VDTT - 04

- Đã tìm được con bé chưa ? - Bà Kim hớt hãi chạy đến chỗ đám người đang đứng đó.

- Vẫn chưa tìm được - Emi nghẹn giọng trả lời bà, nước mắt lại bắt đầu rơi lả tả - Là lỗi của con đáng lẽ con phải cản chị ấy lại mới đúng.

- Con bé nhất định sẽ không sao - Bà ôm lấy người Emi mà nhẹ nhàng an ủi, ngay lúc này có lẽ trong lòng ai cũng như ôm lấy tảng đá lớn rất khó chịu. Vốn chỉ mới tiếng trước còn cười nói bên cạnh nhau bây giờ lại nhận lấy tin giữ.

Cô ở bên cạnh nhìn thấy một màng này trái tim cũng nghẹn lên chút chua xót khó nói. Kéo lấy tay Ying, trưởng đội cảnh sát hình sự Bangkok cũng là bạn của mình qua một bên.

- Tình hình như thế nào.

- Có lẽ là té xuống vách núi gần đó - Ying quan sát địa hình một lượt - Chắc mình phải gọi thêm người qua rồi, mà cậu quen em ấy hả - Theo trí nhớ của Ying thì bạn mình không phải là kiểu người chịu tham gia kết bạn chứ đừng nói là trong khoảng thời gian ngắn ngủi mới về nước này.

- Khoan đã mình thấy cậu cho người tìm sâu vào mấy cái đầm gần đó đi. Em ấy dám nhảy xuống thì không thể nào để bọn chúng dễ dàng tìm ra mình được. Nhất định là muốn câu giờ đợi người đến - Địa hình nơi họ đang đứng có phần khó kiểm soát được. Bên dưới là núi lớn, bên trên lại là phần đầm nước bé động lại do sạt lỡ đất lâu năm tạo thành. Lực lượng cứu hộ khó lòng mà tìm kiếm nhanh được.

- Cậu làm pháp y mà riết tưởng cảnh sát hình sự không á. Giờ mình xuống dưới, cậu ở trên này đợi đội tiếp ứng đến.

- Hay là mình xuống còn cậu đợi. Dù sao có cậu thì dì mình cũng sẽ an tâm hơn. Nhớ giữ kín chuyện này, bọn người bên kia có vẻ không tầm thường - Lòng cô lúc này có phần nôn nóng tìm ra nàng, trời bắt đầu trở nên u ám nặng hạt lại thêm cái se lạnh của không khí đầu năm. Cô chính là sợ nàng không đợi được.

- Được, nhớ cẩn thận - Ying biết bạn mình có tấm lòng cứu người thì cũng không có ngăn cản.

Cô theo chân đội cứu hộ bắt đầu lần mò đi xuống. Cả đội mười mấy người được phân thành 3 nhóm chia ra các khu vực gần đó mà tìm kiếm còn có cả Pentai đi cùng. Cô đến sau nên lúc này chỉ còn lại 4 người ở đội cứu viện gần đó tiếp ứng. Nhóm người các cô tiến vào phía đầm nước dưới chân vách đá một khoảng. Trời cũng nhá nhem tối, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Nong Orm, Orm tiểu thư - Tiếng gọi vang vọng cả một phần dãy núi.

- Nong Orm, có nghe chị gọi không - Cô đã tìm qua các khu vực gần đó nhưng vẫn không thấy nỗi bóng dáng của nàng. Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ lún sâu xuống sình lầy lại càng khó bước hơn. Mắt cô lia tới phía sát vách núi, một cái cây lớn chắn lấy những tảng đá tạo nên một cái
hang nhỏ phức dưới bóng táng cây. Càng tiến lại gần trái tim cô càng mong nhìn thấy nàng. Vén những nhánh cây có phần héo úa qua, bên trong tối om chỉ có cái đèn pin nhỏ trong tay cô là thứ ánh sáng duy nhất soi lấy người con gái bé nhỏ đang nằm đó. Đôi mắt Orm nhắm nghiền tay thì loang lổ các vết bầm tím, phía dưới đùi rách một đường dài khiến cho cái quần baggy đã không thể che nổi lấy da thịt trắng nõn của nàng. Cô cởi lấy áo khoác của mình đắp lên người nàng.

- Orm, tỉnh lại đi em, không sao rồi - Cô nhẹ nhàng ôm lấy người nàng, đỡ nàng dựa vào người mình.

- Mẹ....con sợ lắm, cứu con...đừng để con lại mà, con lạnh - Nàng sốt rồi, mơ hồ mà trở nên nói sảng.

- Orm là chị, Lingling - Cô lay lay người nàng sợ nàng chìm vào hôn mê - Orm tỉnh dậy, cố lên chị đưa em quay về.

Cô xoay người lại để nàng ngả lên lưng mình. Hàng chân mày nhăn lại một chút cố gắng trụ vững trên đôi chân đang tê cứng dữ dội. Cô không sợ mình mệt, lại sợ lưng mình không đủ êm để nàng dựa, không đủ ấm để nàng sưởi, không đủ nhanh để nàng đỡ đau đớn. Lingling Kwong cô sống 30 năm trời chính là chưa từng phụ ai. Đôi mắt nàng lờ mờ nhìn lấy mái tóc đen thoắt ẩn thoắt hiện ấy, nàng nhận ra mùi đàn hương trên tấm chăn sáng nay, nàng nhận ra cô nhưng đôi môi lại chẳng thể mấp máy được gì ánh mắt lại lờ đờ nhắm chặt.

Orm được đưa vào viện trong trạng thái hôn mê sâu. Tình trạng có phần nghiêm trọng. Bác sĩ trưởng khoa bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, người đã được Pentai nhờ cậy. Pentai là người phản ứng đầu tiên, không nói lời nào mà chạy đến.

- Chú Visut bạn con thế nào rồi - Cậu nắm lấy bã vai của vị bác sĩ có phần đứng tuổi.

- Con bé bị chấn động não nhẹ có thể hôn mê vài ngày còn lại là chày xước, chân có vết cắt khá sâu chú đã khâu lại rồi, chăm sóc kĩ một chút tránh để lại xẹo. Một lát có thể chuyển đến phòng hồi sức tích cực.

Mọi người nãy giờ đứng ngồi không yên giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ying và Ling đã rời đi để lại bà Kim chăm sóc nàng vì tình trạng nàng còn phải theo dõi nên y tá đã giới hạn người chăm nom. Emi cũng đã quay lại công ty giải quyết mớ công việc động lại ngày hôm nay. Pentai thì cũng đã biến mất khỏi nơi đó.

Trong căn phòng tối cao nhất của lực lượng cảnh sát hình sự Bangkok. Hai cô gái với nét mặt có phần căng thẳng đang chăm chú nhìn lên tắm bảng đen chi chít ảnh cùng các dòng chữ đính kèm.

- Là người của Seth? Seth thì liên quan gì đến em ấy chứ - Cô thắc mắc nhìn về phía của Ying.

- Tên em ấy là Orm Kornnaphat Sethratanapong - Ying nhẹ nhàng phun ra mấy chữ cuối cùng đầy đủ tên của nàng. Cô còn lạ gì cái họ Sethratanapong này nữa - Nhưng mình không hiểu được nếu là gia tộc đấu đá nhau thì Orm liên quan gì, em ấy rõ ràng không làm việc tại Seth chứng tỏ em ấy không muốn tham gia vào cuộc chiến gia tộc này mà - Ying rất hiểu rõ tính cách của người em gái này nha, Orm không có hứng thú với khối tài sản đó.

- Đời mà, chỉ có người chết mới không thể tranh giành. Trách tình cảm gia đình không đủ lớn - Lingling lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ, làm việc và sinh sống cũng chỉ đơn độc một mình. Hơn ai hết cô hiểu rõ đứa trẻ không có tình yêu thương sống khổ sở như thế nào dù điều kiện vật chất có đủ đầy cách mấy.

- Vậy tính sao đây. Giờ mà có lệnh tạm bắt thì người ở cái sở này cũng không dám rục rịch - Ying thừa biết tay chân của chủ tịch Par cài trong sở cảnh sát này rất nhiều chỉ là chưa thể kiếm cớ lùa gà đi sang nơi khác được.

- Đợi em ấy tỉnh lại đã.

Bà Kim vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, giao nhà tình nguyện lại cho vú Dam trông coi. Prig hay tin thì cũng đã bay về nước, phần thì lo cho Orm phần thì nhớ Ying chịu không nổi.

- Bác sĩ nói hôm qua là có thể tỉnh lại rồi mà - Bà Kim sốt ruột cứ đi tới đi lui kiểm tra tình hình của nàng.

- Orm cậu có giận mình thì cũng phải mở mắt ra nhìn mình đã, mình về chỉ có 1 tuần thôi đó. Muốn chém muốn giết gì mình thì phải nhanh lên - Lịch trình của Prig thật sự rất bận, cố gắng 1 tuần ở bên cạnh nàng thì cũng đã quá lắm rồi. Nếu nàng thật sự không tỉnh thì Prig biết phải chạy show bằng nụ cười sượng trân nào đây.

- Prig không có nói bậy. Có chị ở đây ai dám làm gì em chứ - Ying tiến đến ôm lấy cô người yêu bé bỏng vào lòng.

- Nè nha đây là bệnh viện, giữ ý tứ dùm chút - Emi nhìn không nổi lên tiếng mỉa mai.

Căn phòng bệnh phút chóc chở nên ồn ào chỉ duy nhất Lingling ngồi đó, mắt vẫn luôn dán vào máy móc trên đầu giường bệnh của nàng. Nhịp tim và huyết áp ổn định, sp02 cũng không có dấu hiệu lạ tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh chứ. Vừa dứt dòng suy nghĩ, ngón tay nàng khẽ động nhẹ. Cô tiến đến cạnh giường nàng trong tích tắc.

- Orm, có nghe thấy tiếng mọi người không - Nghe thấy tiếng cô thì căn phòng cũng im hẵng lại. Không dám lại gần sợ làm nàng bị ngộp. Emi nhanh chân chạy ra phía ngoài gọi bác sĩ, dù sao giải phẫu mới là chuyên môn của Lingling.

Đôi mi nàng khẽ run từ từ mở ra, cô đưa tay che lấy tầm mắt nàng sợ rằng ánh sáng trong phòng làm Orm không thích nghi kịp. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra một lượt mọi người mới bắt đầu nhào tới phía giường bệnh của nàng.

- Chị còn đau không - Emi lo lắng lên tiếng trước.

- Nhỏ này có biết ngõ hỏi không vậy, hết hôn mê chứ có hết bị thương đâu - Prig cũng phải lắc đầu với nhỏ bạn mình.

- Mình hôn mê mấy ngày rồi - Orm cảm thấy người mình đầy nhức mỏi do không vận động. Đầu thì vẫn đau inh ỏi như búa bổ.

- 3 ngày rồi. Cháu làm mọi người lo đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi - Bà Kim nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, nước mắt lăn dài trên nét mặt già nua.

- Dì con xin lỗi - Nàng đưa tay vỗ vỗ lấy bàn tay của bà.

- Biết lỗi thì đừng có vô đây nữa. Hại Prig buồn mà ngó lơ chị luôn - Ying ấm ức lên tiếng

Mọi người cười nói rôm rả với nhau. Nàng thì vẫn luôn chú ý đến cô người đã cứu mạng mình. Ác cảm ban đầu giờ đây đã biến mất. Mọi người tản nhau ra về, bà Kim cũng phải rời đi vì nhà tình nguyện đã vắng bà mấy ngày nay khiến cho bọn trẻ bắt đầu lo lắng. Để lại Emi chăm nom nàng. Phòng bệnh của nàng là phòng VVIP của bệnh viện, nằm giữa khu điều trị chấn thương và phòng làm việc của pháp y sở cảnh sát. Tối muộn thì Emi nhận được cuộc gọi của ông Porsup về lỗi thống kê cho bản họp đồng ngày mai phải trở về công ty gấp, đành phải nhờ cô đang tăng ca trông chừng nàng hộ.

Ánh mắt cô vẫn chăm chú dán vào màng hình máy tính, yên vị ngồi trên ghế sô pha của phòng bệnh. Nàng muốn nói gì đó nhưng đành thôi, chân nhẹ nhàng đặt xuống nền đất nhưng chỉ vừa nhích người đứng lên dưới đùi truyền đến cơn đau buốt dữ dội khiến nàng khẽ la lên.

- Để chị. Em muốn đi đâu - Cô nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ngồi lại vị trí cũ.

- Em muốn đi vào nhà vệ sinh - Giọng Orm càng ngày càng nhỏ lại gương mặt cũng đã phủ một lớp hồng hào. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nàng, cô không nhịn được mà khẽ cười trong lòng.

- Chị giúp em - Nói xong cô bế xốc nàng trong tay, Orm giật mình theo phản xạ mà ôm lấy cổ cô gương mặt càng trở nên hồng hào hơn. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Một lúc lâu nghe tiếng mở cửa thì lại đến bế nàng quay về.

Ling đặt Orm xuống giường, đưa tay kéo chăn đắp ngang lấy người nàng. Khoảng cách hai người gần trong gan tất lúc định đứng lên thì Orm vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

- P'Lingling - Nàng khẽ gọi, giọng nói mềm mại truyền đến tai cô - Cảm ơn chị vì đã tìm ra em.

Nàng thật sự không dám nghĩ đến nếu hôm đó cô không tìm ra được nàng thì bây giờ nàng đang thoi thóp như thế nào đây. Hay nếu cô để nàng chìm vào cơn hôn mê thì liệu ngày hôm nay nàng có tỉnh táo ngồi ở đây hay không. Nàng chính là nợ cô một ân tình.

Ánh mắt hai người chăm chú nhìn lấy nhau. Trái tim đã loạn nhịp bên trong lồng ngực. Hạt giống yêu thương đã bắt đầu len lỏi gieo mầm vào trái tim của từng người nhưng có lẽ chủ nhân của nó vẫn chưa thể nhận ra. Liệu rằng thứ hạt này sẽ cho đến quả ngọt hay là trái đắng. Hoặc có thể sẽ mãi mãi chẳng thể đâm chòi. Số phận rồi sẽ chào đón họ bằng cách nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro