Chap 44: Hoa tàn rồi thì bỏ đi thôi!
Nàng nằm dưỡng thương một tuần thì cũng đã khá hơn, có thể đi lại được nhưng phải hạn chế di chuyển và bồi bổ nhiều, được Jim đồng ý nên nàng rời khỏi phòng khám cùng một túi thuốc to. Nàng bỏ lại tất cả mọi thứ ở biệt thự Kwong, trở về biệt thự của ba mẹ.
Nàng rời xa cô, nhưng không thể biến mất hoặc trốn chạy. Nàng còn tập đoàn, còn tỉ thứ phải lo với trọng trách là người thừa kế của Gia tộc...Và nàng vẫn còn Kwong nữa, buông tay nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thôi âm thầm yêu cô, bảo vệ cô dưới danh nghĩa K2.
Nàng nhìn căn phòng cũ của nàng lúc trước, mọi thứ lại như quay về vạch xuất phát. Đáng lẽ, nó phải luôn luôn như thế này mới đúng. Quỹ đạo của cả hai vốn dĩ đã lệch ngay từ khi bắt đầu rồi. Nàng đã từng quá ngây thơ...
Nằm trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nàng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai...nghĩ cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Ba mẹ nàng được báo tin Đại tiểu thư quay về biệt thự, liền dặn dò người làm chăm sóc nàng thật kĩ, thực đơn phải cực kì bổ dưỡng. Hai vợ chồng nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Nhưng nàng biết buông bỏ, cũng là một tin tốt. Cứ như ông Oct nói đi, mọi thứ cứ để duyên phận định đoạt.
................
Ling nghe tin nàng về lại biệt thự của Gia tộc Sethratanapong. Cô mừng thầm vì nàng đã không sao, nhưng...tại sao nàng không về nhà? Nàng giận cô rồi sao??
Phải rồi, cô làm nàng đau đến như vậy, lần này còn... Nàng không giận mới là chuyện lạ!
"Cô chủ đi tìm K'Orm đi..." - On là người chứng kiến cô cả tuần nay dằn vặt bản thân đến thế nào. Khi nghe tin của nàng, chị thấy cô lại thừ người ra nên khuyên cô đi tìm nàng, chứ bây giờ cô cứ như cái xác không hồn vậy.
"Thôi, em ấy bây giờ chắc chẳng muốn nhìn thấy tôi đâu. Tôi tổn thương em ấy nặng nề như vậy..."
"P'On..."
"Dạ?"
"Tôi tệ lắm phải không?" - Giọng Ling trầm buồn.
"Cô chủ...cô đừng trách tôi nha. Thật ra từ khi cô chủ trở về, cô đối xử với K'Orm rất tệ. Tôi chứng kiến K'Orm thay đổi nhiều lắm, toàn tâm toàn ý vì cô chủ. Haizzz, tôi mà là cô ấy tôi cũng bỏ đi lâu rồi"
Ling nghe xong, nhìn On. On sợ hãi ánh mắt của cô, thì cô hỏi nên chị trả lời thôi mà, biết vậy có cạy miệng chị cũng không nói gì rồi.
Thấy On sợ hãi, Ling thở dài - "Tôi đáng sợ lắm à?"
On xua tay - "Không có, không có..."
"Được rồi, chị làm việc đi"
"Thật thì khi cô say, cô rất đáng sợ. Nhưng mà cô chủ, cô vẫn rất tốt...cô đối xử với K'Orm như vậy là có lí do. Tôi biết cô chủ từng chịu nhiều khổ sở, nhưng mà...cô chủ hãy cho cô ấy một cơ hội đi. Cô ấy thật sự rất cố gắng rồi. Cô chủ cứ vậy, K'Orm rời đi thật cô chủ sẽ hối hận đó"
Ling nghe xong hoàn toàn im lặng, On thấy vậy thì cũng đi làm việc tiếp, để cho cô tự suy nghĩ. Ling đứng dậy, đi về phòng của mình. Ling ngồi trên giường, đèn không bật nên căn phòng tối om, cô ngồi co gối...chất vấn bản thân, cũng tự nhìn lại mình trong suốt thời gian qua.
Khi cả hai đối mặt nhau, cô chỉ toàn nói ra những lời làm tổn thương nàng. Nhưng sau khi cô nói ra thì cô chỉ càng thấy tệ, lòng cũng đau đớn hơn. Việc gì mà phải khổ sở thế này đây??
Cô cũng tự hỏi liệu mình có cam lòng không? Có cam lòng để tình yêu phút chốc hóa thành hận thù lớn đến như thế. Nước mắt cô rơi, rốt cuộc là vì ai?? Và cuối cùng, ai thắng ai thua? Ai sẽ là người bận lòng nhiều nhất? Nhưng dù sao...cả hai cũng đã tổn thương rồi.
Cô nghĩ...liệu còn có thể cứu vãn được không?
Ling rơi nước mắt, mím chặt môi nén lại tiếng nấc muốn bật ra ngoài. Hai chữ 'hận thù' bám víu vào để làm gì nữa đây? Cho đến cuối cùng, nàng thì tổn thương, cô cũng chẳng cảm thấy hả dạ khi làm nàng đau khổ.
Vậy thì thôi, xem như quá khứ chỉ là quá khứ. Nàng muốn đi, cô cũng không cản nữa. Buông nhau ra, ít nhất...cô sẽ không làm nàng đau khi cô mất kiểm soát, nàng cũng sẽ không phải chịu khổ vì cô thêm điều gì. Như vậy cũng tốt...
Tâm trí cô nghĩ vậy, nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng.
................
Karen gọi cho cô mãi vẫn không được, đến biệt thự tìm thì On cũng chỉ nói là cô về phòng nghỉ ngơi rồi. Đã vài lần như thế, Karen không nhịn nổi nữa đi đến cửa phòng cô, gõ dồn dập.
Ling từ bên trong mở cửa, Karen liền đi vào, nhìn thấy Ling tiều tụy hai mắt vừa thâm quầng vừa sưng đỏ, chị ta nhíu mày, có chút không kiềm chế được - "Em định bỏ bê Kwong đến khi nào?? Em sống thiếu trách nhiệm như vậy chỉ vì một người luôn làm em đau khổ hay sao? Em nói với chị em hận cô ta, nhưng em xem em bây giờ đi..."
Đối với cơn giận của Karen, Ling chỉ buông ra một câu nhẹ tênh - "Em ấy...rời đi rồi!"
Karen nghe xong, chân mày đang nhíu lại lập tức giãn ra - "Em nói cô ta phiền mà, cuối cùng cũng biết điều tha cho em rồi. Đây là điều em muốn mà Ling" - Karen như nhấn mạnh với cô, đây là điều cô muốn sao cô phải buồn?
Ling nhìn Karen, đôi mắt đen láy đầy suy tư...
Karen nắm tay cô - "Ling...còn có tôi luôn ở đây vì em, sẽ không vì bất kì điều gì mà rời xa em. Tôi hứa..."
Ling nhìn xuống tay mình đang bị Karen nắm, trong lòng bình lặng đến lạ, chẳng có một chút gợn sóng, trái tim vẫn lạnh lẽo đau đớn, cô khẽ rút tay ra - "Chị về đi, ngày mai tôi sẽ tới Kwong. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình"
Thấy Karen chần chừ, cô tiến đến mở cửa. Karen hiểu nên cũng chỉ rời đi không nói thêm điều gì. Dù ghét cay ghét đắng chuyện này nhưng chị ta phải thừa nhận, Ling yêu Orm và...những chuyện cô làm kể cả tổn thương Orm đều là vỏ bọc mà cô muốn cho người khác thấy. Cô sợ người khác làm đau mình, nhưng cô mới là người tự làm đau bản thân. Ling cứng cỏi, lạnh lùng không phải cứ muốn tiếp cận là được.
Nhưng bây giờ cũng tốt, miễn tách họ ra được, chị ta sẽ dần dần chinh phục Ling. Miễn là bên cạnh Ling, không có người chen chân vào là được.
................
Ling quay về Kwong làm việc như bình thường, dạo gần đây cũng không có chuyện quan trọng nên cô cũng ít lộ diện. Pat hoàn toàn thay cô xử lí.
Thêm một tuần trôi qua, cô cũng chẳng biết mình đã trải qua nó như thế nào cả. Khi tâm tình tồi tệ sức khỏe cũng sẽ tệ theo, cô vì nàng rời đi, đã một thời gian ăn uống không điều độ, ngủ không ngon giấc...nhanh chóng ngã bệnh.
Cơ thể râm ran nóng, cổ họng cô khô khốc vô cùng khó chịu. Ling ra khỏi phòng, muốn xuống bếp lấy nước ấm uống sẵn tiện dặn On nấu cháo cho mình.
"À cô chủ, có người bên biệt thự của K'Orm qua tìm cô chủ này" - Nhìn thấy sắc mặt Ling nhợt nhạt, On liền hỏi - "Cô chủ không khỏe sao?"
Ling gật đầu - "Chị nấu giúp tôi chút cháo với lấy ly nước ấm"
On nghe vậy liền vào bếp chuẩn bị, còn cô thì đi ra chỗ người của nàng đang chờ.
"Chào K'Ling, tôi là người hầu của Đại tiểu thư, cô ấy bảo tôi sang đây lấy chút đồ cho cô ấy. Tôi xin phép vào phòng được không ạ?"
Ling ho vài tiếng rồi gật đầu, chỉ tay về phía phòng của nàng. Người hầu cúi đầu rồi đi về phía cô vừa chỉ.
Một lúc sau cô ấy đi ra, trên tay cầm theo một cái thùng giấy nhỏ, Ling nhìn thùng đồ...nàng muốn lấy gì? Tại sao chỉ có một thùng nhỏ như vậy là xong?
"Khoan đã, cho tôi xem cô lấy gì được không?"
"Nhưng mà..."
Người hầu nhớ đến lời của nàng, bảo nếu cô muốn xem thì cứ cho xem...
"Dạ được, mời K'Ling kiểm tra"
Ling đưa ly nước qua cho On cầm, đi đến mở nắp thùng giấy ra, trong thùng chỉ có vài khung ảnh nhỏ và mấy món đồ trang trí linh tinh, còn có đôi bông tai và dây chuyền mà cô tặng nàng lúc trước, cô không nghĩ nàng vẫn còn giữ, cô chạm tay vào hộp trang sức, sóng mũi cảm thấy cay cay, đó là một khoảnh khắc nhỏ hạnh phúc của cả hai. Nhưng khi mắt cô va vào tờ giấy nằm bên dưới đáy thùng, đôi mắt u buồn liền chuyển sang giận dữ, cô lấy nó ra - "Tại sao cô lại lấy thứ này??"
"Tôi chỉ lấy những gì Đại tiểu thư dặn dò thôi ạ" - Ling bỗng nhiên lớn tiếng làm người hầu sợ hãi, có hơi rụt rè lên tiếng
Ling ôm ngực ho vài tiếng, nhìn tờ đơn ly hôn năm nào cô để lại, vẫn trống một chữ kí của nàng...
"Đại tiểu thư có nói, sau khi Đại tiểu thư kí đơn xong, sẽ hẹn K'Ling tới để làm thủ tục ly hôn"
"Cô ấy nói như vậy thật sao??" - Ling dường như không thể tin, nàng thật sự đã quyết tâm như thế...Đó chẳng phải là điều cô muốn sao, vậy sao cô không vui, trái tim cô đau như vừa bị ai đó khoét sâu một lỗ. Ling tự hỏi, cô còn dối lòng đến bao giờ? Cô yêu nàng nhiều đến như thế, vậy sao còn làm cho mọi chuyện thành ra thế này. Kết cục này, LingLing Kwong cô thật sự muốn sao?
"Đại tiểu thư còn nói, vườn hoa không ai chăm sóc chắc cũng tàn hết rồi...phiền K'Ling bỏ giúp Đại tiểu thư"
Ling nghe xong liền chạy ra sau vườn, đôi mắt đầy đau đớn...vườn hoa đã héo tàn cả rồi. Ling chống tay vào tường, ho khan liên tục. On đi đến vuốt lưng cô - "Cô chủ...cô có sao không?"
"Bảo cô ấy về đi..."
................
Người hầu nghe On nói vậy, hơi chần chừ vì cô vẫn đang giữ tờ đơn ly hôn, nhưng On bảo Ling không muốn đưa thì đừng chọc cô giận. Vậy nên cô ấy đành quay về...
Khi Orm nhận thùng đồ nghe người hầu báo lại, nàng hơi khó hiểu nhíu mày, không phải muốn nàng ly hôn sao??
"Được rồi, chị đi làm việc của mình đi"
Nàng vào phòng kiểm tra thùng đồ, lấy ra con dao được giấu dưới đáy thùng và bị che lại bởi một lớp giấy carton cùng loại. Có lẽ tờ đơn ly hôn làm cô phân tâm, rất may cô đã không kiểm tra kĩ...
Quần áo nàng có thể may bộ khác, còn con dao của nàng thì chỉ còn một...
Nàng mân mê nó, nhớ đến những lần dùng nó yểm trợ cô, nàng vô thức mỉm cười. Đột nhiên eo nàng đau nhói, lần này tổn thương nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể thoải mái đi lại được, lắm lúc nó sẽ đau lên như thế. Nghĩ đến cô đêm đó thế nào lại làm nàng đến xuất huyết, thật sự rất ám ảnh!
Orm xoa xoa eo để giảm bớt cơn đau, ngồi yên đợi nó qua đi mới dám cử động. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa...
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ thưa Đại tiểu thư, K'Ling đang đợi cô ở phòng khách"
"Chị xuống bảo chị ấy về đi, nói tôi không muốn gặp là được" - Orm nói xong rồi khép cửa lại.
Người hầu chạy xuống báo lại với cô, cô không tin nên muốn đi tìm nàng thì bị vệ sĩ chặn ở cầu thang, họ nói rằng cô đừng làm khó họ, Đại tiểu thư không muốn gặp chính là không muốn gặp.
"Đại tiểu thư không khỏe, K'Ling về đi, đừng làm khó bọn tôi, Đại tiểu thư nổi giận bọn tôi gánh không nổi đâu"
Ling bị vệ sĩ của nàng đẩy ra khỏi cửa, họ nghe lệnh nàng nên cũng đóng cửa lại, không hoan nghênh cô.
Ling đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ to lớn vừa khép kín, lại ho vài tiếng.
................
"Đại tiểu thư, K'Ling đã đứng ngoài cửa 2 tiếng rồi"
"Mặc kệ chị ấy, đừng quan tâm đến, đừng nói với tôi bất cứ điều gì nữa. Chị ấy muốn đứng bao lâu thì đứng"
Cánh cửa phòng của nàng lần này bị đóng mạnh hơn. Nàng quay trở lại ngồi trên giường, lúc trước nàng cũng vô tình như vậy đấy...nhưng mà sao cảm giác bây giờ trong lòng lại khác nhiều đến thế? Là yêu và không yêu ư?
Ling vẫn đứng y như 2 tiếng trước, mặt trời trên đầu bắt đầu càng lúc càng chói chang hơn, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Lắc lắc cái đầu nặng nề lấy lại tỉnh táo...
Trời có lẽ thương cô đứng dưới nắng, mây đen phút chốc kéo đến ồ ạt, Ling ngửa cổ lên nhìn, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống đập lên mặt cô, mắt Ling chớp liên hồi, đã đỏ hoe từ lúc nào.
Cô vuốt mặt, vẫn kiên trì đứng yên. Mưa trút xuống, nhanh chóng cả người cô ướt sũng.
Orm nghe tiếng mưa va đập vào cửa sổ, lòng nàng nặng trĩu, rốt cuộc là cô muốn gì lại cứng đầu bất chấp nắng mưa ở dưới đó. Không giống với cô của mọi khi, cô còn muốn đòi gì ở nàng??
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của nàng, tiếng gõ hơi dồn dập, nàng lại đi đến mở cửa - "Tôi đã bảo..."
"K'Ling ngất xỉu rồi Đại tiểu thư..."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Biết là mọi người hóng rồi. Vote ủng hộ Sun đi, Sun vẫn đang miệt mài viết đâyyyyy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro