5

Một buổi sáng đẹp trời, tia nắng xuyên qua từng kẻ lá, Orm bước xuống xe, ngôi trường quen thuộc hôm nay có điều gì đó rất khác biệt, cô hào hứng hơn mọi khi, cô nôn nóng từng phút giây để đi vào lớp. 

Ling vẫn ngồi uống cà phê sáng nơi góc không gian mở quen thuộc ở khuôn viên trường, cuộc sống cô đang tiếp diễn theo cách mà nó vốn dĩ, và sẽ chỉ có đậm đà hơn y như mùi vị của ly cà phê này.

Ling đã nhìn thấy Orm, đây là lần đầu tiên Orm đặt chân đến khu vực này, kể ra thì ngoài căn tin trường và những nơi phục vụ cho việc học, Orm gần như không đi đâu nữa cả, cả Kate và Lilly cũng ngạc nhiên tại sao Orm lại tới đây, nơi này khá đông đúc và lạ lẫm với cô.

- Này! Cậu xem tin tức chưa? - Baifern trông mặt nghiêm túc

- Tin gì? - Ling vừa trả lời vừa dõi theo từng bước di chuyển của Orm, Orm cùng bạn đã đến ngồi bàn bên cạnh

- Công ty của ba Kao phá sản rồi đấy - Baifern vẫn chưa thả lỏng cơ mặt

- Phá sản? Vậy Kao thì sao? - Tor trông còn lo lắng hơn

- Không biết, không biết có về Thái không hay vẫn còn ở Canada, Kao có liên lạc cậu không? - Baifern tiếp tục quan tâm

- Không! Cũng chẳng có lí do gì để liên lạc hết.

Ling trả lời một cách lạnh lùng và không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Con người ai cũng có quá khứ, nhưng việc quá khứ đó đã kết thúc như thế nào, tác động trực tiếp đến cách cư xử hiện tại. Ling và Kao từng hẹn hò, và Kao chọn đi du học, chuyện của họ đã chấm dứt theo hiểu biết của Tor và Baifern là vậy. Ling cũng chưa bao giờ nhắc đến Kao kể từ khi họ đường ai nấy đi, nếu giờ không phải vì biến cố gia đình, Baifern cũng chẳng khơi gợi lại làm gì vì cô hiểu rõ tính cách bạn mình. 

Chỉ là vô tình thôi, Orm nghe được cuộc hội thoại của họ, và Orm cũng nhìn thấy vẻ mặt có phần dao động của Ling, Orm đủ thông minh để hiểu điều đó có nghĩa là gì.

- Cô không biết là em cũng thích cà phê - Ling tiến gần Orm khi họ đến quầy thanh toán

- Thật ra em không uống được - Orm cười mỉm môi

- Vậy trà hôm trước của cô thế nào? Uống được chứ? - Ling đã lấy hóa đơn và thanh toán luôn phần của Orm

- Hình như ở đây không có bán thì phải - Orm liếc mắt nhìn

- Đúng vậy, là cô mang từ nhà đến - nhìn sang Orm

- À, thảo nào - Orm nhận ra vì mùi vị đặc biệt, không giống như vị trà ở Thái cho lắm

- Này, giữ lấy uống đi

Đột nhiên Ling đưa bình nước của mình cho Orm, khiến Orm ngơ người ra.

- Không đâu ạ, vậy thì cô uống gì? - xua tay từ chối

- Cái này là cô chuẩn bị cho em - nhẹ nhàng

Orm chần chừ, Ling thì nhướn mày hối thúc nhận lấy, cảm giác được quan tâm này là sao chứ? Ling thật biết cách khiến người ta rung động và cũng không ngại ngùng thể hiện ra điều đó, làm Orm quên đi những thắc mắc về cái tên kia luôn.

Và một ngày học tập làm việc bắt đầu, tuy rằng có thân thiết hơn một chút rồi, nhưng những bí mật trong cuộc sống của nhau vẫn chưa được khai phá đâu, thậm chí đối phương còn cất giấu nó ẩn sâu bên trong nữa. 

- Đằng kia có chuyện gì vậy? - Kate dẫn tay Orm định hòa vào đám đông

- Prem! Dừng lại đi! Sẽ chết người đó!

Tiếng la hét cùng ngăn cản của mọi người, Prem đang nổi điên và đánh tới tấp vào một nam sinh, nhưng mọi người chỉ không ai dám đến gần, không ai dám chạm vào Prem vì sợ bị vạ lây.

- Coi thường tao! Mày là ai mà coi thường tao! Hả? - đá đấm túi bụi dù nam sinh kia đã nằm khụy xuống rồi

- Đừng đánh nữa! Dừng lại đi mà!

- Mấy người cũng muốn hả? Biết tôi là ai không? Đừng có chen vào - quay lại về hướng đám đông rầm rừ như kẻ mất trí

Mọi người đều lùi lại, Orm và Kate cũng e sợ không dám ra mặt, ai còn không biết tai tiếng của Prem ở đây, nhưng có ai dám động đến hắn đâu.

- Này! Đánh nữa là có án mạng đấy! - Lilly từ đâu đi tới giữ lấy tay Prem

- Cậu là ai nữa? Đừng nghĩ con gái thì tôi không dám đánh - hất cằm đe dọa

- Tôi đã gọi giảng viên phụ trách rồi, cậu thôi gây rối đi - Lilly xem ra không hề sợ hãi

- Buông ra! Mấy người ai cũng muốn chống đối tôi!

Prem hất văng Lilly ra, dĩ nhiên với sức Lilly thì không thể so với Prem được nên ngã nhào ra sau, cũng may Orm và Kate đã đứng ra đỡ lại, đúng là quá đáng.

- Dừng lại đi Prem! Cậu sẽ bị kỷ luật đó - Kate bức xúc lên tiếng

- Thêm con nhỏ này nữa hả?

Prem tiến tới rồi vung tay, một tiếng "chát" kêu thấu trời xanh. Kate không ôm mặt mình, Kate há hốc mồm đau thay cho Orm, Orm đã bước chắn ra phía trước và hưởng trọn vẹn bàn tay của Prem, vết hằn nổi lên, thậm chí còn có cảm giác bị rách môi, vị mặn mặn, cú tát mạnh tới nổi Orm cảm thấy đau cả cổ, tên này chắc điên rồi. Kate và Lilly vừa sốc vừa trừng mắt nhìn về Prem.

- Thằng khốn! - Lilly vừa nghiến răng vừa bước ra định ăn thua đủ

Bạn thân lá ngọc cành vàng của nhóm, từ nhỏ Orm đã là tiểu thư như hoa như ngọc, sống trong sa hoa nhung lụa chưa động đến dù chỉ đầu ngón tay, chưa bị bắt nạt, chưa ai lớn tiếng, vậy mà thằng kia dám...

"Chát" Lilly lại nghe một âm thanh trời giáng đó nữa, nhưng cô chưa kịp làm gì mà. Prem ngẫng đầu lên nhìn, chưa kịp xem rõ mặt thủ phạm thì "chát" thêm một cú nữa. Ngước mặt nhìn lên lần nữa, Prem nhìn rõ được ánh mắt tròn xoe đỏ ngầu chi chít từng mạch máu, môi mím chặt chỉ sợ chưa nuốt chửng được Prem, khí chất này khiến Prem bị lấn át, Prem lộ rõ sự lo sợ trước sự giận dữ của Ling, điều mà anh đã từng được trải nghiệm, thậm chí ba mẹ anh còn phải kiêng nể phần nào.

Không một tiếng thở, mọi người đều bụm miệng mình lại. Ling bước thêm bước nữa, cô thở gấp từng nhịp theo từng cử động của Prem, chỉ cần một sai số thôi là Ling sẽ vượt giới hạn.

- Gì vậy? Chuyện gì? - Nadech sau khi được báo cáo thì giờ này mới chạy đến, một khung cảnh hỗn loạn, thậm chí còn đổ cả máu

- Giảng viên đánh sinh viên! Em không bỏ qua chuyện này đâu!

Prem đứng thẳng người dậy, Orm Kate Lilly lo sợ, những người chứng kiến lộ rõ sự hoang mang, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ling nghiến răng nhếch mép nhìn thẳng vào Prem.

- Cậu có bỏ qua tôi cũng không tha! 

Từng âm vực nhấn nhá của Ling khiến Prem rùng mình. Ling nhìn về phía Orm vẫn còn đang hoang mang, sẽ còn nhiều chuyện để nhắc đến về vết bầm trên mặt Orm lắm, Ling nắm tay dẫn Orm đi, Orm cảm nhận rõ sự tức giận qua cách hành xử của Ling, cô giảng viên điềm đạm và nghiêm khắc mà cô biết, giờ chắc chỉ có nghiêm khắc.

Đến phòng y tế, Orm ngoan ngoãn ngồi xuống, trông Ling đáng sợ Orm không dám hé nửa lời, nhưng mà Orm có phải người sai đâu, nhìn qua nhìn lại từng cử chỉ của Ling mắt Orm long lanh như cún con vậy.

- Em không sao! - Orm lên tiếng khi thấy Ling như sắp lục tung mấy cái tủ thuốc

Ling dừng lại, cô chỉ muốn làm gì đó để tiêu hao năng lượng, vì cô sắp bùng phát mà đi đấm Prem thêm vài cái nữa, lúc đó có khi cô bị kiện luôn cũng nên.  Ling ngồi xuống, nhìn vết sưng trên mặt Orm, cơn giận lại sắp ùa về, người con gái này quý giá và được nâng niu thế nào, tên khốn đó là ai mà dám làm việc này?

- Không sao thật mà - Orm lo ngại, nhìn Ling cố để Ling hạ hỏa

- Há miệng cô xem nào, có bị rách môi không? - Ling giữ cằm Orm quan sát

Orm cũng nghe lời há miệng ra thật, quả nhiên có một vết rách nhỏ bên trong. Ling phải trấn an bản thân mình bình tĩnh, việc đánh con gái đã khó lòng tha thứ, đằng này lại là Orm, Ling cúi đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

- Sau này gặp chuyện như vậy phải tránh đi, em định làm người hùng à? - trông như mắng nhưng mặt rất lo lắng

- Em tránh thì Kate bị đánh rồi - chớp mắt lo sợ

Ling chững lại, cũng đúng nhỉ? Rồi nhìn Orm lần nữa, Ling không hiểu nổi cảm xúc mình hiện giờ nữa, cô đã nổi nóng, cô thương xót cho Orm và cô đau lòng, cô không muốn điều đó xảy ra với Orm, cô không chịu được, mỗi một cảm giác mà Orm phải trải qua đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.

- Cô, em không sao thật mà! - Orm e ngại quan sát Ling, nhẹ đặt tay mình lên tay cô

Ling đã bình tĩnh lại đôi chút, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt Orm, sưng đỏ rồi này, tên Prem đó chắc hẳn đang hóa dại và dùng 200 phần trăm sức lực, một ngôi trường đại học hàng đầu không nên có vấn nạn này, những thành thành được gắn mác giàu có và học thức lại cư xử chẳng khác gì côn đồ, dưới góc độ của một giảng viên hay một người bình thường Ling đều không thể chấp nhận được.

Orm vẫn đang quan sát, trong tầm mắt của Orm, nhưng dịch chuyển bé nhỏ trong từng biểu cảm của Ling thể hiện rõ nét, từng cái chớm mắt, từng cái hé môi, cánh môi, Orm phải mím môi mình khi đối diện với đôi môi của Ling, ánh mắt thâm tình của cô giảng viên luôn đứng ra bảo vệ cô, tim cô không phải sắt đá, sao có thể không rung động được. 

Chầm chậm, nhịp nhàng, từng chút một cự li giữa 2 gương mặt lại gần nhau hơn, đây là lần đầu tiên của Orm, lần đầu tiên Orm khát khao trong cô nổi dậy và liều lĩnh đưa mình vào một tình thế chủ động như vậy, cô  muốn cảm giác đó, cô muốn thử chạm đôi môi đó và cảm nhận, khi mọi thứ gần như đang thuận lợi, Ling cũng đang buông thả lí trí.

"Tiếng chuông điện thoại" 

Giật mình, họ chưa làm gì nhưng bất giác lúng túng như đã làm chuyện xấu xa. 

- A lô - Ling lấy lại sự bình tĩnh

- "..............................."

- Được rồi!

Tắt máy, Ling nhìn sang Orm, Orm cũng hiểu chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh đến vậy thôi.

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

Mẹ của Prem lộ rõ vẻ tức giận, chỉ mới đây thôi bà đã gặp Ling cũng tại nơi này về việc Prem bị điểm F, bà nhớ rõ Ling làm bà bẻ mặt thế nào khi đánh giá trực tiếp năng lực của con bà trước hội đồng của Khoa. Hôm nay lặp lại với một tình huống khác, rõ ràng là khắc tinh, là cố tình nhắm đến con bà hay sao.

Mọi người đều căng thẳng, cả hội đồng khoa Kinh tế đã có mặt, Ling, Orm, Kate, Lilly, Prem và Krit, và một vài sinh viên ở hiện trường. Lại là lần đầu tiên của Orm, lần đầu phải đứng trước hội đồng kỷ luật, thật mới mẻ và hồi hộp.

- Lần này nếu trưởng khoa không giải thích rõ ràng, tôi sẽ thưa lên cấp cao hơn, con tôi đi học nhưng lại bị giảng viên bạo lực học đường, chuyện này có đúng không? - mẹ Prem bức xúc lên tiếng

Tất cả lặng im, Ling vẫn bình tĩnh, cô sẽ không nói gì vì tôn trọng trưởng khoa ở đây.

- Việc cô Ling dùng bạo lực với Prem có thể là sai, nhưng chính Prem cũng đã đánh Krit rất thô bạo, bà hãy nhìn vết thương của Krit đi, cậu ấy không nương tay một chút nào hết - trưởng khoa điềm đạm nói

- Là cậu ta khiêu khích con tôi trước - bà đáp lại

- Con chỉ nói cậu ấy làm lại bài báo cáo thôi, nếu nộp bài đó thì sẽ lại bị đánh rớt nữa - Krit nhăn mặt lên tiếng

- Giọng điệu của mày rõ là đang coi thường tao - Prem sắp nổi nóng tiếp

- Con im lặng đi! - mẹ Prem trừng mắt

Ling khẽ nhướn mày, lần này xem ra không dùng lại tờ đơn thôi việc được nữa, Trưởng khoa có vẻ cũng khó xử vì hiểu hành vi của mình ở góc độ giáo dục mà nói là không hề đúng. Orm trông cũng lo lắng không kém ai cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

- Trưởng khoa, tôi sẽ gặp ba mẹ em Krit để hòa giải và bồi thường, con tôi có thể bị đình chỉ học tập như quy định. Còn chuyện con tôi bị đánh bởi giảng viên, ông nên có cách giải quyết phù hợp, tôi cũng có chút am hiểu về luật đấy. - mẹ Prem sau khi lấy lại bình tĩnh đi tiếp tục câu chuyện

Trưởng khoa khẽ nhìn sang Ling, lần trước ông đã bênh vực Ling hết lời vì ông là người mời Ling về đây bởi hiểu rõ năng lực của cô, nhưng lần này xét về lý rõ ràng cô đã sai.

Căng thẳng không thể là từ miêu tả hết về bầu không khí lúc này, bộ ba Orm Kate và Lilly chỉ dám bối rối nhìn nhau, rõ ràng là họ không sai nhưng họ không thể chứng minh là mình đúng. Orm nhìn sang Ling, vẫn là sự bình tĩnh đó, có vẻ như Ling không hề ngạc nhiên với tình huống hiện tại, Ling đã đồng ý đánh đổi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro