Chap 6: Có thứ tôi còn sợ hơn là cái chết
Cả hai ăn sáng xong thì nàng muốn đi sâu vào trong đảo để khảo sát thêm. Ling cũng không có ý định cản, khi đi cô còn mang theo một chiếc ba lô to trên lưng, tay cầm một cây dao dài để dọn đường cho nàng, nước uống càng không thể thiếu, ba lô cô mang nặng cũng hơn 7kg. Cô đi phía trước dẫn dường, nàng đi phía sau.
Nhìn cô phía trước vừa dọn đường cho mình, vừa ngoái lại nhìn mình. Nàng bất chợt cảm thấy an toàn... đó chính là cảm giác của nàng hiện tại, nhưng nàng thật sự không thích điều này.
Ling mở nắp chai nước đưa cho nàng - "Em có mệt không?? Ngồi nghỉ một lúc đi, phía trước có một ngọn núi, leo lên sẽ mất sức lắm, chúng ta đi một vòng xem sao thôi nhé"
"Ừm, vậy cũng đủ rồi" - Orm nhận lấy chai nước, đưa lên miệng uống một hơi dài.
Ling chỉ vào một tảng đá lớn trước mắt bảo nàng tới đó ngồi nghỉ.
Cả hai cứ vậy mà đi, Ling trước Orm sau ở một khoảng cách ngắn.
"LingLing Kwong..."
"Sao vậy?" - Ling dừng lại, quay ra sau nhìn nàng.
Gò má nàng ửng đỏ, ngại ngùng lên tiếng - "Tôi...muốn đi vệ sinh"
"Tiểu hay đại?"
Cô thẳng thừng hỏi, mặt nàng từ ửng hồng nhẹ chuyển sang đỏ như cà chua chín - "Tiểu..."
"Chờ chị chút" - Ling nhìn xung quanh, tìm một nơi có nhiều tảng đá vì như vậy sẽ ít cây cũng sạch hơn, cô dùng dao dọn dẹp thêm, thấy ổn rồi quay lại đưa cho nàng một gói khăn giấy ướt nhỏ - "Em lại đó đi, chị sẽ quay lưng lại không nhìn đâu, nhanh nhé vì chị sợ có rắn"
Orm cầm lấy khăn giấy, gật gật đầu. Cô giữ lời quay lưng lại với nàng. Dù có đá che nhưng Orm vẫn rất ngại, nàng còn sợ mình sẽ phát ra tiếng. Nhưng phải nhanh vì cũng sợ có rắn.
"Tôi xong rồi" - Orm vỗ nhẹ vai cô. Cô quay lại, mỉm cười dịu dàng, cô biết nàng ngại nên cô không chọc ghẹo nàng, chuyện này bất quá cũng chỉ là nhu cầu tự nhiên mà thôi.
"Vậy em bớt mệt chưa? Chúng ta đi tiếp, nhanh không thôi trời tối sẽ không ổn lắm"
"Được, đi tiếp thôi"
Đi đến khu vực dưới chân núi, Orm ngước lên nhìn những dốc đá thẳng đứng ước chừng độ cao của ngọn núi. Lại đi thêm một vòng để xem diện tích của nó. Nàng khảo sát rất kĩ, quan sát từng tấc đất và tận dụng những gì thuần túy nhất của nơi này để triển khai dự án. Việc muốn xây dựng nó theo hướng của nàng chắc chắn các đối thủ đều đã nghĩ đến, chỉ là dự án của ai sẽ hoàn hảo hơn mà thôi. Lần trước nàng đã làm ba bẽ mặt, lần này nàng phải chuộc lỗi. Đó là việc nàng nên làm.
Cả hai đi từ lúc sáng, trở ra thì đã đến chiều. Orm trông rất mệt mỏi, Ling lại càng mệt mỏi hơn...
"Sao mặt chị tái vậy? Mệt lắm sao?" - Orm khó hiểu hỏi, vì thể lực của cô không tệ như vậy.
"Chị không sao, chỉ là hơi mệt thôi, uống thêm vitamin cùng thuốc chắc sẽ ổn"
Cô cảm thấy hơi chóng mặt, cả người râm ran khó chịu, và vết thương trên khuỷu tay đặc biệt đau hơn. Kiểm tra thì thấy các vết trầy sưng tấy lên, có dấu hiệu nhiễm trùng. Cô thoa thuốc, cũng đã uống thêm thuốc kháng sinh. Hi vọng nó ổn, nếu không...ngày mai cả hai sẽ không thể quay về đất liền nếu như cô không còn sức lái cano.
Tối đó Ling ngủ rất sớm, thuốc cô uống có tác dụng gây buồn ngủ.
..........
Sáng hôm sau, lúc này Orm vẫn đang ngủ, cô thức dậy nhanh chóng chạy ra khỏi lều, bụm miệng chạy cách lều một khoảng mà nôn thốc nôn tháo.
Cả người nóng ran phát sốt, cô kéo tay áo lên thì vết thương còn tệ hơn cả hôm qua.
Sức chịu đựng của cô rất tốt, cho đến khi nàng thức dậy vẫn không phát hiện gì, chỉ thấy sắc mặt cô đỏ hơn bình thường mà thôi. Trời lại nắng, nàng cũng không nghĩ nhiều.
Ling lúc đến mang rất nhiều đồ, lúc đi chỉ đem những thứ cần thiết lên cano. Cô chuẩn bị nó chỉ vì khi lên đảo cần, bây giờ không cần liền vứt ở lại để bớt nặng nề, cô cũng không còn quá nhiều sức, tiết kiệm càng nhiều sức lực càng tốt.
Ling đặc biệt uống nhiều nước khi lên cano, cô không muốn mình mất nước quá nhiều vì sốt, cũng như cần giữ sự tỉnh táo vào lúc này.
Cano được đổ đầy nguyên liệu rồi khởi động, cả hai quay về đất liền. Vừa đi cách hòn đảo X không bao xa, phía trước xuất hiện hình dáng mờ nhạt của một chiếc cano khác, hướng về phía họ.
Hình ảnh rõ dần, lộ ra một chàng trai đang hào hứng vẫy tay với họ, anh ta hét lớn - "N'Orm...N'Orm..."
Orm mở to mắt nhìn người yêu của mình đang tiến lại gần, cực kì ngạc nhiên. Ling nhíu mày, nhưng khi phát hiện phía sau lưng Faris còn có 2 chiếc cano khác đang chạy với tốc độ rất nhanh. Cô đã không còn thời gian mà khó chịu nữa, lập tức rẽ cano sang hướng khác, kéo Orm ngồi sụp xuống khuất sau thành cano.
Ngay lập tức có tiếng súng vang lên, người lái cano của Faris trúng đạn, lập tức gục xuống, chiếc cano không còn người lái di chuyện chậm dần và dừng lại giữa biển.
"Faris, Faris..." - Orm sợ hãi hét lên muốn vùng ra khỏi Ling.
"Ngồi yên, nếu không em sẽ trúng đạn đó" - Ling cắn răng chịu đựng sự mệt mỏi bên trong cơ thể, một tay lái cano, một tay giữ chặt nàng ấn xuống.
"Nhưng Faris đang gặp nguy hiểm, Ling à.. cứu anh ấy đi, tôi cầu xin chị mà"
Orm bật khóc, luôn miệng van cô quay lại cứu Faris. Ở trên cano kia, Faris hoảng sợ nằm sát xuống sàn cano, run rẩy sợ chết, mặt anh ta lúc này tái mét, vô vọng hét lớn dù không biết nàng có nghe thấy không - "N'Orm cứu anh...cứu anh..."
Orm nghe thấy, càng khẩn trưởng nắm lấy tay áo của cô, đôi mắt ngập nước, trực chờ rơi xuống - "Nếu chị cứu anh ấy, chị muốn gì tôi cũng đồng ý...Làm ơn mà LingLing Kwong"
Cơn đau dày vò cơ thể cũng không bằng một góc so với trái tim cô lúc này, nàng vì anh ta mà bất chấp đến thế sao?? Bảo cô cứu anh ta, vậy thì lỡ như cô hoặc nàng gặp chuyện thì sao? Dường như lúc này trong tâm trí nàng chỉ có duy nhất một mình anh ta, muốn bảo vệ anh ta thôi.
Ling đánh bánh lái một vòng, quay cano lại về phía Faris.
"Nằm xuống đi, chị sẽ cứu nó...vì em" - Hai chữ vì em cô nói ra, đồng thời nhìn thẳng vào mắt nàng. Lúc đó, Orm Kornnaphat có nhìn thấy được sự tan vỡ của cô không?
Ling rút cây súng lục vắt ở thắt lưng, hướng về một chiếc cano nổ súng, khoảng cách ước tính hoàn hảo để hạ tên cầm lái.
Thấy đồng bọn gục xuống, những tên khác liền chỉa súng về phía cô nổ vài phát, Ling cúi người xuống né tránh. Có cơ hội liền ngồi thẳng lên bắn thêm một phát súng, hạ thêm một tên.
Cô lái cano vẽ đường khiến hai tên ở chiếc cano còn lại gặp khó khăn trong việc muốn bắn trúng mục tiêu. Cô tiến gần lại chiếc cano của Faris, lái vòng vòng chiếc cano của anh ta, ở khoảng cách vừa đủ.
"Nhảy sang đây mau lên" - Cô vừa bắn về phía bọn chúng làm nhiễu loạn, vừa hét lên.
"Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm"
Orm nghe thấy tiếng Faris, bất chấp nguy hiểm mà đứng dậy đưa tay về phía anh ta - "Sang đây với em, nhanh lên Faris..."
Anh ta bó bột một tay, chỉ còn một tay nắm lấy tay nàng, lựa thời cơ nhảy qua. Faris vừa nhảy sang được, bọn chúng lại nổ súng, viên đạn bay thẳng về phía nàng, Ling nhanh tay kéo nàng lại ôm trong lòng, vì vậy viên đạn đó lại bắn trúng Faris, ghim thẳng vào bắp tay của anh ta. Cô hướng về tên vừa bắn nổ một phát súng ngay ngực hắn, hắn rơi xuống biển. Tên còn lại vừa nhìn đồng bọn của mình, chưa kịp nổ súng cũng đã ăn một viên đạn, gục ngay tại chỗ.
Bốn tên đều đã bị hạ, nhìn hai chiếc cano chao đảo giữa biển, Ling mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp quay sang nói gì với nàng đã ăn phải một cái tát như trời giáng - "Là chị cố tình đúng không? Chị muốn hại chết anh ấy đúng không, Lingling Kwong? Chị bỉ ổi thật đó"
Faris đau đớn ngồi bệt xuống, Orm ôm lấy anh ta, nước mắt nàng chảy dài - "Cố lên Faris, chúng ta sẽ nhanh về thôi. Anh sẽ không sao đâu"
"Lái đi...chị còn đứng ngẩn ra đó làm gì, chị muốn anh ấy chết sao?" - Thấy Ling đứng bất động, Orm quát lên.
Ling ngước mặt lên trời, nuốt nước mắt vào trong, cất súng rồi lái cano hướng về đất liền.
"N'Orm...anh đau quá"
"Anh ráng chịu một chút, chúng ta sắp vào đất liền rồi. Không sao...không sao đâu. Em thương" - Orm ôm lấy anh ta mà ra sức dỗ ngọt.
Cô ngồi phía trước nghe rõ mồn một những lời nàng ngọt ngào dỗ dành Faris, cô thật sự chỉ muốn lái cano lòng vòng, câu thời gian cho Faris chết quách đi. Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ hận cô cả đời...
Cano vừa cập bến, Orm đã tìm taxi đưa Faris đi bệnh viện, anh ta mất máu cho nên mặt đã xanh, gần như sắp ngất.
Nàng một câu cũng không nói với cô đã cùng người yêu đi mất...Còn cô thì sao? Cứu nàng, cứu hắn chỉ nhận lại được một cái tát thôi sao?
Ling cười một tiếng, nước mắt lúc đó cũng lăn dài...không một ai nhìn thấy.
..........
Ling không về nhà, cô đến căn cứ làm việc riêng của mình.
"Boss, chị về rồi" - Ken, một trong những thuộc hạ thân cận đáng tin cậy của cô.
"Ừm. Hai người còn lại đâu rồi? Gọi Karen đến cho tôi đi" - Ling ngồi xuống ghế sofa được lót lông thú, tay đỡ lấy trán, thở nặng nhọc một cái rất mệt mỏi.
"Karen, Boss không khỏe, chị đến nhanh đi" - Ken lập tức gọi cho Karen qua thiết bị liên lạc riêng của nhóm.
Tác phong làm việc nhanh chóng, chỉ sau vài phút Karen và Pat đã có mặt.
"Boss, tôi xin phép" - Karen là bác sĩ riêng của Kwong. Cô là bác sĩ đông y, có tài năng bẩm sinh về y thuật cổ truyền, Karen là cháu của một danh y nổi tiếng ở HongKong. Bi kịch gia đình xảy ra khiến Karen trở thành trẻ mồ côi, ông nội Karen từ trước kết giao với ông nội Kwong trở thành anh em thân thiết, sau này chỉ còn một mình Karen nên ba Kwong đưa cô về Thái Lan gia nhập Kwong. Karen lớn hơn Ling hai tuổi.
Ling gật đầu đồng ý để Karen khám cho mình, bản thân chủ động xé đi phần tay áo che vết thương - "Nó nhiễm trùng rồi, tôi đang sốt"
Karen nhìn thấy vết thương, cũng không dám biểu lộ sự ngạc nhiên của mình. Vết thương này cơ bản rất nhẹ, nhưng nhiễm trùng lại trở nên nguy hiểm, Ling chưa từng bất cẩn như vậy. Karen quan sát vết thương một chút, rồi ra ngoài chuẩn bị thuốc.
"Trên đường về, có 2 chiếc cano ám sát bọn tôi. Pat, điều tra xem là của ai, nhắm vào ai trong hai bọn tôi. Cả Faris nữa, xem thằng nhãi đó có liên quan gì đến chuyện này không?"
"Dạ, Boss" - Pat gật đầu, rồi cũng rời đi làm việc của mình.
"Ken, báo cáo việc mấy hôm nay ở Kwong cho tôi" - Ling ngã người ra sofa, nhắm mắt lại.
Ken bắt đầu báo lại những chuyện trong mấy ngày qua cho cô, không có vấn đề gì, mọi thứ hoạt động đều rất tốt. Ling hài lòng gật đầu.
"Boss, chị dâu không về cùng chị sao?" - Ken đem thắc mắc trong lòng nói ra.
Ling mở mắt ra, chỉ khẽ lắc đầu.
Vào sinh ra tử với Ling biết bao nhiêu lần, Ken thừa biết chuyện Orm không có tình cảm với Ling. Có khi anh còn cảm thấy Boss của mình thật ngốc, vì nàng làm quá nhiều chuyện lại chẳng được đền đáp gì, còn phải chứng kiến vợ mình yêu một người khác. Người như Boss, phải nói là có biết bao nhiêu cô gái chàng trai muốn nhảy vào lòng, nhảy lên giường cô cho bằng được. Đằng này...
Ken thở dài một tiếng, Ling nhìn Ken. Anh rụt cổ lại.
"Muốn nói cái gì thì nói đi"
Ken lắc lắc đầu.
"Chắc chưa?" - Ling nhướng mày hỏi lại
Ken gật đầu, kìm lại cảm xúc của mình, sức khỏe cô đang không tốt, Ken không muốn làm cô phiền lòng hơn.
"Tôi còn lạ gì cậu nữa, thắc mắc muốn tràn ra khỏi mắt cậu rồi kìa. Muốn hỏi gì hỏi đi" - Ling cười một cái, trông Ken lúc này vừa muốn hỏi vừa không khiến cô có chút buồn cười.
"Thật sự không có, em chỉ muốn Boss nghỉ ngơi thôi, đừng lo lắng quá nhiều"
Ken có thể tự mình điều tra, không cần hỏi trực tiếp.
Karen quay lại, đưa cô vào phòng riêng để xử lí vết thương và giúp cô hạ sốt. Ken sau đó cũng rời đi làm chuyện mình muốn làm.
"Chăm sóc Boss nha chị Karen, em đi có chút việc, có gì thì gọi cho em. Sẵn tiện em qua biệt thự lấy đồ cho Boss luôn"
..........
"Sao lần này, em lại để vết thương nặng vậy? Không giống tác phong làm việc của em lắm" - Karen vừa thoa thuốc cho Ling vừa hỏi. Thật ra, một tiếng Boss kêu cũng chỉ là địa vị, bọn họ xem nhau như chị em. Cái mạng này của cô bao lần đều nhờ Karen giữ lại.
"Có thể do tôi mặc áo tay dài, không chăm sóc kĩ vết thương, về được đây là may lắm rồi, suýt chút đã mất xác ngoài biển" - Ling cười bông đùa, không xem vết thương này là chuyện lớn.
Karen thở dài bất lực - "Đúng là em chưa hấp hối chưa biết sợ"
"Karen..." - Ling đột nhiên nghiêm túc, thu lại nụ cười trên môi.
Karen nhìn cô, động tác trên tay cũng dừng lại.
"So với cái chết, có thứ tôi còn sợ hơn rất nhiều"
..........
Ling uống chén thuốc Karen đưa, 15 phút sau đã ngủ mất. Karen đứng cạnh giường nhìn cô hồi lâu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, trong lòng dâng lên sự chua xót khó chịu - "Có ngốc cũng ngốc vừa thôi, cô ấy đâu xứng với em..."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro