4

Không rõ giảng viên Ling đang nghĩ gì, thật khó hiểu được tâm tư của người trưởng thành, lại còn là phụ nữ. Đôi lúc gần nhưng lắm lúc xa, tưởng bước thêm một bước nhưng nào ngờ lùi lại những 2 bước. Những khoảnh khắc thoáng chừng đã rung động, giật mình tỉnh ngộ ra là không phải.

Từ buổi "yếu tâm lí" đó Ling vẫn cư xử một cách "bình thường", hóa ra những hành động va chạm với Ling chỉ là bình thường thôi sao.

Giảng viên Ling vẫn thần thái tự tin như thường lệ, và câu chuyện mâu thuẫn giữa cô và Prem đã được giải quyết nội bộ, nội dung bên trong không nhiều người biết được, nhưng việc cô vẫn công tác tại trường đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Một chiếc Lexus màu đen đã đi thẳng vào khuôn viên trường và dừng lại tại khoa kinh tế, một chàng trai lịch lãm với nụ cười dễ thương bước xuống trong sự cảm thán của tất cả mọi người, cũng đúng vì đang giờ ra về.

- Ai ấy nhỉ? Trông quen quá - Lilly nhíu mày vì không thể nhớ được tên người kia

- Chanon Santinatornkul - Kate nhảy số cực nhanh

- Là ai? Nhìn quen lắm luôn - Lilly vẫn chưa nhớ ra

- Con trai hiệu trưởng BKU, tương lai chắc sẽ kế nhiệm đó - Kate tiếp tục

- À đúng rồi,có gặp mấy lần ở hội nghị sinh viên rồi, nhưng sao anh ta tới đây? - Lilly thắc mắc

- Đón tớ đấy - Orm nảy giờ im lặng vì bận nhìn người thanh niên kia

- Hả? - Lilly và Kate cùng sốc

- Orm! 

Xem ra là thật vì Non đang vẫy tay chào họ. Orm thở dài rồi cũng phải bước tới, Kate và Lilly nhìn nhau mà vẫn chưa thu nhỏ mắt lại được. 

Cảnh tượng Orm bước lên chiếc xe sang trọng không phải lạ lẫm gì, nhưng lên xe một người đàn ông đẹp trai giàu có thì là lần đầu tiên, mọi người trầm trồ, hiếu kì. Không chỉ có mọi người nhìn thấy đâu, Ling cũng đã chứng kiến, cánh môi cô khẽ chạm nhau, ánh mắt sắc lạnh, một sự khó chịu nhẹ chưa rõ nguyên do.

Một buổi tiệc vinh danh với sự tham gia của những vị lãnh đạo, giảng viên và sinh viên ưu tú. BKU là đơn vị tổ chức. Ling xuất hiện với bộ váy đơn giản, hở vừa đủ phù hợp với phong cách sư phạm. Chọn cho mình một vị trí ghế ngồi, cô sẽ không ngạc nhiên nếu Orm cũng có mặt ở đây, vì với thành tích của Orm vinh dự có mặt không có gì lạ, nhưng việc Orm thân thiết với Chanon thì đúng là nằm ngoài khả năng hiểu biết của cô.

Bỏ qua những nghi thức và thủ tục rườm rà, mọi nghi lễ đã xong giờ là lúc giao lưu, mọi người đều có một ly rượu vang trên tay. Ling vừa trò chuyện vừa nhìn xung quanh như tìm người quen, và đúng là có người quen thật. Orm đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi cùng một vài nhân vật theo Ling đánh giá rất có sức ảnh hưởng đang tiến về bàn của cô.

- Trưởng khoa, lâu quá mới gặp ông! 

- Ngài Sup, chào ngài!

Ling cũng cúi chào, ngài Sup này là lãnh đạo BKU đây mà.

- Đây là Ling, giảng viên khoa kinh tế trường tôi - lúc này trưởng khoa mới giới thiệu

- Chào cô! Vậy cô là giảng viên của Orm rồi! - ông ấy gọi Orm khá thân mật thì phải

- Vâng ạ! - Ling cười xã giao

- Non! Lại đây! Đây là con trai tôi, sau này sẽ kế thừa BKU - cười rôm rả

- Tôi cũng đã nghe về cậu ấy nhiều rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao - trưởng khoa đáp lễ

LingOrm thì đang cười ngượng ngùng. Orm trông cứ thấp thỏm đang lo ngại điều gì đó.

- Tài năng gì? Khi nào mà cưới được Orm thì mới gọi là tài năng - lại cười tiếp

- Kìa bố! - Non ngại ngùng đẩy tay bố mình

- Kìa kìa cái gì? Orm sắp ra trường rồi, con lo mà tranh thủ đi - ông bố ý nửa đùa nửa thật

Nhưng biểu cảm Ling lúc này thì không đùa, giống như cơ thể tự đào thải những gì có hại cho bản thân mình, Ling nghiêm nghị sau khi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ, Orm khẽ nhìn sang, Ling chỉ tập trung nhâm nhi ly rượu mà không nói gì, ban nảy cô còn lịch sự cười lấy lễ chứ giờ thì không thèm cười luôn.

Ling đã tự tìm cho mình một góc yên tĩnh, có vẻ buổi tiệc sẽ nhanh chóng kết thúc, cô không uống nhiều, cô biết tửu lượng mình đến đâu, nhưng ly rượu trên tay cứ vơi dần vơi dần trong lúc cô bận suy nghĩ. Tâm tư của Ling vẫn là một điều bí ẩn trong mắt Orm.

Hôm nay Ling không đến trường, và giảng viên khác đã lên lớp thay. Orm không khỏi thắc mắc, mới hôm qua cô còn nhìn thấy Ling ở buổi giao lưu, đúng rồi, cô không nên quên sự gượng gạo ở nơi đó đêm qua mới đúng. Ánh nhìn khẽ lay động của Ling, cô lại không muốn ảo tưởng rằng thái độ của Ling thay đổi là do mình đâu, nhưng sự vắng mặt của Ling khiến cô không khỏi tự hỏi được.

- Hôm nay cậu lại đi tiệc hả Orm? - Kate hỏi khi lại nhìn thấy Khun Non xuống xe đợi đón

- Không có! - nhìn hình ảnh trước mắt mà ngán ngẫm

- Anh có việc đến gặp Trưởng khoa, để anh đưa em về - Non vui vẻ

- Xe em đang đợi rồi - Orm hất cằm về chiếc xe cách đó không xa

- Vậy đi ăn gì cũng được - chưa từ bỏ

- Em phải về nhà thay đồ, chiều còn làm công ích nữa.

Orm nói xong thì lạnh lùng rời đi. Non coi như tán tỉnh bất thành. Non cũng nghe lời ba anh, tranh thủ lắm rồi nhưng không có kết quả thì phải.

Chiều cũng đến, chưa bao giờ mong được tới trường như bây giờ, ra việc công ích Orm nói là làm tình nguyện viên sao cho cuộc thi chạy à. Công việc cũng nhàn, trừ việc trời nắng chói chang thôi.

Ling cũng đến, và ngồi ở bàn ghi danh cùng một vài giảng viên khác. Nhiệm vụ của Orm là đưa khăn và đưa nước chứ không phải canh chừng bàn ghi danh đâu Orm à.

Cuộc thi chạy gây quỹ thiện nguyện nên số người tham dự đông hơn dự kiến, có người lạ và cũng có người quen.

- Orm! - Non tự tin xuất hiện trong bộ đồ thể thao của mình

- Anh cũng ở đây à? - Orm tròn mắt

- Sáng anh định nói rồi, nhưng em đi nhanh quá - Non vội giải thích

Ling đã nghe được câu chuyện, ra là sáng họ gặp nhau, giờ lại hội ngộ nữa à.

- Lúc đó em vội thật - Orm vừa nói vừa liếc sang Ling

- Xong việc em rảnh không? Bạn anh mới mở nhà hàng, mình cùng đi khai trương nha - Non vui vẻ

- Em phải học bài, ngày mai em thuyết trình rồi - lập tức tìm một lí do

- Vậy à?

Giọng Non tiếc nuối. Ling vẫn chưa phản ứng gì khi đã nghe trọn vẹn câu chuyện của họ.

- Hết sốt chưa?

Một người đàn ông đến bàn của Ling và tự nhiên đưa tay lên sờ trán Ling, có vẻ như rất thân thiết.

- Đỡ nhiều rồi!

Cũng đã được một lúc nhìn thấy giờ Orm mới nghe được giọng Ling, kèm theo vài tiếng ho nhẹ nữa. Thảo nào trông Ling cứ kiểu không có năng lượng cho lắm.

- Cơ thể nhạy cảm còn uống rượu làm gì? - Fluke tiếp tục

- Cậu nói cả ngày hôm nay rồi đấy - Ling chắc sắp thuộc lòng và ám ảnh sự cằn nhằn của Fluke

- Nửa đêm gọi cầu cứu tớ, tớ cằn nhằn cả tháng còn chưa đủ ấy - Fluke tỏ vẻ giận dữ

- Chổ đông người cậu nhỏ tiếng thôi - Ling nhíu mày, sợ người khác không nghe hay sao

- Được rồi, lát nói tiếp.

Fluke ra hiệu cảnh giác. Ling thì khẽ ho, là đỡ thật chưa vậy.

Sự kiện diễn ra suông sẻ, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc LingOrm vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhưng giờ Ling lại thu dọn đồ định ra về rồi, Orm lại để cơ hội trôi qua như vậy sao?

- Orm! Anh chở em về! - Non lại xuất hiện, hôm nay tần suất anh xuất hiện hơi nhiều thì phải

- Tài xế em đang đợi rồi - lại chiêu cũ xài tiếp

- Anh bảo Pí Chan về rồi, anh bảo là sẽ chở em về

- Gì cơ? - đúng rồi nên sốc và giận dữ nữa

- Anh cầm túi cho - vẫn vui vẻ

- Sao anh tự ý quyết định chuyện của em như vậy? - Orm giật chiếc túi lại và có phần lớn tiếng

- Thì mình cũng chung đường mà - Non ngơ ngác chưa biết mình sai ở đâu

- Nhưng em chưa đồng ý - tiếp tục biểu cảm khó chịu

- Orm! Anh xin lỗi! Chỉ là anh muốn chở em về, đừng giận - tiến tới cầm lấy chiếc túi

- Em không giận! Nhưng em không thích! - Orm vẫn chưa hạ giọng xuống

- Anh xin lỗi, mình lên xe rồi nói tiếp được không?

Non nắm lấy tay Orm và nhận thấy mọi người đang bắt đầu chú ý tới họ. Orm thì dường như vẫn chưa thoải mái lắm.

- Pí Non! Bỏ tay em ra trước đi! - e ngại nhìn xung quanh, lấy tay còn lại để gỡ tay Non ra

- Mình ra xe trước, nha! - vẫn chưa từ bỏ, Orm thì vẫn đang giằng co

- Orm đã nói là không thích rồi mà.

Ling từ đâu ở phía sau đi tới, nhìn ngắm đôi bàn tay đang yêu đương quấn quýt nhau không rời của họ.

- Giảng viên Ling, đây là chuyện riêng của tôi và Orm! - thì ra họ đã biết danh tính của nhau

- Em muốn đi với ai? Khun Non hay là cô? - Ling không quan tâm đến Non, chỉ giao tiếp với Orm, trông chờ vào câu trả lời

Orm không trả lời, dùng lực để thoát khỏi cái nắm tay của Non. Một cái nhếch mép siêu nhỏ xuất hiện trên gương mặt có phần hơi phờ phạt của Ling, sự kiêu ngạo thể hiện rõ thông qua cách cô nhìn Non. Và rồi bàn tay cô đan vào bàn tay Orm, họ rời đi trong sự ngỡ ngàng của Non và những người chứng kiến.

Ling mở cửa xe cho Orm bước vào. Cuối cùng họ cũng đã giao tiếp với nhau sau một ngày dài. Orm nhìn lo lắng, Ling hình như vẫn còn mệt.

- Cô ổn không? - lo lắng

- Không ổn lắm! Nhưng vẫn đủ sức đưa em về.

Ling nhấn ga vừa nói dứt câu. Ling tập trung lái xe, thỉnh thoảng vẫn ho một vài tiếng. Orm trầm tư, Ling không hỏi gì về mối quan hệ của cô và Non, là Ling không để tâm hay là không quan tâm. Nhưng Orm lại thắc mắc người đàn ông thân thiết với Ling là ai, cô có nên hỏi không?

- "Này! Cậu đi đâu mất vậy? Về sao không nói?" - giọng Fluke như muốn nhảy ra khỏi cái điện thoại

- Tớ có việc gấp, cậu tự bắt taxi về đi - giọng bình thản

- "Chắc tớ mắc nợ cậu rồi, trưa thì bắt taxi đến chở cậu đi, giờ bắt taxi tự về, vừa phải thôi Ling, sao cậu tự về, cậu khoẻ chưa mà lái xe?" - Ling có thể tưởng tượng được gương mặt Fluke lúc này

- Vậy nhé! Cúp đây!

Ling lạnh lùng cúp máy mặc kệ tiếng la hét bên kia, đây có thể xem là qua cầu rút ván không, Fluke đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng cuộc gọi của Fluke vô cùng có giá trị với Orm, chắc giờ cô không cần hỏi anh là ai nữa rồi.

Ling khẽ nhìn sang gương mặt đang gượng không cười của Orm. Chiếc xe đã được dừng lại trước cổng nhà Orm, không ngạc nhiên đây là một căn biệt thự sang trọng. Orm chưa vội mở cửa xe, đã một ngày trôi qua, bên cạnh Ling như vậy vẫn chưa đủ với cô.

- Em cám ơn ạ! - phải tìm chủ đề gì đó để nói

- Vào nhà nghỉ ngơi đi, mai còn phải thuyết trình mà - ánh nhìn ôn nhu

Orm ngớ người, đó chỉ là lí do cô thuận miệng bịa ra thôi, cô có nên thú nhận để được ngồi trong xe lâu hơn không.

- Thật ra..vâng ạ! - thôi vậy

Orm chắp tay chào rồi định mở cửa xe.

- Orm!

Bàn tay Ling giữ Orm lại, đưa chiếc điện thoại của mình cho Orm. Orm chưa hiểu chuyện gì.

- Nếu nửa đêm cô lại sốt cô gọi cho em được không? - ôi trời ơi cái thoại cùng với ánh mắt này, thiệt muốn tan chảy

Orm lặng người nhìn, Ling giờ hiền hoà, dịu dàng mà mỏng manh, trong tình huống này ai có thể nói không?

- Cô có ổn thật không vậy? - Orm đưa tay sờ lên trán Ling, trông Ling cứ như đang nói sảng ấy

Ling phì cười vì biểu cảm của Orm.

- Cô đùa thôi! Cô chỉ muốn có số của em - Ling vẫn đang mỉm cười, câu nói này chắc tỉnh táo hơn câu nói trước, và vẫy chiếc điện thoại như hối thúc

Họ trao đổi cách liên lạc, một bước tiến mới, Ling nhìn Orm vào nhà rồi cũng lái xe rời đi.

Orm vào nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nhảy nhào lên giường. Lập tức chụp lấy chiếc điện thoại, bao lâu rồi nhỉ, Ling về đến nhà chưa nhỉ? Sao cứ trông ngóng như những cặp đôi đang yêu nhau vậy.

" Cô đến nhà rồi!"

Orm nở nụ cười tươi rói chỉ vì một tin nhắn. Chân thì tung tăng tung tăng, lăn qua lăn lại để soạn tin trả lời.

" Cô uống thuốc chưa ạ?"

Ling cầm chiếc điện thoại lên. Chụp hẳn một tấm selfie với viên thuốc gửi cho Orm.

Orm ngạc nhiên, thế này thì có tiến triển nhanh quá không? Không đâu Orm đến cảnh Ling bán khoả thân cũng đã thấy rồi mà. Hay là do Ling lười typing nhỉ? Nhưng giờ cô nên nhắn gì tiếp đây.

Điện thoại rung lên, Ling mở tin nhắn ra xem. Cánh môi bất giác cong lên, hình ảnh Orm mặc bộ pyjama tự sướng trên giường chuẩn bị đi ngủ đây mà, gan nhỉ mặt mộc cũng dám chụp. Cứ thế điện thoại cứ thông báo liên tục, những chuyện cá nhân của họ dần được chia sẻ, họ đã mở lòng với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro