Chap 8: Thất bại
Orm không thể ngủ yên, trong giấc mơ đan xen hình ảnh Faris nói yêu nàng và Lingling Kwong với đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn nàng vào ngày hôm đó, hai hình ảnh chồng chất lên nhau bủa vây lấy tâm trí nàng, dần dần trở nên rối bời.
Cho đến khi điện thoại đổ chuông, nàng mới giật mình choàng tỉnh. Vì gặp ác mộng cộng thêm đã ngủ từ sáng đến trưa mà không ăn gì khiến cơ thể nàng mệt mỏi, uể oải. Với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện tên Faris kèm icon trái tim đang gọi đến, nàng nghe máy với chất giọng thều thào - "Alo..."
"Anh nhớ em"
Orm mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ - "Em cũng vậy"
"Vậy N'Orm..."
"Em có thời gian sẽ đến thăm anh, dự án em cần phải hoàn thành sớm" - Orm cắt ngang lời của Faris, nàng biết anh sẽ nói gì.
"Anh biết rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi tốt nha. Khi nào rảnh thì gọi cho anh"
Orm tắt máy, buông một tiếng thở dài. Nàng sờ lên mặt mình, cơn đau từ cái tát vẫn còn. Nhưng có lẽ ba nàng cũng còn nương tay cho nên nó không sưng, chỉ là hơi đỏ một chút thôi.
Dạ dày rỗng tuếch khiến nàng khó chịu, tay chân cũng gần như mất sức. Orm không muốn mình đổ bệnh nên xuống bếp tìm gì đó để ăn. Dù nàng ghét ngôi nhà này, nhưng nàng đã là vợ của cô, cũng là chủ nhân thứ hai của nó.
"Tôi đói, chị dọn đồ ăn lên cho tôi đi" - Thấy On trong bếp, Orm ngồi xuống bàn ăn, không lạnh không nóng lên tiếng.
"K'Orm chờ tôi một chút" - On biết từ sáng đến giờ nàng không ăn gì, sau khi từ bên ngoài trở về chỉ ở lì trong phòng, On không muốn kêu vì nghĩ nàng sẽ lại gắt gỏng nói chị làm phiền nàng, On nghĩ nàng đói tự khắc sẽ xuất hiện, như bây giờ vậy, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.
On dọn cho nàng một bàn ăn 4 món, lấy thêm một ít cơm trắng khoảng nửa chén cơm cho nàng - "Mời K'Orm"
Orm ngồi nhìn bàn ăn trước mặt, nhìn chén cơm On vừa lấy, chân mày nàng nhíu lại - "Sao chị biết thói quen ăn cơm này của tôi, còn những món này nữa, đều là những món tôi thích"
"Là cô chủ dặn tôi làm, K'Orm không biết đó thôi, từ ngày cưới K'Orm về, thói quen của cô chủ thay đổi toàn bộ, cô chủ nói không muốn K'Orm cảm thấy xa lạ với nơi này. Ngày nào tôi cũng làm những món cô chủ yêu cầu, cô chủ nói nếu như K'Orm muốn ăn cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn" - On nghe nàng hỏi, giống như cá gặp nước liền nói ra những điều này. On muốn nàng nghe thấy và biết nàng đã vô tâm đến thế nào với cô.
Orm cầm đũa, bắt đầu ăn. Dù có hơi khác một chút so với lúc ở nhà, nhưng On nấu ăn rất ngon. Hoặc có thể đói quá nên cảm thấy nó ngon. Bữa ăn đó, đối với nàng có rất nhiều tư vị, từ vị giác đến cảm giác trong lòng.
..........
Orm ăn xong thì về phòng làm việc. Dự án đã được phác thảo sẵn trong đầu, bây giờ chỉ cần trình bày nó ra trên màn hình ipad mà thôi. Orm rất tự tin về dự án này của mình, chắc chắn ngài Phichit Thanawat sẽ thích.
Mải mê làm việc, trời bên ngoài đã sập tối mà nàng còn chẳng biết. Do tập trung quá lâu khiến mắt nàng hơi mỏi, nàng ngửa đầu ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Chỉ vừa nhắm lại, những khoảnh khắc ở hòn đảo khi nàng ở cùng cô hiện lên trong tâm trí...
Nàng hoảng hốt với chính mình, ngồi thẳng dậy mở mắt ra, tự vỗ lên trán mình - "Tại sao mình lại nghĩ đến chị ta chứ? Là mình thấy có lỗi mới vậy...đúng rồi, chắc chắn là vậy"
Orm sợ mình lại nghĩ linh tinh nên lưu file, ghim sạc ipad quyết định dừng làm việc. Nàng nghĩ đến tay Faris bị thương còn lại là tay còn bó bột trước đó, nàng đi tắm và thay đồ vào bệnh viện cùng anh ta một chút để xem tình hình thế nào.
..........
Orm không trực tiếp đến phòng của Faris, nàng qua phòng bác sĩ hỏi về tình hình của anh ta để lo liệu.
"Chào bác sĩ, tay bạn tôi còn bị thương trước đó, bây giờ trúng đạn có ảnh hưởng gì lớn không?" - Là vị bác sĩ này đã theo dõi tình trạng của Faris lần thứ hai, cũng xem như có ấn tượng với một người xui xẻo liên tục nhập viện như anh ta.
"Vết thương trước đó đã khỏi lâu rồi mà, còn lần này viên đạn chỉ ghim vào phần thịt, không ảnh hưởng gì tới xương hay dây thần kinh nào cả, cô đừng lo. Vài ngày là có thể xuất viện rồi"
"Sao?? Tôi thấy anh ấy vẫn còn bó bột khi trúng đạn mà sao mà khỏi lâu rồi được?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, trước ngày anh ấy xuất viện vào lần trước thì tay đã khỏi rồi, tay đã được tháo bột nhưng sau đó lại bảo tôi bó lại, anh ấy yêu cầu rộng hơn một chút, anh ấy nói sợ tay chưa hồi phục hoàn toàn nên đeo thêm một thời gian tránh va chạm mạnh"
Lí do nghe rất hợp lí nên bác sĩ làm theo yêu cầu của Faris, lúc đó còn nghĩ Faris là chàng trai rất cẩn thận, chịu khó vì bất kì ai bó bột chỉ cầu mong có thể tháo bột thôi, Faris thì lại muốn được tiếp tục đeo cái cục bột bí bách đó.
Orm nhíu mày, gương mặt mất đi vẻ lo lắng của lúc mới tới, thay vào đó là sự hoài nghi. Tạm biệt bác sĩ xong, nàng ngồi bên ngoài một lát mới đi đến phòng bệnh của Faris.
Nhưng khi đến nơi thì thấy có bạn Faris đến thăm. Gặp nàng cậu ấy vội đứng dậy cúi đầu chào, nàng cũng gật đầu đáp lại. Còn Faris thấy nàng mắt anh liền sáng rỡ - "N'Orm, em đến thăm anh đó hả?"
Nhưng nàng không tươi cười ngồi xuống cạnh anh ta như bình thường, nàng chỉ đứng cạnh giường nhìn xuống - "Faris, tại sao trước đó tay anh đã khỏi mà anh vẫn bó bột để lừa em?"
Orm vào thẳng vấn đề làm Faris chưa kịp hiểu những gì nàng nói, đến khi hiểu ra trên mặt lộ rõ một tia hoảng sợ.
"Anh...vì anh muốn em quan tâm anh hơn"
Nói ra câu này, Faris không nhìn nàng, đôi mắt anh ta cụp xuống lộ ra vẻ vừa tủi thân, vừa hối lỗi như một đứa nhỏ sợ bị trách phạt.
"Em yêu anh, vốn dĩ đã rất quan tâm anh, em không thích bị lừa dối, anh biết mà Faris..."
Thấy Orm giận dữ, Faris lại cúi đầu thấp hơn như một thằng hèn, bạn của Faris thấy nàng căng thẳng nên vội can ngăn - "N'Orm, anh không phải nhiều chuyện nhưng mà Faris cũng có nỗi khổ riêng. Cậu ấy bảo với anh là em bận suốt, sau khi bị đánh chẳng thấy em đến thăm, lúc em đến thăm thì cậu ấy đã rất vui. Faris làm vậy là vì cậu ấy nhớ và muốn gặp em nhiều hơn, cũng như để em quan tâm cậu ấy hơn thôi, cậu ấy thật sự không có ý lừa gạt gì em đâu"
Mấy lời này của bạn Faris làm Orm đang tức giận lại chuyển sang trạng thái như quả bóng xì hơi, nàng liền cảm thấy chính mình có lỗi với Faris. Đúng là trong suốt thời gian anh ta nằm viện, nàng chỉ đến có hai lần vào đêm khuya nhìn chút rồi đi, lúc đó nàng còn bận lo cho hôn lễ và gắt gỏng với cô.
Đôi mắt hổ phách dịu dàng hơn, nàng thở dài - "Là lỗi của em, em sẽ quan tâm anh hơn. Faris, nhưng anh như vậy làm em rất lo lắng"
"Anh xin lỗi, N'Orm đừng giận anh nha" - Faris khẽ lắm lấy tay nàng.
Orm đang đứng nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt Faris mở to nhìn mình, còn phủ một tầng sương mỏng khiến cho nó long lanh hơn, vẻ mặt anh ta đầy ủy khuất, làm trái tim của nàng đã dịu xuống lại như mềm nhũn ra. Faris rất ranh mãnh, hiểu khi nào đối với Orm cần làm nũng, và khi nào cần cứng cỏi ra vẻ bảo vệ nàng.
Nàng ngồi xuống giường nằm lấy tay anh ta - "Là em làm anh buồn rồi, em sẽ cố gắng không để anh một mình những lúc như vậy nữa, nhưng mong là anh hiểu cho em"
Orm ngồi thêm một lúc thì xem giờ trên điện thoại - "Anh...Em không ở lại lâu được, anh nghỉ ngơi sớm nhé" - Rồi hôn lên má Faris.
Sau đó nàng cũng quay qua nói với bạn của Faris - "Làm phiền anh, nếu như có thời gian thì ở lại với anh ấy giúp em nhé"
"Anh có nghe Faris nói em đang làm dự án lớn nên rất bận, đừng lo...anh với cậu ấy là bạn tốt mà"
Orm yên tâm rời bệnh viện, người bạn này của Faris nàng cũng có gặp vài lần rồi, anh ta không phải là đám người lần trước ở buổi hẹn oái oăm đó. Faris cũng đã biết bộ mặt của bọn người kia nên dường như không còn nói chuyện nữa, làm nàng tin Faris bị đám kia chơi xỏ.
"Mình nên nói cậu xui xẻo hay may mắn đây Faris. Cậu bị thương liên tục, nhưng cô Đại tiểu thư đó nhìn như kiểu xót cậu muốn chết luôn vậy, haha" - Orm đi rồi, anh bạn kia liền cười cợt nhã.
"Mấy cái này có là gì so với số tiền em ấy chi cho mình, nếu vào được Gia tộc Sethratanapong thì bị thương thêm vài lần nữa vẫn được. Tốt nhất là đều dính tới LingLing Kwong, lúc đó N'Orm sẽ càng hận chị ta. Mình sẽ đá chị ta ra khỏi N'Orm càng xa càng tốt"
"Cậu có chắc vài lần nữa cái mạng của cậu còn không?"
"Nếu mình bị động thì không chắc, nhưng khi chủ động thì chắc chắn" - Faris nhướng mày, vô cùng đắc ý.
Bạn Faris à lên một tiếng như vừa ngộ ra điều gì đó to lớn. Cả hai đồng loạt cười lớn cho những điều suy tính đen tối.
..........
Nhìn xuống cánh tay đã được Karen đắp thuốc sau bữa tối, Ling sau khi nghe được cuộc đối thoại của ba nàng và nàng, đã bị ám ảnh bởi chuyện nàng thà rằng cô là người trúng đạn thay vì Faris. Trái tim cô lạnh lẽo đi rất nhiều...
"Boss lại đang nghĩ gì vậy?" - Karen đi vào trong phòng cũng đã hơn 2 phút mà Ling vẫn chưa phát hiện nên đành lên tiếng.
Ling giật mình nhìn qua Karen, khẽ cười - "Có gì đâu, nghĩ vẩn vơ thôi"
"Boss biết không thể giấu được chị mà, nhưng nếu em không muốn nói thì chị sẽ không ép"
"Ừm. Mà chị còn có việc gì sao? Hay quên đồ?" - Hiện tại cũng khá khuya nên việc Karen còn ở đây cô không tránh khỏi thắc mắc.
"Chị muốn canh chừng em, ngủ đi...đừng mong rời khỏi phòng được" - Karen bình thản ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Ling hơi ngạc nhiên vì Karen biết được ý định của cô. Cô dự định đêm khuya sẽ âm thầm ra ngoài lo liệu chuyện của Nhị thiếu gia Wongsuwan.
"Sao chị biết?"
"Chị ở bên cạnh em 5 năm, nhìn em biết bao nhiêu lần buồn bã, nên chị thừa biết em định làm gì" - Ling có lẽ không nhìn thấy mắt Karen vừa lộ ra một tia xót xa. Ling không giống người khác, không phải cứ buồn bã đau khổ sẽ tìm đến rượu hay thú vui sa đọa mà một người mang thân phận như cô thường làm. Mà cô sẽ đi xử lí công việc trong đêm khuya, sau khi quay về cô sẽ trở về trạng thái tâm trạng bình thường. Có khi, cô về căn cứ với một thân đầy thương tích nữa. Mà trong đó nếu có 10 chuyện, đã có 8 chuyện liên quan đến Gia tộc Sethratanapong. Ban đầu, Karen chỉ nghĩ Ling vì lời hứa của ông nội mà tận tâm tận lực, nhưng sau này...Karen mới biết là vì một người, một người chưa bao giờ để Ling vào mắt.
"Thật ngốc..."
Linh bị mắng cũng chỉ cảm thấy vì câu mắng này mà bị chọc cười. Karen lo mới mắng, cô ngốc thật mà...không phải sao??
Dù có Karen canh chừng, nhưng giấc ngủ của Ling vẫn kết thúc vào lúc 2h sáng, cô nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo da sát cơ thể, tóc cột cao, đeo khẩu trang che mặt. Lặng lẽ rời khỏi phòng...
Karen sau khi nghe tiếng đóng cửa rất nhẹ, liền mở mắt ra, trong đêm tối đôi mắt đó bất lực cùng cực vì Ling quá cứng đầu. Karen không muốn cản, chỉ buông một tiếng thở dài, báo cho Ken và Pat âm thầm theo bảo vệ cô. Nếu như cô hoàn toàn khỏe mạnh thì Karen sẽ bớt phần nào lo lắng, đằng này chỉ mới tịnh dưỡng được hai ngày, vết thương mới hồi phục 40%. Rốt cuộc là đã có chuyện gì mới khiến cô đau lòng đến hạ quyết tâm như thế?
..........
Theo tin của Pat báo lúc chiều Nhị thiếu gia Wongsuwan đang ở trong biệt thự phía Nam cùng một cô gái bán hoa cao cấp được anh ta chọn trong CLB thoát y của giới thượng lưu.
Pat đã điều tra kĩ, hắn là vết nhơ của dòng họ Wongsuwan, dự án hòn đảo X là hắn muốn chứng minh năng lực mà giành với anh trai và em trai sau hàng loạt bê bối của mình. Orm là đối thủ mà hắn dè chừng cho nên đã ra tay muốn giết nàng trên biển, vì nếu nàng chết trên biển sẽ mất xác không một dấu vết nào để có thể điều tra được. Chỉ tiếc, bên cạnh nàng luôn có LingLing Kwong, một sợi tóc của nàng còn không thể động vào được.
Thân thủ và cách làm việc của cô như một hồn ma, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay. Cô lẻn vào biệt thự, qua mặt đám vệ sĩ đứng trực bên ngoài một cách dễ dàng.
Một viên đạn từ cây súng giảm thanh được đặc chế riêng cho cô rời khỏi nòng, ghim thẳng vào bả vai của tên đàn ông đang trần truồng hì hục bên trên một cô gái.
Hắn hét lên đau đớn ngã ra một bên, cô gái phía dưới sợ hãi la hét thất thanh. Đám vệ sĩ nghe thấy liền chạy lên, cô liền nhanh chóng rời khỏi.
Viên đạn đó chỉ để cảnh cáo hắn mà thôi. Thứ đáng sợ thật sự đang chờ đợi hắn vào ngày hôm sau.
Một loạt tờ báo đưa tin, nhà Wongsuwan từ con - Nhị thiếu gia Wongsuwan vì vi phạm quy tắc không thể dung thứ đã bị nhà Wongsuwan xóa bỏ tên khỏi gia tộc. Sau đó tất cả bê bối, cả những chuyện phi pháp hắn làm cũng được công bố, sau khi từ con nhà Wongsuwan không phải chịu pháp lí hay bị ảnh hưởng gì từ hắn. Cũng tuyên bố không tham gia vào dự án hòn đảo X của Phichit Thanawat.
Vì sao xảy ra sự kiện này, không ai biết chỉ trừ vài người trong cuộc.
Ông Sethratanapong đang ngồi uống trà dưới cây chuông vàng, khép lại tờ báo vừa mới đọc đặt xuống bàn, tâm tình bên trong vừa mừng vừa lo. Ông biết ai là người khui toàn bộ sự việc vừa rồi, ông tin tưởng tuyệt đối vào LingLing Kwong. Nhưng mặt khác...ông vô cùng lo lắng về con gái mình. Đứa con gái ông yêu thương bồi dưỡng, thông minh hơn người lại chẳng biết phân biệt đúng sai, làm gì cũng để tình cảm lấn át lý trí. Thật thất bại...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro