Không thể lại bỏ lỡ nhau - part 8
Và rồi nàng cư xử như chưa có gì xảy ra cả, vẫn vui vẻ ríu rít bên cạnh Quảng Hàn Cung, vẫn khăng khăng không đồng ý mối hôn sự kia, nhưng nào có ngờ phụ thân nào không dễ dàng bỏ qua mọi việc đơn giản như vậy. Nàng không ăn không uống, nhốt mình trong phòng nhằm thể hiện cho phụ thân nàng thấy, cho dù nàng có chết, cũng không đồng ý mối hôn sự này. Tể tướng vô cùng xót ruột cho đứa con gái mà ông trân quý như ngọc ngà, nhưng mối hôn sự này ông vốn đã dùng tâm sức cầu xin Vua ban hôn, nếu chống cự xem như kháng chỉ, kháng chỉ thì chỉ có kết cục chu di tam tộc, nào đâu phải chuyện giỡn chơi, cứ tưởng hai người đã cùng chung chí hướng, chỉ cần thêm thắt chút dây tơ sẽ kết thành đôi, cùng nhau tiến tới hôn sự viên mãn, có ngờ đâu mọi chuyện lại như tự mang gông vào cổ, lệnh Vua nào có phải chuyện giỡn chơi, thích thì truyền chỉ, không thích thì nuốt lại được, ông cũng tiến thoái lưỡng nan, thúc ép cũng không đành, mà hủy bỏ hôn sự cũng chẳng dám.
Nhìn nàng ngày ngày nhốt mình, không ăn không uống, cô thực sự không đành, cô nên làm gì để nàng có thể không thôi hành hạ mình đây? Cô cũng chẳng buồn ăn uống, suy nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã nghĩ ra hạ sách cuối cùng.
Đêm hôm đó, cô đột nhập vào phòng của Trần Tuyết Ninh, đánh thức nàng:
- Tiểu thư, nô tì sẽ đưa tiểu đến một nơi, bảo đảm tiểu thư sẽ rất thích.
Hơi giật mình vì bị đánh thức giữa đêm, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng và đi theo cô:
- Được, chỉ cần là ngươi đưa ta đi, đi đến đâu ta cũng đi.
Cô trộm một con ngựa trong phủ, len lén dắt ra cửa sau của phủ, thúc ngựa đưa cô ra ngoại thành, nơi cỏ non mọc đầy đồi, cưỡi ngựa 4 canh giờ, trời cũng dần sáng, cả hai đã đến nơi mà cô muốn, đó là quê nhà của Quảng Hàn Cung, nơi đây quang cảnh đẹp như tranh, không khí yên bình như một nơi hoàn toàn không thuộc về thời không này, nơi chỉ có hai người. Biết nàng đã mấy hôm không ăn không uống, cô chuẩn bị toàn món ăn dân dã mà nàng thích ăn khi được ra khỏi phủ đi dạo phố phường, nàng ăn uống rất vui, còn cô thì nở nụ cười, mà nụ cười thì tắt dần như đám mây to bay qua mặt trời, che khuất đi ánh mặt trời sáng buổi sáng yếu ớt. Cô nhìn nàng gầy gò đi với gương mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi sau mấy canh giờ cưỡi ngựa, cô không nhịn được mà ôm nàng vào lòng, nước mắt khẽ rơi sau lưng mà nàng thì vẫn còn miếng bánh trong miệng, nàng không hiểu và không biết cô đang muốn làm gì, nhưng chỉ cần có cô, nàng đồng ý đi cùng cô đến khắp chân trời góc bể.
- Tiểu thư, thật ra có những khuất tất mà nô tì cần phải làm rõ với tiểu thư, để người không còn lún sâu nữa... hai ta cùng là thân nữ nhi, nô tì thân phận nghèo hèn, được có duyên làm bạn hữu cùng tiểu thư lớn lên, cùng tiểu thư đọc sách, cùng tiểu thư đi chơi, được nhà tiểu thư cưu mang dạy dỗ, nuôi dưỡng là phúc phần của nô tì, thực sự không cầu mong gì thêm, lời đồn đại ngoài kia rằng tiểu thư suy nghĩ khác người, tư duy tam quan lệch lạc điều đó khiến nô tì hết sức khó chịu thay cho tiểu thư, nay tiểu thư đã tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng, môn đăng hộ đối, cớ sao còn đày đọa bản thân, không màng mạng sống vì cớ chi?
- Ngươi hỏi ta vì cớ chi sao? Thế nào là tâm đầu ý hợp, thế nào là cùng chung chí hướng? Chẳng lẽ ngươi cũng xem thứ tình cảm mà ta dành cho ngươi là bệnh điên loạn, dị hợm, không còn là con người? Nàng vừa gặng hỏi, nước mắt lã chã tuôn theo.
- Sinh ra là thân nữ nhi, đến tuổi cặp kê thì phải nương thân mình vào một nam tử để mong cầu hạnh phúc, được che chở cho đến suốt cuộc đời, tiểu thư đọc sách từ nhỏ, chả lẽ lại không hiểu được đạo lý này.
Từng lời của Quảng Hàn Cung tuôn ra như những từng gáo nước lạnh đổ vào người Trần Tuyết Ninh, nàng cuối cùng cũng đổ gục:
- Thế tình cảm mà ngươi dành cho ta là gì? Có nha hoàn nhà nào lại đối xử với chủ tử của mình thế không? Nàng càng cố đưa ra những câu hỏi, người tổn thương chỉ là nàng.
- Thưa tiểu thư, nô tì mất mẹ từ khi lọt lòng, từ nhỏ đã lớn lên cùng tiểu thư, tiểu thư cũng mất mẹ sớm, hai ta cùng chung hoàn cảnh, lại cùng thân nữ, thân thiết bên cạnh, nô tì chăm lo cho tiểu thư đặc biệt cũng chỉ là do như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác biệt hơn, đó là lý do hôm nay nô tì phải nói rõ cùng tiểu thư, để người có thể bỏ đi suy nghĩ dị biệt, yên tâm gả cho người xứng đáng.
Từng lời nói như từng gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Trần Tuyết Ninh, nước mắt cũng không thể kiểm soát được nữa, nàng vật vã trong cơn đau, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là tình cảm bạn bè, đâu là tình yêu đôi lứa. Mọi hàng ngũ chiến đấu trong nàng đều giương cờ trắng rồi!
Quảng Hàn Cung vừa định nói thêm, Trần Tuyết Ninh ra hiệu cho cô im lặng, vì với nàng, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm nàng rơi xuống vực thẳm.
- Đủ rồi! Ta đã hiểu rồi, thật ra mọi thứ chỉ là do ta tự ảo tưởng, không trách ngươi, chỉ trách ta là một con người ngu muội không phân biệt được trắng đen, thật giả...không trách ngươi...không trách ngươi...
Nhìn Trần Tuyết Ninh từ vui vẻ trở nên tuyệt vọng như vậy, lòng cô đau như ai cứa ai đâm, nhưng biết phải làm sao, cô thì có thể làm được gì cho nàng đây, cô chỉ có thể đẩy nàng ra xa, để nàng bên cạnh người mà có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, chỉ cần nàng được hạnh phúc, thì cho dù cô có thể nào cô cũng hạnh phúc mà.
Quảng Hàn Cung đưa nàng trở về, nàng cũng đã chịu ăn uống, chịu mở cửa phòng ra, nhưng hồn nàng thì đi đâu mất rồi, có lẽ nó đã chết, chết dưới những ngọn giáo từ phía người mà cô yêu. Quảng Hàn Cung cũng đã xin Tể tướng điều mình về vườn nhà ngoại ô của ông tuy không xa nhưng không còn ở trong phủ Tể tướng, không còn thân cận bên nàng nữa, cô cũng muốn đi thật xa, nhưng nếu quá xa Trần Tuyết Ninh, chưa thấy được nàng hạnh phúc, cô thật sự không thể yên tâm, cô có thể chọn ôm lấy nỗi đau một mình, nhưng chí ít cô cũng phải thấy được nàng xuất giá, về nhà cùng phu quân tâm đầu ý hợp, sống cuộc sống an nhàn, sung sướng.
===
Con bướm Quảng Linh Linh vội choàng tỉnh, cô không hiểu được tại sao mình có thể rõ mười mươi chuyện cũ của Quảng Hàn Cung và Trần Tuyết Ninh như vậy, như thế giới này muốn cho cô được tường tận mọi chuyện, từ chuyện ngày trước của hai con người cổ đại nơi đây, dẫn đến chuyện hiện tại trước mắt mà cô đang chứng kiến này, cô thật sự khó hiểu, rốt cuộc cô đang ở đâu, có mối quan hệ gì với những con người ở đây chứ?
- "Quái lạ, khi không sao mình lại có thể xem được quá khứ của họ chứ, chuyện gì thế này, nếu đây là giấc mơ, thì nó sẽ là giấc mơ quy mô nhất mà mình được mơ, rõ ràng đến từng câu nói, cảm nhận được giọt nước mắt nóng ngay gò má Trần Tuyết Ninh, chuyện là thế nào đây?"
===
Quay lại thời điểm hiện tại, Quảng Hàn Cung được Tể tướng lệnh phải đi nói rõ ràng với nàng, mà thật ra cô đã nói một lần, cô không muốn dối người dối mình, thực sự không muốn nói thêm lần nào nữa, nhưng cô thực sự cũng muốn nàng chấp nhận gả cho Tư vương gia, vì cô biết Tư vương gia cũng là người tốt, thực sự có thể gửi gắm cuộc đời.
Đi đến phòng Trần Tuyết Ninh, biết nàng đang trong phòng, Quảng Hàn Cung đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người mà mình nhớ nhung bao ngày, nàng muốn bước đến ôm lấy cô, kể cho cô nghe ngần ấy thời gian mình đã buồn thế nào, đau thế nào, nhớ cô thế nào, nhưng với tư cách gì đây, nên nàng đành kiềm lòng mình, ánh mắt yêu thương thì không kịp kiềm lại. Còn về phía cô, nhìn thấy người con gái trong lòng mình tiều tụy, không còn sức sống, cũng chẳng buồn trang điểm lộng lẫy, quần là áo lụa như mọi khi vẫn hay chưng diện, lòng cô chợt nhói lên, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tể tướng giao phó, cũng như hoàn thành tâm nguyện mà lòng mình muốn, cô vào thẳng vấn đề, không còn kiêng nể, cô đành tuôn những lời chua chát nhất, khó nghe nhất, đau lòng nhất, để nàng có thể mạnh mẽ vứt bỏ tình cảm dành cho cô, căm ghét cô, xóa đi ký ức và hình ảnh về cô trong lòng:
- Cô nghĩ cô là ai? Cho dù cô có là con gái Tể tướng thì sao, cô ép tôi phải yêu cô à? Cô có điên, có loạn trí loạn thần chứ tôi thì không, thật ra thời gian qua bên cạnh cô, chăm lo cho cô vì tôi không muốn trở thành một con nô tì cấp thấp, phải giặt quần áo, gánh nước, xu nịnh chủ nhân chỉ muốn được nhàn hạ thôi, còn cô, cô nghĩ gì mà có thể nói là tôi yêu cô, cô có biết nếu cô nhất nhất chống cự hôn sự Vua ban này, chẳng những cô phải bay đầu, mà trên dưới phủ Tể tướng sẽ không còn ai còn mạng mà sống tiếp hay không? Cô có bị điên, có muốn chết cũng đừng lôi người khác vào.
Từng lời từng lời khó nghe cứ thế mà "vồ vập" vào người nàng, nàng đã quá mệt mỏi, nên không kịp nhận ra, khi nói những lời đó, mắt cô đã đỏ hoe, tay nắm chặt, vì chỉ cần một viên gạch phòng bị đầu tiên bị ngã, tất cả những viên gạch phòng bị phía sau đều sẽ ngã xuống, cô nói lời tổn thương, nhưng người đau hơn là chính cô.
Con bướm Quảng Linh Linh cũng nghẹn ngào, bướm không có nước mắt, không có con tim, nhưng Quảng Linh Linh thì đau đến mức cổ họng nghẹn lại, đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn: "Tại sao lại khổ như thế chứ..."
Như chợt tỉnh ngộ, Trần Tuyết Ninh đã quên mất đây không phải chuyện mà nàng hay phụ thân của nàng có thể kiểm soát được, nếu kháng chỉ sẽ xem như tội khi quân, mà khi quân thì con đường đó thực sự nàng không thể gánh nỗi tội. Trên dưới phủ Trần Tể tướng và họ hàng thân thích ba đời chí ít phải đến 300 người.
===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro