VDTT - 03
- Lingling, đây là Nong Orm cháu nội của ông Chirathat bạn thân dượng Porsup - bà Kim cũng đem nàng giới thiệu qua một chút.
- Xin chào, Orm - cô chủ động đưa tay ra làm quen với nàng trước.
Nàng theo phép lịch sự cũng đưa tay chạm nhẹ vào. Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến nàng có phần không nỡ buông ra.
Emi cùng Pentai đi vào vừa vặn cũng đã biết sơ qua cái tên Lingling Kwong. Bà Kim giao việc dẫn ba người đi tham quan một chút cho cô để tránh đi lạc, dù sao nơi đây cũng có phần hơi hoang sơ vì xung quanh đều là núi bao trọn. Ling biến thành hướng dẫn viên du lịch bất đắt dĩ. Thật ra là khi nhỏ nàng cũng từng ghé qua với ông mình nhưng lâu quá rồi, nơi đây vốn đã thay đổi rất nhiều lại thêm bộ nhớ 80 tuổi của Orm thì nàng đúng thật là nên đi xem lại một vòng rồi.
- P'Ling chị thật xinh đẹp a - Emi vừa đi vừa tắm tắt khen cô khiến cô có phần hơi ngượng ngùng.
- Dòng cái thứ mê gái - Orm chậc lưỡi toả vẻ khinh thường ra mặt.
- Gái đẹp mới mê.
- Ủa mà em có dịp ghé qua mấy lần cũng chưa từng nhìn thấy chị nha - Pentai cũng có phần thắc mắc, tháng nào cũng ghé qua đây để thăm nom giúp Orm nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cô một lần.
- Chị mới từ Hongkong trở về từ tuần trước.
- Chị làm việc bên đó với gia đình hả - Pentai cũng bắt đầu giở tính tò mò hóng hớt của mình ra.
- Chị ở bên đó một mình - cô vẫn thư thả đáp thoại với mọi người nhưng ánh mắt lại liếc qua người vẫn luôn im lặng nãy giờ. Cảm nhận được nàng không muốn nói chuyện với mình lắm tại vì nhìn Orm không giống người ít nói.
- Thật giỏi
Đi một đoạn qua cái hồ nhỏ trong vắt cuối cùng cũng đã đến được khu đất trống phía sau nhà tình nguyện, nơi sẽ tổ chức buổi cắm trại tối nay. Lều và các vật dụng cần thiết đã được mọi người chủng bị chu toàn. Mấy đứa lớn sẽ được tham gia còn nhỏ hơn thì sẽ được vú Dam trông nom bên trong nhà.
Bọn trẻ thấy Lingling xuất hiện thì lon ton chạy đến ríu rít gọi "mami mami". Cô cũng vui vẻ mĩm cười xoa xoa đầu tụi nhỏ. Orm ở một bên chứng kiến cảnh này thì suy nghĩ có phần phức tạp. Chẳng lẽ cô và người nàng thấy hôm đó là hai người khác nhau hả. Đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói nhão nhẹt cắt ngang.
- Pí Linggggggg em nhớ chị muốn chết - cô gái có phần ỏng a ỏng ẹo đi đến muốn khoác lấy tay cô nhưng đã bị cô lách người tránh được.
- Cảm ơn Kwang tiểu thư đã để ý - Cô lịch sự đáp lại, có phần kín kẽ mà giữ khoảng cách.
Cô ta như không thấy mà vẫn cố sáp lại gần người Lingling - Thiếu chị có mấy tiếng mà em ngỡ như cả thập kỉ luôn rồi.
- Nhỏ này làm mình nổi hết da gà - Emi chà chà lên tay nói nhỏ với Orm khiến nàng bật cười thành tiếng.
Lúc này mới để ý thấy nàng đi bên cạnh cô. Kwang liếc mắt một cái, cô ta ghét nhất loại con gái như nàng, loại con gái mà da trắng lại còn xinh đẹp hơn cô ta.
- Cười gì vậy nhỏ kia - giọng nói mang sặc mùi hơn thua.
- Tại cười đẹp - Nàng nói xong cũng quay lưng tiến về phía bà Kim để phụ giúp một tay. Cô cùng Emi và Pentai cũng lần lượt rời đi để lại Kwang một cổ tức tối.
- Dì để con - nàng dành lấy cái gắp thịt từ tay bà Kim sau đó thành thục trở mặt của cây xiên đang nướng dở trên khay. Nhịn không được mà hỏi - Dì cô gái kia là ai.
Bà hướng ánh mắt về cái đuôi nhỏ đang lẻo đẻo theo sát phía sau Lingling Kwong.
- Là con gái của tập đoàn Er mấy năm nay mới hỗ trợ cho trại tình nguyện của chúng ta. Thật ra trại tình nguyện cũng không thiếu tiền nhưng ai muốn góp chút tấm lòng thì dì vẫn nhận xem như là giúp họ tạo chút phước. Con bé đó đòi đến, dì cũng hết cách chỉ tội cho Lingling.
Er cũng gọi là có chút bản lĩnh ở đây. Nàng xem như là có biết qua đôi chút nhưng nếu so với công ty Tech của nàng còn kém một bậc chứ đừng nói là tập đoàn Seth.
Buổi cắm trại cũng chính thức bắt đầu. Mở bác là phần thi văn nghệ của các em nhỏ sau đó là đến phần thi trò chơi. Đặc biệt phải kể đến cuộc thi nấu ăn của bà Kim và ông Porsup, rất náo nhiệt. Tiếp theo là phần đốt lửa trại và bắn pháo hoa. Cuối cùng thứ nàng mong đợi nhất chính là phần đi ngủ. Vì ông Porsup muốn tạo bất ngờ cho bà Kim nên không có nói đến sự xuất hiện của nàng nên bây giờ dẫn đến việc thiếu lều nằm ngoài dự tính. Họ chỉ có hai căn lều lớn cho bé trai và bé gái cùng ba căn lều nhỏ.
- Hay là chúng ta vô nhà ngủ - Emi chưng cầu ý kiến.
- Thế thì còn gì vui nữa, lâu rồi mình mới được đi cắm trại mà - Mặt Pentai có phần hơi chùn xuống.
- Anh đẹp trai có thể ngủ với bọn em trong lều lớn nha, càng đông càng vui - mấy cậu nhóc láu lĩnh lên tiếng, dự là căn lều dành cho bọn nhóc con này sẽ rộn ràng cả đêm rồi.
- Cảm ơn mấy đứa - Pentai giả bộ rặn ra vài giọt nước mắt biểu tình hạnh phúc.
- Giờ còn lại lều của Ling và Kwang còn trống, hai đứa chen vào nha - bà Kim nhìn sang nàng và Emi.
- Hay là hai cô ngủ ở lều tôi đi, tôi sang ngủ với P'Ling cũng được a - mắt của Kwang bắt đầu sáng lên, chân đã bắt đầu tiến gần về phía lều của Lingling hơn.
Emi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi có phần khổ sở của cô thì mạnh dạn kéo tay Kwang tiến về phía lều ở góc trái - Không sao, tôi ngủ với cô - Nhỏ này phải để Emi cô đây trị mới được.
- Nhỏ điên này - Cô ta la oe oé khi bị Emi kéo đi.
- Vậy Orm tối nay con ngủ với Lingling nha - bà Kim nói xong không đợi nàng gật đầu cũng quay gót về phía lều của mình. Bên ngoài trời thật sự cũng rất lạnh đi.
Mọi người cũng bắt đầu giải tán.
Nàng không tình nguyện tiến vào tấm lều trắng được gắn đèn sáng bưng. Không gian bên trong cũng tương đối rộng. Lingling bắt đầu bung chăn gối ra cho cả hai, động tác uyển chuyển tỉ mỉ.
- Em có quen ngủ với đèn không - Cô nhìn nàng mà hỏi, sợ rằng ánh đèn ngủ sẽ khiến nàng khó chìm vào giấc.
- Có thể ngủ được - ở khoảng cách gần như vậy nàng nhìn thấy cô rõ ràng hơn, phải nói là rất xinh đẹp cứ như là AI được con người tạo ra vậy. Ánh mắt nhìn cô đầy chăm chú khiến người kia muốn làm ngơ cũng không thể.
- Em sao vậy - Cô quơ quơ tay trước mặt nàng
- Không sao - Orm ngượng đỏ mặt vội nằm xuống chốn mình vào tấm nệm ấm áp. Nàng lấy phần chăn của mình cuộn lại chắn ở giữa hai người. Phần vì không quen ngủ với người lạ, phần thì nàng vẫn còn ác cảm với cô vì lần trước.
Cô nhìn thấy tất thảy mọi hành động của nàng cũng im lặng không nói gì, với tay tắt hết đèn chỉ để lại một bóng đèn nhỏ phía cuối lều. Thả người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng.
- Ngủ ngon - Không có tiếng hồi đáp từ Orm.
Ánh nắng bên ngoài làm phía trong căn lều chở nên chói chang hơn. Orm cựa người ngồi dậy, tấm chăn dày rớt xuống khiến nàng có chút mơ hồ. Quay qua nhìn bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống trải, phần chăn tối qua nàng chắn vẫn còn đó.
Bước ra ngoài, hình ảnh cô đang thổi cái bếp lửa hì hục khói để đun nồi cháo lớn hiện ra. Mặt mày dính chút lọ nồi cũng không che được cái nụ cười ấm áp ấy, ánh nắng chiếu vào cô như tia nắng ma thuật vừa lộng lẫy kiêu sa vừa thanh khuyết như thần tiên dạo hành xuống nhân gian. Nàng nhìn, nhìn đến mê mẫn, nhìn đến xung quanh như vô hình trong tích tắc.
- Chị gái xinh đẹp mê mẹ Ling rồi ạ - Một bé gái nhỏ nhắn khều khều lấy cánh tay của nàng.
Orm giật mình nhìn xuống - Chị không có, bé nhỏ đừng hiểu lầm - Nàng khuỵ gối xuống nựng lấy cái má núng nính của đứa nhỏ.
- Mẹ Ling nói chỉ có ai thương mẹ mới cố gắng nhìn mẹ thôi - Cô bé nhìn chằm chằm nàng
- Khi trước em không nhìn thấy mẹ đã nói như thế, bây giờ em thấy rồi, em thương mẹ Ling lắm ạ - Con bé nói thêm như sợ nàng sẽ không tin lấy lời mình.
- Bé nhỏ, mẹ Ling chắc chắn cũng rất thương em - Nàng đưa tay ra bế lấy cô bé ôm vào lòng, cảm thấy thương con bé rất nhiều. Con người vốn không được trọn vẹn vậy mà ông trời lại nỡ lấy mất đi nhiều thứ khác.
- Vậy chị xinh đẹp có thương mẹ Ling không ạ.
- Ch...
Còn không kịp trả lời thì vú Dam đã đến xin phép đưa con bé đi. Nàng nhìn theo bóng lưng đã dần khuất. Suy nghĩ có chút đau xót khó tả.
Bữa sáng kết thúc cũng là lúc mấy người các nàng phải rời đi.
- Không thể ở lại lâu hơn sao - Bà Kim luyến tiếc nắm lấy tay của nàng.
- Con cũng muốn lắm nhưng công việc còn rất nhiều ạ.
- Cháu mới quay về cũng không nên làm quá sức có biết chưa - Ông Porsup ở một bên cũng nhắc nhở nàng. Ông còn lạ gì cái tính ham công tiếc việc của Orm nữa.
- Dì Kim con cũng sẽ rất nhớ dì ạ - Pentai tiến tới ôm lấy bà Kim mà uể oải - Cũng sẽ rất nhớ các em - Cậu quay qua vẫy vẫy tay với bọn nhóc bên kia.
- Nhớ thì ghé thường xuyên có biết chưa.
- Dạ, vậy tụi con đi trước ạ. Tạm biệt dì với chú
Nàng đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ cô
- Lingling tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Mấy đứa đi đường cẩn thận, lần sau lại gặp - Cô nhẹ nhàng mĩm cười nhìn lấy nàng.
Lần sau cũng chẳng thể biết là khi nào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về phía trung tâm thủ đô Bangkok.
- Emi bộ tối qua cậu không ngủ hả, mới sáng mà cứ như người sắp chết ấy - Pentai nhịn không nổi mà lên tiếng.
- Đúng là sắp chết tới nơi, tối qua mình chọc cô ta điên cả đêm phải quay về lúc sáng sớm, mình cũng sắp điên theo rồi - Tối qua Emi hát cho cô ta nghe cả mấy tiếng đồng hồ. Hát mệt rồi thì bắt đầu phá mấy cái bóng đèn bên trong lều hại chúng cháy tối om. Cô thì tất nhiên không sợ nhưng vị tiểu thư kia thì cứ ôm lấy cô hét um lên. Hại cô mệt mỏi tới giờ.
Hai người nghe Emi kể thì cũng cười sặc sụa suốt cả quãng đường. Xe đi đến đoạn đèo cua, con đường chở nên vắng vẻ lạ thường, dù có là núi thì cũng không đến nỗi vắng bóng hơi người như thế này được. Pentai hơi nghi hoặc nên cho xe giảm tốc độ xuống. Phía sau xuất hiện mấy chiếc xe hơi bám theo xe ba người bọn họ. Ép chiếc Maybach của Pentai vào sát lan can cạnh vách núi vang lên tiếng ken két chói tai cả con đường.
- Chết tiệt, đứa điên nào mới sáng lại tặng quà cho tụi mình thế này - Pentai mắt nhìn ra cửa kính tay vẫn điều khiển xe cô gắng giữ khoảng cách nhất định.
- Là ông ta, chủ tịch Par - Nàng trăm ngàn lần sao có thể không nhận ra kí hiệu tập đoàn Seth trên biển số của chiếc xe, hình cánh quạt năm răn tre xoè lớn. Ông ta ám sát nàng bằng chính tổ chức trong gia đình nàng. Thật nực cười.
- Pentai chạy chậm lại, ông ta nhắm đến mình. Không liên quan đến các cậu.
- Orm chị nói vậy là sao? Em gọi cho P'Ying đến, chị đừng có ẩu - Emi như hiểu ra nàng đang muốn làm gì.
- Không kịp rồi. Mình nhảy xuống các cậu phải chạy thật nhanh nghe chưa. Đừng quay lại, ông ta chưa thể giết mình được - Nói dứt câu nàng tháo dây an toàn dứt khoát mở cửa xe nhảy xuống. Phút chốc hai người kia như tê cứng lại, đoàn xe cũng bao vây lấy chỗ nàng vừa nhảy.
Pentai dừng xe lại bên đường, trái tim cậu lúc này như ngừng đập. Đoạn đường cua đó nếu lỡ may té xuống nhẹ thì tay chân cũng chày xước đủ đường còn nếu lỡ may lăn xuống vách đá thì đúng là thịt nát xương tan.
Bên này bà Kim đang ngồi xem Lingling và ông Porsup đánh cờ thì Emi gọi đến. Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng nức nở có phần nghẹn cứng đến khó nghe.
- Dì à, Orm chị ấy... chị ấy mất tích rồi dì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro