VDTT - 01

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tay nắm của chiếc Bentley Flying Spur sang trọng, người phụ nữ với nụ cười nhàn nhạt thả người phía sau lưng của ghế lái. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường gồ ghề không bằng phẳng của vùng Khlong Toei thủ đô Bangkok. Tất thảy mọi hành động đều diễn ra trong sự tĩnh lặng, trái ngược với sự sôi nổi nơi phía sau cửa kính.

Cuộc sống luôn nhộn nhịp như vậy nhưng đối với nàng lại tẻ nhạt buồn chán đến khó tin. Cuối cùng thì con người sinh ra để làm gì? Nàng cũng không biết nữa, vì ngay từ đầu nàng vốn không phải kẻ có quyền lựa chọn.

Chiếc xe dừng lại ngay phía dưới toà nhà Seth, trụ tại vị trí trung tâm Bangkok đầy sầm uất. Orm Kornnaphat sải bước trên đôi giày Christian Louboutin đầy tự tin cuốn hút tiến thẳng đến tầng 25 của toà nhà - nơi dành cho những lãnh đạo cấp cao của Seth.

Nàng rõ ràng không nắm giữ chức vụ gì của tập đoàn Seth nhưng từ khi bước vào lại không bị ai ngăn cấm? Không sợ nàng là lừa đảo hay tội phạm khủng bố sao? Chẳng có tội phạm nào lại đi ăn cướp trên con xe 23 tỷ cả. Với sự xuất hiện của Orm, lúc đầu trên dưới tập đoàn đều được một phen nháo nhào khi nghĩ rằng nàng cặp kè với chủ tịch Par Kornnaphat nhưng dần về sau chẳng ai thèm quan tâm đến nàng là ai nữa. Không phải bớt đi tính tò mò mà là sợ mất đi công việc tốt mà mình đang đảm nhiệm. Vì họ biết, người được đích thân thư kí chủ tịch dẫn lên thì không thuộc diện tầm thường.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, người đàn ông bên trong vẫn tĩnh lặng như mặt nước, có lẽ đã quen với sự thiếu lịch sự của con gái mình.

- Chủ tịch Par, không định giải thích một chút sao - Nàng cất giọng nói nhẹ nhàng của mình nhưng ngữ khí lại không được nhẹ nhàng lắm.

- Con sẽ nghe? - Ông dừng nét bút đang viết dở, ngước nhìn đứa con gái mà mình ghét bỏ, ánh mắt chẳng có chút tư vị yêu thương nào.

Orm Kornnaphat dùng đôi mắt hổ phách của mình xoáy thẳng vào gương mặt của người đàn ông phía trước - Không còn hứng thú nữa rồi. Chủ tịch Par, thời gian quý báu, đừng lãng phí.

- Con vẫn nên quay lại Italy thì hơn - Không dừng lại trên người nàng quá lâu, ông tiếp tục lướt sự chú ý về tập tài liệu chi chít chữ trên mặt bàn - Về đi, ngày mai ta cho người đưa con về đó.

- Chủ tịch Par nhọc lòng rồi - Nàng xoay người thành thục tiến ra ngoài, đi đến cửa ngoảnh lại nhìn cha mình lần cuối - Không làm phiền gia đình ngài, món quà đó xem như đáp lễ.

Mãi khi tiếng đóng cửa vang lên, Par Kornnaphat vẫn yên lặng tại vị trí đó, tay chạm nhẹ lên bảng chữ mạ vàng khắc dòng chữ "Chủ tịch tập đoàn Seth - Par Kornnaphat Sethratanapong". Khuôn mặt không hiện rõ nét ưu tư nào. Thâm sâu khó đoán.

Đã 9 năm kể từ khi ông nội nàng mất, chữ "baba" đã không còn xuất hiện trên khuôn miệng xinh đẹp của nàng nữa rồi. Chủ tịch Chirathat quá cố, người yêu thương Orm vô điều kiện dù dưới nàng còn hai cậu cháu trai khác. Ngày Par Kornnaphat đặt chân lên chiếc ghế chủ tịch cũng là ngày bức màn sương mờ dần tan biến . Cái chết đến bất ngờ, một kế hoạch hoàn hảo. Sinh ra trong gia đình được gắn mác "hoàng gia", miếng mồi béo mỡ người người mơ ước, nàng thì không. Tiền thì ai mà không thích nhưng tiền nhiều quá lại sinh ra phiền. Nàng thậm chí còn chẳng biết mẹ mình là ai cơ mà. Từ khi sinh ra nàng đã được mặc định đi trên con đường được vẽ sẵn, không có quyền thắc mắc hay tự quyết. Như con robot xinh đẹp được người đời ngưỡng mộ. Có lẽ chính vì thiếu sự yêu thương từ cha mẹ thuở nhỏ mới dẫn đến rạn nứt tình cảm như bây giờ. Không phải, nàng chính là ghét ông ta vì quyền lực mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ máu mũ một nhà.

Bước xuống đại sảnh một lần nữa, chiếc Bentley vẫn yên vị nghiêm chỉnh tại khu vực để xe vip ngay phía trước toà nhà. Khi nàng đã ngồi ngay ngắn nơi sau xe, người con trai trên chiếc ghế lái mới sốt ruột lên tiếng.

- Orm, ông ta nói thế nào? - Pentai Natthanit lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng bên trong xe.

- Không giải thích, cậu biết ông ta không thích mình mà, cũng dễ hiểu - Orm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Nàng mệt nhừ khi phải rời nhà từ sáng sớm để đến Khlong Toei với ý định mua lại trung tâm thương mại gần đó, vậy mà lại bị Par Kornnaphat bước trước một bước.

- Ông ta đôn giá lên gấp 2, nhất định đã biết trước hành động của cậu rồi - Pentai, người bạn thân cận của nàng, cùng nhau du học, cùng nhau lớn lên, thật lòng quan tâm đến Orm Kornnaphat - Nhưng cậu không có ý định mua lại trung tâm đó đúng không?

Orm tinh nghịch cười nói - Bị phát hiện rồi sao?- Đúng vậy, thứ nàng nhắm đến là cảng biển Khlong Toei Port, tặng ông ta một trung tâm thương mại để đổi lấy sự "vô hại" trong mắt Par Kornnaphat, Orm Kornnaphat nàng lời rồi.

- Ở với cậu 18 năm rồi, mình không nghĩ cậu có thể yếu thế như vậy nha, đến Seth quậy như vậy chẳng phải muốn khẳng định sự khờ khạo của cậu sao?

- Cũng chưa hiểu mình lắm, để mình chịu đói lâu như vậy mà hiểu á?

- Đại tiểu thư Orm, mời lên thực đơn - Pentai cho xe lăn bánh đến một quán phở xào bình dân sau khi được nàng nhắc đến, có lẽ Orm Kornnaphat đã quen với cuộc sống bình dị khi ở bên Italy rồi.

Đặt chân vào quán, không gian ấm cúng mang đậm nét cổ điển của văn hoá Thái Lan. Tâm tình nàng cũng nhẹ đi mấy phần.

Gọi 2 phần phở xào đặc biệt, có lẽ đã ăn nhiều lần ở quán này nên ông chủ có vẻ nhận ra họ, nán lại nhìn lâu hơn một chút.

- Prig có nói với cậu khi nào về không? - Orm
như nhớ đến, đã lâu lắm rồi nàng và Prig chưa gặp mặt. Prig và nàng quen nhau sau khi nàng chuyển đến Italy sinh sống sau nửa năm ông nội nàng qua đời.

- Chắc là đang chạy show té khói cuối năm rồi, cậu ấy hot vậy mà - Pentai thầm cảm thán, hẹn người nổi tiếng thật không dễ dàng gì.

Trong lúc Pentai vẫn đang luyên thuyên về độ bận rộn và vô tâm của Prig thì mắt Orm vô thức hướng ra phía ngoài cửa kính. Hai thân ảnh cao gầy lần lượt xuất hiện trong tầm mắt nàng. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng làn da trắng sáng khoát lên mình bộ váy thướt tha của bộ sưu tập NY Dior làm nổi bật dáng người xinh đẹp đang níu tay người con gái cao hơn mình một cái đầu nhẹ nhàng khóc, gương mặt người kia vẫn luôn ưu nhã lạnh lùng nhìn xuống. Sẽ không thể thu hút được nàng nếu như phía sau không phải là khách sạn 4 sao thuộc sở hữu của tập đoàn Seth. Nàng thầm nghĩ, là người kia "gieo rồi bỏ chạy", bỏ mặc con gái nhà người ta. Một người phụ nữ vô lương. Không, phải là một người phụ nữ vô lương rất xinh đẹp.

Chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 dừng lại bên kia đường, hai thân ảnh lần lượt biến mất khỏi tầm mắt nàng.

- Cũng rất giàu - Orm vô thức nói ra suy nghĩ của mình, đủ nhỏ nhưng cũng khiến người đối diện dừng lại nhìn nàng bằng đôi mắt khó hiểu.

- Ai giàu? Mình hả hay là cậu - Pentai nhìn bạn mình đầy khó hiểu, cậu thừa biết Orm Kornnaphat giàu có, có cần phải nói ra điều dư thừa vậy không.

- Mình nói cậu ăn nhanh lên, đừng cản bước mình làm giàu, sắp tới giờ họp rồi - Orm đưa tay gắp một miếng phở bỏ vào miệng, hương vị vẫn nhẹ nhàng thanh thoát chạm đến đầu lưỡi nàng, rất vừa miệng.

- Bộ đó giờ nghèo hả? - Pentai cũng không vừa, đáp trả bạn mình một cách không nương tay.

- Cần phải gia nhập hội nghìn tỷ - Orm cũng đùa cợt lại, thật ra là nói thật. Nàng muốn gia nhập hội nghìn tỷ, mặc dù ở tuổi 27 cũng còn quá sớm.

Thông minh xinh đẹp như nàng, điều gì muốn mà không có được. Nhưng cuộc đời mà, ông trời đâu cho ai tất cả, được cái này mất cái kia, đường đi vốn sẽ không bao giờ bằng phẳng. Gia vị còn thiếu trong cuộc đời nàng chính là vị đắng của cà phê và vị ngọt ngào của sữa đặc. Liệu hương vị nào sẽ đến trước? Cuộc đời rồi sẽ cho nàng gặp gỡ những gì? Nhận lại những gì? Hay là mất đi thứ gì.



_______
Năm mới vui vẻ, chúc mọi người
" Chân cứng đá mềm
Đường xa vững bước, lòng thêm vững vàng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro