Chap 43: Em không muốn chị ấy như vậy nữa

Nụ hôn của một kẻ mất lí trí đầy điên cuồng mang lại cho nàng cảm giác bị chiếm hữu đến nghẹt thở, buồng phổi nàng bị rút cạn oxi, nàng đấm lên vai cô liên tục, muốn đẩy cô ra để lấy lại nhịp thở.

Ling nắm cổ tay nàng, khống chế trên cánh cửa, cô dừng hôn, tựa trán lên trán nàng...Hơi thở tràn đầy mùi dục vọng và men rượu.

Tay nàng tự do còn lại chống lên vai cô muốn đẩy cô ra - "Đừng...em không muốn. Một lần thôi, đừng ép em mà...LingLing Kwong"

Ling cười khẩy, trong mắt ngập tràn sự chế giễu, rượu làm cô mù mờ lí trí, kí ức làm cô đau..đầu óc cô giờ đây chỉ chứa được mỗi sự hận thù. Ánh nhìn xoáy sâu vào nàng, Orm không hiểu được cô đang nghĩ gì, chỉ biết cả người cô đang tỏa một khí tức giận dữ nhiều hơn bao giờ hết, nàng thoáng chốc sợ hãi, nhưng tay bị nắm rất chặt, không thể chạy thoát.

"Câm miệng..." - Cô cần phát tiết cơn giận này, nếu không mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn như thế...

Ling đặt tay sau lưng ôm nàng vào trong lòng, tay còn lại mở cửa, từng bước đẩy nàng vào phòng. Chân cô đạp cửa đóng lại vang lên một tiếng rầm khẽ, nàng bị cô đè xuống ngã lưng lên giường, cổ bị cô hôn cũng nhanh chóng hiện đầy vết tích.

Orm không biết làm sao để kìm hãm được con thú dữ đang trổi dậy trong cô, Ling ghì nàng rất chặt vì có lẽ cô cũng đoán được nàng muốn bỏ chạy. Cô càng làm càng loạn, áo sơ mi của nàng bị cô giật mạnh đứt cả hàng nút, lộ bra bên trong, có cái rơi trên giường, có cái rơi xuống sàn nhà...tạo ra vài tiếng động leng keng nhỏ trong không gian chỉ có tiếng thở nặng nhọc từ Ling.

Orm vung tay tát cô một cái, hét lên - "LingLing Kwong...dừng lại"

Đầu Ling nghiêng sang một bên, gò má đau rát, tai cũng ù đi vài giây, lưỡi bên trong chọt vào gò má, nàng tát rất mạnh, đau đấy.

Cô bỗng dưng bật cười, nàng thấy cô dừng lại nên đẩy cô qua một bên, bật dậy chạy khỏi phòng. Chưa chạm đến cửa, nàng bị đã bị cô chụp lấy cánh tay, lần nữa bị áp sát lên cửa.

"Là cô chọc tôi điên, vậy thì đừng trách tôi..." - Giọng cô trầm thấp, mang theo sự uy hiếp không che giấu, như một cơn bão đang chực chờ nuốt chửng mọi kháng cự.

Ling bóp mặt nàng, đẩy đầu nàng sang một bên, gò má bị bóp chặt nàng rất đau, cả khớp hàm không thể cử động được, cô kéo bra nàng xuống, trực tiếp cắn lên phần thịt trên của ngực nàng, nàng đau đớn nhắm chặt mắt. Cô cắn xong lại hôn lên như xoa dịu nàng, lưỡi ẩm quét một đường, cảm nhận rõ được vị tanh của máu, dấu răng in rõ ràng, đặc biệt chói mắt. 

"Nếu cô không xinh đẹp như vậy, cô nghĩ tôi thèm đụng vào cô à??"

Da thịt nàng trắng nõn, mềm mịn hơn cả đậu hủ non, cô càng hôn lại càng mê mẩn. Một khi dục vọng đã được châm ngòi bùng cháy thì sẽ không thể dập tắt. Cô còn mang theo một niềm u uất thống khổ với nàng...Thỏa mãn dục vọng trở thành cái cớ để cô dày vò nàng. Cô muốn nàng hiểu rõ, muốn tiếp tục níu kéo sẽ trải qua những gì, nàng đừng hòng muốn tìm một ai khác. Cô hận nàng, nhưng cô cũng không cho phép người khác có được nàng. LingLing Kwong đã trở thành một con người như thế...

Cô cởi nút quần của nàng, kéo khóa kéo xuống, luồn tay vào trong quần lót, ôm lấy tiểu Orm đang run rẩy. Orm biết, với tình huống hiện tại nàng sẽ lại đối mặt với chuyện gì. Ling cảm nhận rất rõ nàng đang sợ hãi mình. Lòng nhói lên một cái...cô đáng sợ như vậy sao?

Ling thở ra một làn hơi nóng hổi, được rồi...Nếu đã sợ hãi cô, vậy thì đừng bao giờ quên những gì cô mang đến cho nàng.

Hai ngón tay xỏ xuyên vào vùng cấm địa chưa sẵn sàng cho bất kì một sự xâm nhập nào, từng tầng thịt bên trong hoàn toàn khô ráo...Orm cắn chặt răng, rên nhẹ trong cổ họng vì đau đớn.

Vẫn như những lần trước, nàng chẳng thể làm gì khác trước một LingLing Kwong như thế, cơ thể đau một, trái tim nàng đau gấp vạn lần. Đau đến thở cũng thấy cơn đau lan tỏa...

Quần tây được cởi bỏ hoàn toàn, cô vắt một chân nàng qua eo mình, lấy cánh cửa gỗ phía sau làm điểm tựa. Từ phía trước từng đợt đâm sâu, sâu đến điểm tận cùng của bên trong nàng, không khoan nhượng.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, mọi hành động của cô đều theo cảm giác mà làm, vô cùng tùy ý...Ling vùi đầu vào cổ nàng, không nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách lạc lõng rã rời. Một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời được nữa.

Khi cánh môi lành lạnh của cô chạm vào gò má nàng, ướt át, vị mặn lan vào trong miệng...

"Tại sao lại khóc?? Cô ghen với Karen mà, tôi cũng chỉ quan hệ với một mình cô...cô còn không vui à?"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Em đã cố gắng hết sức để chuộc lỗi rồi mà. Sao chị lại tàn nhẫn với em như thế...?" - Nàng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, mắt đã quen với bóng tối nên nàng nhìn rất rõ ngũ quan của cô kề sát mặt mình. Đôi mắt đen của cô quá lạnh lùng...trong đó chỉ có khoảng không trống trải, không có hình ảnh của nàng. 

"Nếu cảm thấy chịu không nổi thì ly hôn đi, rồi đường ai nấy đi. Còn muốn làm vợ tôi thì phải chấp nhận chuyện này. Cô nghĩ bản thân mình thanh cao lắm à?"

"Chị...thực sự…ghét em đến vậy sao?" 

"Phải, tôi ghét cô, thực sự rất ghét cô. Là cô không biết xấu hổ cứ bám theo tôi, cô biết bản thân cô rất phiền không?"

"Tôi vốn dĩ đã không muốn liên quan tới cô, ngày tôi về tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cô. Là cô nói gì cô nhớ không? Cô không đồng ý ly hôn..." - cô gằn giọng, ánh mắt đầy sự căm hận nhìn thẳng vào nàng. 

Orm nhớ đến lúc đó, khẽ cười một tiếng. Phải rồi...là nàng không chịu kí vào đơn ly hôn, là nàng ép cô bên cạnh mình. Rốt cuộc, chuyện nàng làm đều từng ngày phải trả giá.

"Chỉ cần kí vào đơn ly hôn, tôi và cô trở thành người lạ. Nhiều nhất chính là Kwong của tôi và Gia tộc của cô có liên quan đến nhau. Tôi cũng danh chính ngôn thuận tìm người khác. Tôi không giống cô đã kết hôn còn tằng tịu với người khác, còn để tình nhân hại vợ của mình"

Nói đến đây, cô nghiến răng - "Loại chuyện dơ bẩn này chỉ có cô làm được còn tôi thì không. Chuộc lỗi sao? Cô chỉ vì không muốn cắn rứt lương tâm mà thôi. Bây giờ cô có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô"

Orm hoàn toàn im lặng, nàng thật sự không nghĩ...cô hận mình đến thế này, nỗi hận đã mọc rễ bám vào từng tế bào của cô. Thật sao?? Những lời cô vừa nói đều là thật lòng cả à?? Một chút xót thương dành cho nàng cũng không có??

Ling đối với sự im lặng của nàng, liền nghĩ nàng thừa nhận những gì mình vừa nói. Cô lại càng điên tiết hơn, kéo nàng đi lại giường, tiếp tục trút giận.

Lần này, tiến sâu vào trong không phải là hai, mà là ba ngón tay tàn phá bên trong nàng...Orm cố gắng cắn chặt răng, một âm thanh cũng không để lọt ra ngoài, tay nàng nắm chặt ga giường, cả người đung đưa theo nhịp đẩy của cô. Sâu quá...đau quá, LingLing Kwong thật sự chị muốn lấy mạng em bằng cách này sao?

Orm không chống cự nữa, mặc cô muốn nàng nằm ngửa nàng sẽ nằm ngửa, muốn từ phía sau nàng cũng để cô tùy ý.

/Lần cuối này thôi, nếu tỉnh dậy em vẫn còn sống, em sẽ trả tự do cho chị. Nếu em chết...coi như em dùng tính mạng của mình để chứng minh cho chị thấy, em chưa bao giờ nói dối.../

Nàng đau, nàng mệt...cho đến khi sắp mất ý thức mà ngất đi. Nàng liền cảm nhận được một cơn đau rát buốt kéo dài từ hạ thân, cơn đau này rõ mồn một khiến nàng từ trong cơn mê mà bừng tỉnh...

Suốt thời gian từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng đã vài tiếng trôi qua, nàng chưa một lần cao trào...chỉ toàn là đau đớn thì khoái cảm cũng chẳng tìm đến xoa dịu nàng.

Cô phát tiết cũng xong rồi, cơn giận nguôi bớt, cô cũng đã tỉnh rượu. Cô rút tay ra, từ các ngón tay đến cả cổ tay đều dính dính một lớp dịch mật từ nàng, cô với lấy cái chăn bên cạnh, lau tay mình sạch sẽ. Chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch, chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái, rời khỏi phòng của nàng, trở về phòng mình.

................

Orm muốn bật đèn, nhưng đã một lúc rồi nàng vẫn không thể cử động được, cố gắng dùng khuỷu tay chống xuống giường đỡ cơ thể ngồi dậy, nàng khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể run lên bần bật, nàng với tay bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng nhè nhẹ cũng đủ để nàng nhìn thấy một vũng ẩm ướt dưới hạ thân mình, nhưng nó sẫm màu nổi bật trên tấm ga trắng tinh. Mặt nàng tái đi, khi nhận ra tiểu Orm đã tổn thương đến mức nào...

Nàng vô cùng sợ hãi, tìm điện thoại gọi cho Kath, dù không muốn làm phiền chị, nhưng không còn ai có thể giúp nàng. Ling đã nói, nàng có chết cô cũng không quan tâm...

"P'Kath..." - giọng nàng run rẩy.

"N'Orm, em cuối cũng cũng chịu gọi cho chị rồi, em đi đâu suốt thời gian qua, vết thương...." - Kath rất lo lắng, vừa thấy nàng gọi đã lập tức nghe máy, nói một tràng dài. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc, Kath im bật. Chị dịu giọng hơn - "Em làm sao vậy?"

"Em đang ở nhà, chỗ đó...chảy rất nhiều máu. Em đau quá..."

Nàng sắp chịu không nổi nữa...

"Chị đến ngay...em cố gắng chờ chị"

Sau khi điện thoại ngắt kết nối, nàng ôm lấy bụng chờ Kath đến, nàng không dám nhích người dù chỉ một chút.

................

Sau khi On mở cửa, Kath hối hả chạy vào nhà, vừa lên tới đã thấy Linh từ trên lầu đi xuống, đã đi đến chân cầu thang cạnh phòng của nàng. Chị không chần chừ tiến đến nắm lấy cổ áo cô, dáng vẻ bác sĩ điềm đạm biến mất, chị gằn giọng - "Đồ khốn, cô lại làm em ấy tổn thương. Cô không phải con người mà..."

"Chưa gì đã gọi cho cô đến rồi à?" - Ling không một chút dao động, thái độ dửng dưng coi thường Kath vô cùng, cô gỡ tay chị ra khỏi cổ áo mình - "Cô ta là vợ của tôi, tôi muốn làm gì cô ta thì làm. Chuyện riêng của gia đình tôi chẳng lẽ lại kể cô nghe. Cô là bác sĩ riêng của vợ tôi thôi, sao quản nhiều quá vậy?"

Orm nghe bên ngoài có tiếng cãi vả, nghe rất nhỏ nhưng đối đáp qua lại cực kì căng thẳng. Nàng nhịn đau, khó nhọc di chuyển khỏi giường, từng bước chậm rãi đi đến tủ quần áo, lấy đồ lót mới rồi tìm tạm một chiếc váy mỏng mặc vào, sau đó mới mon men vịn vào vách tường đi đến cửa phòng, mở hé cửa ra để nghe rõ hơn...

"Cô cho dù là vợ của em ấy cũng không được quyền đối xử với em ấy như thế. Hành động của cô...chính là cầm thú cũng không bằng"

Bị Kath xúc phạm, ánh mắt Ling sắc lạnh nhìn chị, nhưng rồi môi lại nhoẻn nụ cười, đầy chán ghét - "Bác sĩ đang ganh tị với tôi đấy à? Cô xót cho cô ta sao? Nếu đã thích vợ tôi đến như thế thì…cô đợi đi...đợi tôi chơi chán rồi sẽ tặng cho cô. Bác sĩ rộng lượng như vậy chắc cũng không ngại dùng đồ mà tôi bỏ đi chứ hả?"

Từng câu từng chữ cô vừa nói ra, nàng đều nghe rõ mồn một. Ling xem nàng còn thua cả một món đồ chơi. Orm tự chế giễu bản thân...nàng chính thức chết tâm rồi!

Kath nghiến răng - "Cô sẽ hối hận, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ phải dập đầu cầu xin tôi..."

"P'Kath..."

Nghe thấy tiếng của nàng, cả hai đều quay sang nhìn, thấy nàng Kath liền chạy đến đỡ lấy. Ling cũng vội bước đến, nắm lấy tay nàng có ý giành lại.

Orm quay lại nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng giận dữ, tuyệt vọng, nàng gằn từng chữ - "Buông tôi ra"

Ling sững sờ nhìn nàng, tay cô cũng bị Kath gỡ ra. Nhìn sắc mặt nàng xanh xao, một tay ôm chặt bụng dưới, khi nãy nàng còn nói chỗ đó chảy máu. Kath vội vàng bế nàng lên đi ra xe, không quan tâm đến Ling vẫn còn đứng chết trân sau khi bị nàng từ chối vừa rồi. 

Ling nhìn Kath bế nàng đi, trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì ánh mắt của nàng lúc nãy. Không phải là nàng chưa từng từ chối cô, nhưng ánh mắt kiên quyết đầy chán ghét đó là sao?? Nàng chưa từng nhìn cô như vậy, cảm giác mất mát này là gì đây? Bỗng có một nỗi sợ vô hình không rõ tên dâng lên trong lòng cô. 

Cô thấy cửa phòng nàng hé mở, nên đi vào trong. Khi bật đèn sáng, cô mới hoảng hốt nhìn thấy vũng màu hồng nhạt lớn trên giường, cả cái chăn cũng loang lỗ vì cô dùng để lau tay khi nãy. 

Máu...tại sao lại nhiều máu như thế? Cô nhìn lại tay mình, đôi môi run rẩy vì nhận ra...móng tay của mình trong lúc thô bạo chiếm lấy nàng đã làm bên trong bị thương. Ling chạy nhanh về phía cửa chính muốn đuổi theo thì Kath đã lái xe đưa nàng đi mất rồi. Ling ân hận vò rối tung mái tóc của mình...Cô không muốn, cô lúc đó...tại sao lại làm như thế. Kath nói đúng...cô đúng là cầm thú cũng không bằng.

................

"N'Orm...N'Orm...trả lời chị đi" - Kath vừa lái xe vừa khẽ gọi nàng, nhưng nàng đã ngất từ lúc nào ở trên xe chị.

Chân ga đạp mạnh, Kath vừa gọi cho bạn mình vừa lái xe nhanh đến phòng khám riêng của cô ấy. Đây không phải là chuyên môn của cô, lần tổn thương này của nàng...Kath cảm thấy vô cùng nghiêm trọng.

................

Kath ngồi bên ngoài phòng khám, để Jim - bạn của Kath cấp cứu cho nàng bên trong. Lúc bế nàng xuống xe, nàng đã sốt rất cao.

Chị thề, nếu Orm có chuyện, chị sẽ tìm LingLing Kwong, một lần tính đủ cho dù cô có giết chết chị...Tim trong lồng ngực chị đập nhanh và mạnh, vừa lo lắng cho nàng, vừa căm hận người làm nàng thành ra như thế.

Đến hai giờ sáng, cuối cùng Jim cũng từ bên trong đi ra, mồ hôi trán đầm đìa.

"Nếu cậu không phải bạn tôi, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cậu bị điên hay sao lại mạnh tay đến như vậy?" - Lúc cấp cứu cho nàng, Jim nhìn thấy nơi nữ tính tổn thương mà rùng mình. Tại sao chỉ quan hệ thôi lại có hậu quả nghiêm trọng đến như vậy?

"Không phải tôi"

Jim nhìn Kath một lượt, Kath lo lắng như vậy chắc là không phải thật. Vả lại, Jim biết Kath nào giờ rất nhẹ nhàng từ tốn...

"Vậy có cần báo cảnh sát không? Cô ấy giống như vừa bị cưỡng bức xong vậy, trên người toàn vết thương. Tôi sẽ làm hồ sơ bệnh án để tố cáo kẻ gây ra chuyện này. Nhưng mà...tôi nhìn cô ấy quen lắm"

Kath nhíu mày nhìn Jim - "Đừng quan tâm nhiều quá, cậu chỉ cần chữa trị cho em ấy thật tốt là được. Tình hình của em ấy sao rồi?"

"Hạ thân của cô ấy bị xuất huyết bên trong, khá nghiêm trọng đấy, cũng vừa mới hạ sốt rồi. Cứ để cô ấy ở chỗ của tôi, bây giờ không tiện đi lại đâu"

Kath khẽ gật đầu - "Tôi vào trong được không?"

"Được, vào đi. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi tôi. Cậu cũng là bác sĩ nên tôi không cần dặn dò gì đâu ha"

"Ừ, không cần đâu. Cảm ơn cậu nhé”

................

Kath đặt tay lên trán nàng, hết sốt rồi. Chị nhấc ghế xuống ngồi cạnh giường nàng, nhìn nàng mà rơi nước mắt, chị nắm lấy tay nàng, không nói gì chỉ ngồi cạnh nàng như vậy, dịch truyền xong thì khóa lại cho nàng, hầu như cả đêm không chợp mắt.

Hôm sau Orm tỉnh dậy, nàng lập tức cảm nhận được cơn đau bên dưới ùa về...Tại sao cơn đau vẫn còn nhiều như thế? Mọi lần sau khi thoa thuốc đều cảm thấy đỡ hơn mà. 

"Đừng cử động N'Orm" - Kath thấy nàng muốn ngồi dậy liền đặt tay lên vai nàng giữ lại, nhẹ lắc đầu.

"P'Kath..." - Orm lúc này mới nhận Kath đang ở bên cạnh mình, ngoan ngoãn nằm yên.

"Để chị gọi Jim vào kiểm tra cho em..."

Orm khẽ gật đầu, không dám nhìn chị.

................

Sau khi Jim ra ngoài, Kath cũng cầm một phần cháo nóng hổi mới mua vào cho nàng.

Một người đút, một người ăn...không gian hoàn toàn im ắng. Nàng cố gắng ăn hết cháo để Kath vui, nhưng Kath vẫn chưa nói gì với nàng. Chị ấy giận nàng thật rồi...

"P'Kath có bận gì không? Nếu bận thì chị về đi, em tự lo được"

Nghe nàng nói câu này, sự kìm nén nãy giờ của Kath bùng nổ - "Em tự lo được, mà em tự lo cho mình thành ra thế này sao hả??"

"Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, một phần cũng do lỗi của em, chị ấy đêm qua say quá cho nên..."

"Em còn bênh cô ta, não em bị úng rồi phải không Orm? Tại sao vậy? Sao em cứ làm khổ mình vì cô ta? Em cứ nghĩ cho cô ta nhưng cô ta có đoái hoài tới em không? N’Orm… chị phải làm gì mới được, chị không thể cứ hết lần này tới lần khác nhìn em như vậy nữa. Cô ta không xót em, nhưng chị thì có...Em thương mình một chút có được không?"

Orm nhìn Kath, đôi mắt đỏ hoe - "Em xin lỗi"

"Người em cần xin lỗi là bản thân em, là ba mẹ em. Em nghĩ xem, nếu họ biết con gái mình như sống dở chết dở thế này họ sẽ thế nào? Chị nhất định sẽ không để yên, chị không nghe theo em nữa. Chị sẽ gọi cho ba em"

Orm hoảng loạn khi thấy Kath lấy điện thoại ra, nàng chồm đến muốn ngăn cản, vì cử động nên đau mà kêu lên, rồi ngồi im, bàn tay ở không trung run rẩy.

Kath nắm lấy tay nàng - "N'Orm, em có sao không?"

Orm lắc đầu, ngẩng khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt lên nhìn Kath - "Đừng mà P'Kath. Em sẽ rời xa chị ấy. Em sẽ không ngoan cố nữa đâu...đừng mà, đừng để cho ba mẹ em biết" - Nàng sợ nếu ba mẹ nàng biết mọi chuyện thì sẽ ghét cô. Hình ảnh tốt đẹp của cô sẽ mất đi trong lòng họ. Nàng không muốn…thật sự không muốn. 

Kath nghe thấy nàng nói vậy, khẽ ôm lấy nàng - "Em nên làm như thế từ lâu rồi. Cô ta không trân trọng em, thì vẫn còn người khác coi em như sinh mệnh mà. Đồ ngốc..."

Orm ôm lấy Kath rồi bật khóc nức nở trong lòng chị, khi nói sẽ rời xa cô, tại sao trong tim lại đau đớn đến như vậy. 

"Em yêu chị ấy mệt mỏi, chị ấy hận em cũng rất mệt mỏi. Em không muốn P'Ling trở thành một con người chỉ biết hận thù...Em nhận ra, từ đầu em đã không nên níu kéo. Yêu, không nhất thiết phải bên cạnh nhau" - Nàng yêu đôi mắt đen sâu thẳm chứa chan tình cảm của cô ngày xưa, nàng yêu sự dịu dàng bao dung của cô lúc trước, nàng không muốn Ling trở thành như bây giờ. Chỉ khi nàng buông tay, cô mới thoải mái mà sống, trở lại là một Lingling Kwong của ngày trước. 

Orm buông bỏ rồi, vậy mà lòng Kath vẫn đau đớn không nguôi. Nàng vẫn không một lời trách Ling dù cô có làm tổn thương nàng đi chăng nữa, nàng chỉ rời xa vì không muốn cô lún trong bùn lầy của hai chữ 'thù hận'. Kath mắng nàng ngốc, đâu có sai...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp


Để mọi người chờ lâu rồi. Ngủ mới dậy nè. Chứ đu otp mợt lắm 🤣🤣🤣
Chap này khá dài. ^^
Sun sẽ ráng viết nhanh trả chap đều nha. Yêu thương thì vote ủng hộ tinh thần Sun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm