8

- Em đến chở Ling đi làm, chắc là Ling chưa lái xe được? 

Ling đứng ngẫn người, đúng là một vị khách không mời, Kao đang đứng trước mặt cô với ánh nhìn dịu dàng.

- Sao em biết chị ở đây? - thay vì cảm động thì thắc mắc

- Muốn biết chị ở đâu đâu có gì khó với em - tiếp tục

- Chị nghĩ mình đã nói rõ rồi, em không cần làm vậy đâu - thái độ này chắc không định lên xe

- Đồng nghiệp chở nhau đi làm cũng không được sao? 

- Kao! Chị không muốn ai hiểu lầm - Ling bình tĩnh giải thích

- Hiểu lầm? Ai hiểu lầm? - Kao bước thêm một bước, sự lo lắng và giữ khoảng cách của Ling khiến cô khó chịu

- Ủa, Nong Kao!

Tor không xuống xe mà chị hạ cửa xuống rồi ló đầu ra nhìn, anh hẳn cũng ngạc nhiên giống Ling khi Kao có mặt ở đây lúc sáng sớm.

- Chị đi trước!

Ling khẽ nhìn Kao rồi tập tễnh lên xe của Tor, Tor cũng lịch sự vẫy tay chào rồi lái xe đi. Anh rất thắc mắc, rất hiếu kì nhưng nhìn thái độ của Ling thì anh không dám hỏi. Nhưng Kao xuất hiện lúc này có phải không đúng thời điểm không? Khi Ling dường như đang dần mở lòng với sinh viên Orm.

Sinh viên Orm mà Tor đang nghĩ đến, đang ngồi đợi ở khuôn viên trường, ngóng chờ từng lượt người qua lại, Orm vội đứng dậy khi nhìn thấy chiếc xe của thầy Tor, và chạy đến ngay khi thấy Ling bước xuống, mỉm cười như một đứa trẻ.

- Ôi trời ơi! Em làm thầy giật mình đấy! - Tor vừa bước xuống đã thấy Orm đứng cạnh Ling, có nhanh quá không

- Thầy vất vả nhỉ? - Orm cười trừ thay lời muốn nói

- Thầy là nguyên nhân mà, phải chịu thôi - gương mặt cam chịu

- Đã ăn gì chưa? - Ling nhìn sang Orm

- Em đợi cô cùng ăn - khoe hộp đồ ăn sáng trên tay

- Thầy có phần không? - Tor nhướn người lướt nhìn

- Dạ em chỉ chuẩn bị có 2 phần - bặm môi lo sợ

- Biết ngay mà, cẩn thận với bài tập lần tới của em đấy - Tor chỉ tay tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi, ai mà đứng đó chứng kiến nổi nữa chứ

Vậy là LingOrm dìu nhau đi vào, trông họ thân thiết khác gì một cặp đôi đâu.
Và một lần nữa, Kao - nhân vật tuy mới mà cũ lại chứng kiến tất cả, ra đây là lí do Ling lạnh lùng với cô chăng?

Tìm được một góc nhỏ khá mát mẻ, Orm mở ra 2 phần cháo còn nóng khói bay nghi ngút, xem ra đã dành không ít công sức.

- Có vẻ hấp dẫn đấy - Ling ngắm nhìn topping phía trên mà trầm trồ

- Là em đã thức sớm để dặn dì Au nấu đấy ạ - Orm vô tư và đưa chiếc thìa cho Ling

- Dì Au? - tròn mắt hỏi lại

- Là cô giúp việc ạ - thành thật trả lời

Ling gật gù trong khi miệng vẫn chưa khép lại, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười. Nói vậy chắc cô không cần lo ngại về bữa ăn sáng này nữa rồi, thoải mái ăn thử một miếng trước, đúng là đầu bếp có kinh nghiệm có khác.

- Ngon đúng không ạ? Dì Au nấu ăn ngon lắm, ngon hơn cả mẹ em nữa - Orm cũng đang vui vẻ 

Ling lại khẽ gật gù và mỉm cười, cô không biết mình nên trả lời thế nào nữa, liếc nhìn lên Orm, trông Orm còn hài lòng hơn cả cô.

- Từ từ thôi! - lấy khăn và lau vết dính trên miệng Orm

- Dạ! - bẻn lẻn nhận lấy khăn tự lau, Orm đang vội vì sắp phải vào lớp

- Để trả lễ bữa ăn này, chiều mai em đến nhà cô ăn tối nhé - Ling chậm rãi và từ tốn

- Ăn tối? Chiều mai ạ? - Orm chớp mắt hỏi lại

- Ừm, mai là chủ nhật mà, chắc em không bận gì đâu nhỉ? - tiếp tục chờ đợi

- Không ạ! Nhưng...chỉ em và cô thôi ạ? - e dè hỏi lại, là Orm đang sợ hay hi vọng chỉ có 2 người

- Em sợ à? - Ling hơi ngẫng mặt lên, ánh mắt có mấy phần gian tà

- Không phải, chỉ là..nếu chỉ có 2 người thì.... - nên chọn ngôn từ nào cho phù hợp đây, không phải phép cho lắm, cũng hơi thích thích, nhưng cũng hơi sợ sợ

- Đến môi cô em cũng hôn rồi, em còn ngại gì? - Ling khẽ cúi mặt để che giấu nụ cười của mình

Orm cắn môi, mắt mở to như trối chết, gò má cô đỏ dần lên, cô không nghĩ Ling lại nhắc đến chuyện đó lúc này, sự bối rối thể hiện rõ trên biểu cảm gương mặt của Orm, còn nói gì được nữa, giải thích nào cho trường hợp này.

- Nếu em ngại thì không đến cũng được! - Ling tiếp tục khi Orm vẫn chưa trả lời

Orm tròn xoe đôi mắt, cô muốn đi nhưng cô thật sự ngại, cô ngại mình lại hành động khinh suất như hôm bữa, và không thể giải bày sao cho rõ với Ling như bây giờ. Ling đã ngước lên nhìn Orm, trông Orm như con mèo con đang bị bắt nạt, ấm ức không nói được gì.

- Có cả Tor và Baifern nữa! Em ngại với họ thì không cần đến - Ling lại cười gian và cứ tự mình đính chính

- Em không ngại ạ! - Orm tự dưng dõng dạc đến kì lạ

Ling phải nhịn cười, thái độ Orm thay đổi nhanh thật, xem ra Orm không muốn nhắc về chuyện hôm bữa, chắc Orm cũng chưa hiểu hành động của mình có nghĩa là gì.

Tua nhanh những cảm xúc hồi hộp, chiều chủ nhật tới liền đây. Orm đến khá sớm, cô được vào nhà Ling, lần đầu sinh viên Orm đến nhà giảng viên, một không gian đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, Ling trông bộ trang phục ở nhà trông dễ gần cực, mon men vào bếp vì muốn giúp đỡ.

- Em giúp được gì không? - rón rén đứng phía sau Ling

- Cũng chưa cần làm gì? Còn đợi Tor và Baifern đem đồ đến, em cứ ngồi đi - Ling đang bận vo gạo

- Mọi người thường tụ tập lắm sao ạ? - thắc mắc

- Ừm, thường là cuối tuần, có khi là giữa tuần, họ đều giỏi nấu ăn cô thì ở một mình, nên ở đây là riêng tư và thoải mái nhất - vẫn vừa làm vừa nói chuyện

- Riêng tư? - Orm lại bặm môi và suy nghĩ đang lấp la lấp lánh như ngôi sao trong đầu cô

- Phải, chỉ những người thân thiết mới được vào đây thôi - Ling đã xong và nhìn sang Orm với ánh mắt thật là ám muội

Orm thì vẫn đang để tâm hồn mình bay bổng tận trời xanh chỉ vì một câu nói của Ling. Kì lạ Ling trong chiếc tạp dề vẫn hấp dẫn như thường. Ling bước tới, một bước rồi thêm vài bước, thoáng chốc Orm đã bị dồn về góc bếp, Ling chưa dừng lại và tiến gần hơn, gương mặt họ gần nhau và hơi thở gấp gáp hơn, một lần nữa chắc Orm không kìm lại được mất.

- Cô cần lấy cái chảo.

Giọng Ling thì thào vào tai Orm, Orm hơi rùng mình, ôi tâm trí cô không lúc nào trong sáng được khi ở gần Ling. Orm lấy lại bình tĩnh và né nhẹ qua một bên, Ling lại cứ nở nụ cười cợt nhã của mình.

- Tới rồi đây! Cua dạo này đắc phết luôn, ăn một bữa mất mấy ngày lương! - chưa thấy người đã nghe được giọng Tor

- Lo gì Ling bảo mua mà - Baifern cũng tay xách nách mang 

- Xin chào ạ! - Orm phải lên tiếng để nhắc là mình đang có mặt ở đây

- Ồ, em tới sớm vậy? - Tor tươi cười

- Chào em! - Baifern thì chưa rõ về sự hiện diện của Orm cho lắm, và họ cũng chưa tiếp xúc nhiều như Tor

- Có mua đủ đồ không? - Giờ Ling mới đi ra và kiểm tra

- Đủ, bọn tớ là ai chứ? - Tor tự tin

- Fluke có đến không? - Baifern vẫn nhớ tới người bạn thoát ẩn thoát hiện đó

- Nay chắc bận đi chụp ảnh rồi, kệ cậu ta đi - Tor vừa nói vừa soạn đồ ra

Orm lúng túng không biết làm gì, trông họ khá chuyên nghiệp, cũng không biết tham gia vào câu chuyện ra sao luôn, vì họ đều là giảng viên mà.

- Orm! Em ngồi đó đi, xong cô sẽ gọi! - Ling mỉm cười với Orm, Baifern và Tor thì vừa vờ bận rộn vừa lắng tai nghe

- Em không giúp được gì sao ạ? Ngồi không thì ngại lắm - Orm ngại và nói nhỏ tiếng

- Vậy..em làm được gì? - Ling nhìn đống đồ trước mặt và nhìn Orm

Orm hơi phồng má, thật ra cô chẳng biết làm gì hết, cô chỉ biết là cô ngại nếu ngồi chơi thôi, giờ cô được chọn sao? Không có lựa chọn nào phù hợp với cô hết. Ling vừa đợi vừa thấy buồn cười, Ling thừa biết tiểu thư như Orm ngoài việc cầm bút ra chắc không làm được gì khác.

- Nhặt rau được không? - Ling đưa túi rau cho Orm

- Được ạ! - mặt đầy quyết tâm

- Bỏ rễ, nhặt bỏ lá sâu và hư là được - Ling tận tình làm mẫu cho Orm xem

- Vâng ạ! - cười như nhìn ra được chân lí

- Ngoan lắm! - Ling cũng cười lại rồi xoa đầu Orm

Tor và Baifern nhìn nhau, họ nhìn lầm chăng?

Và buổi tối đầy sự nghi ngờ nhau cũng diễn ra đúng dự định. Tor thì cười tấm tắc, Baifern thì cứ nheo mắt nghi ngờ, rốt cuộc lúc cô dưỡng bệnh đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn thân này vậy? Ling gỡ lấy thịt cua và bỏ vào dĩa của Orm, họ híp mắt vì được ăn ngon. Baifern nhìn sang Tor nghi hoặc, cậu vẫn ăn mà không có thắc mắc gì.

- Sao thế? à, cua hả?

Tor tưởng Baifern nhắc việc chăm sóc mình nên cũng cho Baifern một phần thịt cua, cái tên này lúc nào cũng không hiểu ý gì hết.

Họ bắt đầu khui bia, mà khi có men vào người, những câu chuyện bắt đầu, bộ ba này chắc quên đi việc Orm còn ngồi đây, hoặc là họ đã dần thân thiết hơn.

- Thôi đừng uống nữa, tớ còn đưa Orm về - Ling đã dừng ngay ở lon đầu tiên

- Được lắm, Orm thì cậu đưa về, bọn này thì đi taxi về - Baifern vừa nói vừa chỉ vào Ling

- Biết rồi, đưa cả 3 về được chưa? - trông Ling vẫn còn tỉnh táo lắm

- Đáng nghi lắm! - Baifern nhìn LingOrm đầy khả nghi, Tor thì chỉ nhìn rồi cười mỉm thôi

- Đừng say rồi nói linh tinh đấy - Ling nhìn đe dọa, cô còn lạ gì Baifern

- Đây là lần thứ 2 nhỉ? Lần thứ 2 cậu dẫn bạn gái đi ăn cùng bọn tớ - Baifern nhìn Ling rồi nhìn Tor, như phát hiện được chân tướng

Orm ngượng chín cả mặt, Ling thì đúng kiểu sao mà bịt được miệng Baifern.

- Đúng, lúc Ling và Kao hẹn hò là một lần, giờ là lần 2 - Tor vẫn chưa ngưng cười nham nhở

LingOrm đang cứng cả người, Tor đã lỡ miệng nhắc đến người kia. Baifern vỗ vai anh, và họ như bị phong ấn không dám nói thêm gì.

- Cô Ling và cô Kao từng hẹn hò? - Orm chậm rãi từng chữ, cái tên này cô đã nghe, thậm chí đã được nhìn thấy, và cô cũng biết được Kao sẽ về trường công tác, nhưng họ thật sự đã từng hẹn hò?

- Chuyện lâu lâu lâu lâu lắm rồi - Baifern vừa cười vừa nhìn sang Ling e sợ

Orm im lặng. Cô cần chút khoảng lặng để tiếp nhận thông tin này. Ling thì đổi hẳn sắc mặt luôn. Không hiểu cô không muốn nhắc đến tên người kia, hay là vì đang có Orm ở đây.

Rồi bữa ăn đang vui phải kết thúc một cách gượng gạo. Ling vẫn giữ lời đưa Orm về, nhưng họ chưa nói gì từ lúc lên xe, người đang bận suy nghĩ, người chưa biết nên giải thích từ đâu. Nhưng mà khoan, mối quan hệ của họ hiện giờ là gì đâu mà Ling phải giải thích!

Orm bỗng dưng mỉm cười, cố bặm môi để không cười lớn lên, chớp chớp mắt để không bùng nổ cảm xúc. Trong đầu cô hiện giờ không phải là "Ling từng hẹn hò với Kao" mà là "Ling từng hẹn hò với con gái". Bụm miệng mình lại, "hẹn hò con gái" đồng nghĩa "Ling thích phụ nữ", ai đó cứu Orm với cô sắp cười thành tiếng rồi. 

Chiếc xe đã dừng lại và Orm vẫn đang bận thầm cười trong lòng, cô còn chẳng để tâm đến chuyện người yêu cũ Ling xuất hiện, trong tâm trí cô bây giờ chỉ đang mở hội vì nhận ra giới tính thật sự của Ling thôi.

- Orm! Tới nhà rồi! - ngược lại Ling khá lo lắng vì sự im lặng của Orm

- Vâng ạ! - giờ mới biết xe đã dừng từ khi nào, vội vàng tháo dây an toàn định xuống xe mặc kệ sự ngơ ngác của Ling

Ling cũng vội mở cửa xe theo sau, cô nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

- Baifern và Tor chỉ nói vậy thôi, em đừng để ý - muốn cố giải trình chuyện gì đó

- Không đâu ạ! Thầy cô vui mà ạ! - Orm trông rất hớn hở

Ling lại được phút giây im lặng, vui ư? Vui chuyện gì? Thái độ của Orm thật khiến Ling khó hiểu. Ra là Orm không bận tâm lắm chuyện cô và Kao, vì Orm vốn chẳng thích cô hay vì lí do nào khác.

- Vậy..em vào nhà đây ạ! 

Orm chỉ tay vào hướng cửa vì Ling bận suy nghĩ mà không trả lời cô. Ling chỉ kịp ngước nhìn, và "chụt" lại là màn 2 cảnh 1, Orm hôn Ling rồi chạy mất. Như thế này lại là sao nữa, Ling lại trưng bày ra vẻ mặt vừa sốc vừa ngơ của mình, sờ lên môi mình, tuổi trẻ khó hiểu thật, tâm sinh lí lúc này lúc khác không giải thích được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro