Chap 5: Miễn là cùng em, ở đâu cũng được

Tài xế đưa cả hai ra bến tàu, Ling đã thuê một chiếc cano tư nhân để di chuyển nhanh và thoải mái hơn. Cô mang theo 3 cái vali, Orm thì 2 cái. Orm nhìn mấy cái vali lớn của cô thì có hơi bất ngờ, bình thường nhìn Ling ăn mặc cũng khá đơn giản nhưng sao lại mang đến tận 3 cái vali. Ling chỉ cười cho qua không giải thích gì, dù nhìn là biết Orm đang rất thắc mắc.

Hòn đảo này vẫn còn hoang sơ, tự nhiên hoàn toàn với diện tích 54km2. Cách thủ đô BangKok hai tiếng nếu đi tàu lớn chở khách, còn cano thì chỉ hơn một tiếng thôi. Về phần thời gian di chuyển thì rất ổn nếu phát triển du lịch.

Cano đậu cách bờ 200m vì sát bờ có rất nhiều đá, sẽ làm thủng cano. Ở đó, Ling cũng đã chuẩn bị sẵn thuyền máy để di chuyển vào trong. Cô neo đậu cano xong, đưa nàng vào trước, sau đó bản thân chở vali vào sau.

Đứng nhìn cả hòn đảo rộng lớn, cây cối um tùm xanh ngát...chỉ có bãi cát duy nhất là ở chỗ hai người đứng. Đặc biệt là cát trắng mịn, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy đáy.

"Nơi này để cải tạo phải mất bao lâu, N'Orm?" - Ling nhìn mà choáng ngợp về độ rộng lớn của hòn đảo, nghe Orm muốn nói sẽ xây dựng dự án trên cả hòn đảo.

"Một năm, hai năm...hoặc nhiều hơn, tôi nghĩ vậy" - Orm chống nạnh nhìn một vòng, thật sự rất rộng...

"N'Orm, chúng ta chỉ có thể ở đây 3 ngày thôi, điều kiện rất khắc nghiệt" - Lượng nước ngọt cô chuẩn bị để dùng cũng chỉ đủ cho ba ngày. Hai người chỉ dùng để tắm một ngày một lần, vệ sinh cá nhân chứ cũng không được phung phí.

"Vậy là đủ rồi...Tôi chỉ khảo sát thực tế và về lên bản vẽ dự án thôi. Ở đây cũng không thể ở lâu được"

Ling tìm một chỗ cao ráo dọn dẹp để dựng lều, Orm muốn phụ nhưng cô không cho - "Vai em còn đau, chị làm một mình được rồi"

Cô trải một miếng bạt nhỏ cạnh bên - "Em ngồi đây đợi chị, chị dựng lều xong là có thể vào nằm nghỉ"

Orm cũng chỉ lẳng lặng chấp nhận sự chăm sóc của cô, cảm thấy bản thân có người lo lắng cho mình...cũng không tệ. Orm ngồi trên cát, nhìn ra biển, thỉnh thoảng mặt biển sẽ có vài cơn sóng vỗ vào bờ, trong lòng nàng dâng lên cảm giác thư thái. Orm nhìn sang Ling, cô vẫn đang rất chăm chú dựng lều, từng cái đóng cọc chắc chắn không sai lệch chút nào, cả người cô toát ra phong thái của một người trưởng thành, vững chãi rất đáng tin cậy.

Quá trình dựng lều rất nhanh chóng, chỉ mất khoảng 30 phút, nhìn rất chắc chắn. Orm trong lòng cảm thán, cô thật sự rất giỏi!

"Sao chỉ có một cái??"

"Chị mang nhiều đồ quá, không thể nhét thêm một cái nữa, nếu em ngại thì lúc em ngủ chị sẽ ở bên ngoài canh cho em, em dậy thì chị ngủ sau"

"Nhưng...nếu như vậy tôi cần chị đưa mình đi một vòng đảo thì làm sao?"

"À, suýt nữa thì quên mất. Vậy đành phải để em chịu thiệt mà ngủ với chị rồi vợ" - Ling cười lên vài tiếng ngốc nghếch, cô chỉ là cố tình mang một cái liều, cố tình dùng giọng điệu hy sinh mà thôi.

"Chị còn kêu tôi bằng vợ một lần nào nữa tôi cắt lưỡi chị" - Orm hùng hổ trừng mắt với cô

"Dạ thưa, tôi hiểu rồi, Kwong phu nhân. Em vào nghỉ đi, chị đi chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa ăn xong chị chở em đi một vòng"

Orm không thèm tranh cãi với cô, LingLing Kwong mặt dày hơn nàng nghĩ nhiều. Mà đúng rồi, mặt không dày thì đâu giở trò để ép cưới nàng.

Bên trong lều rộng rãi, cao và thoáng mát, không tạo ra cảm giác bí bách khó chịu. Đệm bông cũng trải sẵn, gối cũng nằm đúng vị trí, cạnh bên còn có một cây quạt mini sử dụng pin.

/Chết tiệt, chị ta không có một chỗ nào để chê hết/

Orm cầm điện thoại lên kiểm tra thì điện thoại mất sóng, không có tín hiệu. Xem như mấy ngày này điện thoại chẳng khác nào cục đá có màu sắc thôi.

Orm cũng mệt, nên nhắm mắt nằm nghỉ một lát thì ngủ luôn lúc nào không hay. Chỉ thức dậy khi nghe mùi thơm nức mũi trong không khí bay vào lều.

"Chị làm món gì đấy?"

"Cá nướng, vừa chín đấy, còn nóng hổi, em ra ăn đi này" - Cô giơ con cá vừa nướng xong lên, nhe răng cười.

Orm đi lại, ngồi xuống gần cô, cô đưa con cá cho em cầm, tìm gì đó lót cho em ngồi bệt xuống. Hôm nay cô cười đặc biệt nhiều.

Cô lấy lại con cá từ tay em, bỏ lên đĩa giấy, cẩn thận phủi lớp cháy bên ngoài, dẻ từng miếng thịt trắng nõn bốc khói thơm phức, cô lấy đũa ăn một lần gấp nó đưa lên môi em.

Orm há miệng ra ăn miếng cá cô vừa đút, độ nóng vừa đủ, vị cá tươi ngọt và rất ngon.

"Chị bắt à??"

"Không có, chị mua mang theo vài con ăn buổi sáng"

"À..." - Còn tưởng chị ta bắt chứ.

"Ngon không?" - Ling mong chờ phản ứng của nàng.

Orm chỉ gật đầu, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

"Vậy em ăn đi này, ở đây không có cơm, cho nên là ăn nhiều một chút nha" - Cô lại tiếp tục gỡ thịt vài con cá cho nàng, sau đó mới tới mình. Tại cá là do cô bắt thật, chứ nếu không cô sẽ không mua cơm hay sao?? Lên cano chạy ra một chút câu là có cá thôi.

Orm cứ im lặng, không có phản ứng gì mà chỉ nhận sự chăm sóc của cô. Nàng không biết nên nói gì, vì...trong lòng nàng rất lạ, nàng không hiểu được nên chỉ im lặng như vậy mà thôi.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng như thế, Ling cảm thấy trời vẫn còn rất nắng cho nên cô để nàng nghỉ ngơi thêm, đợi khi nắng dịu một chút mới cho nàng đi, nắng ở biển gắt hơn rất nhiều so với ở đất liền.

"Chị không mệt sao?" - Từ sáng đã làm đủ thứ chuyện, nàng chỉ cùng cô đi và để cô chăm sóc còn cảm thấy mệt, cô không mệt sao mà giờ này còn ngồi ở ngoài không chịu vào nằm. Nàng cũng không ích kỉ tới nổi sẽ không cho cô nằm cạnh mình, tình cảnh này không phải chỉ mới xảy ra, lại còn làm dáng thanh cao nữa ư?

"Ở đây mát mẻ, chị không mệt, em ngủ đi" - Cô thật sự chỉ muốn hóng gió, ngắm mặt biển xanh ngát bị nắng chiếu chói lòa mà thôi. Có khi cô mệt nhưng không phải là thân thể, mà là tâm hồn...

Thật đẹp! Cô vốn đã thích biển. Còn là đi cùng nàng nên càng thấy biển xinh đẹp. Lần trải nghiệm này cũng quá mới mẻ, cô thích lắm, nhưng lại lo lắng cho Orm sẽ mệt mỏi vì đi cùng cô, vì nơi này khắc nghiệt, và....vì nhớ Faris...

Ling buông ra một tiếng thở dài, trong lòng nghĩ vậy mà buồn bã. Ling ngã lưng nằm trên cát, lớp cát mịn thoải mái, tán cây lớn che mát nên lại càng dễ chịu hơn. Hai tay đan lại với nhau lót dưới đầu, cô nhắm mắt lại. Gió biển man mát, cô nằm vậy một lúc thì ngủ, cả người toát ra sự ung dung tự tại phong trần.

Orm lần này lại không chợp mắt được, điện thoại thì mất sóng, chán quá nên muốn ra ngoài chơi một chút. Vừa ra khỏi lều đã thấy cô ngủ trên cát. Dáng vẻ thì không có gì bất thường, ngược lại còn cảm giác cô ngủ rất ngon.

Orm cũng nằm xuống bên cạnh, dáng nằm cũng giống cô.

Nàng nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, LingLing Kwong của hiện tại vô cùng cuốn hút, vẻ đẹp của cô bất kì ai nhìn vào cũng sẽ yêu thích. Orm nhớ từ lúc cô học cấp 3, dù không cùng nhau nói chuyện và thân như trước, nhưng nàng chứng kiến Ling có rất nhiều người yêu thích, trai và gái đều có đủ. Cô đi đến đâu thì đều thu hút ánh nhìn đến đó. Tuy là nàng cũng có rất nhiều người tỏ tình, nhưng mà cảm thấy họ là vì Gia tộc của cô chứ không phải vì si mê nàng như là với Ling.

Orm nghĩ tới mà chỉ biết lắc đầu cười, lúc nhỏ nàng có khi còn ganh tị với Ling, nhưng đó cũng chỉ là sự ấu trĩ của lúc trước. Nàng đã quá mệt mỏi với việc trở thành tâm điểm chú ý.

Ling đột nhiên mở mắt quay qua nhìn nàng - "Em nhìn lén chị ngủ, có phải rung động với chị rồi không?"

"Thấy chị ngủ ngon nên nằm xuống thử, ở ngoài này mát mẻ hơn nhiều"

Ling cười một tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt, cơ thể nhích từng chút một cho đến khi vai cô chạm vào vai nàng. Orm trừng mắt với cô, cô thì cứ giả vờ nhắm mắt xem như không biết gì. Rồi cô chỉ để vai cả hai chạm nhau như thế, không làm gì thêm, Orm cũng nằm im...cả hai cứ vậy tận hưởng một chút tự do hiếm hoi của cuộc sống tất bật thường ngày.

..........


Trời bớt nắng, Ling tranh thủ dùng cano chở nàng đi một vòng đảo cho nàng xem địa hình. Sẵn tiện đó sẽ khám phá thêm vài thứ thú vị ở vài hòn đảo nhỏ hơn gần chỗ này. Cả hai lái vòng vòng cũng mất hơn một giờ đồng hồ.

"Đủ rồi, chúng ta về thôi, tôi muốn tắm biển"

"Được, đều nghe theo em"

Ngày đầu thì tạm vậy thôi, ngày mai nàng sẽ thử đi sâu vào đảo hơn.

Orm thay bikini, nàng nghĩ đi biển mà không tắm biển thì thật uổng phí, đến đây còn thấy bãi biển xinh đẹp như vầy, không tắm biển thì thật có lỗi với thiên nhiên.

Ling không tắm biển, ngược lại sẽ đi vòng vòng tìm gì đó để một lát ăn tối, cô chỉ đem vài hộp đồ ăn có sẵn, cho nên vẫn phải tìm thêm, chủ yếu cho nàng ăn đa dạng một chút.

Cô đang bắt ốc ở một bãi đá cách chỗ nàng tắm không xa, cứ vài phút sẽ nhìn về phía nàng một lần để kiểm tra nàng có an toàn không. Làn da nàng trắng nõn ửng hồng tự nhiên, thân cao gầy cân đối, tóc búi cao, cần cổ thanh thoát cùng nụ cười rạng rỡ đang vui vẻ nghịch nước. Ling ngẩn cả người nhìn nàng không chớp mắt, cứ nghĩ mình lạc vào tiên cảnh trần gian.

Vì mãi lo nhìn nàng, sóng vỗ vào bờ đập vào mắt cá nhân của cô, Ling mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Ốc cô vừa bắt được thì bị đổ hết nhưng vẫn có thể nhặt lại được, còn khuỷu tay cô không may lúc té va vào đá bị những mảnh vỏ vụn trên đá làm trầy một mảng, máu chảy liên tục.

Orm lúc đó nhìn xung quanh, cũng chứng kiến cảnh cô bị sóng xô ngã, em hoảng hốt chạy về phía cô.

"Đừng lại đây, đá rất trơn...chị không sao hết" - Cô hướng về em hét lên, vuốt mặt bị nước biển tạt vào, hai mắt rát buốt vì độ mặn của nước. Cô đứng dậy cúi xuống nhặt lại ốc, bị sóng đánh mất cũng khá nhiều. Cô tự trách mình hậu đậu...

"Chị có sao không?" - Orm nghe lời không bước tới nữa.

"Chị làm đổ hết ốc rồi..."

"Không sao đâu, chị mau đi lên đây"

"Để chị bắt thêm chút nữa, còn ít lắm"

"Chị bắt nữa tôi cũng không ăn đâu, lên nhanh đi"

Cả hai đứng cách nhau chừng vài chục mét, không gian rộng lớn nên nói chuyện phải hét lên người kia mới nghe, cứ nói qua nói lại cuối cùng người chịu thua vẫn là Ling. Cô đành đi lên không bắt ốc nữa.

..........


Orm được Ling đưa ra cano tắm nước ngọt và thay quần áo, sau đó cô lại đưa nàng về lều. Đến lúc cô tắm nước ngọt thì chỗ bị thương khi nãy mới cảm thấy đau rõ rệt.

Cô vệ sinh chỗ bị thương thật sạch sẽ, chọn một cái áo dài tay mặc để che đi.

"Buổi tối sẽ có nhiều muỗi và lạnh, em mặc thêm áo khoác vào đi"

Nàng nhận lấy áo khoác từ cô, vì lời cô nói rất hợp lí nên nàng cũng không thắc mắc gì về áo tay dài cô đang mặc.

..........


Trước mặt cả hai là một đống lửa nhỏ ấm áp, ban đêm nghe rõ tiếng côn trùng từ cánh rừng phía sau lưng, tiếng sóng biển rì rào ở phía trước, sao cũng đầy trên bầu trời đen...

"Chị có thích ở đây không?" - Không khí đang tĩnh mịch bị câu hỏi của nàng phá vỡ.

"Ở đâu cũng được, miễn là cùng một chỗ với em" - Ling nhìn trực diện vào nàng, đôi mắt đen láy ánh lên màu cam của ngọn lửa thiêu đốt hình ảnh của nàng phản chiếu bên trong, sự rực cháy đó cũng như tình yêu cháy bỏng cô dành cho nàng bao lâu nay, càng ngày càng lớn.

"LingLing Kwong, tôi không có tình cảm với chị, người tôi yêu là..."

"Chị biết, N'Orm...Em không cần phải nhắc lại đâu, chị biết rất rõ" - Cô cắt ngang lời nàng, cô không muốn nghe nàng nói nàng yêu người khác, lại càng không muốn nghe cái tên của thằng nhãi đó.

"Em có bao giờ nghĩ mình yêu lầm người không? Người em yêu không tốt như em vẫn thường thấy"

"Chị đừng đặt điều, Faris thế nào tôi hiểu rất rõ"

"Chị chỉ nói thế thôi..." - Cô nhoẻn miệng cười một cái, rời mắt khỏi em, nhìn về phía màn đêm đen kịt trước mắt. Biển cả rộng lớn hùng vĩ, nhưng cũng đáng sợ.

"Chị đừng hòng ly gián chúng tôi, nếu chị lần nữa làm anh ấy tổn thương, tôi sẽ không bỏ qua đâu" - Lần trước đánh Faris nhập viện, nàng thật sự không truy cứu quá nhiều với cô. Nhưng còn lần nào nữa, nàng sẽ không để yên.

"Chị nghĩ em hiểu, chị làm việc hoặc đánh ai đó không phải vô cớ"

"Lí do rất rõ ràng, là vì tình yêu. Chị ganh tị vì tôi yêu anh ấy không phải chị, đêm đó...chị là vì cái gì mà làm vậy với tôi. Còn không phải chị khốn nạn thừa nước đục thả câu hay sao? Tôi không truy cứu không có nghĩa là tôi bỏ qua cho chị"

Ling không trả lời gì hết, cúi đầu thấp xuống che đi nụ cười càng đậm trên môi, là một nụ cười có phần chế giễu. Orm Kornnaphat của tôi ơi, nếu như ngày nào đó em nhìn ra được bộ mặt thật của Faris, em sẽ thế nào?

Cô có chút mong chờ, cũng có chút không nỡ nhìn thấy nàng đau lòng.

..........


Trời càng lúc càng lạnh, cả hai phải vào lại lều. Cô vì khuỷu tay bị đau mà ngủ không ngon, cũng may cô có đem theo thuốc, nếu không thật sự mọi thứ sẽ rất tệ.

Cô cứ trở mình, dù nằm cách một khoảng Orm vẫn bị cô làm phiền.

"Này, chị ngủ không ngon à?"

"Ừm, chắc là không quen chỗ thôi, làm phiền em sao? Chị xin lỗi, để chị ra ngoài cho em ngủ"

Cô ngồi dậy định đi ra ngoài thì nàng giữ tay cô lại, không phải cố ý nhưng nàng lại nắm trúng chỗ cô bị thương, cơ mặt cô cứng lại, sắc mặt vì đau lập tức tái xanh, chỉ là cô không để lộ cho nàng thấy.

"Không cần đâu, tôi cũng chưa quen nên ngủ cũng khÔng ngon, bên ngoài rất lạnh"

"Ừ...Vậy em có thể đổi chỗ với chị không? Chị thuận bên kia hơn" - Lúc em buông tay cô ra, cô thở nhẹ một cái.

"Được"

Đến gần sáng, Ling mới có thể chợp mắt vì quá mệt mỏi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm