10

Ling đã bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Orm, những lời giải thích của Orm dường như không thuyết phục được Ling. Họ đã cãi nhau, và giận nhau, kèm theo không nói chuyện với nhau. Tâm trí Ling đang khá hỗn loạn, cô nghĩ về việc Orm đang rung động với Chanon, không hẳn là cô giận? Nhưng xét về tổng thể, giữa cơn tức giận đó cô lại thấy đối thủ quá hoàn hảo, một con người tài sắc - gia cảnh đều phù hợp, đặc biệt là "giới tính", cô không chắc về cảm xúc của Orm, hay chính cô đã đánh giá Orm không đủ yêu cô để vượt qua mọi thứ.

Orm như mất hồn, Ling đã tránh mặt cô, những bài giảng trở nên tẻ nhạt và trống rỗng, cô chẳng tiếp thu được gì, chỉ có chuyện cô đi với Chanon mà Ling giận dữ đến vậy, nào là ẩn ý cô thích Chanon, ám chỉ cô nên cưới Chanon, tại sao chứ? Tất cả những gì Orm làm với Chanon chỉ vì lịch sự, cô chưa hề đặt tình cảm vào đó mà.

- Nhanh đi dọn dẹp còn về, cậu lề mề quá vậy - Lilly đi từ phía sau đã vượt mặt Orm

Orm thẩn thờ đi theo sau, hôm nay họ phải dọn phòng thiết bị, bỏ những thứ cũ kỹ và hư hỏng đi, mỗi năm là phải dọn một lần, cô cũng không nhớ năm trước mình dọn như thế nào nữa.

Dọn dẹp rồi sắp xếp, chẳng mấy chốc người đã lả mồ hôi, Ling cẩn thận xem xét từng thứ một, sinh viên thì giúp xếp lại và mang ra ngoài, Ling có thể thấy Orm rất chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng ánh mắt họ tìm được nhau, những sự quan tâm thầm lặng không ai thấy, Ling giúp Orm bê một chiếc thùng khá nặng ra ngoài khi Orm đang loay hoay, sắp rồi, Orm sắp bĩu môi cún con của mình ra, lạnh lùng thì lạnh lùng hoàn toàn đi, đừng có lạnh lùng nửa mùa khiến người khác phân vân.

Thật ra Ling chỉ hành động theo bản năng, thấy Orm vất vả cô quên mất là họ đang chiến tranh lạnh.

- Cẩn thận rơi! - Ling đưa tay đỡ khi Orm định với lấy cái hộp trên cao, cô cũng thuận tay đẩy nhẹ Orm qua một bên, chắc Ling không định để Orm làm gì hết thì phải

- Cứ để nó rơi vỡ đầu em đi! - Orm tròn xoe đôi mắt hờn dỗi mèo con ngây thơ nhìn Ling, xem ra người sắp không chịu được sự lạnh nhạt này chính là Orm

- Cái này không vỡ đầu được đâu!

Ling lạnh lùng trả lời rồi đi mất, Orm coi như bắt được 1 câu, cũng tàm tạm đi. "Ting" bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu Orm, cô nhếch môi gian xảo.

Orm đi về hướng góc phòng, tìm cho mình một bối cảnh phù hợp, và "diễn", nhưng màn diễn xuất này hơi mạo hiểm thì phải, Orm co mình để mặc cho chiếc kệ ngã xuống, chắc vì lần đầu nên canh thời gian chưa hợp lí lắm, Ling xuất hiện hơi trễ so với dự kiến, nhưng sự lo lắng thì y như kế hoạch.

- Orm! Cậu phá phách gì vậy? - Kate là người chứng kiến và chạy tới đỡ cái kệ lên đầu tiên

Ling vừa bước vào đã nghe thấy tên Orm, biết ngay là có chuyện cô chạy về hướng đỗ ngã.

- Có sao không? - đỡ cái kệ lên và ngồi xuống xem xét tình hình Orm

- Chắc vỡ đầu thật rồi - Orm vẫn ôm lấy đầu mình, giọng thì như sắp khóc

Ling lo lắng là thật, vì lớp bụi trên người Orm nó quá là thật đi.

- Lấy tay ra cô xem nào - lo lắng nắm tay Orm, tìm vết thương bên trong

- Có bị gì đâu, cậu làm quá lên thôi - Lilly lại gần và xác nhận ngay tức khắc

- Nhưng đau lắm - ngước lên nhìn Ling với đôi mắt tròn xoe

Ling vừa giận vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn Orm thêm lần nữa rồi đứng dậy qua vị trí khác, cách này xem ra không hiệu quả rồi. Orm bĩu môi đứng lên, phủi bụi trên người mình, diễn nét dỗi hờn nhìn theo Ling, nhưng vô tình đã lọt vào tầm mắt của một người khác.

Công việc nhiều đến nổi giờ đã sắp hết buổi chiều.

- Orm! Em xếp mấy thứ vào thùng đi, cô gọi người tới giúp - Kao nói với Orm khi chỉ còn lại 2 người, những người còn lại thấy gần xong nên đã dần rời khỏi

- Vâng ạ! - Orm không nghĩ gì và làm việc

Kao lùi lại phía sau, và lấy đi chiếc điện thoại Orm đang để trên bàn, nhẹ nhàng rời đi, Orm thì cẩn thận xem xét từng món đồ một, sắp xếp lại ngay ngắn, ngăn nắp lên kệ và vào thùng rác có sẳn.

Kao đã đi ra được đến dãy hành lang, gặp ai cũng nói là công việc đã xong hết rồi, đến cuối dãy thì gặp Ling đã quay trở lại.

- Xong hết rồi, để em gọi bảo vệ khóa cửa! - Kao khẩn trương

- Vừa nảy còn một góc mà - Ling nghi ngờ

- Em và Orm vừa dọn hết rồi, Orm cũng về rồi! - nhìn nghiêm túc

Ling hơi chần chừ nhưng vẫn bị Kao thuyết phục, đúng là họ gần như đã hoàn thành, và chắc cô cũng không nghĩ nhiều chuyện phức tạp có thể xảy ra bởi tâm tư con người sao có thể nguy hiểm tới vậy.

"Cạch" tiếng đèn tắt, tắt hẳn cầu dao tổng thì chịu rồi, thật ra chỉ mới khoảng 7 giờ tối thôi, đêm vẫn sẽ có sinh viên đến trường học thêm và tham gia các hoạt động ngoài giờ, nhưng sẽ chẳng ai lên khu vực các phòng thiết bị hết. Orm có thể nhìn thấy được những ánh sáng nho nhỏ từ các tòa nhà chiếu vào, tìm đường đi được đến cửa, lúc này mới hoảng vì cánh cửa không mở được, cố đẩy mạnh thêm vài lần nữa cũng vô ích.

- Có ai không? Cửa khóa rồi ạ! - tiếng Orm vang vọng cả một khu

Điện thoại ở đâu ấy nhỉ, lại phải mò đường tìm cái điện thoại.

- Úi!

Lần này không có khán giả nhưng vẫn diễn, Orm vấp trúng cái gì đó rồi té ngã, cũng không biết chướng ngại vật đó là gì luôn. Orm ngồi hẳn xuống, mệt mỏi thật, cả ngày bị Ling cho ăn bơ đã mệt lắm rồi, đến tối còn gặp cảnh này, Orm từ bỏ và không muốn làm gì nữa hết.

Ling vẫn chưa về, cô phải hoàn thành một số hồ sơ, nhưng cô đang ở phòng giáo viên. Kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, cũng trễ rồi, thu dọn đồ và chuẩn bị về thôi.

Đến cổng, chiếc Mec màu đen quen thuộc hình như vừa đến, không ai khác chính là xe của Orm, Ling nghiêng đầu nghi hoặc rồi đi về hướng xe mình, phân vân nhìn về phía tài xế, trông như anh ta cố gọi điện mà không được thì phải. Dù không chắc chắn nhưng Ling cũng lấy điện thoại ra gọi cho Orm, thà hiểu lầm còn hơn bỏ sót.

"Thuê bao quý khách vừa gọi....."

Không do dự nữa Ling đi ngược về khu vực phòng thiết bị, và cũng bấm số gọi luôn bảo vệ. Từng bước chân cô trở nên nặng nề nhưng vô cùng vội vàng.

"Cạch" tiếng đèn sáng lên, Orm ngơ ngác nhìn xung quanh, hóa ra lúc người ta không hi vọng nữa thì kì tích sẽ xảy ra à? 

"Cạch" thêm lần nữa, cánh cửa mở ra, Orm đang ngồi co ro giữa phòng quay mặt lại nhìn Ling, Ling sẽ không nghĩ Orm làm vậy để gây sự chú ý nữa chứ? Mạnh mẽ đến lạ Orm tự mình đứng dậy, Ling bước tới với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bứt rứt, nắm lấy cánh tay Orm để kiểm tra cơ thể cô. Ánh mắt dừng lại với vết xướt nhỏ nơi đầu gối, nhưng Orm mặc nhiên không nói một lời, cô hoảng đến mất hồn luôn rồi chăng?

- Có sao không? Để cô xem - Ling định khom xuống nhưng Orm đã lùi lại

- Không sao ạ! - trông Orm mệt mỏi và kiệt sức, dù cô đã không kêu gào hay cố tìm cách thoát ra

- Để cô xem, chân chảy máu kìa! - Ling lúc này chỉ có lo lắng thôi

- Em đã nói là không sao!

Orm lùi lại lần nữa tự tạo khoảng cách cho mình. Ling thẩn thờ, tất nhiên cô nhận ra được thái độ của Orm, trông như Orm không muốn bị cô chạm vào, thu người mình lại, vạch ra khoảng cách chỉ là cảm xúc nhất thời, đó chưa bao giờ là dễ chịu đối với cô. Nhưng Orm, sự lạnh nhạt này khiến Ling vô cùng khó chịu.

- Ít nhất cũng để cô xem vết thương có sao không! - Ling kiên nhẫn thêm một lần nữa

- Không cần ạ! Chỉ bị ngoài da thôi! Cám ơn ạ!

Orm cúi chào Ling và chú bảo vệ nữa. Xong thì rời đi. Orm tưởng mình sẽ hoảng sợ, sẽ bật khóc, sẽ ôm chầm lấy Ling khi cô xuất hiện. Nhưng kì lạ thay, mọi cảm xúc trở nên trống rỗng và lạc lối như kế hoạch.

Ling ngã đầu về sau để trấn tĩnh, là cô đã quá đáng sao? Thái độ cô đã đi quá xa, hay Orm tổn thương? Hoặc, Orm từ bỏ?

Orm đếm từng bước chân mình đi, và lắng nghe tiếng động từ phía sau, nơi sân trường giờ này rộng lớn nhưng khá vắng vẻ. Phải đi một quảng xa Orm mới nghe được tiếng bước chạy, đúng là Ling đã đuổi theo và khi bắt được tốc độ, Ling lặng lẽ đi phía sau Orm, định thế này mãi à? Orm không chịu được nữa mà dừng lại.

- Đừng đi theo em! - quay lại với vẻ mặt khó chịu

- Cô cũng cần đi đường này - hợp lí

- Vậy cô đi trước đi - Orm như bất lực nhường đường cho Ling

Ling thở nhẹ và bỗng nhiên nghe lời đến kì lạ, đi lên phía trước.

- Ừm, nói đi! - Ling nghe điện thoại

Làm gì có cơ hội cho Orm giận, đi phía sau, dáng Ling trông cứng cỏi, bờ vai rộng nhưng vẫn nữ tính, khí chất vẫn mãi là khí chất không ai thay thế được. Ý nghĩ bày trò giận ngược lại tan như mây khói chỉ vì bóng dáng sau lưng của người đó, người mới đây còn muốn tác hợp cô với người đàn ông khác, thật khó chịu!

- Em không xem qua kết quả báo cáo địa chất à? - giọng Ling nghiêm trọng

-"................"

- Bên chủ đầu tư nói gì? - Ling dừng hẳn lại

- "............."

- Được rồi! Em tới đó trước đi.

Tắt điện thoại, Ling quay lại và nhìn Orm. Orm dường như cũng hiểu có chuyện gì đó thông qua cuộc gọi vừa rồi, và biểu hiện gương mặt của Ling lúc này càng khẳng định điều đó hơn.

- Cô phải đi Rayong vài ngày - sau lúc im lặng Ling mở lời, câu nói nhẹ nhàng cùng tiếng gió thổi thoang thoảng bên tai, bay bay từng sợi tóc, cảm giác thật thơ mộng khác hẳn với nội dung

- Có việc gì sao ạ? - dường như lúc này Orm và Ling quên hết những mâu thuẫn của họ

- Chút việc công ty thôi - bình tĩnh trả lời

- Công ty cô đang gặp khó khăn ạ? - lo lắng

- Ba cô bệnh, em trai cô đang tiếp quản công việc, nhưng em ấy còn thiếu kinh nghiệm nên cô phải giúp một tay - từ tốn giải thích

- Là khi nào cô về lại? - Orm trông buồn hẳn, không nét dỗi hờn như ban nảy nữa

- Cũng chưa biết được, tùy vào công việc có thuận lợi không. Sớm thì 2 3 ngày, không thì trễ hơn - cố gắng nói giảm nói tránh

Orm gật gù, vậy chắc sắp tới không cần cố tránh mặt, cố thờ ơ nữa nhỉ. Kế hoạch chưa thực hiện đã phải hủy rồi, đột ngột vậy, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa.

Ling cũng không khá hơn là mấy, nếu phải đi giữa lúc mọi chuyện chưa rõ ràng thế này, chắc họ sẽ để lỡ nhau mất. Yên lặng, trông như một cặp đôi sắp chia tay nhau và chuẩn bị cho những ngày yêu xa, quyến luyến và bịn rịn. Ling nhìn Orm thật lâu, nếu lúc cô không ở đây, Chanon lại đến theo đuổi Orm thì sao? Nghĩ thôi đã bốc hoả rồi, còn cả Kao, Kao lại gây khó dễ cho Orm thì Orm có đảm đương được không?

- Nếu cứ thế này mà đi, cô sẽ không có tâm trạng làm việc mất, chúng ta huề được không? - Ling chậm rãi nói từng chữ

Orm im lặng, giống như Ling gây ra hàng tá rắc rối trong tâm trí cô, sau đó thì nói mình phải biến mất một thời gian, dĩ nhiên Orm phải cảm thấy hụt hẫng, cô cũng không muốn giận hờn, cô cũng không muốn Ling đi nữa kìa.

- Việc cô nói Chanon phù hợp với em - Ling khẽ thở nhẹ - điều kiện của cậu ta, hay là....không, chỉ là cô bao biện cho sự ghen tuông của mình thôi - Ling ngẫng nhìn sau nhiều câu chữ không rõ ràng, cũng như cảm xúc của cô hiện giờ

Orm tròn mắt nhìn, chữ "ghen" đã chạy sâu vào trong não bộ của cô, điều đó có nghĩa là....

- Cô thích em, nhưng cô đang ngại tình cảm của mình sẽ làm xáo trộn những thứ tốt đẹp mà em đang có, cho nên .... - Ling đang soạn văn bản, cô cố tìm từ ngữ cho phù hợp

- Nên cô lạnh lùng với em? - Orm lập tức ngắt lời trước khi Ling soạn thảo xong

- Không phải! Cô nghĩ chúng ta giữ mối quan hệ như hiện giờ cũng không phải là tệ - quyết tâm hơi kém khi nói ra câu này

- Cô..lo ngại vì gia cảnh cô không xứng với em sao? - Orm hỏi một cách ngờ vực như sợ chạm vào tự trọng của Ling

Ling khẽ chớp mắt, nói sao nhỉ? Đó không phải là lí do, nhưng biểu cảm của Orm rất nghiêm trọng khi hỏi, như thể sợ cô tổn thương, sợ cô tự ti về hoàn cảnh của mình vậy, xem ra họ đang nói về những vấn đề khác nhau thì phải.

- Em không bận tâm đâu, ngoài việc sinh ra đã ở vạch đích và chăm chỉ học hành ra, những thứ khác em dở tệ, cô cũng thấy rồi mà. Em mới là người không xứng với cô - Orm bỗng dưng trở nên e ngại, Ling chắc không tưởng tượng được trong mắt Orm Ling hoàn hảo đến mức nào đâu, đó không dừng lại ở cảm mến, còn là ngưỡng mộ, gần như là tôn thờ 

Môi Ling đang rung chuyển, không thể để lộ nụ cười nên nó cứ mấp máy dao động qua lại trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Nhưng Chanon và gia đình cậu ta..... - định nói thêm gì đó

- Em không thích Chanon! Em thích cô! - Orm vội vàng giải thích dù Ling chưa nghe trọn vẹn câu nói của Ling

Ling hơi mím môi, cô thích dòng chữ trên, và thích luôn người nói ra câu nói đó. Orm tròn mắt, chắc cô cũng đang sốc với những gì mình nói, nhưng cô không đính chính lại đâu vì nó chính là sự thật.

Ling tiến tới vài bước nữa để gần Orm hơn, mỉm cười ma mị.

- Cô định nói, gia đình 2 bên chắc sẽ không để yên cho chúng ta quen nhau đâu, em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Ling dĩ nhiên có nhiều điều lo ngại hơn Orm, vì Orm gần như là một trang giấy trắng, nếu không bảo vệ được chắc chắn Orm sẽ tổn thương.

- Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy ạ? Chỉ cần bất cứ giá nào cũng không chia tay là được mà - Orm cương quyết

Ling lại mỉm cười, đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ, đơn giản, bão đến thì đón bão, không phải toan tính nhiều như người nhiều tuổi như mình. Orm cũng mỉm cười theo, một lời khẳng định, trong tâm trí Orm ánh hào quang của Ling sẽ không bao giờ vụt tắt, như một ánh sáng vĩnh hằng, làm gì có chuyện cô sẽ chia tay với con người AI này, cô thích đến mức muốn chiếm hữu vô thời hạn, khác với vẻ bề ngoài trầm tĩnh của một mọt sách không mang kính, Orm là kiểu đã xác định thì chỉ có một mục đích, giống như cách cô có được từng điểm số và chiếm lấy từng phần học bổng. Trong tầm tay và không bao giờ để mất. Khác biệt nhỉ? Ngược lại Ling lại khá cẩn trọng, từng đường đi nước bước của cô đều đã được dự trù hàng vạn tình huống rủi ro, với Orm Kornnaphat, cô càng phải tính toán vẹn toàn hơn nữa.

Orm tiến gần, lần này cô không định chỉ chạm môi, cô phải cảm nhận sâu sắc hơn, ôi thích thế, bờ môi Orm đã chạm vào Ling, trong lúc cánh môi kia vẫn cười hững hờ và suy nghĩ thì xa vời, chỉ cần thỏa mãn giây phút hiện tại là đủ rồi mà. Ai mới là người chủ đạo trong mối quan hệ này đây? Môi mềm và ngọt ngào, bàn tay Ling đã chạm vào vòng eo của Orm, tín hiệu của sự phát triển của xúc cảm, bờ môi họ hòa quyện vào nhau, với tất cả sự dịu dàng và trân trọng, nụ hôn của lời xác nhận từ trái tim. Ling mỉm cười giải tỏa, Orm thì như muốn nhiều hơn, nhẹ hôn thêm một lần đầy trân quý, Ling cũng đáp lại. Nụ cười lúc này họ dành cho nhau ấm áp xua đi cơn lạnh giữa màn sương dày đặc đang dần xuống của buổi tối lãng mạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro