hộ tinh thần Sun nha. ^^
Sắp rồi đó các bạn :))) Đừng có vội, 🍼 cần đủ lí do...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro